Chap 21: ANH KHÔNG SỢ TRONG CHÁO CÓ ĐỘC SAO?
~Chap 21~
ANH KHÔNG SỢ TRONG CHÁO CÓ ĐỘC SAO?
Cứ thế sáng sớm mỗi ngày DongHae đều đến bệnh viện thăm EunHyuk. Mang thức ăn cho hắn, nhưng tuyệt nhiên không ở lại quá lâu, và lúc nào cũng có SiWon theo sau.
Đôi lần cậu đến, bắt gặp Kris tới trước mình, một cảm giác khó chịu len lỏi trong cơ thể DongHae, và cứ mỗi lần như thế, cậu lại hạ quyết tâm, hôm sau nhất định phải đến sớm hơn.
Có thể là vì cậu không thích nhìn hai người họ thân mật bên nhau... hoặc có thể, trong tiềm thức của bản thân, Lee DongHae luôn muốn mình là người đến trước. Cho dù điều đó bây giờ với cậu cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Hôm nay có thể là ngày cuối cùng DongHae đến thăm hắn, vì bác sĩ đã cho phép EunHyuk ngày mai được xuất viện, thể trạng đã bình phục hoàn toàn.
-Chúc mừng anh, cuối cùng cũng được ra khỏi chỗ này.
DongHae cười nhẹ nhìn hắn. EunHyuk cũng mỉm cười lại.
Tuy cậu luôn giữ khoảng cách với hắn nhưng EunHyuk cảm nhận được rất rõ, có những lúc Lee DongYin biết xao động.
Đó là đôi lúc cậu ngẩn người khi nghe một lời nói quan tâm, cậu mở to đôi mắt khi hắn chạm vào tay cậu, đôi gò má cậu ửng hồng, những khi Lee DongHae cố gắng che đậy cảm xúc của bản thân bằng hình dáng của Lee DongYin.
Chỉ cần như vậy thôi là đủ. EunHyuk nhất định không bỏ cuộc.
SiWon đột nhiên mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một tấm thiệp bắt mắt
-Chủ tịch Lee, nghe DongYin nói ngày mai anh được xuất viện. Tôi thật chúc mừng anh.
-Cám ơn anh Chủ tịch Choi, bao nhiêu ngày qua luôn đến thăm tôi.
Giữa họ vẫn vậy. Từ khi xảy ra nụ hôn của DongHae và EunHyuk thì SiWon dường như công khai tuyên chiến với hắn.
Tuy bây giờ DongHae đã cho SiWon cơ hội, nhưng điều đó không nói lên được gì, bởi vì EunHyuk tin chắc, trái tim cậu vẫn ở chỗ hắn.
-Chủ tịch, anh xuất viện thật đúng lúc. – SiWon nói rồi đưa tấm thiệp về phía hắn – WH ngày mai sẽ mở một buổi dạ hội. Nói hoa trương thế, thật ra chỉ là một bữa tiệc nhỏ, giúp giao lưu với nhiều doanh nhân trong nước. Hi vọng anh có thể đến.
EunHyuk đón lấy tấm thiệp một cách lịch sự, lướt nhìn địa điểm thời gian và ba chữ "Choi SiWon" cùng dấu mộc to tướng ở phía cuối mà khẽ cười
-Tôi nhất định sẽ đến.
SiWon nháy mắt với DongHae khi thấy cậu cũng đứng trơ người ra đó không hiểu chuyện gì. Bữa tiệc này Lee DongHae chưa hề được nghe phổ biến qua.
-À... Chủ tịch Lee, đây là buổi dạ hội. Hi vọng anh có thể mang theo bạn đến.
SiWon cố ý nhấn mạnh đoạn cuối khi nhìn thấy sắc mặt DongHae. EunHyuk dường như lường trước được điều này, nên cũng không mấy ngạc nhiên
-Tất nhiên. Tôi luôn đi cùng thư ký, để bàn công việc thôi.
Không trốn tránh mà đường hoàng thừa nhận không có vấn đề gì mới chính là Lee EunHyuk.
-Tốt, rất hân hạnh được chào đón hai người. – SiWon cười tươi, sau đó quay sang DongHae vẫn đang thất thần tại chỗ - DongYin, về thôi. Không phải em nói chúng ta còn phải ghé qua một nơi sao?
DongHae rời khỏi dòng suy nghĩ quay lại nhìn SiWon, cậu có nói là muốn ghé chỗ nào sao? Nhưng DongHae cũng nhanh chóng hòa hợp với anh
-Vậy tôi về đây Chủ tịch Lee, hi vọng anh chóng khỏe.
DongHae nói rồi quay gót, cùng lúc đó giọng EunHyuk vang lên, níu bước chân cậu lại. Cứ mỗi lần DongHae rời đi, trong lòng EunHyuk đều cảm giác bất an tràn ngập
-Cám ơn em.
DongHae khựng lại. SiWon liền đặt tay lên eo cậu, siết nhẹ. Dạo gần đây anh vẫn thường làm vậy. Như một lời cảnh tỉnh nhắc nhở Lee DongHae...
-Không có gì, đó là việc tôi nên làm. Chào anh.
Và rồi cậu theo SiWon bước ra khỏi phòng.
EunHyuk cười khổ trong lòng, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời cũng không có nắng...
Em thật sự khó để tha thứ cho anh đến vậy sao?
.
.
.
Khi đã yên vị ngồi trong xe, SiWon mới thật sự cảm thấy được núi băng ngàn năm Lee DongHae đang dần lan tỏa. Khiến anh cảm giác như mình đang ở Bắc Cực không bằng.
SiWon thấy thế liền nhào sang ôm lấy cậu
-Haenie, giận rồi sao?
Kể từ khi DongHae chính thức cho anh cơ hội, cũng là lúc SiWon tự cho phép bản thân gần gũi hơn với cậu. Không thấy DongHae rút súng rút dao ra dọa anh như ngày nào nữa, SiWon cũng an tâm phần nào.
DongHae gạt anh ra, gương mặt lạnh tanh
-WH có dạ hội? Hóa ra cái chức Phó Giám Đốc này cũng chỉ là bù nhìn cho anh thôi.
SiWon nghe cậu nói vậy thì sửng sốt, hóa ra DongHae giận anh chuyện này, không phải vì chuyện khiêu khích EunHyuk ban nãy
-Anh định sẽ nói với em ngay sau đó.
-Anh đóng dấu cũng đóng rồi, ký tên cũng ký rồi, thiệp cũng in. Giờ trong công ty ai cũng biết chuyện này. Chỉ có em là không biết. Choi SiWon, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?
Lee DongHae tất nhiên không phải vì chuyện không được thông báo tiệc trước mà giận dỗi. Cậu chính là không thể tưởng tượng cũng như không dám tưởng tượng rằng trong bữa tiệc đó, Lee EunHyuk sẽ tay trong tay cùng Kris bước vào.
Nếu là trước khi xảy ra tai nạn thì không sao. Nhưng sau khi Lee EunHyuk liều chết lao ra cứu cậu, DongHae không có cách nào thôi không nghĩ đến hắn.
-Được rồi, anh biết anh sai. Lần sau nhất định sẽ bàn với em trước. Được không?
DongHae nhìn nét mặt thành khẩn của SiWon, cảm thấy bản thân cũng thật buồn cười khi tức giận vì những chuyện cỏn con ấy.
Cậu thở hắt ra, quên luôn chuyện SiWon bảo cậu muốn ghé đâu đó. Cả hai về thẳng nhà vì SiWon nói anh còn có công việc.
Cậu cũng không hỏi gì thêm. Dạo này SiWon dường như rất bận, cũng không biết là chuyện gì.
.
.
.
Trong một quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố, một người đàn ông trung niên cầm trên tay điếu thuốc, đưa ánh mắt đen tối nhìn ra dòng người.
Một thanh niên ngồi xuống trước mặt ông ta. Ông ta liền nở nụ cười tươi
-Chủ tịch, thật đúng giờ.
Người thanh niên không chút biểu cảm hỏi
-Đồ của tôi đâu?
Ông ta vùi điếu thuốc, khẽ nhếch môi
-Tiền của tôi đâu?
Người thanh niên quăng lên bàn một phong bì trắng dày cộm. Ông ta liền mở ra xem, gương mặt thích thú nhìn xấp tiền với trị giá to lớn, đủ để ông ta ăn chơi một thời gian dài.
Nhưng con người là loài động vật có lòng tham vô đáy. Một vụ làm ăn lớn như vậy, ông ta tất nhiên không dễ dàng nhả ra sớm như vậy.
-Chủ tịch, tôi luôn thắc mắc sao anh lại có hứng thú về quá khứ của người lãnh đạo EH đến như vậy...
-Đó không phải là chuyện của ông. Cầm tiền rồi thì biến đi.
Người thanh niên lạnh lùng đáp lại. Đôi mắt dán chặt vào xấp tài liệu mà mình vừa lấy được. Một cách thật chăm chú.
-Chủ tịch... Không biết bữa tiệc ngày mai của WH, tôi có thể ghé thăm?
Người đàn ông lên tiếng. Ở bữa tiệc ngày mai sẽ chỉ toàn những doanh nhân nhà giàu, nếu ông ta có thể vào đó, kiếm chát một chút, có phải là rất tốt hay không?
-Ông? Dựa vào cái gì?
Người đàn ông bật cười ha hả. Gương mặt lộ rõ vẻ thích thú
-Dựa vào những gì tôi biết được trong đoạn băng ghi hình đó.
Ông ta nói khẽ rồi đưa tay chỉ vào một cái DVD trong tay người thanh niên. Gương mặt người kia tối sầm, khóe môi giật mạnh
-Ông dám?
-Chủ tịch, khoan hãy nóng giận. Tôi chỉ muốn đến dự tiệc thôi mà? Đảm bảo sẽ ăn mặc chỉnh tề.
Người thanh niên nhìn ông ta với vẻ phiền muộn, sau đó thở hắt ra, ánh mắt lạnh lẽo
-Được. Nhưng hãy nhớ sau ngày mai thì biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy ông. Ông cũng biết tôi là loại người không thích dây dưa.
-Được được Chủ tịch. Tôi đã biết.
Người thanh niên đứng dậy rời đi, không để lại bất kì lời nào nữa.
Ngoài trời, hình như mây bắt đầu bay nhanh.
.
.
.
EunHyuk ngồi trên giường, hàng chân mày cong lại khi nhớ đến sự việc xảy ra cách đây 2 ngày.
Vào một buổi sáng, DongHae vẫn đến thăm anh như mọi hôm. Nhưng lần này không có SiWon.
Đôi mắt cậu rất lạ. EunHyuk nhìn thấy trong đó cả một nỗi lo sợ. Một sự mâu thuẫn vô cùng gay gắt. Hắn không hiểu DongHae rốt cuộc là đang có chuyện gì.
Bàn tay cậu nắm chặt thức ăn cũng run run. EunHyuk liền vươn tay nắm lấy tay cậu, tay DongHae lạnh cóng, thậm chí còn toát một tầng nước mỏng.
Hắn liền mang thức ăn để sang một bên, hai tay nắm chặt lấy tay cậu, áp vào má mình, không ngừng xoa xoa
-Sao em lại lạnh đến vậy? Ra ngoài không mang theo áo khoác sao?
Cứ nghĩ DongHae sẽ rụt tay lại như mọi khi. Nhưng không, cậu vẫn để tay ở đó, trên má EunHyuk, cảm giác hơi ấm lan truyền khắp bàn tay mình, đôi mắt cậu nhìn hắn không dứt
-Có chuyện gì muốn nói với anh sao? – EunHyuk lên tiếng khi thấy DongHae cứ im lặng.
Cậu rút bàn tay mình ra, chủ động chạm lên gương mặt hắn
Mấy tháng rồi kể từ khi gặp lại, DongHae mới tự cho phép mình đến gần hắn như vậy. Bàn tay cậu lướt qua vầng trán cao, chạm vào đôi mắt một mí ấm áp luôn nhìn cậu tha thiết.
DongHae thấy trong đó, chỉ có hình ảnh của chính mình. Hình bóng cậu lấp đầy trong đôi mắt long lanh của EunHyuk, đột nhiên cũng rực rỡ một cách kì lạ.
DongHae sờ và cảm nhận mọi đường nét trên gương mặt hắn, chiếc mũi cao, đôi mắt một mí tuyệt đẹp lúc nào cũng hướng về nơi có Lee DongHae. Gương mặt điển trai góc cạnh nam tính, đôi môi đó đã từng hôn cậu, nói biết bao lời yêu thương cũng như từng làm trái tim cậu tan nát. Bàn tay này từng siết chặt tay cậu, đan nhau mười ngón không rời. Con người này yêu cậu, và cậu cũng yêu hắn...
Thế nhưng yêu... thì đã sao? Khi mọi thứ giờ đây đã không còn như trước...
Đôi mắt DongHae long lanh, cậu rụt tay lại, xoay người đi, bắt đầu mở thức ăn, không nói gì nữa.
EunHyuk nhìn cậu không hiểu. DongHae hôm nay... thật lạ. Nhưng cậu vừa chạm vào hắn phải không?
EunHyuk không nằm mơ chứ? Khi sau từng ấy năm cậu rời khỏi hắn, cố gắng lẩn tránh, cố gắng phủ nhận thân phận thật sự của mình, luôn giữ khoảng cách... DongHae cuối cùng cũng chạm vào EunHyuk.
Chỉ cần cậu bước một bước về phía hắn, EunHyuk nguyện đi tiếp chín trăm chín mươi chín bước còn lại.
-DongHae...
Cậu không trả lời. Tập trung vào thức ăn trước mặt, bàn tay vẫn chưa hết run
"-Gói thuốc trắng hôm trước anh đưa em đâu rồi DongHae?
DongHae ngước nhìn SiWon, cảm giác như anh vừa đề cập đến một chuyện lạ có thật trên thế gian.
Thấy DongHae không trả lời, SiWon liền ngồi đối diện cậu
-Kế hoạch của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Em đã hứa không bỏ rơi anh. Lee EunHyuk phải chết. Chúng ta mới có thể mang WH lên đứng đầu. Đó chẳng phải là ước mơ của em sao?
Ước mơ của cậu? Hay của SiWon?
Ước mơ đánh đổi bằng mạng sống của người cậu yêu?
Lee DongHae từng có mơ ước như thế sao? Tại sao ngay cả chính bản thân cậu cũng không nhớ?
DongHae chỉ nghĩ đến chuyện khiến EunHyuk phải đau khổ như cậu đã từng, chưa bao giờ nghĩ chính mình phải giết chết hắn.
Chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó không còn được cùng hắn hít thở chung một bầu không khí...
Lại càng không dám nghĩ một ngày nào đó cậu phải nhớ đến cái tên Lee EunHyuk như một người đã khuất...
-DongHae? – SiWon mất kiên nhẫn gọi tên cậu
DongHae nhìn anh.
SiWon thật sự muốn như vậy?
Còn bản thân cậu, cậu có muốn hay không?
DongHae đã lấy thức ăn xong. Cậu quay lại nhìn EunHyuk, anh vẫn đang dõi theo tấm lưng cậu.
Trái tim DongHae như có ai đó dùng sợi dây thắt chặt, đau điếng. Cứ mỗi khi cậu muốn vùng vẫy để thoát ra, thì người kia lại càng siết chặt hơn...
-Bữa sáng... của anh.
DongHae không tự nhiên đưa bát cháo cho EunHyuk. Hắn cũng đón lấy không chút ngần ngại. Ánh mắt DongHae vẫn dán chặt vào bát cháo trong tay hắn, khiến EunHyuk cảm giác thật sự có gì đó không ổn
-DongHae? Có chuyện gì vậy?
-Không... không có gì.
Cậu trả lời ngay, hai tay nắm chặt vào nhau.
Trong lòng thầm hỏi một vạn lần
"Mình có thật sự muốn EunHyuk chết hay không?"
Nghĩ tới cảnh hắn lao ra khi chiếc xe ấy suýt đâm chết cậu lần nữa. DongHae lại nặng lòng. EunHyuk vì cậu có thể hi sinh bản thân.
Bây giờ chính DongHae lại dồn hắn vào chỗ chết.
Cậu nhớ hàng giờ mình ngồi trước phòng cấp cứu, cầu nguyện Thượng Đế đừng mang hắn đi.
Bây giờ chính tay cậu lại đẩy hắn về phía Thần Chết.
Lee DongHae, rốt cuộc bây giờ là yêu hay hận? Hay chính là yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu... Hận quá nhiều nên yêu cũng quá nhiều... Đến mức không còn phân biệt được đâu là yêu hận nữa...
Trong lúc EunHyuk đưa muỗng cháo đầu tiên lên miệng, DongHae liền lên tiếng ngăn lại
-Chờ đã...
EunHyuk dừng tay ngay. Hắn nhìn cậu chờ đợi.
-Anh... tại sao lại lao ra đỡ cho tôi? Anh không sợ chết sao? – DongHae lắp bắp hỏi. Một câu hỏi mà chính bản thân cậu dường như cũng đã biết câu trả lời...
EunHyuk chỉ mỉm cười đầy âu yếm nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy yêu thương. Nụ cười của hắn tỏa sáng hơn bất kì thứ gì trong mắt DongHae lúc này.
-Với anh thì sự an toàn của em là trên hết. Chỉ cần em không sao, chỉ cần em vui, muốn anh chết đi cũng được.
DongHae thật sự bị những lời này làm cho cảm động. Đó là bởi vì ánh mắt mà lúc này hắn dành cho cậu, bao nhiêu năm rồi vẫn nguyên vẹn như xưa, chưa bao giờ thay đổi.
Ánh mắt dành cho Lee DongHae. Chỉ dành riêng cho cậu
-Anh vẫn yêu tôi nhiều đến như vậy? Hay chỉ cầu mong sự tha thứ?
Có một thứ này mà DongHae phải biết.
Đó là Lee EunHyuk vẫn yêu cậu... hay hắn chỉ muốn được tha thứ để được nhẹ cõi lòng? Để không phải thấy day dứt về tai nạn năm xưa của DongHae?
Lee EunHyuk rốt cuộc là vẫn yêu cậu? Sau ngần ấy chuyện xảy ra hay sao?
-Vì yêu em nên mới mong em tha thứ, mới mong em quay về bên anh.
DongHae yên lặng, không nói thêm nữa. Cậu cúi đầu nhìn mũi giày của mình, tránh ánh mắt EunHyuk. Trong lòng không biết phải nên cảm thấy thế nào. Là vui hay không vui?
EunHyuk lại cầm bát cháo lên, chuẩn bị ăn. DongHae không kịp suy nghĩ gì, liền nhào đến, giật bát cháo từ tay hắn, khiến một ít tràn ra ngoài, thấm vào tay cậu nóng hổi
-DongHae, em có sao không?
EunHyuk cầm bát cháo để lại bàn, rút nhanh tờ khăn giấy gần đó lau tay cho cậu. DongHae cắn môi nhìn hắn, đột nhiên cũng không còn cảm thấy đau, cậu buộc miệng hỏi
-Anh không sợ trong cháo có độc sao?
-Có độc? – EunHyuk ngây người ra nhìn cậu như thể DongHae vừa tuyên bố với hắn người ngoài hành tinh đã đến trái đất rồi. Và không chừng ít phút nữa còn xông vào đây mà bắt hắn đi ấy chứ.
Nhưng hắn cũng suy nghĩ rất kĩ về câu hỏi đó của DongHae. Một lát sau mới cất tiếng trả lời, những lời chân thành từ trái tim yêu cháy bỏng của một chàng trai vẫn đang tha thiết sự tha thứ từng ngày
-Anh biết em hận anh đến mức muốn anh chết đi. Nhưng anh tin em. Lee DongHae sẽ không làm như vậy. Nhưng chỉ cần là đồ ăn em mang đến, dù có độc anh vẫn muốn ăn.
EunHyuk ngước nhìn cậu, trong đôi mắt DongHae long lanh đầy nước, một màn sương mờ kéo đến trong hốc mắt cậu khiến anh có thể nhìn thấy cả chính mình trong đó. EunHyuk giật mình siết chặt tay cậu
-DongHae, em khóc sao?
DongHae giật mình chạm vào mắt mình, một giọt nước trong suốt chảy ra đã bị cậu nhanh chóng lau đi. DongHae rụt tay lại, hắng giọng vài tiếng rồi cầm lấy bát cháo xoay người bỏ chạy khỏi phòng.
EunHyuk nhìn theo bóng dáng cậu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sáng hôm sau lại thấy cậu đến thăm hắn như thường, nét mặt lạnh tanh không một cảm xúc. Như chuyện hôm qua DongHae bật khóc bỏ chạy khỏi phòng là chưa hề xảy ra.
Cho đến tận bây giờ EunHyuk vẫn không hiểu. Tại sao hôm đó DongHae lại có những biểu hiện khác thường như vậy?
"Anh không sợ trong cháo có độc sao?"
Lẽ nào cậu chính là muốn hạ độc giết chết hắn?
Không thể nào. DongHae dù hận hắn đến tận xương tủy, dù muốn hắn chết đi chăng nữa, chắc chắn sẽ không bao giờ tự tay giết chết hắn. Nếu không ngày Lee EunHyuk bị tai nạn, cậu đã không chọn rời bỏ SiWon, cậu đã không lo lắng và khóc gọi tên hắn như vậy...
DongHae sẽ không ngồi hàng giờ liền ngoài phòng cấp cứu. Sẽ không bất chấp mọi thứ mà thừa nhận thân phận thật sự của mình.
Nhưng nếu vậy thì chuyện ngày hôm đó phải lý giải như thế nào?
Chết người...
WH...
Cổ phần...
Hợp đồng...
Chủ tịch Kim...
DongHae...
Choi SiWon !
-Chuyện này chắc chắn không ổn.
EunHyuk nói rồi vươn tay lấy di động đặt trên bàn.
Từng ngón tay thon dài bấm nhanh hàng dãy số. Đầu dây bên kia bắt máy ngay tiếng chuông thứ ba
-Chủ tịch.
- Theo dõi và tìm chi tiết cho tôi về cái chết của Chủ tịch Kim tập đoàn AKL hai tháng trước. Và lấy thông tin về tất cả hoạt động của Lee Dong... - EunHyuk khựng lại, trong lòng rất muốn thốt ra 2 từ "DongHae", nhưng lại chợt nhớ ra, cái tên ấy đã trôi vào dĩ vãng, đã là người nằm dưới ba tấc đất như báo chí đưa tin. Trong lòng hắn vang lên một âm thanh đau nhói. – Lee DongYin, tìm tất cả chi tiết cho tôi.
-Vâng.
EunHyuk nhíu mày một chút, âm thanh khàn khàn phát ra
-Còn nữa, ngày mai cho xe đến đón tôi xuất viện. Tôi không muốn thấy thư kí Wu.
-Tôi đã biết.
-Hủy hết công tác ngày mai, tôi muốn dự dạ hội của WH.
EunHyuk tắt máy.
Đôi môi khẽ nở nụ cười khi nghĩ đến hình dáng xinh đẹp của DongHae ngày mai. Cậu nhất định sẽ rất tỏa sáng.
Trong mắt hắn, Lee DongHae luôn là người đẹp nhất. Cho dù cậu có ở bất kì hình dáng nào đi chăng nữa...
-DongHae... Anh yêu em.
~End Chap 21~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com