Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Cam tâm tình nguyện

~Chap 33~

CAM TÂM TÌNH NGUYỆN

Chiếc Limo dừng trước cánh cổng màu trắng. Ngôi nhà SiWon đóng cửa im lìm. EunHyuk bước xuống nhấn chuông, vẫn không thấy ai ra mở cửa cho mình.

Có lẽ SiWon không ở nhà.

Cũng không thể cứ chạy xe khắp nơi tìm người kia như thế. EunHyuk rút điện thoại ra, bấm nhanh dãy số mà cả đời này hắn không hề muốn nhớ đến, sau đó lặng lẽ nghe tiếng chuông phát ra từ đầu dây bên kia

.

.

.

SiWon vẫn nắm chặt tay cậu kể từ khi DongHae tỉnh lại. Cậu mỉm cười nhìn anh, lòng tự hỏi bản thân rốt cuộc là đang làm gì?

Tại sao phải chết vì loại người đó?

Không phải mục đích ban đầu của cậu là trả thù sao?

Sao phút chốc lại bị những lời nói ngon ngọt và tình yêu giả dối của EunHyuk làm thay đổi suy nghĩ?

Vì sao ngay từ đầu không chịu nhận ra bản tính Lee EunHyuk chính là như thế. Hắn sẽ không bao giờ thay đổi. Cái thú vui tao nhã của những kẻ nhà giàu lắm tiền. Có được rồi vứt. Hắn giờ đây có được cậu rồi, còn lý do gì nữa để tiếp tục dây dưa?

DongHae liếc nhìn SiWon, ánh mắt anh tràn ngập lo lắng.

Còn nữa, tại sao lại phản bội người con trai này?

Khi mà vào giây phút cậu cận kề cái chết, gần như đã nằm lọt thỏm trong tay Tử thần, chỉ có anh là người duy nhất quan tâm và lo lắng?

Choi SiWon dù có làm bất cứ chuyện gì xấu xa, nhưng sự thật hai năm qua chứng tỏ anh chưa từng đối xử tệ bạc với cậu...

Chưa từng...

DongHae, liệu có phải đã sai rồi không?

-Lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa.

SiWon vuốt mái tóc cậu, giọng nói trách móc kèm yêu thương vang lên, ánh mắt anh dành cho DongHae lúc nào cũng tràn ngập cưng chiều và bảo vệ như vậy.

Cậu chỉ cười nhẹ với anh. DongHae không hứa, cậu không biết tương lai thế nào.

Hai năm trước sau khi thoát khỏi địa ngục tưởng chừng đã nuốt chửng mình, DongHae từng nghĩ cả quãng đời còn lại cậu nhất định phải sống cho thật tốt, phải yêu thương bản thân nhiều hơn, và không bao giờ có ý định tự sát.

Thế nhưng mọi chuyện quả là không thể nói trước được. Khi hai năm sau cậu lại nằm ở đây, lắng nghe tiếng tít tít phát ra từ máy điện tim một cách đau lòng.

Cuộc đời, quả thật lắm trái ngang.

Dòng suy nghĩ của DongHae bị cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại SiWon vang lên. Anh dùng một tay rút điện thoại trong túi, tay còn lại vẫn nắm chặt tay cậu, dường như cố ý để DongHae nhìn thấy tên người gọi trên chiếc màn hình cảm ứng to lớn.

Ba chữ "Lee EunHyuk" đập vào mắt DongHae như một nhát dao đâm sâu vết thương chưa lành, giáng cho cậu thêm đòn chí mạng, không cho DongHae có cơ hội gượng dậy.

SiWon liếc nhìn biểu hiện DongHae một khắc, toan đứng dậy rời đi để nghe điện thoại thì đã bị cậu nắm chặt kéo lại. Anh nhìn cậu khó hiểu, chỉ thấy ánh mắt DongHae long lanh, SiWon liền cười nhẹ nhìn cậu như trấn an, rồi ngồi lại vị trí cũ, bắt điện thoại.

Đầu dây bên kia lên tiếng rất nhanh khi cuộc gọi kết nối

-Choi SiWon, anh đang ở đâu?

Giọng EunHyuk vang lên rất lớn vì tức giận khiến DongHae đang nằm trên giường cũng giật mình. SiWon nắm chặt tay cậu, sau đó nhẹ giọng

-Có chuyện gì?

-Tôi muốn gặp anh. Anh đang ở đâu?

SiWon lại liếc nhìn DongHae, anh luôn quan tâm đến cảm xúc và sắc mặt của cậu. SiWon biết cậu đang nghe được đoạn đối thoại giữa hai người. Nhưng gương mặt DongHae vẫn rất bình thản, ánh mắt tĩnh lặng như tờ. Chỉ trong lòng cậu hiểu rõ, bao nhiêu ngọn sóng đã ập tới, nhấn chìm cậu trong bể đại dương đau thương.

-Nếu không có việc gì gấp thì hiện tại tôi không tiện gặp anh.

-Choi SiWon, đừng tưởng tôi không biết những gì anh đã làm...

-Tôi ở bệnh viện.

SiWon cắt ngang giọng nói của EunHyuk khiến hàng chân mày của DongHae phút chốc cau lại. Nỗi hoang mang trong lòng ngày một lớn. EunHyuk biết gì đó sao?

SiWon đã làm gì?

Thế nhưng chưa kịp để cậu suy nghĩ, giọng EunHyuk lại vang lên rõ mồn một, gần như là hét vào di động

-Bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì? Dong... DongYin đâu?

Tới bây giờ mà vẫn còn tâm trạng hỏi thăm cậu sao?

Khóe môi DongHae kéo cong một đường nhẹ, chua chát nhìn SiWon, anh vẫn đang lắng nghe điện thoại, thi thoảng liếc nhìn cậu một cái

Anh là quan tâm tôi chết hay chưa sao Lee EunHyuk?

Nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của DongHae, SiWon nhất thời không biết phải trả lời thế nào. EunHyuk cũng yên lặng chờ đợi, nhưng vẫn không thấy SiWon lên tiếng, sốt ruột hỏi lại

-Tại sao anh lại ở bệnh viện? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? DongYin đâu?

SiWon đang định nói vào di động điều gì đó, thì DongHae đã nhanh hơn lên tiếng. Giọng nói yếu ớt vang vọng căn phòng, lưu lại qua cả đường dây điện thoại, khiến EunHyuk đơ người một lúc

-Em muốn gặp anh ấy.

-Yinnie, em vẫn còn yếu...

SiWon ra sức khuyên ngăn, nhưng lại không nghĩ EunHyuk đều nghe được tất cả. Hoặc là anh cố ý để hắn nghe thấy mà thôi.

EunHyuk hạ giọng nói nhẹ vào di động

-Anh ở bệnh viện nào? Tôi đến.

SiWon nhìn cậu một lần nữa, ánh mắt anh lo lắng đầy yêu thương. Mãi đến khi nhận được cái gật đầu của DongHae mới miễn cưỡng nói tên bệnh viện.

Cậu cười nhẹ nhìn anh như lời cám ơn. SiWon lại xoa đầu cậu.

Một lần cuối cùng thôi. Lee EunHyuk, hãy nói rằng tất cả chỉ là giả... Em nhất định sẽ tin.

.

.

.

EunHyuk lái xe như bay đến trước cổng bệnh viện Seoul. DongHae của hắn lại làm sao?

Sao lại ở trong bệnh viện? Sao SiWon lại nói cậu rất yếu?

EunHyuk chạy nhanh vào trong, toan tìm hỏi số phòng DongHae thì đã thấy bóng SiWon đứng chờ từ bao giờ. Anh đánh mắt ra dãy cầu thang phía sau, EunHyuk nhanh chóng đi theo.

Khi cả hai người đã yên vị trong góc khuất ít người qua lại, EunHyuk như kẻ điên lao tới nắm lấy cổ áo SiWon, ánh mắt hiện lên đường tơ đỏ dù chưa biết thực hư chuyện gì đã xảy ra

-Choi SiWon, rốt cuộc DongHae bị làm sao? Mày đã làm gì em ấy?

SiWon cười khẩy nhìn EunHyuk, lấy hai tay gỡ mạnh tay hắn ra khỏi cổ áo mình, sau đó vuốt lại nhẹ nhàng trước ánh mắt rực lửa của hắn

-Tôi làm gì? Đều không phải do Chủ tịch EH như anh tuyên bố kết hôn sao?

EunHyuk lùi lại một bước khi nghe thấy giọng nói của SiWon.

Vì hắn kết hôn nên cậu tự tử?

EunHyuk nắm chặt hai tay, run rẩy hỏi

-Em ấy... thế nào rồi?

SiWon thấy người trước mặt đã thay đổi thái độ, buồn cười liếc hắn một cái, sau đó mới cất tiếng

-Mạch máu của DongHae bị đứt, nhưng bác sĩ cầm máu kịp thời nên đã không còn nguy hại tính mạng.

Mạch máu bị đứt?

Cậu chính là cắt cổ tay tự tử?

Tự tử vì EunHyuk tuyên bố kết hôn?

Trái tim hắn sao lại đau đến thế này...

Thì ra cậu vẫn còn yêu hắn như vậy...

Và cũng chính hắn, hai lần liên tiếp gián tiếp gây ra cái chết cho cậu...

Trớ trêu thay, hai lần đó đều là Choi SiWon cứu giúp, mang trên người lớp mặt nạ "anh hùng" giả tạo.

Chẳng lẽ đoạn tình cảm của cậu và hắn đã hết thật rồi sao?

EunHyuk vẫn còn thất thần nhìn vào khoảng trống phía trước, đã thấy SiWon bước đến gần, gương mặt anh thu hẹp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đôi mắt thẫn thờ của EunHyuk

-Tốt nhất khi vào đó, anh phải biết cách cư xử một chút. Không nên gieo thêm bất cứ hi vọng nào nữa, kẻo DongHae sẽ lại thất vọng thêm. Đến lúc đó, mọi chuyện có lẽ không đơn giản thế này.

EunHyuk nghiến răng nhìn SiWon. Muốn hắn vào đó cắt đứt toàn bộ quan hệ với cậu?

DongHae chỉ vừa mới trải qua một cuộc sinh tử trong chớp mắt. Bây giờ lại kêu hắn nhẫn tâm tước đoạt đi tất cả hi vọng của người kia? Đây có phải là quá ác độc?

-Choi SiWon, mày có còn là con người không?

EunHyuk gầm lên rồi lao đến, nhưng SiWon đã kịp tránh đi. Anh nhếch môi nhìn dáng người chao đảo vì giận dữ của EunHyuk, thanh âm phát ra rất nhẹ nhàng

-Tôi dù không phải con người, chí ít tôi cũng sẽ không làm tổn thương người tôi yêu.

Không làm tổn thương? Choi SiWon lấy tư cách gì nói ra câu này?

SiWon nói rồi bước lại gần EunHyuk, dùng bàn tay to lớn của mình đặt lên vai hắn vỗ mạnh, ghé sát tai người kia thì thầm.

Bàn tay EunHyuk co lại thành nắm đấm, móng tay cấu vào lòng bàn tay đến đau buốt, hắn nghiến chặt răng, ánh mắt rực lửa nhìn vào bức tường trắng

-Lee EunHyuk anh hãy nghe cho kĩ. Tôi có cách che giấu DongHae suốt hai năm qua với cảnh sát, thì cũng có cách giữ em ấy trong đó đủ lâu... để anh chuẩn bị đám cưới.

-CHOI SIWON!

-Hầy, đừng nóng. An tâm là hôm đám cưới của Chủ tịch Lee EunHyuk đây, tôi và DongYin nhất định sẽ đến.

SiWon bật cười rời đi. Cả người EunHyuk khụy xuống sau khi bóng lưng SiWon khuất sau dãy cầu thang. Một giọt nước mắt tràn ra, hắn cắn chặt môi. Khóc không thành tiếng.

Lee EunHyuk, mày là đồ vô dụng!

Vô dụng đến mức ngay cả người mà mày yêu thương nhất vẫn không thể bảo vệ!

EunHyuk tự đấm vào ngực mình thùm thụp, nước mắt mỗi lúc tràn ra lại nhiều hơn. Nhiều người đi ngang thấy một chàng trai mặc vest chỉnh tề quỳ dưới cầu thang khóc lóc không ngừng thì cũng tỏ ra đồng cảm vì nghĩ rằng gia đình hắn chắc đã xảy ra chuyện gì không may.

Hoàn toàn không ai biết. Người không chết, sống còn không bằng chết chính là Lee EunHyuk đây.

Sao không nhắm vào một mình hắn? Nếu muốn trả thù chuyện năm xưa, chỉ cần lấy mạng hắn, lấy hết tài sản của hắn...

Tại sao phải làm tổn thương DongHae?

Sao phải đem DongHae ra uy hiếp hắn?

Sao lại đẩy cậu vào con đường giết chóc này...

Đều là tại hắn. Tất cả đều tại Lee EunHyuk...

-Tha lỗi cho anh, tha lỗi cho anh...

EunHyuk ngồi ở đó, không ngừng lặp đi lặp lại những từ vô nghĩa.

Nơi trái tim, biết bao giờ mới thôi không còn đau? Bao giờ mới hết biết yêu thương là gì?

Còn yêu còn đau, càng đau lại càng yêu.

.

.

.

DongHae nằm trong phòng bệnh. Đôi mắt xinh đẹp mệt mỏi vừa nhắm, cánh cửa phòng lại mở, cậu liền hé mắt ra. Sau đó đã thấy SiWon và EunHyuk cùng bước vào. Gương mặt anh vẫn như trước, nhưng ánh mắt đã thay đổi khá nhiều.

Còn Lee EunHyuk vẫn giữ đúng thần sắc trên TV, lạnh lùng khó hiểu. Gương mặt không chút biểu cảm nào, ánh mắt cũng không còn chan chứa tình yêu thương, mà chỉ là một vực thẳm sâu đến ghê người.

DongHae nhìn SiWon một cái rồi mỉm cười. Anh liền hiểu ý, hắng giọng một cái

-Hai người nói chuyện, anh ra ngoài một chút.

Nếu là bình thường, SiWon có thể dễ dàng để cậu lại với EunHyuk như vậy sao? Nếu không phải la hét bảo hắn tránh xa cậu, thì cũng là bám riết lấy DongHae không rời nửa bước. Hoàn toàn không cho cậu cơ hội tiếp xúc riêng với người kia. Cớ gì hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy?

Nhưng trong lúc tâm trí ngổn ngang này, DongHae không còn hơi sức đâu nghĩ được đến những chuyện đó nữa.

SiWon ra ngoài, thậm chí còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Cả không gian lúc bây giờ mới thật sự rơi vào yên lặng. DongHae vẫn giữ ánh mắt long lanh nhìn hắn. Cậu chỉ cần EunHyuk giải thích, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Chỉ cần hắn nói rằng đó không phải là thật. Hoặc EunHyuk đang có lý do bất đắc dĩ gì đó, DongHae nhất định sẽ tha thứ.

Cậu sẽ tha thứ mà.

Cả hai cứ nhìn nhau, tiếng nhịp tim nơi lồng ngực thậm chí còn lấn át cả tiếng đồng hồ tích tắc từng giây, nhấn chìm cả tiếng thở dồn dập của ai đó.

Hàng chân mày DongHae hơi cong, ánh mắt bi thương nhìn người kia

-Anh...

-Em...

Đợi mãi không ai lên tiếng, đến lúc muốn nói lại nói cùng một thời điểm. Bình thường chắc DongHae sẽ cười lên một tiếng rõ vui, rồi trêu chọc hắn. Nhưng trái tim cậu bây giờ, ngoài vết thương rỉ máu ra, hoàn toàn không còn điều gì khác.

-Anh nói trước đi.

EunHyuk nhìn cậu một lúc, nơi cánh tay gầy yếu của DongHae được băng một lớp vải trắng dày, nhưng vẫn không thể che đi những vệt máu đỏ thẳm đang chảy không ngừng bên trong.

Lòng hắn đau như có ai đó nhéo một cái. Ai đó cầm dao, rạch một đường vào trái tim hắn, rồi không ngừng xát muối lên. Ai đó ở phía sau, không ngừng tìm cách chia rẽ tình yêu này. Giày vò hắn, khiến hắn sống không bằng chết.

DongHae nhìn theo ánh mắt đắm chìm của EunHyuk, phát hiện hắn đang nhìn cánh tay mình, cậu liền nhanh chóng đem giấu vào trong chăn.

Mãi cho đến lúc cánh tay DongHae đã khuất đi sau lớp chăn màu trắng của bệnh viện, EunHyuk mới hoàn hồn lại.

Hắn giữ nguyên nét mặt, nhưng giọng nói đã ôn nhu hơn nhiều

-Vết thương... thế nào?

Cậu cười mỉm nhìn hắn, âm thanh phát ra cũng lạc đi vì trước đó đã khóc quá nhiều

-Chỉ là vết thương ngoài da...

EunHyuk dường như vẫn còn muốn nói gì đó. Vết thương ngoài da mà phải nhập viện sao?

Còn suýt chết? Lee DongHae đúng là kẻ cứng đầu.

Thế nhưng giây phút giáp mặt với ánh mắt bi thương đó của cậu, EunHyuk thật sự không còn nói được điều gì.

Bởi vì những thứ này đều không phải do hắn mà ra sao?

DongHae cảm giác nếu cứ thế này, cậu thật sự sẽ bị con virus yên lặng ăn mòn đến mức chết đi.

Cậu hít một hơi, nhắm mắt lại, rồi lại mở ra thật nhẹ nhàng. Ánh mắt dường như đã kìm nén lại được sự hoang mang hơn trước, nhìn thẳng vào người kia.

Trông EunHyuk tiều tụy đi rất nhiều.

-Em có xem cuộc họp báo của anh...

-Ừm...

EunHyuk ừm nhẹ trong cổ họng một tiếng. Lại thấy DongHae nuốt nước bọt một cách khó nhọc, thanh âm đã không còn có thể run rẩy hơn

-Đó là sự thật sao?

Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt tin tưởng và hi vọng tràn trề. Niềm tin của cậu dồn hết vào câu trả lời của người kia. Chỉ cần hắn nói không phải...

Chỉ cần nói là không phải thôi mà... Cậu nhất định sẽ tin.

Thế nhưng cuộc đời đúng là trêu ngươi con người.

-Là thật.

DongHae cảm giác trái tim mình như một ly thủy tinh bị vỡ vụn. Cậu thậm chí còn nghe thấy cả tiếng của những mảnh vỡ va vào nhau, còn cảm nhận được những vết nứt của nó cắm sâu trong da thị.

-Là thật? - DongHae hỏi lại, cậu vừa nói vừa cười. Cười ra cả nước mắt. - Là thật à? Chủ tịch EH Lee EunHyuk sắp kết hôn cùng thư kí riêng? Haha

DongHae đột nhiên bật cười rất lớn. EunHyuk đau lòng nhìn biểu hiện của cậu, rất muốn đến gần ôm người kia vào lòng, nói rằng anh xin lỗi, nói rằng mọi thứ chỉ là bất đắc dĩ. Rằng hắn làm vậy chỉ để bảo vệ cậu. Xin cậu tha thứ cho hắn.

-Là cam tâm tình nguyện? - DongHae run run nhìn người kia

Lại bắt trúng ánh mắt bi thương đầy ai oán của EunHyuk. Cảm giác rất buồn cười.

Hắn oán thán gì chứ? Hắn đau lòng gì chứ?

Không phải tất cả đều chỉ mình cậu đau khổ sao?

Cuối cùng vẫn chỉ có Lee DongHae này ngu ngốc ôm lấy tất cả.

-Là... cam tâm tình nguyện.

Cam tâm tình nguyện vì em mà đánh đổi mọi thứ...

Em có hiểu cho anh không? Lee DongHae...

Niềm hi vọng cuối cùng dập tắt. Là bị dập tắt như thế.

Chỉ vì một lời nói tưởng chừng vô lực ấy mà biến mất tất cả.

Giọt nước mắt DongHae lăn dài xuống khóe môi đang kéo cong, cảm giác thứ chất lỏng mặn đắng đó chảy vào khoang miệng đến chua xót.

-Thì ra là vậy... Haha... Chính là như vậy... - giọng DongHae đột nhiên nhỏ lại. Cậu cúi gầm mặt xuống, hai vai run lên.

DongHae như người điên không làm chủ được bản thân, khi thì gào thét không ngừng, lúc thì hết mực nhỏ nhẹ, vừa cười vừa khóc, quằn quại một cách đau đớn.

Tất cả chỉ là một mình cậu ảo tưởng.

Những ngày qua, những lời nói, bao lời xin lỗi, bao lời yêu thương...

Đều chỉ là giả dối mà thôi.

Những cái ôm, cái hôn, một đêm ân ái đầy ngọt ngào. Cậu hối hận khi trao mình cho tên cầm thú như hắn.

Lee EunHyuk từ đầu đến cuối đều không xứng đáng được cậu yêu thương. Không xứng đáng!

-Anh đi đi.

DongHae lạnh giọng. Có rất nhiều thứ muốn hỏi.

Hỏi hắn vì sao đối xử với cậu như vậy?

Hỏi hắn vì sao liên tục cho cậu hi vọng, cho cậu yêu thương, rồi lại bỏ rơi cậu những hai lần?

Hỏi hắn khi cậu nằm đây đối mặt với cái chết, thì hắn đang ở đâu?

Trong tòa cao ốc tập đoàn lớn? Hay bên người yêu bé nhỏ xinh đẹp?

Haha, những thứ đó bây giờ có còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Hỏi thì sao? Biết được câu trả lời thì sao?

Mọi chuyện liệu có thể thay đổi?

Hơn hết... DongHae chính là thật sự không dám nghe câu trả lời.

Cho cậu ngu ngốc giữ lại một chút ảo tưởng cuối cùng riêng mình, nghĩ rằng những ngày yêu thương qua là thật. Chỉ cần như vậy thôi.

Có lẽ ngay từ đầu... Lee DongHae đã không nên yêu hắn một cách mù quáng như vậy.

EunHyuk nhìn cậu lần cuối, trong ánh mắt chứa đầy nỗi bi ai và đau thương mà DongHae mãi mãi chẳng thể nhìn ra

-Vậy anh đi. Giữ gìn sức khỏe...

Bước chân EunHyuk bước dần về phía cửa, mỗi bước thật chậm như cố níu lấy từng khắc từng giây được ngắm nhìn người mình yêu.

Hắn mãi mãi không biết, mỗi bước chân đó như mỗi nhát dao đâm vào tim DongHae, xé nát trái tim cậu, dày vò nó cho đến khi cậu khóc thét trong đau đớn.

Cánh tay EunHyuk dừng lại trên nắm cửa, hắn xoay người, thấp giọng

-DongHae... em vẫn nên cẩn thận với SiWon.

DongHae ngẩng mặt lên nhìn hắn, một giọt nước mắt tràn ra. Khóe môi lại thường trực nụ cười. Đó đích thị là nụ cười của Lee DongYin.

Lạnh lùng, xa cách, mang đầy thù hận

-Lee DongHae của anh... đã chết rồi. Tôi không phải.

Tại sao phải đề phòng Choi SiWon trong khi hết lần này đến lần khác, người tổn thương tôi luôn là anh?

Giây phút anh nói ra câu này, anh có nhận thức được nỗi đau của tôi thật sự là từ đâu mà có?

Nguy hiểm của tôi là từ đâu mà ra?

Xin em hãy hiểu...

Giây phút anh nói ra câu này, anh biết đó là lời cuối cùng còn có thể nói.

Nguy hiểm anh mang cho em, nỗi đau anh mang cho em. Nhưng để có được sự an toàn cho người mình yêu, Lee DongHae, anh đã đánh đổi tất cả.

~End Chap 33~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com