Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Anh còn biết đi đâu để tìm người yêu anh cuồng nhiệt như em? (END)

~Chap 39~

ANH HỎI EM, ANH CÒN BIẾT ĐI ĐÂU ĐỂ TÌM NGƯỜI YÊU ANH CUỒNG NHIỆT NHƯ EM?

Cuối cùng "cô dâu" cũng đến.

Khoảnh khắc thiêng liêng đẹp đẽ nhất đời người.

Có lẽ là khi nhìn thấy người mình yêu thương, vận trên người trang phục cưới, mỉm cười bước đi từng bước dài đầy hạnh phúc trên tấm thảm đỏ rực của tình yêu.

Thế nhưng người ở cuối con đường đó lại không phải là người mà hắn yêu.

Cuộc hôn nhân này, Lee EunHyuk chưa bao giờ có quyền được lựa chọn.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát

EunHyuk tự hỏi, hắn còn đứng ở đây để làm gì?

Chờ đợi con người xa lạ đó, mang cái danh phận giả dối ấy đến trước mặt hắn, giả vờ hạnh phúc nói rằng "con đồng ý" khi mà trong trái tim cậu ta đã sớm chuyển thành một màu đen với sự thù hận và tham vọng vô đáy sao?

Chọn một người như vậy cùng hắn đi đến suốt cuộc đời?

Lee EunHyuk dù có phát điên, cũng chưa điên đến mức nhẫn tâm nhìn người con trai hắn yêu thương thật sự ngồi ở đó... chết lặng nhìn hắn thất hẹn lời thề.

Mặc kệ cho nụ cười hạnh phúc có bao nhiêu phần giả tạo trên gương mặt đã đánh nhiều lớp phấn của Kris, EunHyuk vẫn chung thủy giữ ánh mắt mình dừng ở khuôn mặt DongHae.

Nét mặt cậu xanh xao nhợt nhạt, hai mí mắt lại dường như có phần to hơn thường ngày, có lẽ là đêm qua mất ngủ.

Cứ nghĩ đến việc Lee DongHae từng phút từng giây bị nhốt trong ngục đá lạnh lẽo đáng sợ, EunHyuk lại tự hận mình không thể chết đi trăm vạn lần để chuộc tội.

Vị cha sứ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hai chàng thanh niên trước mặt.

Lại chỉ nhận được sự hồi đáp của Kris, còn EunHyuk thì mới miễn cưỡng dời tầm mắt khỏi DongHae mà xoay người lên, cúi đầu nhẹ một cái.

Những lời chúc tụng, ca ngợi, những câu nói thề non hẹn biển, Lee EunHyuk đều không nghe thấy.

Hắn chỉ nhớ vào một buổi chiều nhẹ, nơi góc công viên, trên hàng ghế đá, có một chàng thanh niên đang ngồi say mê vẽ tranh.

Ánh mắt thu hút lòng người không ngừng nâng lên rồi cụp xuống. Bàn tay mềm mại thoăn thoắt phát họa từng đường nét tỉ mẩn trên tấm giấy trắng tinh, như thể sẽ sợ làm đau nó.

Mái tóc người đó tung bay trong gió, mùi hương từ người đó thoang thoảng trong không gian. Làn da ấy, đôi môi ấy... Mỗi một thứ đều khiến người ta đắm chìm ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn vào.

Hắn nhớ giây phút khi người kia ngẩng đầu lên, ánh mắt như mũi tên nhọn ghim sâu vào trái tim hắn rồi ở đó mãi không ra.

Hắn nhớ giọng nói cậu dịu dàng, sâu lắng mỗi khi quan tâm hắn.

Nhớ cái cách mỗi khi DongHae gạt nhẹ mái tóc hắn, hôn lấy một bên má hắn thật âu yếm rồi e thẹn.

Nhớ mỗi khi cậu lạnh, đều sẽ tìm cớ chui vào lòng hắn, nắm tay hắn giữ ở trái tim cậu, thật chặt.

Hắn nhớ lần đầu khi hắn nói yêu cậu, DongHae dường như đã khóc.

Hắn biết tình yêu mà cậu dành cho hắn, mãi mãi sẽ không mất đi. Như cái cách mà Lee DongHae vẫn yêu những bông hoa hồng xanh cậu chăm sóc từng ngày.

Và hắn biết, khi Lee DongYin quay lại, là ông trời vẫn đang xót thương cho kẻ khốn cùng như Lee EunHyuk. Cho hắn một cơ hội nữa để bù đắp.

Dành cả cuộc đời này để yêu em.

Và trăm kiếp ngàn kiếp.

-Lee EunHyuk, con có đồng ý lấy cậu Kris, cùng sống bên nhau trọn đời, mãi mãi không bao giờ chia xa?

EunHyuk giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ khi tiếng vị cha sứ bắt đầu vang lên.

Hắn xoay đầu nhìn mọi người xung quanh vẫn đang nín thở chờ đợi.

Mọi người đều nhận ra sự khác thường của EunHyuk kể từ khi có Lee DongYin xuất hiện. Vì thế những lời bán tán cũng không ngớt ra vào.

EunHyuk chẳng dành cho vị cha sứ hay "cô dâu" của mình một ánh mắt nào. Chỉ chung thủy xoay đầu theo dõi DongHae, người vẫn đang vô cảm hướng ánh nhìn về hắn.

Nơi đáy mắt không tồn đọng bất kì một cảm xúc.

Không còn đau đớn, phẫn uất, thù hận hay yêu thương.

Là hắn đáng bị như vậy.

Đáng bị cậu bỏ rơi.

EunHyuk cười nhẹ một cái.

Nếu để em trở thành một người như vậy sống hết cuộc đời này, anh thà hôm nay cùng em cố gắng. Đã buông tay một lần, Lee EunHyuk anh sẽ không ngu ngốc lần thứ hai.

-Tôi không đồng ý.

Lời vừa phát ra đã làm chấn động cả không gian.

Một số người ngạc nhiên đến không tả được.

Một số người vẫn giữ nét mặt thản nhiên xem kịch vui.

Kris nhìn EunHyuk không nói nên lời.

Ngày hôm nay đứng ở đây, cậu ta ngỡ rằng mình đã có tất cả.

Tiền tài, vật chất, tình yêu.

Kris nghĩ rằng chính bản thân đến cuối cùng sẽ là người chiến thắng.

Tuy EunHyuk không yêu cậu ngay bây giờ, nhưng thời gian và tình yêu cuồng nhiệt của cậu có thể làm thay đổi hắn.

Nhưng không, Kris đã sai rồi. Trái tim con người vốn là một thứ không bao giờ có thể nắm bắt được. Và một khi nó đã khắc tên một người khác, thì dù có cố gắng cách mấy cũng bằng không.

EunHyuk bước về phía DongHae một bước, trong đáy mắt đầy yêu thương.

-Lee DongHae, anh biết em hận anh. Biết em muốn giết anh. Nhưng anh cũng biết, em vẫn còn yêu anh nhiều thế nào. Ngày hôm nay đã đi đến bước đường cùng, anh không muốn giải thích để mong em tha thứ. Chỉ hi vọng em có thể cho anh một cơ hội, làm lại. Để anh yêu em, ở bên em, chăm sóc em. Bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra. Chỉ vì sau bao nhiêu năm tháng nỗ lực gạt bỏ hình bóng em ra khỏi trái tim mình, anh vẫn là không làm được. Đi với anh, được không?

EunHyuk chìa bàn tay ra trước không trung, dừng ở nơi cách DongHae một khoảng khá dài.

Hắn không muốn cậu suy nghĩ nhất thời, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào hắn và đồng ý.

Nếu không sau này, DongHae hối hận, cậu nhất định sẽ ân hận suốt đời.

EunHyuk muốn đứng cách cậu thật xa, để cậu có thể một lần vì hắn, gạt bỏ thù hận, bước về phía hắn. Mỗi bước đi là mỗi lần cậu chứng minh cho EunHyuk thấy rằng, cậu còn yêu hắn.

Mỗi bước đi là mỗi lần cho thấy Lee DongHae vẫn còn suy nghĩ về Lee EunHyuk, vẫn còn cho hắn một cơ hội.

Nơi đáy mắt phẳng lặng của DongHae bắt đầu gợn lên những cơn sóng nhỏ.

Mọi người xung quanh dường như không hiểu, mà cũng như đã hiểu.

Ai gọi là Lee DongHae?

Ở đây chỉ có Phó Chủ tịch Lee DongYin của tập đoàn WH.

Và giữa họ đã từng có mối quan hệ sâu xa với nhau sao?

EunHyuk đã làm gì khiến người kia đau đớn bỏ đi?

Lẽ nào tin đồn người trong lòng của Chủ lịch EH là Phó Giám Đốc Lee chính là sự thật?

Choi SiWon nhếch môi nhìn cánh tay trên không trung của EunHyuk, chỉnh lại bộ vest của mình, thong thả đứng dậy

-Chủ tịch Lee hôm nay lại muốn mang đến bất ngờ cho chúng ta sao? Tôi nói anh tổ chức đám cưới thật lớn, báo chí rình rang ai cũng biết cả rồi, bây giờ lại chơi trò chú rể dắt theo tình nhân bỏ trốn? Mà còn là ngỏ ý muốn dắt theo... người yêu của tôi sao?

Lời nói cay độc phát ra khiến bao người ồ lên kinh ngạc. Mối tình rối rắm xoay quanh giữa hai vị chủ tịch trẻ tuổi tài năng. Vì một người con trai mà xảy đến tranh chấp.

Trước mặt có thể xem là hòa nhã khắng khít, nhưng thật sự chẳng biết sau lưng thực hư thế nào.

DongHae từ đầu đến cuối đều không nói một lời.

Cậu chỉ ngồi yên đó, giữa hàng trăm con mắt chờ đợi của bao người, lặng lẽ nghĩ về những gì đã xảy ra.

Cậu tất nhiên trong lòng đã có đáp án. Chỉ là có dám nói ra hay không mà thôi.

-Tổ chức đám cưới là chuyện của tôi, không muốn cưới nữa cũng là chuyện của tôi. Người yêu của anh tôi không giành, tôi chỉ muốn cùng em ấy trở về với cuộc sống ngày xưa mà thôi.

-Lee EunHyuk!

SiWon tức đến nghẹn lời không thể nói, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm đặt bên đùi.

DongHae lúc này mới thong thả đứng dậy.

Tiến về phía SiWon.

Ánh mắt cậu dịu dàng, ẩn chứa một lời trách móc nhẹ, nhưng cũng kèm theo nỗi thông cảm to lớn, cậu nắm lấy bàn tay người kia

-SiWon, cám ơn anh đã chăm sóc em trong hai năm qua. Mọi lỗi lầm của anh, em đều sẽ bỏ qua hết. Nhưng Lee DongYin có lẽ đã đến lúc phải quay về rồi...

Nụ cười hờ hững cuối cùng dành cho anh.

Cái nắm tay bao dung cuối cùng dành cho anh.

Lời cám ơn chân thành bù lại cho những nỗi đau mà anh đã chịu.

Choi SiWon, không phải là anh không tốt.

Mà chỉ là em đã yêu một người khác rồi.

Bàn tay ấy cuối cùng cũng rời khỏi tay SiWon để nắm lấy cánh tay vẫn đang chìa ra không trung. Mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời. Như cánh hoa đã sớm lụi tàn giữa giông bão, nay lại quật cường sống dậy mãnh liệt đến ghê người.

Tình yêu chân chính là thế.

Dù qua bao nhiêu thời gian, toan tính của cuộc đời, vẫn sẽ trả lại nguyên vẹn như vậy. Cho dù hạnh phúc có ngắn ngủi đến bao nhiêu.

SiWon xoay đầu nhìn DongHae như không tin, giọt nước sắp tràn ly khiến anh trở thành một người hoàn toàn khác, chỉ tay vào EunHyuk

-Em tha thứ cho anh ta? Em tha thứ cho Lee EunHyuk? Haha, chuyện buồn cười nhất trên đời. Đừng như vậy mà DongHae, anh sai rồi. Em đừng đùa nữa. Anh ta có lỗi với em. Em biết mà.nChính anh ta khiến em ra nông nỗi này. Còn anh... anh là yêu em mà. Những lúc em cận kề cái chết, anh ta ở đâu? Mỗi đêm em đau đớn với hàng trăm cuộc phẫu thuật đến chết đi sống lại, cái tên Lee EunHyuk chết tiệt đó đã ở đâu chứ? Là anh ở cạnh em. Em không thể đối xử với anh như vậy. Không thể...

Nước mắt SiWon rơi. Lần đầu tiên cậu thấy anh nhu nhược và yếu đuối trước mặt mình và hàng trăm người khác.

Anh không còn là một Choi SiWon tự tin luôn nở nụ cười giết người và yêu thương cậu.

SiWon là bị sự chiếm hữu ám ảnh đến phát điên rồi.

DongHae siết chặt tay EunHyuk trong tay mình, cậu xoay người gạt nhẹ mái tóc anh, như cách mà mình vẫn thường làm hai năm về trước. Đôi môi nở nụ cười hạnh phúc

-Tuy anh ấy không ở bên em. Nhưng em biết EunHyuk những lúc đó chính là âm thầm bảo vệ em. Tuy anh ấy, là một người con vì chữ hiếu chọn bỏ rơi em. Nhưng không có nghĩa là anh ấy không yêu em. Tuy anh ấy, hai năm qua không ở cạnh em khi em khốn cùng nhất, nhưng lại không ngừng tìm kiếm em và mỗi cuối tuần đều đến nhà thờ này, cầu xin Thượng Đế mang em quay lại. Tuy anh ấy, khi gặp lại em, liền theo đuổi em, nhưng em biết, anh ấy chính là vẫn tìm DongHae của ngày xưa trong đôi mắt tràn đầy thù hận của em bây giờ. Tuy anh ấy đồng ý kết hôn với người khác, nhưng cũng chính vì bảo vệ em. Anh ấy, người đã khiến em suýt mất mạng, nhưng khi chiếc xe kia một lần nữa lao đến, đã không màng chính mình che chở cho em. Anh hỏi em, em còn biết đi đâu để tìm một người yêu em cuồng nhiệt như thế?

Cả không gian dường như chết lặng trước lời nói của DongHae. Chỉ thấy EunHyuk nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên ngực mình, hoàn toàn không quan tâm gì đến những người xung quanh nữa

-Em không cần phải đi đâu cả. Vì anh, đã ở đây rồi.

Ước gì thời gian ngừng trôi.

Ước gì mọi thứ dừng lại.

Để em mãi mãi bên anh như bây giờ.

-Các người làm trò đủ chưa?

Giọng nói nhẹ bỗng của SiWon vang lên. Ánh mắt anh đã khô tự bao giờ, thậm chí còn ánh lên những thứ chết chóc khiến người ta nhìn vào phải bất giác lùi lại.

Anh giơ tay lên vỗ một cái. Từ phía sau sân khấu và khu vực cửa chính xung quanh đột nhiên tràn vào rất nhiều người mặc vest đen. Tuy nhìn rất sang trọng cao cấp, nhưng dường như không phải vậy.

Số lượng vệ sĩ quá ít của EunHyuk phút chốc đều bị đám người áo đen đó chế ngự và cướp súng.

Xung quanh bắt đầu nhốn nháo, kẻ tháo chạy người xô đẩy giẫm đạp lên nhau thoát thân.

Trong khung cảnh lễ đường thiêng liêng với hàng chục khẩu súng chĩa vào một người. Cảnh tượng này chí ít cũng thật đáng giá.

Vị cha sứ len lén ôm kinh thánh bỏ chạy. Trong không gian phút chốc chỉ còn lại ba người làm tâm điểm, và Kris vẫn như bức tượng không hề có chút biểu cảm và ý định rời đi.

-Choi SiWon, anh làm vậy là có ý gì?

DongHae lên tiếng. Cậu sẽ không để anh ngày càng lún sâu hơn nữa.

-Có ý gì? – SiWon bật cười thành tiếng – Em hỏi anh có ý gì? Anh lại muốn hỏi em có ý gì? Em sớm đã biết anh lừa dối em, tại sao không vạch trần anh? Anh sẽ giải thích cho em tất cả, mọi thứ anh làm đều là vì em. Tại sao em thậm chí còn không cho anh một cơ hội để giải thích?

Nơi trái tim thắt lại, cảm giác như chết nghẹn trong lòng, muốn nói cũng chẳng thành câu. Tại sao Lee DongHae có thể bao dung với tất cả mọi người, với cả Lee EunHyuk, lại không thể cho anh một lần được tha thứ?

-Những thứ anh làm ngày hôm nay đã cho anh đáp án rồi đó. Choi SiWon, hãy buông tay đi...

-Buông tay? Em bảo anh làm sao buông tay đây? Nếu Choi SiWon này có thể buông tay... Anh đã không đi tới bước đường này, em không hiểu sao DongHae?

Trong giọng nói của anh tràn ngập bi thương, dường như có thể nghe được cả tiếng vỡ vụn bên trong lồng ngực đang vang vọng không ngừng.

DongHae mệt mỏi nhìn đám người mặc vest đen xung quanh đang chĩa hàng chục mũi súng về hướng mình và EunHyuk.

Xem ra hôm nay phải giải quyết dứt điểm mọi thù hận và nợ nần.

Nụ cười trên môi cậu tắt đi. Ánh mắt cũng vì thế mà sắc lại trong chốc lát.

Đã lâu rồi SiWon không còn nhìn thấy đôi mắt này của cậu. Kể từ lần cuối Kris cho người đến chặn đường đánh cả hai.

Trong nháy mắt nhiều phát súng vang lên cùng một lúc, đếm đủ tất thảy là 11 viên trong hai khẩu súng lục từ tay DongHae.

11 tên vest đứng ở phía sau SiWon ngã lăn ra chết ngay tức khắc. Từng phát súng đều nhắm rất chuẩn trên đỉnh đầu của mỗi người, không nặng không nhẹ bóp cò một cái, chưa tới 11 giây liền kết liễu 11 mạng người.

SiWon không chút biến động nhìn cậu. Anh sớm đã biết sẽ có thể xảy ra chuyện này.

-Xem ra ngày xưa quyết định đào tạo em thành một sát thủ là một sai lầm của anh.

SiWon cười nhẹ trong lòng, khóe mắt có chút tự hào nhìn DongHae trổ tài múa rìu qua mắt thợ.

Nếu là kĩ thuật do đích thân SiWon đây dạy, thì lý nào cậu lại có thể hơn được anh?

SiWon thường ngày chỉ là nhường nhịn dao súng của DongHae nên mới thế, nếu thật sự là trổ tài, thì hẳn cậu vẫn còn thua xa.

DongHae cũng biết rõ điều này. Cậu quăng một khẩu súng đã hết đạn sang một bên, ánh mắt đầy tự tin nhìn người kia. Phía sau EunHyuk dường như đã chết lặng, còn Kris thì run đến mức còn không dám thở.

Cậu ta nào có biết Lee DongYin là người như thế nào.

Vốn chỉ nghĩ DongYin là một kẻ có tí ngoại hình vượt trội liền dựa hơi Choi SiWon, nào ngờ thân phận lại còn sâu xa như vậy

-Là anh ép em làm vậy. Ngày hôm nay nếu không để em và EunHyuk rời đi, thì chúng ta cùng nhau chết tại đây.

DongHae một mực quả quyết. Nơi đáy mắt SiWon lúc này mới tĩnh lại, cơn tức giận dường như cũng được kìm nén một chút.

Bốn tên vest đen còn lại run như cầy sấy nhìn DongHae, nhưng chúng biết, trong khẩu súng của DongHae chỉ còn một viên. Làm cách nào cũng không thể giết hết bốn người cùng một lúc. Chỉ là sau khi đã chứng kiến 11 người anh em của mình không từ mà biệt nằm đó, đột nhiên trong lòng có chút lo sợ.

-Dù cho em có thể giết họ bằng một viên đạn đó... – SiWon chỉ tay về đám phế vật ở phía sau, giọng nói có chút mỉa mai vang lên – ... thì em cũng không thể ra khỏi đây. Ngày hôm nay, một là em theo anh. Hai là Lee EunHyuk sẽ chết.

Dường như cảm giác chính mình đã yên lặng quá lâu, EunHyuk bước lên một bước, rút trong túi quần ra một khẩu súng mới. Chĩa thẳng về Choi SiWon

-Tôi đã ao ước được cầm thứ này ghim thẳng vào đầu anh từ lâu rồi Chủ tịch Choi.

Nòng súng lên cò kêu cái rắc. Hai vòng tròn lớn màu đen thăm thẳm hướng thắng vào người SiWon, như kết cho anh một cái án tử hình đau đớn.

Không chết, mà như đã chết.

SiWon bật cười vỗ hai tay vào nhau bôm bốp như đang tán thưởng

-Cũng thật đồng lòng. Tôi nói anh chú rể hụt, chính mình tổ chức đám cưới lại còn phải mang súng theo? Haha, Kris Wu, cậu thật sự quá bất hạnh.

Bức tượng Kris nghìn năm không lay chuyển dường như cũng đã hiểu được tất cả mọi chuyện xảy ra.

Kết hôn cùng cậu ta thật sự làm EunHyuk phát điên đến mức này sao?

Có lẽ là quá đau đớn, quá sốc với những chuyện đang diễn ra, Kris gần như trở thành người điên loạn, cậu ta xoay người giật lấy một khẩu súng đã lên cò gần đó của tên vệ sĩ, chạy thẳng đến chỗ DongHae

-Tất cả đều tại mày. Nếu không phải do mày, mọi chuyện đã không xảy ra như thế!

EunHyuk giật mình chuyển hướng nòng súng sang Kris để bảo vệ DongHae, khiến cậu ta tạm thời không dám động thủ.

-Không liên quan gì đến em ấy.

SiWon lúc này cũng đã rút súng ra từ bao giờ.

Như một vòng tuần hoàn chạy mãi không có hồi kết.

Kris muốn giết DongHae, DongHae lại muốn giết SiWon. SiWon lại chĩa súng vào EunHyuk, EunHyuk lại muốn giết Kris.

Đến bao giờ mới chạm tới kết thúc đây?

DongHae cao giọng nhìn đám người xung quanh. Hàng chân mày cậu nhăn lại.

Nếu chỉ còn bốn người, SiWon nhất định sẽ không đấu lại cậu và EunHyuk.

Nhưng DongHae lại không muốn làm tổn thương anh.

Trong khi Kris dường như không giữ nổi cảm xúc của mình.

EunHyuk vì bảo vệ cậu lại có thể làm tất cả mọi thứ.

Cuộc đấu sinh tử này, nhất định phải có một người hi sinh.

DongHae kéo cao vạt áo vest của mình, cố tình để đám người phía sau nhìn thấy một khẩu súng khác vẫn còn nằm ngang thắt lưng cậu.

-Các anh nếu không muốn chết thì nhanh chóng rời khỏi đây. Đây là chuyện riêng tư của tôi và SiWon, không phiền các anh xen vào. - dường như sợ đám người kia nghe không lọt tai, DongHae còn bồi thêm vài câu an ủi. – Giết các anh không khó, để các anh sống lại càng khó hơn. Rời đi rồi sau này đến tìm tôi. Choi SiWon trả cho các anh bao nhiêu tiền, Lee DongHae này cho các anh gấp đôi!

Những tên vệ sĩ vừa tham tiền vừa tham mạng, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

SiWon cũng đã sớm biết những chuyện này.

Trong lòng anh, chỉ có cậu là người duy nhất có thể khiến Choi SiWon khuất phục.

Sau khi mọi thứ đã yên ắng chỉ còn lại bốn người. 2 vest đen, 2 vest trắng đừng giữa giáo đường thiêng liêng. Mọi thứ dường như mới thật sự bắt đầu.

Kris là người bùng nổ trước.

-Tất cả đều tại Lee DongYin. Nếu từ đầu cậu ta không xuất hiện, EunHyuk đã chẳng bỏ rơi tôi, bốn chúng ta cũng đã có những cuộc sống hạnh phúc riêng chứ không phải thế này.

-Em rõ ràng biết từ đầu tôi không hề yêu em! – EunHyuk đáp lại, nhưng chỉ nhận được sự lắc đầu cự tuyệt của Kris.

Biết rằng không thể nói lý, EunHyuk đành yên lặng quan sát cậu ta, kẻo người kia lại không kịp suy nghĩ mà làm bậy.

Sau một hồi đứng nhìn nhau khá lâu, DongHae là người buông súng trước

-Choi SiWon, là em có lỗi với anh. Hãy tha thứ cho EunHyuk. Mọi thứ em đều sẽ gánh vác.

EunHyuk cũng thu lại súng, xoay người DongHae lại giáp mặt với mình như không tin

-Em nói gì vậy Haenie? Em có lỗi gì? Là anh khiến em ra nông nổi này. Là Choi SiWon, anh ta lợi dụng em.

DongHae lắc đầu cười nhẹ, gạt nhanh dòng nước mắt.

-Em biết tất cả rồi, biết những gì anh làm cho em. Biết anh yêu em nhiều như thế nào. Dù hôm nay có chết, em cũng muốn chết cùng anh.

Những lời nói yêu thương này chỉ làm cho hai người hạnh phúc.

Còn đối với hai kẻ đang đứng tồng ngồng ngoài kia, lại như một mũi nhọn đâm sâu vào tim.

SiWon nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn.

-Lẽ nào em chưa từng rung động với anh sao? Chưa từng hết yêu cái tên bạc tình bạc nghĩa đó? Chưa từng thử cố gắng cho anh cơ hội một lần?

DongHae siết chặt lấy bàn tay lạnh toát của EunHyuk, nhìn thẳng hắn, nhưng lại đáp với người kia

-Em từng chứ. Đó là khi mà thù hận bên trong che lấp đi tình yêu cuồng nhiệt của em dành cho anh ấy. Đó là khi anh ấy bỏ rơi em, tuyên bố sẽ kết hôn cùng một người khác. Khi em tỉnh dậy hai lần trong bệnh viện với tiếng điện tâm đồ tích tắc mệt mỏi nhô lên hạ xuống, em luôn nhìn thấy anh. SiWon, em yêu anh. Nhưng là tình yêu như một người thân. Anh cứu sống em, giúp đỡ em. Cứ cho rằng bao nhiêu năm qua anh lợi dụng em cũng được, đó coi như em trả nợ cho anh. Chúng ta từ nay không ai nợ ai nữa. Vì thế nếu anh còn tổn thương đến người em yêu, em không còn lý do gì để đừng yên trơ mắt nhìn anh làm vậy.

-Không ai nợ ai sao? Em có thể vứt bỏ anh một cách dễ dàng như vậy sao? – SiWon hét lên trong đau đớn. – Được. Cho dù giữa chúng ta không còn gì, nhưng chuyện trả thù của anh và Lee EunHyuk cũng không đến phiên em quản.

-Ngày xưa là vì hiểu lầm mới dẫn tới cái chết của cha mẹ anh. Tôi thật sự không hề biết chuyện đó. Nhiều năm trước tôi đã cho người đi khắp nơi tìm tung tích đứa con trai của Chủ tịch SWN, nhưng đều vô vọng. Là tôi có lỗi với anh SiWon, nhưng không phải vì thế mà anh lại dùng DongHae ra làm con rối giúp mình trả thù!

-Tất cả đều là ngụy biện! Ngụy biện cả thôi! Hai người im đi! Các người vốn đã có thông đồng trước, hôm nay cùng nhau chống lại Choi SiWon này. Dù hôm nay có phải giết chết tôi, hai người cũng muốn ở bên nhau, sống đến răng long đầu bạc chứ gì? Lee DongHae, anh nói cho em biết. Hôm nay giữa anh và anh ta, em nhất định phải chọn. Nhưng nếu em dám chọn Lee EunHyuk, anh sẽ không để anh ta sống yên!

-Vì sao anh vẫn cố chấp như vậy?

DongHae quăng luôn khẩu súng của mình ra xa, cậu bước từng bước đến gần SiWon, khiến khẩu súng của anh giờ đây chĩa thẳng vào đỉnh đầu mình

-Nếu muốn giết anh ấy, thì hãy giết em đi. Bắn em đi. Nếu anh không nỡ, thì cũng hãy hiểu... Em yêu EunHyuk nhiều như cách mà anh yêu em vậy. SiWon, em cầu xin anh... Buông tay đi...

Bàn tay cầm súng của SiWon run lên. Anh chưa từng một lần nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân lại chĩa súng vào người con trai mình yêu. Nghe người ấy cầu xin mình dừng lại.

Có phải anh đã sai rồi không?

Giọt nước mắt này... đáng ra không nên rơi trên gương mặt cậu...

Hà cớ gì nó lại xuất hiện? Không phải đều là vì anh sao?

SiWon nhớ nụ cười của DongHae, thứ mà đã rất lâu rồi anh không còn được nhìn thấy.

Anh nhớ cái cách cậu hung dữ với anh, vẫn hay dọa rằng sẽ chém anh, giết anh nếu anh vẫn còn dám sàm sỡ cậu.

SiWon nhớ cái ôm của cậu mỗi khi anh giận, nhớ tiếng cậu mè nheo Wonnie khiến anh không kiềm lòng được.

Những thứ đó, bây giờ đâu cả rồi? Đều không phải do anh tự tay đánh mất sao?

Bây giờ còn trách được ai nữa?

Những giọt nước mắt, những cơn đau đớn, và cái tội danh giết người cậu vẫn còn mang án treo bên mình, không phải đều do anh mang đến hay sao?

Choi SiWon đã làm gì với người anh yêu thế này...

Anh đã làm gì thế này...

Thù hận của anh thì có liên can gì đến cậu?

DongHae đã có tội gì với anh mà anh khiến cậu đau khổ nhiều như thế...

Đôi mắt mệt mỏi với những giọt nước mắt lăn dài...

Gương mặt hóp hác gầy xộp, nước da xanh xao...

Giọng nói lạc đi vì tiếng khóc, niềm tin lụi tàn vì lừa dối...

Anh đã đánh mất người anh yêu bằng cách này hay sao?

Ôi, Choi SiWon mới là kẻ khốn nạn nhất thế gian!

Hai giọt nước mắt SiWon rơi, anh buông thõng đôi tay đang ghì chặt khẩu súng xuống, như đứa trẻ nhận ra lỗi lầm, bỗng nhiên òa khóc

-Anh sai rồi DongHae. Anh sai rồi. Anh biết mọi thứ đều là do anh. Là anh khiến em ra nông nổi này. Anh trước giờ vốn nghĩ, chỉ cần ích kỉ giữ em bên mình, thì em sẽ mãi mãi là của anh. Thế nhưng mọi thứ có là gì đâu khi ở bên anh khiến em không hạnh phúc...

Nhìn thấy SiWon như vậy, DongHae như trút được gánh nặng trong lòng, dang đôi tay ôm lấy anh vỗ về.

SiWon không phải người xấu. Anh chỉ là bị tham vọng và thù hận nắm giữ mà thôi. Cũng như chính cậu vậy. DongHae rất hiểu cảm giác của anh lúc bấy giờ.

Nó cũng giống như ngày đó, khi trái tim cậu ngừng đập nhìn Lee EunHyuk nằm giữa vũng máu tươi, vẫn không ngừng gọi tên cậu dịu dàng, hỏi rằng cậu có làm sao không...

EunHyuk cũng nhẹ lòng nhìn hai người họ, cảm giác hạnh phúc tràn đầy khi nghĩ đến tương lai đã có thể cùng DongHae đoàn tụ, sống vui vẻ hết những tháng ngày còn lại.

Thế nhưng ông trời quả là trêu ngươi hắn. Đến cuối cùng vẫn không để Lee EunHyuk toại nguyện.

Anh vẫn thường tự hỏi, kiếp trước đã làm được bao nhiêu chuyện tốt... Để kiếp này được gặp em...

Anh vẫn thường tự hỏi, kiếp này đã đắc tội gì với Thượng Đế... Để chẳng thể giữ em bên mình.

Kris gào lên như con thú hoang, khẩu súng kích động dời đi tứ tung

-Choi SiWon, anh là kẻ nhu nhược! Chỉ mới như vậy đã vội mềm lòng. Anh định sẽ để cho họ sống hạnh phúc với nhau sao? Không thể nào! Tôi không cho phép! Thứ gì Kris này không có, thì người khác cũng đừng hòng lấy được.

Nòng súng của người kia cuối cùng cũng dừng lại ở một hướng, cậu ta nhắm chặt mắt, hai tay bóp cò.

Một tiếng súng nổ vang lên, trong tích tắc một giây không ai lường trước được điều gì, trừ một người.

-KHÔNG!

Tiếng ai đó với âm lượng lớn vang lên, ngay ít khắc sau lại thêm một phát súng từ phía SiWon hướng về Kris

-DONGHAE!

Đợi đến khi cả người Kris đổ ập với nụ cười mãn nguyện trên môi, thì cả người DongHae cũng ngã xuống.

Phát súng đó, lẽ ra không phải dành cho cậu... mà là dành cho EunHyuk.

Nhưng EunHyuk chính là không ngờ DongHae ngu ngốc như vậy... lại dùng chính mình che chở cho hắn.

Giây phút đó hắn không kịp nhìn thấy điều gì. Chỉ thấy hai mắt Kris nhắm chặt, hướng súng nhắm thẳng vào tim mình. Thế nhưng trong giờ khắc đối mặt với tử thần, EunHyuk lại nhìn thấy một thiên thần xuất hiện. Người ấy ôm chặt lấy hắn, bảo vệ hắn. Cứu hắn một mạng.

Kris nằm đó với hơi thở cuối cùng, mới thấu hiểu cái gì gọi là cô đơn, cái gì gọi là thua cuộc.

Đến chết, cậu ta cũng không có được ánh mắt cuối cùng của Lee EunHyuk một lần.

-DongHae, em phải cố gắng lên, em nhất định sẽ không sao. Em đừng dọa anh mà...

EunHyuk nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, nơi khóe miệng DongHae tràn ra một ít máu. Viên đạn ghim sâu vào lưng trái cậu, dường như chạy thẳng đến tận trái tim, đau đớn khôn cùng, còn đau hơn cả ngày mưa hôm ấy khi chiếc xe của SiWon lao đến.

-Em vì anh mà suýt mất mạng. Ngày trước anh lại cứu em một lần, chúng ta đã hòa nhau. Lần này đến lượt em cứu anh. Anh nợ em. Anh nhất định không được quên em...

DongHae nói trong giọt nước mắt, thế nhưng cậu vẫn nở nụ cười rất đẹp.

Là nụ cười của Lee DongHae.

Nụ cười đẹp nhất mà EunHyuk từng thấy trong suốt bốn năm yêu cậu.

-Anh sẽ không quên. Nhất định không. Vì em sẽ ở bên anh, chúng ta còn có cả một cuộc sống dài phía trước. Nếu như anh có đãng trí mà quên mất, thì vẫn còn có em mỗi ngày nhắc nhở . Nhắc anh biết anh yêu em nhiều thế nào...

Từng giọt nước mắt EunHyuk rơi ướt gương mặt cậu, bộ vest trắng tinh của hắn đã nhuốm đầy màu đỏ của máu từ bao giờ. Một cảnh tượng thật đẹp. Đẹp đến đau lòng...

-Lee EunHyuk... em tha thứ cho anh. Về chuyện của hai năm trước... em tha thứ cho anh...

EunHyuk siết chặt cậu vào lòng, máu từ lưng DongHae không ngừng chảy ra, khiến cậu nhăn mặt đau đớn

-Em đừng nói nữa. Anh cầu xin em Lee DongHae. Em có thể hận anh, có thể không tha thứ cho anh. Em ngay bây giờ cầm súng giết anh cũng được... Cầu xin em, đừng rời xa anh... Đừng đối xử với anh như vậy... Chúng ta chỉ mới vừa làm lại thôi mà... Em không thể rời bỏ anh...

-EunHyuk...

Tiếng cậu vang lên khe khẽ trong ngực hắn. Như một cỗ lực lớn bóp lấy trái tim EunHyuk, dày vò nó, không ngừng mang nó ra xé toạc làm trăm mảnh.

SiWon chỉ biết quỳ gối bên cạnh cậu, khóc không thành tiếng.

Mọi tội lỗi là ở anh.

DongHae như thế này là do anh...

Lẽ ra người nằm đó phải là anh mới đúng...

Tiếng khóc rất nhỏ của SiWon len lỏi trong tiếng gào thét của EunHyuk chạm tới tai DongHae.

Cậu xoay đầu nhìn anh, ánh mắt của ngày hôm đó như giết chết cả tâm hồn anh. Nó đeo bám Choi SiWon đến tận hơi thở cuối cùng

-Trước khi em chết... Có thể hứa với em một điều không?

SiWon nhích lại gần cậu, nắm chặt lấy bàn tay còn lại của DongHae, đặt lên má mình

-Chỉ cần là em muốn, anh đều sẽ làm. Anh không cho em chết... DongHae, là anh có lỗi với em. Anh sai rồi... Em đừng như vậy...

-Tha lỗi cho EunHyuk... Anh ấy thật sự không cố ý... Mọi lỗi lầm của EunHyuk... Xem như em bây giờ thay anh ấy chịu trách nhiệm... Có được không?

DongHae nghẹn ngào trong tiếng nấc, giọng nói của cậu vang lên khó khăn. Gương mặt xanh xao nhợt nhạt.

SiWon gạt dòng nước mắt, gật đầu lia lịa

-Được. Anh đồng ý với em. Anh đồng ý với em.

DongHae cười nhẹ nhìn SiWon, rồi như ra hiệu anh buông tay mình ra.

Cậu tha thiết nhìn EunHyuk lần cuối, ngắm thật kĩ gương mặt của hắn.

Chú rể đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Bàn tay DongHae lướt qua đôi mắt anh, đôi mắt đã từng chiếm trọn trái tim cậu.

Bàn tay cậu lướt qua đôi môi anh... đôi môi đã từng hôn cậu nồng nàn.

Và gương mặt ấy... Gương mặt người cậu yêu... Lee DongHae có thể chẳng còn được trông thấy nữa rồi.

Đôi mắt mệt mỏi thúc giục muốn nhắm lại, nhưng thương yêu vẫn còn quá mãnh liệt tràn đầy

-Lee EunHyuk... Nếu có kiếp sau... em vẫn muốn được gặp anh, được yêu anh...

Cuộc đời em gặp được anh là điều may mắn.

Nhưng trong tình cảnh này là nỗi bất hạnh.

-Chăm sóc những bông hoa của em... Nghĩ về em khi nhìn thấy chúng... Chỉ cần như vậy là đủ... – DongHae cố gắng nắm lấy cổ áo EunHyuk vươn người dậy. Cậu đặt nhẹ đôi môi sớm đã phủ một màu máu tươi lên má người kia, nở nụ cười mãn nguyện. – Em yêu anh...

Em yêu anh bao nhiêu.

Đến bây giờ anh mới hiểu.

Em hận anh bao nhiêu.

Đến bây giờ anh mới thấu.

Lee DongHae...

Em chính là cuối cùng vẫn muốn giành phần thắng với anh...

Vẫn muốn để anh nợ em... mãi mãi nhớ đến em...

Mùi của gió hòa vào mùi của máu...

Mùi của hạnh phúc hòa vào của đau thương...

Nụ cười vẫn nở trên những giọt nước mắt.

Ngoài kia, những bông hoa hồng xanh vẫn còn tỏa hương trước nắng.

Chúng không cô đơn. Không lẻ loi. Không yếu đuối. Kể cả khi có giông bão, chúng vẫn đứng thẳng. Và tràn đầy sức sống với những hạt sương mai tràn đầy.

Từ đó về sau người ta chỉ nghe thấy có một câu chuyện được kể rằng...

Ở nhà thờ hôm đó, có một chàng trai vận vest trắng, ôm trong tay một người con trai khác. Rất chặt. Ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không.

Ghì chặt người ấy trong ngực, dù ai nói gì cũng không buông ra.

Người ta chỉ thấy chàng trai ấy khóc rất nhiều...

Nói rất nhiều thứ... Xin lỗi rất nhiều điều...

Dù chỉ mình nói, chỉ mình nghe... Nhưng lại không hề bỏ cuộc.

Người ta thấy gió lùa vào rét buốt, mưa rơi ướt cả sân, thấm vào cả từng lớp men sứ bậc thềm giáo đường. Chàng trai ấy mới tỉ mẩn cởi chiếc áo vest đã sớm không còn đẹp đẽ của mình, bao lấy thân người mà hắn yêu...

Người ta thấy chàng trai kia, mặc dù gương mặt đã xanh xao, đôi mắt đã nhắm chặt, nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười... và cánh tay thì luôn siết chặt.

Người ta còn bảo nhau, chàng trai vest trắng đã ngồi đó suốt 10 tiếng đồng hồ. Cho đến khi xác ấm thành lạnh. Cho đến khi không khí dường như muốn ăn mòn cả cơ thể hắn...

Sau đó... Người ta thấy đôi mắt hắn ráo hoảnh.

Không còn nước mắt.

Không còn đau thương.

Người ta thấy Chủ tịch công ty đá quý EH tuyên bố dừng hoạt động một thời gian dài.

Người ta thấy hắn mua một chiếc hòm rất lớn được đóng bằng thủy tinh, mời hàng trăm người bác sĩ giỏi về.

Người ta truyền tai nhau bảo rằng, "công chúa" của Lee EunHyuk đang ngủ. Cậu ấy chỉ đang lặng lẽ ngủ trong chiếc hòm thủy tinh mà thôi...

Và ngày ngày, Lee EunHyuk đều ở cạnh cậu, hát cho cậu nghe, nói chuyện với cậu, cùng cậu sẻ chia mọi thứ trên đời, như hình với bóng, mãi mãi không xa.

Một câu chuyện cổ tích thật đẹp dù kết thúc không phải là một kết thúc mãn nguyện như bao người mong đợi.

Nhưng chí ích, Lee EunHyuk biết, tình yêu của hắn và cậu. Chẳng bao giờ mất đi.

Chỉ vì DongHae không nằm đó...

Mỗi sáng hắn đều thấy cậu bước ra từ chiếc hòm thủy tinh, cười chào hắn.

Khi hắn đi làm, cậu cũng sẽ đi theo.

Khi hắn lên giường để ngủ, cậu cũng không rời bước.

Lee EunHyuk thật sự không hề cô độc.

Một cuộc sống như thế, hắn còn ao ước gì hơn?

Đứng trước tấm gương lớn giữa phòng, EunHyuk nở nụ cười nhẹ nhìn DongHae đang chỉnh lại cà vạt cho mình. Nơi đáy mắt cậu tràn đầy niềm hạnh phúc.

EunHyuk véo nhẹ cái mũi DongHae

-Anh hỏi em, anh còn biết đi đâu để tìm người yêu anh cuồng nhiệt như em?

Sống yêu nhau không đủ.

Chết cũng chẳng muốn dừng.

Hắn không thấy người kia đáp liền. Chỉ thấy cậu mỉm cười hạnh phúc. Rất lâu sau mới cảm nhận một vòng tay ghì chặt hông mình nhẹ nhàng

-Là anh nợ em. Cả đời này cũng không trốn được.

Điểm kết thúc vốn dĩ cũng là điểm bắt đầu.

Trái Đất dẫu không tròn cũng vẫn là một vòng cung không có lối thoát.

Đã yêu nhau, thì đi đến chân trời góc bể cũng sẽ ở cạnh nhau.

~End Chap 39~

~END~

Chap này rất dài. Aiden đã cố nén vào chung 1 chap để không phải tách ra làm 2 giảm cảm xúc người đọc.

Aiden biết, kết thúc như thế sẽ có rất nhiều người không hài lòng.

Rằng vì sao bất công với DongHae, vì sao lại SE không cho hai đứa ở bên nhau. Fic này thật ra không khó kết HE cho hai đứa, nhưng thật sự nếu HE thì nó đã quá "dễ dàng" rồi, thì xem như bao nhiêu chap trước lại không còn ý nghĩa.

Nên mong mọi người thông cảm. OE SE HE tùy mọi người cảm nhận :">

Còn việc về SiWon. Aiden không muốn nhắc thêm đến anh nữa. Giây phút cuối cùng nên dành cho HyukHae mà nhỉ?

Mọi người có thể tự suy cho mình một kết cuộc sau đó.

Aiden dự định ban đầu sẽ cho SiWon phát điên, nhưng nghĩ lại, kết cục thế nào cũng không thỏa lòng các bạn. Nên để tự các bạn nghĩ tiếp thì hơn ^^

Cám ơn đã đón đọc 39 chap Hoa Hồng Xanh và đồng hành cùng Aiden trong 2 năm qua <3

Bộ fic kết như thế này Aiden cũng rất đau lòng.

Dù sao cũng rất cám ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com