Chap 6: Cắn câu
~Chap 6~
CẮN CÂU
Trở về nhà, suốt cả đêm EunHyuk thật sự không thể nào chợp mắt. Hình ảnh DongYin cứ hiện ra. Từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt cậu, trên cơ thể cậu.
Nếu nói Lee EunHyuk không động tâm trước sắc đẹp của DongYin là hoàn toàn sai. Bởi DongYin như một liều thuốc độc bắt mắt mà ai dù biết chết cũng muốn lao vào. Hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ có chăng... EunHyuk quan tâm tới đôi mắt kia hơn... đôi mắt rất giống đôi mắt DongHae.
Hắn lăn người qua trái, rồi lại lăn người qua phải. Chuyện ở công ty WH sáng nay cũng khiến EunHyuk bận tâm không ít.
Vốn là khi hắn đi được vài bước rời khỏi bàn tiếp tân, thì những cô nhân viên lại tụ họp về đó bàn tán. EunHyuk không phải kẻ thích nghe lén chuyện người khác, nhưng rõ ràng trong mẫu đối thoại đó có nhắc đến hắn.
"-Nhìn xem, người đó là Chủ tịch của EH đó.
-Thảo nào nhìn rất là quen.
-Chả bù cho Chủ tịch và Phó Giám Đốc của chúng ta. Mặc dù có đẹp trai thật nhưng lại không có trách nhiệm.
-Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, muốn ra khỏi công ty à?
-Tôi nó sai sao? Hai người đó một năm tới công ty chưa được ba lần! Tôi không hiểu họ làm thế nào WH ngày càng phát triển, mà lại vẫn đủ tiền chu cấp lương cho nhân viên.
-Thỉnh thoảng tôi có thấy Tổng Giám Đốc đưa ra dự án mà? Anh ta nói đó là của Phó Giám Đốc Lee.
-Vậy ra về nhà làm việc à? Hay chê công ty này nhỏ không đủ chỗ cho anh ta làm!
-Cô ganh ghét gì với DongYin? Sao cứ nói xấu anh ấy thế!
-Thế cô thì thích Phó Giám Đốc Lee à?
-Tất nhiên! Người đẹp trai như vậy ai mà không thích!"
EunHyuk chính là nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Lời đồn Phó Giám Đốc và Chủ tịch WH "thả rong" công ty đúng là sự thật!
Một năm tới công ty chưa được ba lần? Vậy thì những cuộc họp cổ đông hay đối tác sẽ thế nào?
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Những dự án của WH đưa ra đúng là rất đặc biệt. Và theo như những lời lúc nãy thì đó là ý tưởng của DongYin.
Gạt tất cả mối lo toan sang một bên, EunHyuk bắt đầu nhắm mắt khép lại một ngày. Chuyện gì đến sẽ đến.
.
.
.
Buổi sáng, EunHyuk vẫn tới công ty như thường lệ. Hắn mỉm cười chào hỏi với nhân viên bên trong rồi bắt đầu ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch, thời gian cũng cứ thế mà xoay như chong chóng.
Hắn làm việc điên cuồng không ngừng nghỉ. Mãi cho đến khi có tiếng người vang lên bên tai thì mới giật mình ngẩng mặt lên
-Kris? – EunHyuk nhìn người trước mặt mình với dấu chấm hỏi
-Anh làm gì em gọi mãi không nghe? – Kris tiến tới gần EunHyuk, tự nhiên lại gạt hết đống sổ sách trên bàn ra khỏi tay hắn mà ngồi lên đùi EunHyuk
EunHyuk hơi tròn mắt nhìn Kris, nhưng rồi cũng đưa tay giữ lấy eo cậu ta nếu không muốn cả hai cùng ngã
-Do anh làm việc chuyên tâm thôi. Em có chuyện gì sao?
Vẫn là ngữ khí bình thường, nhưng lại không mang một tí tình cảm nào. Kris mãi mãi không nhận ra sự ôn nhu đó thực chất chỉ vì đôi mắt của cậu.
Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt đó, EunHyuk lại như bị thôi miên
-Đã tới giờ ăn trưa rồi đó. Anh tính bỏ em ăn một mình sao?
EunHyuk đưa một tay lên xem đồng hồ, rồi lại nhìn đống hồ sơ trên bàn
-Kris, anh xin lỗi. Anh còn rất nhiều việc.
-Chỉ một lát thôi mà, một lát thôi. – cậu ta vẫn cố ôm lấy cổ hắn làm nũng
-Aiz, thôi được rồi. Em xuống gara chờ anh, anh chở em đi ăn.
Kris mỉm cười hôn má hắn. Sở dĩ hai người phải ra ngoài đó là vì EunHyuk không thích ăn trong công ty. Tất cả cũng vì khi đó Kris nhất định sẽ làm lộ mối quan hệ của hai người.
Mỉm cười ôm eo Kris bước vào nhà hàng quen thuộc. EunHyuk vô tình nhận ra chỗ này khá gần nhà của Phó Giám Đốc Lee. Bất giác đưa ánh mắt ra ngoài khoảng không trên đường tìm kiếm, EunHyuk thật sự rất mong gặp lại cậu.
Từng ngày trôi qua hắn lại càng mong được nhìn thấy DongYin hơn.
-EunHyuk, anh nhìn gì vậy? – Kris vỗ vai EunHyuk khi thấy ánh mắt hắn cứ dán chặt ra ngoài đường.
-À, không có gì.
EunHyuk nói rồi tiếp tục khoác vai cậu ta vào nhà hàng. Dãy cuối cùng, ngay cạnh góc cửa sổ. Một thiếu niên với mái tóc đen, đôi mắt hai mí quyến rũ, đôi môi đỏ mọng như cánh hó đào luôn hé mở, lắm lúc lại mím chặt lại với nhau.
Làn da trắng, ánh mắt dịu dàng xuyên qua lớp cửa kính, rực rỡ hơn cả tia nắng mặt trời. EunHyuk đờ ra nhìn người ngồi cạnh cửa sổ, quả là có duyên.
Cứ thế hắn bỏ luôn Kris tiến đến gần người kia
-Phó Giám Đốc Lee?
Người đó ngước mắt lên nhìn hắn, không quá ngạc nhiên, chỉ nở nụ cười nhẹ
-Chủ tịch Lee!
-Không ngờ lại có cơ hội gặp cậu ở đây, trùng hợp thật! – EunHyuk cũng mỉm cười nhìn lại
Bất chợt phía sau lưng hắn vang lên tiếng nói
-Ai biết được là trùng hợp hay cố ý! – Kris nhìn DongHae bằng nửa con mắt
Từ hôm gặp mặt đầu tiên tới giờ, cậu ta đã không hề có thiện cảm với Lee DongYin.
Nhưng đáp lại thái độ khó chịu của Kris thì DongHae chỉ dửng dưng trưng ra nụ cười dành cho kẻ "bề dưới"
-Chẳng hay "cố ý" ở đây của thư kí riêng Chủ tịch Lee là ám chỉ hai người? Tôi là người tới trước nhé chàng trai!
-Cậu..! – Kris tức tối tính nhào lên thì đã bị EunHyuk nắm tay níu lại
-Thật thất lễ quá! Kris đó giờ thẳng tính, mong cậu bỏ qua! – EunHyuk cười cười xin lỗi – Chúng tôi ngồi đây được chứ?
-EunHyuk! – Kris bắt đầu giậm chân tỏ vẻ không hài lòng
-Ồ, được chứ! Hai người cứ tự nhiên.
DongHae đối với thái độ khó chịu của Kris rất ư là thích thú. Cậu thật sự muốn xem khi người yêu của hắn trở nên hung dữ thì Lee EunHyuk sẽ làm gì.
Nở nụ cười cám ơn, EunHyuk kéo tay Kris ngồi cùng bàn với DongHae. Phục vụ nhanh chóng chạy ra đưa Menu
-Em ăn gì gọi đi. – EunHyuk quay sang người kia
Kris vẫn đang chọn món. Nhìn cậu ta đâm chiêu lựa chọn giữa những món ăn khác nhau, EunHyuk liền thừa cơ quay sang
-Cậu DongYin cũng ăn chứ?
-À, tôi gọi rồi. Hai người cứ gọi. – DongHae vẫn giữ nụ cười đó
Rực rỡ, nhưng xa xăm...
Sau khi lựa món và trả lại Menu cho phục vụ. Lúc này Kris mới để ý mình vừa bỏ qua một thời khắc rất nhỏ khiến hai người kia có cơ hội mà nói chuyện với nhau.
-Phó Giám Đốc rất thường tới chỗ này sao? – Kris hỏi khéo
-Tất nhiên, ở đây phục vụ tốt, đồ ăn rất ngon... hơn nữa, lại rất gần nhà tôi! – DongHae nở nụ cười nửa miệng trêu chọc Kris
Chỉ có người ngu mới không hiểu ý DongYin là gì. Cậu đang nói chính vì nơi này gần nhà mình nên EunHyuk mới thường xuyên lui tới.
-Tôi và EunHyuk cũng rất hay đến đây. – Kris cũng cười
Cùng lúc đó thì phục vụ bước ra. Đặt trước mặt DongHae đĩa mỳ ý nghi ngút khói được phủ một lớp tương cà. EunHyuk trố mắt nhìn. Đây là món ăn yêu thích của DongHae
-EunHyuk? EunHyuk! – Kris đá chân hắn trong khi không ngừng vỗ vỗ vai
-Hả? – EunHyuk như người mất hồn rời khỏi đĩa thức ăn của DongHae
-Anh làm gì như người mất hồn vậy?
-À, không, không có gì.
EunHyuk nói rồi cầm nĩa bắt đầu ăn món thịt bò của mình. Đôi mắt mông lung vẫn dán chặt vào phía trước. Thật sự... trùng hợp thế sao?
-Cậu DongYin cũng thích ăn món này? – EunHyuk không nhịn được bèn ngước lên hỏi
-Lâu lâu đổi khẩu vị đó mà. – DongHae vẫn cười
-Từ khi nào anh lại quan tâm tới khẩu vị của người khác? – Kris đánh mắt sang EunHyuk. Hắn từ trước tới giờ cũng chưa từng hỏi xem Kris thích ăn gì.
-Dẫu sao Phó Giám Đốc Lee cũng sẽ hợp tác lâu dài với chúng ta. Nên quan tâm chứ nhỉ?
EunHyuk nhìn lại Kris, cố ý chặn họng cậu ta. Kris chỉ biết cúi đầu ăn phần ăn của mình.
Ơn trời bữa ăn diễn ra trong thanh thản. Chỉ là lâu lâu DongHae có cảm giác có ai đó luôn nhìn mình. Cậu ngẩng mặt lên, thì thấy EunHyuk cúi gầm xuống. Bật cười, DongHae liếc sang Kris thì thấy ánh mắt hình viên đạn rực lửa đang chiếu thẳng về mình.
Cậu nhếch môi khinh thường nhìn Kris, Kris lâu lâu bắt gặp khoảnh khắc hiếm hoi đó, nhưng rồi lại thấy DongYin tỏ ra bình thường mà tiếp tục ăn.
Nhẫn nhịn ôm cục tức về công ty. Suốt đường đi Kris cứ nói mãi khiến EunHyuk thật sự khó chịu.
-Anh rõ ràng là mê cậu ta rồi! Đúng là không biết Lee DongYin đó có cái gì mà đàn ông chết mê chết mệt!
-Em có thể thôi nói những lời thừa thải đó không? – EunHyuk đột nhiên quay sang Kris quát lớn khiến cậu ta giật thót người.
Cả người Kris run run, khuôn miệng lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu. EunHyuk chưa từng lớn tiếng với cậu ta như vậy
-EunHyuk...
-Em tự bắt taxi về đi. Anh đi có việc không về công ty. – nói rồi EunHyuk bỏ mặc Kris mà nhanh chóng ngồi vào xe.
Gương mặt lạnh băng dán chặt vào tấm kính trước mặt đầy giận dữ. Ánh mắt không nhìn tới người kia một khắc. Bẻ vô lăng, chiếc xe phóng đi trước con mắt ngấn nước của Kris.
.
.
.
DongHae về nhà. Nụ cười đắc ý vẽ trên gương mặt. Cậu chạy lại khi thấy chiếc Audi đang đậu trước cửa nhà và có một thân ảnh quen thuộc cứ đi đi lại lại ở cổng
-SiWon
DongHae dài giọng chạy đến bên anh. SiWon liền quên hết những bực tức mà dang tay đón cậu vào lòng. DongHae cũng chạy tới, nhưng chỉ còn cách một bước chân thì dừng lại.
Cậu nở nụ cười tươi nhìn SiWon, cánh tay anh vẫn để trên không trung chờ đợi.
-Yah! Lee DongYin! Em đang đùa với anh đó hả? – SiWon nhăn mặt hét lên, cánh tay cũng hạ xuống
DongHae lập tức tiến tới choàng tay ôm lấy SiWon khiến anh đờ người ra mất vài giây mới giật mình kéo cậu vào lòng.
-Hôm nay em có chuyện gì vui sao? Sao lại chủ động ôm anh? – SiWon nhìn xuống DongHae trong tay mình
Cậu chỉ cười. Không nói gì. Dù là nụ cười quen thuộc hai năm nay, nhưng phút chốc SiWon lại thấy cậu rạng rỡ hơn hẳn.
DongHae rời khỏi người anh, cậu đưa tay chỉnh lại quần áo rồi bấm mật mã cửa nhà. Gương mặt trở lại lạnh lùng, cứ như thể cách đây vài giây cậu không hề cười, cũng chưa từng có hành động thân mật với SiWon
-Em vừa đi đâu vậy?
-Em đi ăn! – cậu trả lời trong khi vẫn không nhìn SiWon
-Có gì đặc biệt?
-Em gặp Chủ tịch Lee và người yêu của anh ta!
Gương mặt SiWon nhăn lại. Không lẽ đây là lí do khiến DongHae vui như vậy?
-Anh vào đi, em pha cà phê cho anh.
DongHae quay lại mỉm cười nháy mắt khiến SiWon rụng rời. Cánh cổng màu đen đóng lại trước con mắt lạnh băng của một nam nhân ngồi trên chiếc Limo
Chiếc xe liền quay đầu phóng vụt đi với vận tốc kinh khủng trên con đường.
Sự việc là sau khi cãi nhau với Kris, EunHyuk đã quay lại tìm DongYin.
Phục vụ nói cậu đã ra về nên EunHyuk liền chạy theo hướng nhà cậu. Nhìn thấy thân ảnh DongYin từ xa, EunHyuk bất giác thấy kì lạ. Nhìn như thế nào cũng rất giống dáng đi của DongHae ngày trước. Cứ thế hắn theo chân cậu về tới nhà, chiếc Limo đi phía sau rất nhẹ nhàng cố gắng giữ khoảng cách. Thế nhưng khi gần tới nhà, DongHae nhìn vào kính chiếu hậu chiếc Audi đã thấy chiếc Limo phía sau lưng mình.
Cậu nhếch môi chạy tới bên SiWon, nở nụ cười thật tươi. Rồi tự nhiên ôm lấy anh trước con mắt mở to của EunHyuk.
SiWon mãi mãi không biết nụ cười đó, cái ôm ấm áp đó của DongHae hôm nay thật ra mục đích đều không phải vì mình, mà là bắt nguồn từ người thứ ba.
Nụ cười vẽ trên môi DongHae khi cánh cửa đóng lại
-Lee EunHyuk, anh thật sự cắn câu rồi.
.
.
.
SiWon ngồi ở sofa nhìn theo tấm lưng phía sau bếp của DongHae không khỏi mỉm cười. Lần đầu tiên được uống cà phê do chính tay người đẹp làm cho đây. Thật không uổng công hai năm qua chờ đợi.
-Của Chủ tịch Choi đây.
DongHae bước ra với hai tách cà phê đen còn nóng. Đặt một tách trước mặt anh, DongHae ngồi xuống cạnh SiWon, giương đôi mắt tò mò nhìn sang
-Anh uống thử xem.
SiWon nhẹ nhàng cầm tách cà phê lên nhấp môi. Ngay khi dòng nước bắt mắt màu đen vừa chạm vào đầu lưỡi thì gương mặt liền nhăn lại, mồ hôi bắt đầu túa ra.
-Ngon không? – DongHae vẫn nở nụ cười tươi
-Ngon... ngon lắm. – bất đắc dĩ phải cười, SiWon đáp lại
Thật sự tách cà phê đó rất đắng. Cứ như là không có bỏ đường vào vậy. Thế mà ngoài miệng SiWon vẫn khen ngon cho được.
DongHae đột nhiên bật cười lớn hơn. Cậu đưa tay ôm bụng cười ngả nghiêng khiến SiWon tròn mắt
-Có gì mà em cười vui thế?
-Anh là đồ ngốc. Hahaha – DongHae vẫn không thể ngừng cười
SiWon đột nhiên hiểu ra mình bị lừa. Anh cầm tách cà phê của DongHae lên uống một ngụm. Thật sự rất ngọt. Chả bù so với tách cà phê của mình.
SiWon liếc xéo DongHae một cái, anh bất ngờ nhào tới đưa tay cù lét cậu khiến DongHae giãy dụa không ngừng
-Cho em chừa này. Dám lừa anh.
-Hahaha, SiWon, tha cho em.... Ahaha
-Con Cáo gi. Em chết chắc rồi.
Tiếng cười vang lên khắp cả ngôi nhà...
~End Chap 6~
~TBC~
Xin lỗi vì Aiden End Chap nhảm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com