Bằng cả sinh mệnh lẫn trái tim. (Kết)
''Qua nhiều năm như vậy cậu cũng chả thay đổi gì cả, vẫn kiêu ngạo và đáng ghét y như thằng cha khốn nạn của cậu, Potter.''
''Ồ làm ơn đi Snape, hãy để cha của tôi yên, ông ấy đã chết rồi!''
Severus Snape hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một tháng qua mọi chuyện ổn hơn mong đợi, thậm chí có thể nói là tốt. Bọn họ sống chung một mái nhà, cùng ăn uống, chơi những ván cờ, hay đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc ở cạnh nhau. Có thể nói đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong bốn mươi năm cuộc đời Severus.
Nhưng anh cũng đoán được sự phẳng lặng này sẽ không kéo dài vĩnh viễn. Giữa bọn họ có quá nhiều thứ, quá khứ, tội lỗi, cứu chuộc- những khoảng cách mà cả đời người cũng khó có thể vượt qua. Và nó đã bắt đầu. Một buổi sáng khi cả hai đang trò chuyện, Severus đưa ra một câu mỉa mai ngoáy về cha và cha đỡ đầu của Harry. Anh thậm chí không nhớ Harry đã đáp lại thế nào nhưng có lẽ cũng không phải lời hay ý đẹp gì cho cam. Và giây tiếp theo, họ đang hét vào mặt nhau.
''Tại sao tôi phải Potter? Nhất là khi đã vùi thân dưới mộ thì James- chết tiệt- Potter vẫn làm phiền ta bởi sản phẩm của sự sinh sản của mình.'' Gần như ngay lập tức, anh biết mình đã nói sai.
Severus nhìn đôi mắt màu xanh lá bùng lên một ngọn lửa giận: ''Đó là những gì anh nghĩ, Snape. Sản phẩm sinh sản chết tiệt của James Potter, bản sao bị lỗi của Lily Evans? Sau ngần ấy thời gian, trong mắt anh tôi vẫn là cái lọ đựng tro cốt của cha mẹ tôi?''
Đang lúc Severus vẫn còn ngớ ra chưa biết đáp lại thế nào thì Harry đã ném tiếp một câu: ''Bây giờ thì anh cảm thấy thế nào? Vật lộn trong tình cảm với đứa con kẻ thù và người phụ nữ mình đã từng yêu. Chìm đắm trong sự tự thương hại rằng mình là một lão già xấu xí vô vọng không đáng được yêu để rồi liên tục tấn công mọi người đẩy họ ra xa, sau đó hèn nhát ở yên chờ chết?''
Sắc mặt Severus trắng bệt như thể mới vừa bị một cái tát.
Harry dường như cũng nhận ra mình vừa nói gì, sự khắc nghiệt trên khuôn mặt lập tức biến mất, đổi lại là một cái gì đó phức tạp giống như đau đớn, như hối tiếc. Cậu vội vàng tiến đến gần chạm vào tay anh: ''Không, Severus, tôi không có ý đó...''
Nhưng Severus nhanh chóng đẩy tay Harry ra rồi lùi lại: ''Đừng chạm vào tôi!'' Anh gắt lên.
''Không, làm ơn, tôi xin lỗi, ý tôi không phải vậy...'' Harry khẩn thiết.
''Ồ, cậu có ý như vậy, Potter. Ít nhất đó là những điều ta đã nghe.'' Severus nghiến răng. ''Ta có thể hèn nhát nhưng không hèn mọn đến mức cầu xin tình yêu của cậu, Potter. Ta thà chết còn hơn.'' Nói xong câu đó, anh quay người rời khỏi phòng.
Anh không thấy sau lưng, Harry quỳ sụp xuống sàn bếp, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng.
***
Severus dùng tốc độ nhanh nhất để thu thập tất cả đồ đạc của mình vào một chiếc vali rồi mở cửa ra khỏi nhà mà không ngoái lại một lần. Khi rời khỏi giới hạn phép thuật bảo vệ của ngôi nhà, anh liền Độn thổ.
Vừa mới đặt chân đến phòng của mình ở Hogwarts, Severus liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Severus xoa xoa thái dương mình, anh thậm chí còn chẳng cần phải mất công đoán thì cũng biết đó là ai.
Cánh cửa phòng bật mở, người đàn ông với bộ tóc trắng và râu dài bước vào: ''Severus, cậu bé của tôi, sao lại trở về bất ngờ như vậy? Thầy đã quên gì sao?''
Severus kiệt sức đến mức chẳng hơi sức đâu mà cãi lại người đàn ông về danh hiệu ''cậu bé của tôi''. Anh gầm gừ: ''Không quên gì cả thưa hiệu trưởng. Có gì sai khi tôi chỉ muốn trở về nơi ở của mình, hay là thầy đã bí mật đuổi việc tôi mà tôi không biết.''
''Không, tất nhiên là không. Nơi này vẫn luôn chào đón thầy. Tôi chỉ không hiểu sao thầy lại về bất ngờ như vậy? Có chuyện gì với Harry sao?'' Albus ôn tồn hỏi.
Severus cười gằn: ''Từ nay về sau sẽ không còn chuyện gì nữa. Tôi với Potter đã hết.''
Albus khẽ nhíu mày: ''Tôi sợ rằng tôi không hiểu lắm, Severus.''
''Không hiểu lắm, có gì khó hiểu. Potter coi thường tôi, sẽ không bao giờ có chuyện cậu ta yêu tôi. Tôi cũng sẽ không ở đó để bị sỉ nhục nữa, tôi chịu đủ rồi.''
''Không, Severus. Harry chắc chắn có nhiều cảm xúc phức tạp với thầy nhưng tôi thề ''coi thường'' chắc chắn không nằm trong số đó. Tôi nghĩ có sự hiểu nhầm gì đó...''
Severus đột ngột cắt ngang Albus: ''Tôi chịu đủ sự can thiệp của cụ rồi Albus. Tôi không cần sự thương hại của Potter, tôi cũng không cần tình yêu của cậu ta. Đây là chuyện của riêng một mình tôi, sống hay chết là chuyện của tôi. Voldemort đã chết rồi, thỏa thuận giữa tôi với thầy đã xong. Hãy để tôi yên, thầy nghe rõ chưa?'' Anh gần như hét lên.
Albus cũng không tức giận hay hoảng loạn trước sự bùng nổ của Severus, ông cụ chỉ thở dài rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng bao dung như một ngưởi cha tận tụy không chấp hành vi bồng bột của con trai mình: ''Tôi làm vậy là bởi vì tôi quan tâm đến thầy như một đứa con trai, Severus à. Tôi lo lắng cho sự sống chết của thầy.''
Severus nhìn vẻ mặt chân thành gần như đau đớn của Albus, tất cả sự tức giận rút đi, anh bỗng dưng cảm thấy uể oải trống rỗng.
Albus khẽ khàng đỡ anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách: ''Nhìn thầy tệ quá Severus, tôi nghĩ trước tiên nên gọi Poppy đến kiểm tra tình trạng của thầy đã.''
Severus quá mệt mỏi để chống cự, anh chỉ mở mắt nhìn Albus bước đến để gọi Poppy Pomfrey qua lò sưỡi. Một lúc sau, ngọn lửa xanh bùng lên, bà Pomfrey bước qua lò sưởi phòng Severus.
Anh lặng lẽ nhìn cây đũa phép của Poppy vung lên chĩa vào mình, bắn ra những luồng ánh sáng nhiều màu sắc. Khẽ nhắm mắt, Severus thở dài chờ đợi Poppy chẩn đoán bệnh tình của anh đã trầm trọng hơn, bởi vì anh đã biết chắc rằng tình cảm này sẽ vĩnh viễn không được đáp lại, anh chỉ có thể chết trong sự cô đơn và cay đắng.
Nhưng khá lâu rồi vẫn không có động tĩnh gì, Severus mở mắt thì nhìn thấy vẻ mặt Poppy vô cùng đăm chiêu, sau đó cô lại ném vào anh vài câu thần chú nữa.
''Có chuyện gì sao Poppy? Bệnh tình của Severus thế nào rồi?'' Albus ở bên cạnh cũng lo lắng hỏi.
Poppy lắc đầu: ''Không...''
Albus nghiêng đầu khó hiểu: ''Không?''
''Không còn bệnh gì nữa cả. Severus chỉ hơi kiệt sức, có lẽ là do ngủ không đủ giấc và sáng nay vẫn chưa ăn sáng, chỉ cần ăn uống rồi ngủ một giấc là không có gì nữa.'' Poppy nói.
Severus cũng ngồi dậy: ''Nhưng còn Hanahaki...''
Poppy cắt ngang: ''Không còn Hanahaki nào nữa hết. Thầy đã khỏi bệnh hoàn toàn.''
Severus há hốc mồm: ''Không thể nào, cô có nhầm lẫn gì không?''
Poppy có vẻ không thoải mái với nhận xét đó: ''Tôi đã làm trong nghề gần ba mươi năm rồi, thầy dám nghi ngờ chuyên môn nghiệp vụ của tôi hả?''
Albus vội vàng hòa giải: ''Severus không có ý đó đâu Poppy, thầy ấy chỉ hơi sốc vì...''
''Nhưng Hanahaki đâu thể tự nhiên mà khỏi.'' Severus thốt lên.
Poppy có vẻ thiếu kiên nhẫn: ''Tất nhiên là không, làm gì có chuyện nó tự nhiên biến mất. Tất nhiên nó đã được chữa khỏi, cách duy nhất để chữa khỏi nó là tình cảm đơn phương của thầy được đáp lại một cách hoàn toàn. Tôi nghĩ đây là kiến thức thường thức rồi.''
''Nhưng làm sao có thể... cậu ấy không thể...'' Severus lầm bầm với chính mình trong cơn sốc.
''Chúc mừng thầy đã khỏi bệnh, bây giờ thầy cần ăn và ngủ một giấc, tôi sẽ dặn dò gia tinh mang thức ăn thích hợp cho thầy kèm với một lọ thuốc dinh dưỡng.'' Poppy chào tạm biệt rồi đi qua lò sưởi để trở về bệnh xá.
''Severus...'' Albus quay lại nhìn Bậc thầy độc dược vẫn còn đang ngơ ngác.
''Harry không thể nào yêu tôi được . Điều đó là vô lý.'' Severus nói.
''Chỉ là thầy nghĩ như vậy thôi. Trên thực tế tôi thấy nếu có ai có thể yêu thầy thì người đó là Harry, nếu có ai xứng đáng được yêu thì đó là thầy. Hai người rất giống nhau, đều có một cuộc sống bất hạnh nhưng lại luôn khao khát tình yêu. Hai người đều xứng đáng được hạnh phúc, đừng chối bỏ nữa, Severus. Thầy đã khỏi bệnh rồi, đây không phải mà mình chứng tốt nhất hay sao?''
Severus mím đôi môi mỏng, nắm tay lại thầy nắm đấm. Trong đôi mắt đen như hắc diện thạch bống lóe lên một cái gì đó, anh đột ngột đứng bật dậy hướng về phía cửa.
''Ấy Severus, thầy muốn đi đâu vậy?'' Albus vội vàng ngăn lại. ''Thầy vẫn chưa khỏe mà.''
''Tôi phải đi tìm Harry.'' Anh đáp.
Khuôn mặt Albus hiện ra vẻ thấu hiểu: ''Hệ thống Floo của văn phòng tôi kết nối trực tiếp với lò sưởi nhà Harry.''
Severus gật đầu với Albus đầy cảm kích, rồi anh nhanh chóng Floo đến phòng hiệu trưởng.
''Chúc may mắn, các chàng trai của tôi.'' Albus nhìn về lò sưởi nơi Severus vừa biến mất, khẽ nói.
***
Khi Severus bước qua lò sưởi phòng khách nhà Harry, cảm giác đầu tiên là yên lặng. Lòng như lửa đốt, anh nhíu mày nhìn xung quanh, không thấy dấu hiệu nào của Harry ở phòng khách, Severus vội vàng tiến về phía lầu hai.
Nhưng vừa đặt chân lên nấc thang đầu tiên thì Severus liền cảm thấy quần mình đang bị cái gì đó níu lại phía sau, anh quay lại thì thấy Bạch Tuyết đang cắn lấy ống quần anh. Thấy Severus đã chú ý đến mình, Bạch Tuyết liền ''gâu gâu'' vài tiếng rồi chạy về phía trước, còn quay đầu lại như ý bảo Severus đi theo mình.
Severus đi theo Bạch Tuyết về phía nhà bếp, chính là nơi hai người bọn họ cãi nhau ban sáng. Bữa sáng Harry nấu vẫn còn ở nguyên một chỗ trên bàn bếp đã nguội lạnh và chưa hề có dấu hiệu bị động qua.
Ngay bên dưới bàn bếp là Harry Potter đang nằm co ro dưới sàn, đúng vào nơi lúc sáng Severus bỏ cậu lại. Severus hốt hoảng lao đến, vừa chạm đến người Harry thì đã cảm nhận được hơi nóng kinh người. Severus đặt tay lên trán cậu thì thấy nóng rực, rõ ràng thằng nhóc đang bị sốt.
''Thằng nhóc dại dột, rõ ràng ta không thể rời mắt khỏi em một phút nào có phải không?'' Severus khẽ khàng bế Harry lên, cậu thở ra một hơi nặng nề, dụi cái trán nóng rực vào ngực anh, khẽ thút thít một tiếng.
Tuy Severus không ở trạng thái khỏe mạnh hoàn toàn nhưng anh vẫn dư sức để bế gọn Harry, rõ ràng là sau vài năm rời khỏi Hogwarts, ngoại trừ chiều cao có chút cải thiện thì trên người thằng nhóc cũng chẳng có thêm được mấy thớ thịt. Không hiểu là do thể chất vốn mảnh mai hay cậu không biết chăm sóc tốt cho bản thân?
Severus bế Harry lên tầng hai, đến thẳng phòng ngủ của cậu rồi đặt cậu vào giường. Anh rời khỏi nhà từ sáng sớm, đến bây giờ thì cũng đã được vài tiếng đồng hồ nhưng có vẻ như từ lúc anh rời đi đến giờ, Harry đã không rời khỏi nhà bếp. Có lẽ là do bị sốc hoặc quá đau khổ. Khẽ sờ trán Harry, tay Severus cũng lướt qua gò má cậu chạm phải vài vệt nước mắt vẫn chưa kịp khô.
Anh lo lắng ném ra một câu thần chú chẩn đoán. Mặc dù không phải Trị liệu sư hay y tá như bà Pomfrey nhưng Severus cũng có một vài hiểu biết nhất định về việc chữa bệnh. Kinh nghiệm từ những lần trở về sau cuộc họp Tử thần thực tử bị Chúa tể hắc ám hành hạ thừa sống thiếu chết trong quá khứ. Rất may mắn là không có gì quá nghiêm trọng, Harry chỉ bị sốt nhưng nếu để lâu thêm cũng có nguy cơ để lại di chứng.
Nhớ ra việc mình để sót vài lọ thuốc hạ sốt trong căn phòng của anh trong nhà Harry, Severus vội vàng rời đi lấy thuốc. Nhưng anh vừa quay người thị cánh tay đã bị níu lấy. Severus quay lại thì thấy đôi mắt Harry đã lờ mờ hé ra để lộ con ngươi màu xanh lá mơ màng, chứng tỏ bản thân cậu vẫn chưa tỉnh táo lắm, nhưng bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay anh thì lại chặt vô cùng. Giống như chỉ cần buông ra thì anh sẽ biến mất.
''Đừng đi, làm ơn... tôi không muốn ở một mình...'' Harry thút thít, sự khẩn cầu trong giọng nói khiến trái tim Severus thổn thức.
Anh dùng tay còn lại đặt lên tay cậu, dịu dàng trấn an: ''Ta sẽ không rời đi, ta chỉ đi lấy thuốc rồi sẽ quay lại ngay. Tin ta, ta sẽ không bỏ em lại một mình... Ngoan...''
Có vẻ như nghe hiểu được, Harry lưu luyến buông tay anh ra. Không lãng phí một giây phút nào, Severus gần như bay đi lấy thuốc. Khi anh quay về phòng thì mắt Harry đã nhắm lại nhưng chân mày cậu nhíu chặt, mồ hôi liên tục tuôn ra, có vẻ rất đau khổ. Severus dịu dàng đỡ Harry ngồi dậy dựa vào lòng mình, rồi đưa lọ Độc dược lên môi cậu, tiếp tục dùng giọng điệu dịu dàng nói: ''Harry ngoan, há miệng uống thuốc nào. Em phải uống thì mới khỏe lại được...''
Nếu không phải quá lo lắng cho Harry thì có lẽ chính Severus cũng sẽ bị giọng điệu chiều chuộng, dịu dàng này của mình dọa sợ. Hoặc bất cứ học sinh hay đồng nghiệp nào nhìn thấy anh thế này cũng sẽ kinh ngạc đến ngất xỉu. Bậc thầy Độc dược của Hogwarts, trưởng nhà Slytherin nổi tiếng ác mồm ác miệng, gắt gỏng, vẻ mặt không lạnh tanh thì là cau có, không cau có thì là khinh bỉ, làm gì có chuyện dịu dàng dỗ dành ai bao giờ. Có lẽ ngay cả với Lily thì Severus cũng không chiều chuộng ân cần thế này. Nhưng biết sao được, Harry Potter chính là khắc tinh của anh.
Trên thế gian nhất định sẽ xuất hiện một người như vậy, khiến bạn phải hao hết tâm tư mà yêu chiều.
Dường như nghe thấy những lời dỗ dành của Severus, Harry khẽ hé miệng ra, Severus cẩn thận đưa thuốc vào miệng Harry. Thuốc vừa chạm đến đầu lưỡi, khuôn mặt Harry đã nhăn lại. Độc dược từ tay của Severus Snape tuyệt đối là hàng chất lượng cao nhưng kèm theo là mùi vị không thể khen ngợi được, nếu dùng ngôn ngữ của Ron thì chính là ''thứ mùi vị không dành cho người uống''. Nhưng Harry cũng không có nhổ ra mà ngoan ngoãn nuốt hết.
Dĩ nhiên Severus cũng biết mùi vị Độc dược của mình không dễ nuốt nhưng anh cố tình làm như vậy, phải biết đây là một thú vui hiếm hoi nhỏ bé trong cuộc sống tràn đầy bất hạnh của anh. Nhưng bây giờ khi nhìn Harry khó chịu, Severus cân nhắc thay đổi mùi vị Độc dược của mình trong tương lai (tất nhiên là chỉ những Độc dược dành riêng cho Harry mà thôi).
Cho Harry uống xong thuốc, nỗi lo lắng trong bụng Severus đã vơi bớt một nửa. Chỉ cần thuốc phát huy tác dụng thì cậu nhất định sẽ khỏe lại, Severus rất có niềm tin và Độc dược của mình. Anh nhẹ nhàng đặt Harry nằm xuống rồi dém chăn lại cho cậu. Lúc chỉnh lại gối đầu cho Harry thì Severus tình cờ làm rơi một vật gì đó từ dưới gối xuống đất ngay cạnh chân anh.
Là một tập giấy được kẹp lại có vẻ như là dùng để phác họa, với một họa sĩ như Harry thì giữ cái này dưới gối cũng không phải chuyện lạ gì. Severus không có ý định xâm phạm quyền riêng tư của Harry nhưng khi nhìn đến tập giấy vừa rơi xuống đất thì đã lật mở ra thì anh không thể không nhặt lên nhìn. Bởi vì hình vẽ trên đó là của anh.
Và không chỉ có một tấm. Toàn bộ tập giấy đều là hình của anh được phác bằng bút chì. Có hình là vẻ mặt khi anh đang cau có, có hình ảnh anh đang nhếch mày, có hình ảnh anh đang cười khinh bỉ, có ảnh anh đang đứng trên bục giảng, có ảnh anh đang ngồi ghế sofa đọc sách, đấu tay đôi, nấu độc dược... Mỗi hình ảnh tuy chỉ được phác họa bằng một màu chì nhưng đều chân thực và sống động đến kinh người. Severus như nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình qua một đôi mắt khác, đôi mắt của một người luôn trân trọng ngưỡng mộ anh.
Ngay cả khi được thông báo rằng mình đã hết bệnh, Severus vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng giờ thì anh tin rồi, anh tin là Harry thật sự trả lại tình cảm của mình, chẳng sợ ít hơn anh nửa phần.
Ngày được ký bên dưới những bức tranh lộn xộn và không có tần suất ổn định, có bức được vẽ cách nhau vài ba ngày, một tuần, hai tuần hay tháng, nhưng nó rải rác khoảng từ ba năm trước về sau, vào khoảng thời gian mà họ bắt đầu những bài học, bài huấn luyện đấu tay đôi với nhau. Sự thật đánh vào Severus như một cái tát, chẳng lẽ Harry đã bắt đầu có tình cảm với anh từ lúc đó?
Severus nhớ đến ánh nhìn tha thiết trong đôi mắt màu xanh lá mà Harry hướng về anh, nụ cười xinh đẹp làm sáng bừng cả khuôn mặt mỗi khi cậu nhìn thấy anh. Rồi ánh mắt đau đớn, nao núng mỗi khi anh ném một bình luận mỉa mai, ác ý về phía cậu.
Giữa những bức tranh, có một trang giấy trắng với một câu được ghi bằng nét chữ nắn nót mà Severus đã hết sức quen thuộc.
''Even if my heart should break, you'd be the best mistake I'd ever make.''
(Cho dù có tan nát cõi lòng thì người vẫn là tội lỗi đẹp nhất mà ta từng phạm phải.)
Ngày được ghi chú bên dưới câu nói là ngày cuối cùng mà Harry còn là học sinh của Hogwarts.
Trái tim Severus khẽ thắt lại đến mức khiến anh gần như không thở được. Đến giờ anh mới biết mình ngu ngốc đến thế nào. Anh đã để sự tự thương hại, nỗi tự ti của mình che mờ mắt đến nổi anh đã trừng phạt bản thân mình và cả người yêu anh rất nhiều trong những năm qua. Nếu năm đó anh dũng cảm hơn một chút thì có lẽ không đến mức thế này, đáng lẽ bây giờ bọn họ đã có thể hạnh phúc bên nhau.
Severus khẽ gục đầu vào trang giấy: ''Ôi Harry, ta đã làm gì với chúng ta thế này?''
Anh đặt tập giấy xuống chiếc bàn cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đẫm mồ hôi của Harry. Cậu khẽ rên rỉ một tiếng, dụi đầu vào tay anh giống như một con mèo.
''Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn đúng không, sư tử nhỏ của ta?'' Severus dịu dàng thì thầm.
***
Cảm giác đầu tiên khi ý thức của Harry trở lại là một cảm giác dễ chịu bất ngờ. Trong giấc ngủ mệt mỏi hỗn độn của mình, cậu vẫn mơ hồ nhớ được bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, những lời thì thầm dịu dàng bằng giọng nói sâu lắng giống như socola đen... giống như là... giống như là giọng nói của Severus.
Severus...
Cái tên đó kéo theo một loạt ký ức không vui về bộ não vẫn còn đang mờ mịt của Harry. Cậu nhớ trận cãi vã căng thẳng giữa họ, những lời Harry ném ra khi không kiểm soát được cơn giận, vẻ mặt lạnh lẽo của Severus khi rời đi. Bản thân tuyệt vọng đổ sụp xuống sàn bếp khi tiếng chân Severus xa dần rồi âm thanh cánh cửa nhà đóng lại, giống như đóng toàn bộ hy vọng của Harry vào tương lai, hạnh phúc và tình yêu.
Khi mở mắt ra, Harry bị khuôn mặt nằm chình ình trước mặt làm cho giật mình. Khi định thần lại thì Harry nhận ra người trước mặt mình là Severus Snape. Bản thân cậu và Severus đang nằm trên giường trong phòng cậu, họ đắp chung một chiếc chăn, một tay Severus vòng qua eo cậu còn Harry thì đang gối đầu lên cách tay còn lại của anh, khuôn mặt họ cách nhau rất gần, gần đến mức đôi môi mỏng của Severus Snape gần như chạm đến trán cậu. Đôi mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt khi ngủ trông thanh thản bình yên.
Nhưng đây là thế nào? Harry cẩn thận kiểm tra lại ký ức xem mình có bỏ qua mất phần nào không. Nếu không thì tại sao họ lại nằm trên một chiếc giường? Harry nhớ rõ mình đã khóc đến mức sụp đổ trên sàn bếp cơ mà.
Vậy chỉ còn một khả năng. Đây là mơ. Một giấc mơ rất đẹp.
Harry vươn tay muốn chạm vào đôi gò mà góc cạnh nhưng cũng không kém phần sắc xảo của người đàn ông trước mặt, nhưng lại sợ giây phút cậu chạm vào thì giấc mơ sẽ tan vỡ như muôn vàn giấc mơ trước. Để rồi cậu lại lần nữa thức dậy trong đau đớn bẽ bàng.
Những ngón tay của cậu vẫn đang lơ lửng trên gò má kia thì đôi mắt đen đột ngột mở ra khiến Harry giật mình muốn rụt tay lại. Nhưng phản xạ của cậu lại không nhanh bằng ai kia, tay của cậu nhanh chóng bị anh nắm lấy rồi áp vào má anh. Bốn mắt nhìn nhau, trong hai viên đá đen huyền kia chỉ phản chiếu hình ảnh của mỗi mình cậu.
Đây nhất định là một giấc mơ.
Nhưng nhiệt độ truyền đến từ bàn tay áp lên má Severus rất thật, Harry có chút mơ màng.
''Em đã tỉnh rồi?'' Severus nói, giọng anh hơi khàn khàn vì mới ngủ dậy.
''Sev... Severus...'' Lúc âm thanh phát ra thì Harry mới nhận thấy giọng mình khàn đặc, cảm giác đau đớn rã rời từ đầu xuống chân nhanh chóng tấn công vào dây thần kinh cảm giác của cậu.
Severus rút tay khỏi bàn tay đang nắm tay Harry đặt lên má mình, chuyển sang sờ trán cậu: ''Tốt lắm, đã hạ sốt rồi. Em cảm thấy trong người thế nào?''
''Ơ...cũng khỏe rồi... anh là... anh thật là Severus sao?'' Não Harry vẫn chưa load kịp.
''Hửm...?'' Severus đưa mặt đến gần, chống trán mình lên trán cậu. ''Không lẽ bị sốt đến ngu đi rồi.''
Cái giọng điệu mỉa mai này, không lạc đi đâu được.
Nhưng như vậy có nghĩa đây không phải mơ? Đây là thật sao?
''Nhưng anh đã... đi rồi mà...'' Giọng Harry là sự sửng sốt pha với một chút nghẹn ngào.
''Nhưng ta đã trở lại rồi.'' Severus vẫn giữ nguyên tư thế trán chạm trán, mắt đối mắt.
''Tại... tại sao?''
''Bởi vì ta là đồ ngốc. Thật sự xin lỗi em Harry, đáng lẽ ta không nên để sự giận dữ cay đắng che mờ lý trí mình, những lời ta đã nói với em, thái độ của ta với em thật không tha thứ được.'' Severus nói nhanh, như sợ ai cướp lời mình. Lời xin lỗi này không chỉ cho trận cãi vã lúc sáng mà cả cho cả những lần đối mặt trước đó của họ, khi Severus tàn nhẫn đẩy Harry ra xa.
''Severus Snape tự nhận mình là đồ ngốc? Em có nghe nhầm không? Ngày mai là tận thế sao?'' Mặc dù trong lòng còn nhiều khúc mắc nhưng Harry không ngăn được sự thích thú của mình.
''Nhóc con!'' Severus khẽ gầm gừ, sử dụng ánh sáng chói lóa quen thuộc của Xà vương Slytherin để bắn phá cậu nhưng với tư thế hiện tại thì thực sự chẳng có mấy uy hiếp.
Harry cười khúc khích, tuy không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác gò bó nặng nề dư âm từ trận cãi vã của hai người đã vơi đi quá nửa.
Severus nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra trời đã tối thui, cơn gió mùa hè lồng lộng thổi vào từ cửa sổ làm dịu bớt cái không khí có phần oi bức của mùa hè. Severus vỗ nhẹ vào tay Harry một cái rồi ngồi dậy: ''Em có đói bụng không?''
Giống như có hẹn trước, Severus vừa hỏi dứt câu thì bụng Harry đã reo lên khiến mặt cậu ửng hồng xấu hổ. Severus cười khẽ: ''Ngồi đây chờ một lát, ta mang thức ăn lên cho em.''
Lúc Severus đi ra thì thấy Bạch Tuyết đang ngoan ngoãn nằm trước cửa phòng, thấy anh đi ra thì cô nhóc quẫy đuôi rối rít theo anh xuống dưới bếp. Severus vuốt ve Bạch Tuyết vài cái, lấy thức ăn cho chó để trong tủ bếp rồi trút vào bát ăn cho cô.
Rất may thức ăn Harry nấu từ lúc sáng vẫn chưa hư hao gì, mặc dù đã nguội lạnh. Severus ném vài bùa làm ấm lên súp, múc ra làm hai bát rồi mang lên phòng Harry. Thật ra anh cũng rất đói, gần như cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì.
Khi Severus trở lại thì Harry đã ngồi dậy, lưng tựa vào gối đầu, trong tay cậu đang cầm tập giấy vẽ mà Severus đã đặt lên tủ cạnh đầu giường, cảm xúc trên mặt có chút phức tạp. Thấy anh bước vào, cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Severus im lặng đi bưng súp đến ngồi bên cạnh giường, kiên nhẫn chờ cậu cất tiếng. Ngập ngừng một hồi, Harry cũng thở dài một hơi rồi hỏi: ''Anh nhìn thấy rồi?''
Severus gật đặt súp lên bàn, gật đầu: ''Chỉ là tình cờ, ta không có ý xâm phạm quyền riêng tư của em...''
Harry cắt ngang anh: ''Không sao, em không trách anh.'' Ngừng một lát, cậu lại hỏi. ''Tại sao anh lại quyết định quay lại?''
''Lúc ta trở về Hogwarts thì đã được Poppy chẩn đoán lại, ta đã hết bệnh rồi.''
''Hết bệnh?'' Harry nhướng mày. ''Hết bệnh Hanahaki?''
''Đúng vậy.'' Anh gật đầu. ''Sau đó ta vội vàng quay lại tìm em... còn tập tranh chỉ là tình cơ rơi xuống trước mặt...''
Khuôn mặt Harry đăm chiêu một lúc, rồi cậu khẽ cười: ''Thật ra tập tranh này không chỉ có một...''
Severus nhíu mày. Harry lại nói tiếp: ''Có ba tập tranh như vậy, toàn là vẽ về anh. Ở trong phòng chứa cũng còn nhiều bức được vẽ từ màu nước, sơn dầu. Chỉ sợ lúc anh nhìn thấy sẽ hoảng sợ. Thật ra ban đầu em không biết đó là gì nữa. Đầu tiên là một đoạn ký ức ngắn mà em nhìn thấy từ trong Chậu tưởng ký của anh vào năm thứ năm, khi em biết ba và cha đỡ đầu của em là một kẻ bắt nạt mà nạn nhân là anh, rồi nỗi ám ảnh với Hoàng Tử Lai, cảm giác bị phản bội và tuyệt vọng sâu sắc khi chính mắt em nhìn thấy anh ném Lời nguyền giết chết lên Albus. Rồi khoảng thời gian chúng ta cùng luyện tập với nhau. Em không biết đó là yêu, là thích, hay chỉ là một nỗi ám ảnh không lành mạnh. Em chưa từng thực sự yêu ai bao giờ, em cũng rất sợ...'' Ánh mắt của Harry xa xăm, mặc dù đang nhìn về phía Severus nhưng lại như đang xuyên qua đó để thấy cái gì đó xa hơn. ''Sau đó khi chiến tranh kết thúc, em trở về trường nhưng thái độ của anh đối với em... khiến bất kỳ sự can đảm nào trong em cũng dần bị giết chết... Em trút cảm xúc, sự sợ hãi, nỗi ám ảnh, nhớ nhung của mình lên mỗi bức vẽ. Cứ mỗi lần nghĩ về anh, em lại vẽ một bức. Sau khi rời khỏi trường, em tự khống chế bản thân một cách nghiêm khắc, để khoảng thời gian cách nhau giữa những bức vẽ ngày càng dài ra. Cho đến khi em có thể cất hết mọi bức vẽ về anh vào trong một chiếc tủ đóng kín. Em đã tự thôi miên, mình quên được rồi. Cho đến khi...'' Cho đến khi anh trở lại đây.
Severus chăm chú nghe như muốn nuốt từng lời của Harry, muốn khắc sâu nó vào tâm khảm mình. Anh không biết nên miêu tả cảm xúc của mình thế nào, trái tim anh thổn thức như muốn vỡ òa ra bởi đau đớn, tiếc nuối rằng anh đã bỏ lỡ bao nhiêu vì sự ngu ngốc của mình, cũng đồng thời bởi vì hạnh phúc khi biết rằng không chỉ mình anh lo lắng, không chỉ mình anh sợ hãi, rằng tình cảm của bản thân không chỉ là một chiều.
Không biết nên nói gì, Severus chỉ có thể làm theo bản năng, anh nhích gần đến đặt tay lên gáy Harry rồi ép môi mình lên môi cậu. Ban đầu Harry có chút sững sờ nhưng khi nhận thức được, cậu liền đáp lại. Nụ hôn đầu của cả hai bởi vì đều thiếu kinh nghiệm nên có phần trúc trắc nhưng chiều sâu cảm xúc trong đó là không thể tin được. Dường như cả hai đều trút hết tình yêu, niềm hy vọng, sự sợ hãi của mình lên nụ hôn đó, mong muốn truyền đạt nó đến đối phương.
Hai người chỉ buông ra khi thiếu thốn không khí để thở. Severus tựa trán mình vào trán Harry, chàng trai trước mặt mái tóc rối xù, đôi mắt xanh mơ màng, đôi môi sưng đỏ đang thở hổn hển vô cùng xinh đẹp.
''Harry, ta yêu em.'' Severus khẽ thì thầm.
Giống như một cảnh quay chậm, Severus nhìn thấy đôi mắt xanh mơ màng sáng lên, lấp lánh ánh nước, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt đáng yêu. Harry ném mình vào người Severus, vùi mặt vào hõm vai anh, giọng nói không tránh khỏi chút nghẹn ngào: ''Vâng, Severus, em cũng yêu anh.''
Trái tim Severus muốn nổ tung vì hạnh phúc, anh vòng tay siết chặt lấy dáng người mảnh khảnh của Harry, vùi chiếc mũi lớn vào mái tóc rối xù còn thoang thoảng mùi chanh của cậu. Họ ngồi đó ôm siết lấy nhau một lúc lâu, trước khi Severus nhớ đến hai bát súp bị vứt bỏ bơ vơ bên kia.
Severus khẽ khàng đẩy Harry ra, dịu dàng dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cậu: ''Được rồi nhóc con, chúng ta có cả quãng đời còn lại để thể hiện tình cảm. Còn bây giờ thì chúng ta phải ăn, ta cũng đói lắm rồi, nếu tiếp tục nhịn thì bà Pomfrey sẽ có đầu của cả hai chúng ta.''
Harry bị một câu ''cả quãng đời còn lại'' của Severus dỗ đến trong lòng nở hoa, bây giờ Severus có bảo cậu đi hái sao thì cậu cũng đồng ý chứ nói chi ăn.
Bởi vì tâm trạng vui vẻ, cũng phần vì đói nên hai bát súp được giải quyết khá nhanh gọn. Lúc Severus bưng bát rỗng xuống dưới thì tay anh bất ngờ bị kéo lại. Severus quay lại nhìn khuôn mặt đỏ như gấc chín của Harry: ''Anh... có thể ở lại đêm nay không...? Ở trên giường với em... ý em là chúng ta chỉ ngủ thôi... giống như lúc chiều...''
''Harry, em đang bập bẹ.'' Severus trấn an cậu. ''Tất nhiên là được, trên thực tế cho dù em không nhắc ta cũng sẽ ở lại...'' Có lẽ vì cảm thấy câu nói của mình hơi mập mờ nên mặt anh hơi nóng lên một chút. ''Em mới sốt dậy, ta không yên tâm. Em ở đây thay đồ ngủ đi, ta đi xuống dưới bỏ bát vào bồn rửa, thay đồ ngủ thì sẽ quay lại.''
Anh được đáp lại bằng một cái gật đầu và một nụ cười tít mắt đáng yêu. Lúc cửa phòng Harry đóng lại phía sau, Severus phải kiềm chế lắm mới có thể ngăn mình cười khúc khích như một thiếu nữ mới yêu lần đầu, nhưng bất kỳ ai nhìn vào anh lúc này đều sẽ thấy được khuôn mặt của Bậc thầy Độc dược đang ngập tràn hạnh phúc.
Bởi vì lúc sáng đi vội nên đồ đạc của Severus vẫn để sót lại kha khá, Severus tìm được trong đó một bộ đồ ngủ bằng lụa đen khá thoải mái, giống như phong cách thường ngày của anh. Nên khi trở về phòng Harry, Severus không thể không khịt mũi chế nhạo trước bộ đồ ngủ pijama màu xanh hải quân của Harry với hình thù những con cá heo đáng yêu được in bên trên. Có vẻ như cũng hiểu được điều này, Harry nhìn bộ đồ ngủ của mình và hơi đỏ mặt: ''Đây là quà sinh nhật của Ron và Hermione, họ tặng em rất nhiều bộ kiểu như thế này, em thấy đáng yêu nên mặc luôn.''
Severus nhếch đôi môi mỏng: ''Ta không trông chờ mấy vào thẩm mỹ của Gryffindor. ''
Harry bĩu môi lườm anh một cái nhưng không nói gì. Cậu nằm uỵch xuống giường mình rồi vẫy vẫy tay với Severus ý bảo anh tham gia của mình. Severus cũng không chần chừ liền đi đến nằm xuống. Anh vừa ổn định tư thế thì Harry lập tức sáp đến bám dính lấy anh.
Severus tặc lưỡi hai tiếng trêu chọc: ''Cậu Potter, em không sợ nóng sao?''
Harry nói với vẻ mặt không sao cả: ''Em đã bật điều hòa rồi... Đến nửa đêm sẽ lạnh đấy...'' Nói chưa xong thì đã ngáp một cái, xem chừng là mệt lắm rồi.
Severus mặc dù là máu lai nhưng anh đã sống ở thế giới phép thuật một thời gian dài nên không có quá nhiều khái niệm về đồ Muggle, tuy nhiên không khí trong phòng đúng là mát thật mặc dù cửa sổ đóng kín. Anh phát huy tinh thần học hỏi, muốn phỏng vấn thêm Harry về cái thứ gọi là ''điều hòa'' này thì nhận ra cậu nhóc đã ngủ tự lúc nào.
Severus khẽ cười, gác cằm mình lên mái tóc bông xù của Harry nhắm mắt lại. Thôi thì chuyện đó để sau, vẫn còn nhiều thời gian.
***
Ronald Weasley hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sáng nay khi y đang trong chăn ấm nệm êm với vị hôn thê thì bị mẹ của mình xuất hiện qua Floo và dựng đầu dậy. Trong khi y với Hermione vẫn còn đang mơ mơ màng màng thì bị giục đi rửa mặt, chải đầu, thay quần áo rồi bị đẩy qua Floo đến Trang trại Hang Sóc.
Đến đó, y nhìn thấy những người còn lại trong nhà mình đang vây quanh một khu vực, chính là nơi đặt cái đồng hồ gia đình. Y khó hiểu đến gần, chiếc kim có khuôn mặt Harry đang quay vào ô ''ở nhà''. Không có gì lạ, Harry đã luôn giống như đứa con thứ tám của gia đình, một Weasley với mái tóc khác màu, mặc dù không thành đôi với Ginny nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Tên của cậu đã có trên đồng hồ từ rất sớm.
Nhưng điều lạ ở đây là cái kim đồng hồ cũng đang chỉ vào ô ''ở nhà'' ngay cạnh Harry. Cây kim đó chắc chắn trước giờ không hề có trên đồng hồ và chắc chắn chỉ mới xuất hiện không lâu sau đây. Cây kim đó không ai khác chính là Severus Snape.
''Ôi Merlin, thế là Harry đã thành công hốt Snape về rồi à?'' Đến khi thốt ra, Ron mới nhận ra mình đã rước họa ''sát thân''.
Tất cả mọi người ngoại trừ Hermione đã biết chuyện đều quay sang trợn mắt nhìn y. Sau đó là một màn tra tấn đau đớn nhất trong lịch sử nhà Weasley. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Molly Weasley, Ron và Hermione cũng đành phải khai ra. Thế nhưng vì quyền riêng tư của Harry và Snape, cả hai chỉ có thể nói rằng Harry đang theo đuổi Snape, chứ không hé môi gì về căn bệnh của vị giáo sư cũ.
Sau đó, dưới sự áp bức tập thể của gia đình (bao gồm cả vợ chưa cưới), với cái mỹ danh ''đi xem tình hình thế nào'', y trở thành sứ giả bất đắc dĩ được cử đi cập nhật thông tin. Thế nên, hiện tại Ron đang đứng trong phòng khách nhà Harry vào lúc 7:30 sáng.
Ron vừa bước ra khỏi lò sưởi thì đã bắt gặp Bạch Tuyết nhà Harry đang vẫy đuôi nhìn mình, bởi vì đã quen thuộc với Ron nên cô bé không sủa. Ron nhìn ngó xung quanh nhưng không nghe thấy âm thanh gì. Theo y biết thì bình thường giờ sinh học của Harry chuẩn lắm, giờ này đáng lẽ cậu đã phải dậy ăn sáng rồi nhưng lại không thấy ai. Y vỗ đầu Bạch Tuyết, hỏi: ''Harry đâu rồi?''
Nhưng Bạch Tuyết chỉ nghiêng đầu nhìn y bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.
Ron chỉ đành thở dài rồi tự đi tìm. Không có dấu hiệu của Harry ở bất kỳ đâu trong dưới tầng trệt, Ron bắt đầu đi lên tầng hai. Cũng không có trong phòng vẽ tranh, vậy chỉ còn một chỗ có khả năng, y chầm chậm tiến về phòng ngủ riêng của Harry.
Ron mở cửa phòng ngủ ra rồi đóng lại. Sau đó lại mở ra rồi đóng lại.
Y đưa tay bịt chặt miệng mình rồi rón rén chạy nhanh xuống cầu thang. Oh my God, y chắc chắn không nhìn nhầm. Bạn thân của y và Snape đang nằm trên cùng một chiếc giường, ôm lấy nhau. Mặc dù có vẻ bọn họ có mặc đồ ngủ nhưng cũng không có nghĩa là không xảy ra chuyện gì. Ron lắc mạnh đầu, cố gắng đập tan hình ảnh mình vừa mới thấy ra khỏi đầu. Y viết nguệch ngoạc một ghi chú, đặt lên chiếc bàn ở phòng khách rồi vội vàng rời đi.
***
Hình ảnh đập vào mắt đầu tiên của Harry khi cậu thức dậy mà một đôi mắt đen huyền như hắc diện thạch đang nhìn mình. Ký ức tối qua nhanh chóng ùa về, Harry không nhịn được mà mỉm cười: ''Chào buổi sáng.''
''Chào buổi sáng.'' Severus đáp lại.
''Mấy giờ rồi?'' Vừa hỏi, Harry vừa nhanh chóng liếc lên chiếc đồng hồ nhỏ để trên kệ giường. Đã 9:00 giờ sáng, sinh hoạt của Harry vài năm nay khá là quy củ, cậu hiếm khi thức dậy muộn như vậy.
Cả hai không hẹn mà cùng bỏ qua hai người anh em đang bừng bừng sức sống bên dưới, hai người vừa mới xác định quan hệ chưa được hai mươi bốn giờ, vẫn còn quá sớm để tiến thêm một bước. Bọn họ đều muốn đi chậm.
Khi đứng dậy, cảm giác lúng túng đã vơi bớt một chút. Severus khẽ hôn lên trán Harry một cái, thích thú ngắm khuôn mặt ửng đỏ của cậu, sau đó trở về phòng của mình vệ sinh cá nhân và tắm rửa thay quần áo.
Harry tắm rửa sạch sẽ, cảm thấy mỗi dấu hiệu của cơn sốt hôm qua đã hoàn toàn tan biến, kỳ thực Harry chưa bao giờ cảm thấy khỏe mạnh vui vẻ như thế này. Cậu thay một chiếc sơ mi ngắn tay màu thiên thanh nhạt và quần jean rồi đi xuống phòng khách. Sau khi vuốt ve chào hỏi con gái cưng Bạch Tuyết của mình, đang định đến phòng bếp để làm đồ ăn sáng thì cậu để ý thấy tờ giấy được đặt trên bàn,
Vừa nhìn thoáng qua, Harry đã ngay lập tức nhận ra nét chữ của bạn thân mình.
''Hey bồ tèo,
Sáng nay tớ có ghé qua và vô tình nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Chúc mừng cậu tìm được chân ái, tớ rất hạnh phúc cho cậu nhưng nhớ, tuyệt đối đừng cung cấp cho tớ chi tiết nhé. Trái tim nhỏ bé của tớ không chịu nổi đâu.
Ron.
Tái bút: Báo cho cậu tin mừng, tên của Snape đã xuất hiện trên đồng hồ gia đình. Mẹ đã gửi tối hậu thư, tối nay cả hai người phải đến ăn tối.''
''Điều đó sẽ dạy cho cậu Weasley một bài học về quyền riêng tư và phép lịch sự cơ bản, trước khi đến thăm phải báo, trước khi vào phải gõ cửa.'' Severus cười khẩy từ phía sau vai Harry.
Qua một tháng ở chung, Harry đã học được cách không nhảy hoảng lên mỗi khi Severus bất ngờ xuất hiện sau lưng mình. Với kỹ năng của một gián điệp bậc thầy, người đàn ông có bước chân nhẹ và duyên dáng như một con mèo.
Harry quay lại, vòng tay qua cổ Severus, hôn nhẹ lên má anh. Severus vừa mới tắm xong, chiếc áo sơ mi và quần tây đen vừa vặn ôm lấy thân thể thon dài nhưng đầy nội lực, mái tóc vẫn còn hơi ướt thơm mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng.
Harry đã dùng tất cả sự kiềm chế của mình để không chảy nước miếng lên người yêu, nhưng thật sự Severus trông rất ngon miệng. Harry khẽ cười, giấu nhận xét đó cho riêng mình.
''Vậy như thế nào?'' Cậu hỏi.
''Cái gì thế nào?'' Severus nhướng mày với cậu.
''Lời mời ăn tối đến Hang Sóc, anh có muốn đi không?'' Chưa chờ anh trả lời, Harry đã nói tiếp. ''Có thể sẽ có cả Siri và Remy. Nếu anh không muốn thì em sẽ gửi thư giải thích, không có vấn đề gì.''
Severus nhìn ra được, mặc dù trông Harry có vẻ không để ý nhưng trong đôi mắt không giấu được sự hy vọng. Anh cười khẩy: ''Ta đã đối phó được các cuộc họp của Tử thần thực tử và cả Chúa tể bóng tối. Ta tin một buổi ăn tối với chi chít Weasley và Cẩu cha đỡ đầu của em không làm khó được ta.''
Ngay lập tức khuôn mặt của Harry bừng sáng rực rỡ giống như mặt trời giữa mùa đông.
Severus nghĩ, chỉ cần nụ cười này vẫn luôn ở trên môi Harry thì cho dù quãng đời còn lại có khó khăn thế nào thì cũng sẽ ổn thôi. Anh biết mình sẽ không phải đối mặt một mình nữa.
Bởi vì Severus Snape yêu Harry Potter, mà Harry Potter cũng yêu Severus Snape. Chỉ bao nhiêu đó là đủ.
____
Lời tác giả: Cuối cùng cũng hoàn rồi mọi người. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu vậy. Cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích fanfic này. Mình sẽ cố gắng hoàn thành The Mortal sớm nhất có thể, và nếu có ý tưởng và thời gian, mình sẽ tiếp tục dự án mới. Yêu mọi người <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com