Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ và Hiện tại

(Tiêu Tiêu! Anh yêu em )
*đôi mắt Thanh Phong nhìn cậu với tất cả sự chân thành , Hắn đưa tay đỡ nhẹ tay cậu từ từ quỳ 1 chân xuống. Dùng tất cả sự âu yếm hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cậu
( cưới anh nhé!)
*Thanh phong lấy trong túi áo ra 1 chiếc hộp màu đen sang trọng, là 1 chiếc nhẫn cầu hôn thứ mà cậu đã chờ suốt 3 năm nay , chờ ngày Thanh phong hắn ,cầu hôn cậu
( em ...em ! )
* Tiêu Tiêu chợt ngẩn người , 2 gò má trắng mịn đã điểm một chút đỏ hồng , mắt cậu bắt đầu hoa đi ,cậu xúc động không nói nên lời. Nhìn dáng vẻ Thanh phong quỳ xuống cầu hôn cậu sau 3 năm chờ đợi , cậu không thể kìm được nước mắt mà khóc nấc lên , trong cổ họng vẫn không quên vang lên 3 từ
( em đồng ý ! )
* Tiêu Tiêu hạnh phúc sà vào lòng Thanh Phong , ôm thật chặt cứ ngỡ chỉ cần buông tay thôi thì hắn sẽ bay đi mất. Đối với cậu Thanh Phong hắn là tất cả, là cuộc sống, hơi thở, gia đình và là nơi cuối cùng cậu cả thể dựa vào
* chợt có một tiếng gọi kéo cậu đi thật xa , bỗng dưng Thanh Phong trở nên lạnh lùng , hung dữ. Hắn nắm cổ áo cậu lôi cậu vào nhà , đầy ngã cậu , làm cậu đau

" LÂM TIÊU TIÊU !" ( bốp~)

*hắn hét lớn tên cậu, thẳng tay tát cậu thật mạnh

" nói! Cậu đã làm gì Tiểu Sang , tại sao lại đi tìm em ấy "

*Tiêu Tiêu chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cảm nhận cơn đau bên ngay má , tim cậu như thắt lại cố gắng ngồi dậy dù cơn đau đớn vẫn cứ nhân lên trên thể xác cậu , đã 7 năm trôi qua rồi từ ngày hắn cưới cậu về ngôi nhà này nay là năm thứ 7 cậu làm vợ hắn , lần đầu tiên suốt 10 năm yêu nhau cho đến về chung 1 nhà lần đầu tiên Thanh Phong thẳng tay đánh cậu .
Tiêu Tiêu nhìn Thanh phong cười nhạt

" sao tên trai bao đó lại đi tố giác tôi với anh rồi ",( hừh ~ )
*Tiêu Tiêu lòng đau nhói cố nhếch mép cười
" anh ....anh hk cố ý! "
"e nghĩ nhiều rồi anh với cậu ấy chỉ là bạn đồng nghiệp, không có quan hệ gì khác "

*Thanh phong cố giải thích cho cái tát vừa rồi , hắn không nghĩ sẽ đánh Tiêu Tiêu ,Hắn không nghĩ mình sẽ đánh cậu người hắn hết mực yêu thương . Nhưng trong hắn hiểu rằng, hắn đã thay đổi
*Tiêu Tiêu bước về phía Thanh Phong cậu tức giận nắm áo hắn, tức giận hét vào mặt hắn cố gắng hét to nhất có thể để giải toả mọi uất ức lâu nay

" chỉ là đồng nghiệp ? "

*cậu bắt đầu không thể khống chế bản thân nữa, Tiêu Tiêu khóc nấc lên cậu khuỵ xuống ngay chân hắn, cậu khóc như đứa trẻ cảm giác bây giờ như ngàn cánh tay đang cố bóp nghẹn tim và phổi cậu , cậu đau lắm đau đến mức muốn chết đi , khổ sở đến mức chỉ muốn được giải thoát.

"Tiêu Tiêu! Đừng quấy nữa"

*Thanh Phong chán ghét nhìn người con trai dưới chân hắn, hắn là một giám đốc tại 1 tập đoàn lớn trong nước,tính cách được cho là ôn nhu, dịu dàng, là 1 người đàn ông tử tế lịch thiệp. Nhưng đâu ai ngờ người cùng đầu ấp tay gối suốt mấy năm nay lại bị hắn thẳng tay đánh đập , hắn đã lừa dối cậu hắn qua lại với rất nhiều người, tình nhân lên giường đếm không xuể . Đã 2 năm nay hắn chưa bh để ý đến cậu , chỉ suốt ngày đi đi về về để cậu 1 mình  , cậu luôn gặp hắn say xỉn mỗi đêm trên người  lúc nào cũng có mùi nước hoa lạ, nhưng rồi cậu cũng chẳng hỏi hắn cậu biết lên ngoài hắn có tình nhân , vì mỗi lần say xỉn về khi ân ái với cậu hắn luôn nhắc đến " Tiểu Sang"  tên tình nhân mà hắn đang qua lại , Tiểu Sang xinh đẹp , thông minh lại lạnh lợi vừa tốt nghiệp thì được cty hắn tuyển dụng làm thư ký giám đốc, nên chẳng thể tránh được động dục lén lút

"Anh nói rồi , anh với cậu ấy chỉ là làm chung cty quan hệ đồng nghiệp "
" em đừng nghĩ lung tung nữa, e coi e ghen tuông thành ra bộ dạng gì rồi "

* Thanh Phong nhẹ nhàng xoa dịu cậu , dỗ dành cậu.Hắn chán ghét nhưng vẫn không muốn buông tay không muốn cho cậu đi khỏi hắn, mặc dù hắn chẳng còn yêu cậu như trước nữa nhưng cũng đừng ai có được cậu

" em mệt r , em muốn nghỉ ngơi. Anh tránh ra đi"

*Tiêu Tiêu gạt mạnh tay hắn , khó khăn đứng dậy , cậu biết tất cả rồi làm gì có bạn nào lại ôm hôn nhau trong xe , làm gì có ai ân ái với vợ mình mà gọi tên người khác. Chỉ là cậu muốn hắn thành thật nói ra , muốn hắn hối lỗi cầu xin cậu tha thứ giờ không quan trọng nữa rồi vì tim cậu đã chết .cứ nghĩ đến thẳng mặt cảnh cáo tên nhân tình kia thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng cậu nghĩ nhưng không, cậu sai rồi hắn không còn là Thanh Phong mà cậu biết nữa, không còn là Thanh Phong si mê cậu đến điên đảo nữa rồi .

*Thanh Phong vẫn đứng im tại chỗ nhìn về bóng lưng của TIêu Tiêu cho đến khi cậu bước vào phòng và đóng cửa , sâu trong tận đáy lòng hắn là sự chán ghét xen lẫn với thương hại . từ khi nào mà hắn không còn hạ mình để dỗ dành cậu nữa , trước đây chỉ cần mắt cậu ửng đỏ nước mắt khẻ ngấn đọng hắn đã luống cuống dỗ dành chỉ sợ đánh đổi không đủ để làm cậu vui , hắn cảm nhận được rất rõ mọi thứ nhưng vẫn cố chấp níu giữ sợi tơ mong manh ấy *

* về phần Tiêu Tiêu vừa vào tới giường cậu đã phải gục mặt vào gối để ngăn những tiếng kêu đau đớn trong cổ họng , bên má vẫn âm ĩ đau nhức sau cú tát của Thanh Phong , suốt mấy tháng nay cậu và hắn cãi nhau liên tục vì Tiểu Sang mỗi lần nói chuyện cũng đều về Tiểu Sang dường như cái tên Tiểu Sang là một nổi ám ảnh mãi không thể thoát đối với cậu và Thanh Phong cứ liên tục ẩn hiện *

( rầm )

* tiếng cửa chính đóng mạnh , mạnh đến mức như rung chuyển cả căn nhà cảm giác chỉ cần thêm một chút lực nữa thì cả căn nhà này sẽ sụp đỗ , giống như tình yêu cậu dành cho hắn vậy chẳng thể trụ thêm một đợt sóng gió nào nữa rồi* 

" thật đáng ghê tởm, làm s anh ta có thể liên tục động dục vơi người khac mỗi khi đánh mình . hưh bản thân mình cũng thật dơ bẩn khi để anh ta chạm vào"

* Tiêu Tiêu tự cười mỉa mai bản thân rồi vội vàng đứng dậy tiến tới tủ đồ tiện tay lấy 1 bộ đồ ngủ rồi quay người đi vào nhà tắm , tiếng nước rào rào chảy từ đầu xuống đến chân cậu gội sạch mồ hôi và nước mắt trên khuôn mặt trắng trẻo ửng đó dấu tay, nuốt nước bọt cậu cảm nhận được 1 mùi tanh thoang thoảng trong khoang miệng , một chút máu dính trên lưỡi cậu cảm nhận đc sự chua chát của số phận . sau 30p tắm rửa cậu chẩm rãi đi ra mệt mỏi nằm lên giường , sông còn đủ sức để nghĩ tới Thanh Phong Tiểu Sang nữa , hai mắt cứ híp lại cậu chỉ thấy đau rát mí mắt không thể nhìn rõ nữa từ từ chậm chạp cậu thiếp đi hồi nào không hay từ ngoài cửa số gió thổi thoang thoảng dẽ chịu như đang cố gắn ru ngủ cậu , chỉ mong cậu có thể nghĩ ngơi sau những khoảng thời gian đau khổ *

( đinh đong~ đing đong) 

* tiếng chuông cửa từ một căn nhà nhỏ có 1 sân vườn đầy hoa chàn ngập những ánh đèn sung quanh dù là ban đêm nhưng nhìn căn nhà rất thơ mộng và ấm cúng , Tiểu Sang đang ngồi vắt chân trên ghế sofa xem laptop vội chạy ra vẻ mặt không thể tươi cười hơn , cậu ta biết người tới là ai vì căn nhà này chỉ duy nhất Thanh Phong biết vì chính cậu ta và Thanh Phong đã cùng nhau đi xem nhà , hắn không muốn để bông hoa nhỏ của hắn phải ở 1 căn hộ nhỏ chỉ vài mét vuông an ninh lại không an toàn. Tiểu Sang nói thích 1 căn nhà nhỏ có một vườn hoa thật đẹp , Tiểu Sang nói sợ tối hắn ta liền mua 1 căn nhà của 1 thợ trồng hoa trả gấp đôi tiền nhà để có thể mua được , tân trang lại tất cả mọi thứ đẹp nhất có thể để Tiêu Sang hài lòng*

( lạch lạch ) * tiếng cửa mở*

" Thanh Phong, sao hôm nay anh đến muộn vậy, nhớ em sao !"

* Tiểu sang vừa mở cửa liền hớn hở không ngừng nhìn Thanh Phong *

" ừm ! anh nhớ em lắm Tiểu Sang

* Thanh phong mệt mỏi nhìn Tiểu Sang khẻ nói rồi hắn cuối người ôm gọn Tiểu Sang vào lòng *

" hôm nay anh có ở lại với em không ? lâu rồi anh chưa ở lại qua đêm với em , em nhớ anh lắm ngủ một mình thật sự rất cô đơn " 

* tiếng Tiểu Sang nũng nịu, vừa nắm tay hắn bước vào nhà . Thanh Phong cảm thấy mềm lòng khi bông hoa nhỏ xinh xắn của hắn làm nũng ,cảm giác dục vọng  trong hắn trỗi dậy liền nhấc bỗng Tiểu Sang vào phòng mạnh bạo ép cậu ta xuống giường làm bông hoa nhỏ giật mình co người lại khẽ rên lên vài tiếng nhưng càng thấy v hắn càn điên cuồng hơn cắn mạnh vài vai Tiểu Sang làm cậu ta kêu lên khe khẽ ,hắn ghé sát tai Tiểu sang thều thào * 

" nếu muốn anh ở lại với em vậy thì em cũng phải làm gì đó để níu chân anh lại chứ "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com