Chương 4. Chuyển nhà
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi chuyển về Bắc Giang, vì vẫn chưa tìm được chỗ ở nên bọn tôi ở tạm lại nhà của bà.
Bà là một giáo viên dạy tiếng Anh đã về hưu, hiện dạy thêm cho một vài nhóm học sinh ở nhà. Thi thoảng có mấy bạn nhìn thấy tôi lạ, lại hỏi tôi là ai. Bà tôi trả lời lại rất nhiệt tình, bà xem tôi như một niềm tự hào của bà, và tôi cũng rất vui vì trở thành một niềm tự hào của bà.
Ngày bé thi thoảng tôi cũng có về quê ngoại thăm bà được vài lần, tôi lớn lên từ bé trong vòng tay mẹ cũng chưa thấy mẹ rơi nước mắt bao giờ, vậy mà bây giờ, nhìn thấy bà mẹ lại không kìm nổi nước mắt. Bà không nói gì nặng nề, chỉ khẽ ôm lấy mẹ tôi, bà ôm tôi, từ bé đến lớn tôi chứng kiến bà luôn là một người như thế.
[Chị ơi, chị đang làm gì thế?]
Chuông thông báo điện thoại của tôi hiện lên, là Dương nhắn đến. Đợt vừa rồi tôi bận bịu đủ thứ quá nên có lơ là em một chút. Giờ tôi mới thấy việc yêu xa bất tiện thật, nếu giờ em mà ở đây chắc là tôi sẽ chui vào lòng em khóc nấc mất. Tôi đã mất mát quá nhiều thứ, ngày rời thành phố tôi cảm giác tim mình dường như đã hụt hẫng đi mất một nửa vậy, tôi biết, sau này có muốn trở về thì tôi cũng không thể nữa.
Hình như thằng bé cũng ở Bắc Giang, nhưng tôi không biết cụ thể là ở đâu. Tôi chỉ nói với thằng bé là mình sẽ chuyển nhà đi nơi khác mà không nói cho Dương biết cụ thể, tôi muốn cho thằng bé một bất ngờ. Có sự hạnh phúc nào bằng việc có thể gặp được người mình yêu chứ.
[Sorry em bé, gần đây chị hơi bận]
Vì cách nhau là hai lớp màn hình, đôi khi chúng tôi chưa hiểu được cảm xúc thật sự của nhau, đôi khi chúng tôi cũng có cãi vả, đôi khi cái tôi lại chiếm lên trên hết thảy. Và đôi khi, chúng tôi biết mình chỉ có duy nhất đối phương.
[Em có chuyện muốn nói với chị]
Tôi nheo mắt nhìn vào dòng tin nhắn đó của thằng nhóc, không hiểu sao, tôi có dự cảm không lành. Và, tôi đã nghĩ đến việc em sẽ nói chia tay tôi rồi, hoặc một việc hệ trọng nào đó.
[Em nói đi]
Đoạn tin nhắn hiển thị em đã xem, nhưng tận mấy phút sau tôi vẫn chưa thấy em nhắn lại, dòng hiển thị hiện em đang nhắn thì vẫn cứ hoạt động, chuyện này khó nói quá ư?
[Em muốn tụi mình...chia tay]
Nhìn dòng tin nhắn, tôi lại khựng mất một nhịp, vậy là tôi đoán đúng. 6 tháng qua dường như cũng chẳng là gì đối với em, có thể đối với người khác thì không dài, nhưng từng kỉ niệm một, từng ngày dài trôi qua, chúng tôi đã trải qua mọi thứ cùng nhau, chúng tôi hiểu về nhau từ góc khuất tăm tối nhất. Tôi biết em cũng chẳng tích cực hơn tôi là bao, em cũng có những nỗi niềm riêng của em, có những việc cố chôn vùi em xuống đáy vực. Tôi biết chứ, nhưng như thế có tàn nhẫn quá hay không? Đối với việc một đứa trẻ luôn mưu cầu hạnh phúc như tôi.
[Tại sao?]
Tôi không muốn khóc, bao đêm dày vò tôi trong nước mắt đã đủ rồi, tôi đã rất mong chờ ngày được gặp em, tôi đã nghĩ không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu tình huống về phản ứng của em nếu bất ngờ được nhìn thấy tôi. Nhưng dường như, em không muốn cố nữa.
[Em, em thích bạn khác rồi..]
Mắt tôi khẽ cụp xuống, tôi có hơi thất vọng.
[Vậy cho chị địa chỉ đi, chị muốn gửi món quà cuối cùng đến cho em. Chị lỡ làm rồi nhưng giờ vứt cũng tiếc]
Không biết trông tôi có vẻ giống kẻ si tình ngốc nghếch trong truyền thuyết hay không, nhưng chí ít tôi muốn gặp em trực tiếp, chí ít thì tôi cũng muốn gặp em một lần. Chí ít thì
Tôi không cam tâm...
Vậy mà thằng nhóc lại gửi cho tôi địa chỉ thật, trùng hợp là, nó chỉ cách nơi ở của tôi hiện tại vài trăm mét. Tôi tắt điện thoại ôm nó vào lòng, quá tốt rồi.
Thị trấn Kép, huyện Lạng Giang...
Tối hôm ấy, ăn cơm xong thì tôi xin phép mẹ ra ngoài đi dạo. Cả tuần tới đây rồi, tôi chưa từng bước đi đâu ra ngoài trừ khi là bắt buộc. Phải đến tuần sau tôi mới có thể đi học nên cứ ở trong nhà mãi, một phần vì tôi rất ngại phải tiếp xúc mọi thứ xa lạ, một phần vì tôi chẳng có ai để đi.
Đứng trước căn biệt thự trước mặt, tôi có hơi bất giờ. Dương chưa bao giờ khoe khoang gia thế của mình với tôi, em chưa bao giờ nói mình giàu có, chỉ biết có vẻ gia đình em có đôi chút khá giả vì những món quà em thường xuyên tặng tôi cũng không thuộc dạng rẻ.
Tôi bỗng chốc băn khoăn, không biết mình có nên tìm gặp em hay không.
Tôi muốn gặp em
Băn khoăn một chốc, cuối cùng tôi cũng lấy điện thoại của mình gọi vào máy em. Nhưng gọi một hồi lâu, vẫn chẳng thấy ai bắt máy.
Căn biệt thự tối om, em từng kể với tôi là em ở trên tầng 2. Em thường không thích đi ra ngoài, hoặc giống tôi, em chỉ thích đi ra ngồi tiệm net. Thế nên, việc em đi chơi giờ này là điều không thể.
Hoặc có lẽ là do em đang muốn trốn tránh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com