Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Dưới nền tuyết trắng xoá, một mình bóng dáng cô trải dài, hạt tuyết nhỏ còn vương trên vai tóc, hương thơm gỗ trầm vẫn còn toả hương, anh và cô đã ôm tạm biệt. Về đến nhà, cô mở quyển sổ nhỏ
—————————————
" Bắc Kinh 30/3/2028
Cún Con, em biết bí mật của anh rồi."
—————————————-
Sáng hôm sau, cô gọi cho Mã Long nói gì đấy, rồi chạy vào phòng chủ tịch Lưu

--" tôi muốn giải nghệ, xin lỗi vì làm ông thất vọng, tôi mệt rồi." nói xong cô bật khóc, khóc cho nỗi đau cô chịu đựng, nỗi uất ức của cô.

Chủ tịch Lưu ngầm hiểu ý nói của cô, chấp nhận để cô rời đi.

Cô bước ra khỏi phòng chủ tịch, lòng tựa như nhẹ nhõm vì cô biết nếu mình rời khỏi bóng bàn thì khong có điều gì cấm cản được tình yêu của cô với Vương Sở Khâm. Nói là làm cô chạy đi tìm tình yêu của mình, chạy đến nơi cô và anh luôn cho là nơi yên tĩnh nhưng rồi cô chầm chậm nhìn anh, nhìn ngừoi mình yêu đang ôm một người vào lòng. Đúng là Tư Lâm, cô ngẩn người nhìn, nhìn rồi chạy đi. Cô chạy đi tìm, tìm nơi mình cho là bình yên nhất, rồi cuối cùng cô lại là ngừoi đau lòng nhất.
Sau hôm đó, 3 tháng sau Vương Sở Khâm công khai hẹn hò với Tư Lâm, cả nhóm loạn hết cả lên:
Nhóm nam:

—" Cậu nói sao khi Vương Sở Khâm hẹn hò với Tư Lâm vậy?"

—" Cô ấy thậm chí còn không tốt???"

—" Đừng nói vậy người ta biết đấy"

—" Vậy còn shasha thì sao? cậu ấy thích shasha nhất mà?"

—" Vương Sở Khâm cậu dám làm vậy với em gái tôi"

Đang chở Tư Lâm trên xe máy cứ rung bên người, anh bật lên toàn là tin nhắn chửi bới mình. Còn Tư Lâm thì ngạc nhiên hét lên:

-" Anh Khâm mình hot seach rồi " phấn khởi cười cùng anh.

Còn anh thì lòng bối rối, không hiểu mình hẹn hò với Tư Lâm vì gì, anh không hôn, ôm ấp như những cặp đôi, không cùng cô ấy nắm tay còn chẳng có tình cảm gì.
Phía nhóm nữ:
—————
" Sở Khâm công khai người mới rồi"
" Ai vậy?"
" Tư Lâm.."
" Sao cậu ấy dám"
" khốn khiếp Tư Lâm có gì chứ, chả khác gì một người giả tạo vậy mà cậu ấy thích lui vào, còn em gái tôi thì sao"
" shasha biết chưa?"
" hình như chưa"
——————-

Hội chị em nhìn vào shasha, cô đang ăn không hiểu chuyện gì sao mọi người nhìn cô đên vậy

--" Sao mặt em dính gì sao? Ăn đi mà về mấy chị ơi~" Thật ra cô đã thấy rồi, các chị vừa bán tán sôi nổi rồi quay sang nhìn cô lần nữa, thấy cô vừa khóc vừa ăn, cô gái nhỏ mồm vẫn nhai nhưng vẫn khóc.

--" Shasha đừng khóc, ăn thôi đừng khóc nữa" 2 chị em hải sản ôm nhau an ủi bé con của mình.

--" Nếu em đi một nơi thật xa, em hứa sẽ liên lạc với mấy chị" nói xong cô bật khóc nức nở.

Tháng 5, mùa hè oi ả ở Bắc Kinh, cũng đã tròn 2 tháng cô chưa liên lạc với Sở Khâm, anh và cô vẫn gặp nhau ở sân tập chỉ nhìn nhau rồi gật đầu, không nói gì nhiều. Cô định đợi anh cùng đi ăn cơm rồi cùng nhau nói chuyện, nên đã chầm chậm dọn dẹp mọi thứ thật lâu để đợi anh, nhưng có vẻ gần đây anh luôn đem theo cơm hạnh phúc, hộp cơm bắt mắt những hình thù dễ thương, tất nhiên cô biết đó là của Tư Lâm làm nhưng vẫn muốn đợi anh để cùng đi ăn cơm, Phàn Chấn Đông thấy vậy cũng chỉ im lặng, đợi Đầu to ăn xong rồi nói

--" Đầu to ăn xong chưa?"

—" Chưa xong"

—" Tôi có chuyện muốn nói"

—" Nói đi có vội không"

—" Cậu thật sự yêu Tư Lâm sao? Cậu bình thản ăn cơm trước mặt shasha vậy sao? Cậu nghĩ gì vậy Đầu to?"

—" Việc tôi sao? cậu toàn bênh em gái cậu thì liên quan gì đến tôi? Không có việc gì thì phắn đi để tôi yên!"

Nói vậy chứ anh cũng suy nghĩ rất nhiều, dạo này anh ngủ không được ngon, nhìn trần nhà suốt cả đêm, nghĩ thầm rằng sao lâu nay shasha không nhắn tin cho mình, đã 2 tháng rồi chưa nhắn một câu, sáng nay định từ chối cơm hộp của Tư Lâm rồi cùng Shasha đi ăn nhưng không thể.

Cuối cùng, anh lại chẳng nói gì được với shasha đành ngậm ngùi nhìn cô dọn rồi ăn ở đó, dạo này cô hay đau dạ dày chắc là do ăn kem quá nhiều, nên anh hay nhờ chị Mạn đưa thuốc hộ anh. Không dám quan tâm chỉ biết nhờ người khác giúp mình, có lần ban đêm Shasha ốm, anh chạy từ toà nhà anh ở lại kí túc xá nữ chỉ nhờ chị Mạn đưa thuốc và cháo anh nấu, shasha đã ăn rất nhiều món anh làm, chỉ cần nếm vị cũng biết là anh nấu

—" Datou làm đúng không?"

Cô và anh hay cùng nhau trở về nhà cô ăn tối, trong căn nhà của shasha luôn có những đồ vật của anh, từ đôi dép sz lớn, nhà có thêm 2 cái bát, 2 bàn chải đánh răng, những vật Datou luôn được để mọi ngóc ngách nhà cô, mỗi lần cô thường gọi đồ ăn ngoài bày ra đĩa đợi anh về ăn. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm của shasha càng lớn, cô tập nấu ăn chỉ để nấu bát cơm trứng xào cà chua anh ăn, tập dọn dẹp mọi thứ trong nhà để anh luôn cảm thấy nhà sạch sẽ mà không cần phải dọn dẹp, vì anh cô đã học mọi thứ...

Qua năm tháng, hôm nay nhân ngày sinh nhật con gái của Vương Mạn Dục, cô đãi tiệc tất cả mọi người trong nhóm.

—" Đầu to, anh có đi không?" Tư Lâm quay sang hỏi

—" Tất nhiên là có, cô đợi tôi ở ngoài đi rồi mình cùng đi" lạnh lùng không để ý cô mà nhìn đoạn tin nhắn mình với shasha.

—" Được, em đợi anh" cô chạy vọt ra ngoài, ngồi trong xe đợi Sở Khâm.

Cả hai cùng nhau di chuyển đến khách sạn, anh nhắc cô vào trước còn mình thì đi đỗ xe, cô ngại ngùng vào phòng chào mọi người. Bàn nam nhìn cô chằm chằm

—" Cô là.." Mã Long hỏi

—" Tôi là Tư Lâm - Người yêu Vương Sở Khâm" cười ngượng ngùng

Giới thiệu xong tất cả nhìn về phía shasha như ám chỉ gì đó, rồi mời cô ấy ngồi bàn nam, còn nhóm bên kia thì chơi ma sói. Anh vào phòng, chẳng thèm chào hỏi gì chỉ nhìn về phía xa xa dãy bàn nữ, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi đó nhăn mặt

—" Thật dễ thương không khác gì mèo đang nhăn mặt" cười nhìn cô.

Mọi người cùng hô hào gọi anh cùng vào bàn ngồi
—" Nào nào cùng nhau uống nào, Sở Khâm cậu đến muộn phạt cậu!"

HLV Tiêu nhìn cậu rồi cười, còn tay thì dúi tay cậu ly rượu nhỏ
chẳng mấy chốc Sở Khâm bị chuốc say mèm mặt đỏ bừng gục ở bàn.

—" Nào~~ Thiếu gia Khâm chưa gì đã gục rồi, cậu còn non lắm không giỏi lắm đâu~"

Cao Viễn vừa nắc rồi nhìn phía Mạn Dục, còn cô thì trợn mắt với anh, còn anh chỉ biết thụt lời nói mình lại vì biết kiểu gì vợ cũng giận mình.

Phía bàn nữ, cùng nhau thi uống rượu cả hội tự chuốc mình say mềm rồi gục, chỉ còn shasha còn khá tỉnh, cô bất chợt nhìn phía anh, nếu biết anh uống nhiều vậy từ đầu đã kêu hội bên đó đừng cho anh uống nhiều, anh còn phải chở bạn gái về nữa. Cô nói với mọi người đi vệ sinh một lát rồi quay về, thật ra là đi mua chai nước khoáng cho anh uống. Quay về phòng cô không thấy anh đâu, cũng chẳng thấy Tư Lâm đâu, cô hỏi Đá Cuội

—" Đá, em thấy anh Đầu to đâu không?"

—" Hình như là đi vệ sinh rồi, chị có phải kiếm cả Tư Lâm không, cô ấy về nhà trước rồi"

—" Ồ, được được cảm ơn em" Cô chạy vội tìm anh, sợ anh say rồi ngủ ở đó. Tự nhiên có bàn tay kéo cô vào góc tối, hoảng hốt cô nhắm mắt lại nhưng lại ngửi được mùi hương quen thuộc, chầm chậm mở mắt cô nhìn thấy người cô yêu đứng trước mắt, Sở Khâm..

—" Sở Khâm, em đã tìm anh, sao lại ở đây, uống nước đi rồi chở chị dâu về"
" Ừm" anh nhíu mày, lòng bực tức tại sao cô luôn nhắc anh rồi nhắc cả tên Tư Lâm vào. Nhìn cô liêng thuyên cả buổi không nhìn được cười, mồm cứ nói líu lo không nhừng. Anh dùng môi chặn miệng cô lại, cô giật mình nhìn anh. Nụ hôn tạm bợ của anh khiến cô im lặng, nhìn anh ngây ngốc

" Sở Khâm tại sao anh lại hôn em" ngây ngốc nhìn người đàn ông đang tựa vào hốc vai mình" Anh không sợ chị Tư Lâm sao?".

Sở Khâm ngủ quên trên vai cô, mồm cứ luyên thuyên tên cô
—" Tiểu Đậu Bao, anh nhớ em, rất nhớ em" nghe anh nói cô chỉ biết đáp lại nhỏ nhẹ

— " Được được em ở đây, Cún con em ở đây, em cũng nhớ anh, cũng rất nhớ anh" cô dịu dàng đáp lời anh rồi vỗ nhẹ vào lưng anh như đang an ủi bé con của chính mình. Cô đỡ anh lại phòng rồi cùng mọi người về nhà, dưới sảnh mọi người cùng nhau gọi taxi để về.

—" Shasha em có cần tôi chở Đầu to về không"

—" Được anh chở anh ấy dùm em"

Khi cô buông bàn tay anh ra, anh lại nhíu mày nắm lại, mồm không ngừng gọi tên cô, tay vung loạn xạ nắm lấy bàn tay bị buông ra. Rồi gục trong xe Cao Lâm Viễn. Sáng hôm sau, lại hot seach nữa rồi!!!!!! Anh tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, anh mò mẫm tìm điện thoại thứ đầu tiên đập vào mắt anh

#VuongSoKhamvaTonDinhSa
#Namtaykiendinh
#CpShaTou

Anh hoảng hốt rồi quay lại nhìn người bên cạnh mình, giật mình nhìn lại đó là Tư Lâm, không một mảnh vải che thân, nghe tiếng ồn Tư Lâm cũng xoa mắt nhìn anh, rồi bật khóc

—" Vương Sở Khâm sao anh dám" Tư Lâm khóc nhìn anh.

—" Tôi và cô thật sự đã sao?" Lòng vỡ vụn không tin vào sự thật, nhìn vào giấu vết đêm qua trên người cô anh mới tin

—" Được rồi, tôi chịu trách nghiệm với cô, tôi sẽ cưới cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shatou