Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep1

Giữa con hẻm hẹp hun hút, ánh nắng gay gắt như đổ lửa từ trên cao xuống mặt đất sạm đen, hơi nóng bốc lên từ nền xi măng như muốn thiêu rụi cả không khí. Bức tường loang lổ rêu xanh chẳng làm dịu đi chút nào cái khắc nghiệt của mùa hè – chỉ càng khiến nơi đây trở nên ngột ngạt và u ám hơn.

Cuối con hẻm, một đám thanh niên chừng 17, 18 tuổi tụm ba tụm bốn. Đứa nào đứa nấy đều mang vóc dáng của những thanh niên khoẻ mạnh, chúng nó vênh váo, mặt mũi bặm trợn hết cả, miệng thì toàn phun ra những lời tục tĩu chửi rủa người trước mặt - một cậu nhóc ngoài gương mặt bụ bẫm thì chỗ nào cũng gầy gò yếu đuối, làn da trắng như lòng trắng trứng lại dính đầy bụi bẩn, quần áo xộc xệch, mặt nó ngơ ngác chẳng hiểu tại sao mình lại bị chửi.

Chúng nó chửi đã cái miệng thì bắt đầu động tay động chân, thằng nhóc ngốc kia thấy thế thì càng hoảng loạn hơn, mắt nó láo liên tìm người cứu nó. Nhưng con hẻm này là con hẻm sâu nhất khu phố rồi, làm gì có ai rảnh rỗi mà đi hẳn vào đây cơ chứ....

Khổ nỗi nó ngốc nên nó vẫn giữ cho mình hi vọng. Bọn kia thì chẳng đợi được nữa, thằng đen nhất bước lên nắm lấy tóc nó giật mạnh ngược ra sau. Nó đau lắm, trên đời này nó sợ nhất là bị đau nhưng nó biết nếu nó khóc thì chắc chắn sẽ bị đánh đau hơn nên nó nhắm mắt cố nhịn.

Dù đây chẳng phải lần đầu nó chịu cảnh như này, nhưng lần nào nó cũng có cảm giác sợ hãi như lần đầu. Người nó run lẩy bẩy, hốc mắt đỏ hoe ướt đẫm che mờ tầm nhìn.

Bọn nó thấy nó sợ thì thích thú ra mặt, cảm thấy đã đến lúc thể hiện, nó giơ bàn tay chắc khoẻ của mình lên định giáng xuống khuôn mặt non nớt thì một cục đá từ phía sau bay đến độp thẳng vào đầu nó, cục đá không to nhưng lực ném lại mạnh khiến nó rít lên đau đớn.

Nó quay lại đằng sau, một thân ảnh cao tầm 1m9, thân hình trông có vẻ mảnh khảnh nhưng bờ vai rộng vững chắc kia lại đứng ngược nắng mang lại cho bọn nó cảm giác người này chẳng dễ động vào.

Người kia bước tới gần hơn, khuôn mặt cũng dần lộ rõ. Vẻ ngoài thư sinh và điển trai, nổi bật với làn da trắng sáng, đường nét khuôn mặt cân đối và ánh nhìn trầm tĩnh, có phần lạnh lùng. Mái tóc đen, dày và gọn gàng, với mái tóc phủ nhẹ xuống trán với cặp kính gọng tròn khiến tổng thể thêm phần trí thức và chững chạc.

Chúng nó sau khi nhìn rõ mặt thì lập tức đều trở nên run rẩy, đứa nào đứa đấy mặt mũi xám xịt lại.

Chúng nó biết đây là ai. Đó là Park Dohyeon, ngoài cái danh thiếu gia tài phiệt ra chúng nó vốn biết đến Park Dohyeon với lực đương cự khủng khiếp, nhìn anh ta trông gầy gò thế thôi nhưng truyền thuyết 1 chọi 12 thì vẫn còn đó, bọn nó không chứng kiến nhưng áp lực anh ta mang lại cũng đủ khiến bọn nó sợ hãi

Biết danh tính rồi, chẳng đợi anh ta lên tiếng. Tất cả đều biết điều im lặng rồi lặng lẽ rời khỏi con hẻm tối tăm ấy bởi Park Dohyeon không thích động tay chân, anh ta không thích rắc rối nên im lặng và rời đi chính là cách giải quyết tốt nhất.

Còn thằng nhóc ngốc kia vẫn nhắm tịt mắt, tiếng thút thít nhỏ bắt đầu vang vọng trong không khí. Tay nó đưa lên ôm trọn lấy phần đầu.

Park Dohyeon chẳng nhìn nổi nữa, đành cất tiếng, nâng giọng nhẹ lên để đứa nhỏ kia không bị doạ sợ:

-"Đi hết rồi, mở mắt ra đi."

Nó nghe thấy giọng lạ thì từ từ mở mắt ra, trước mặt nó là một người sạch sẽ và đẹp trai. Nhìn đẹp hệt như trong phim vậy, nó nhìn đến nghiện.

-"Nhìn gì?"

Nó bị hỏi thì giật mình, lắp bắp trả lời: "em xin lỗi, t.. tại anh đẹp quá."

Park Dohyeon chẳng buồn quan tâm, quay người định bỏ đi thì nghe giọng nói trong trẻo vang lên giữ bước chân anh lại:

-"Anh ơi.. anh là anh hùng ạ?"
-"....." nhìn đôi mắt lấp lánh của nó, anh cảm tưởng như nếu không trả lời thì nó thật sự sẽ khóc.
-"Không."

Park Dohyeon chỉ giúp nó để diễn tròn vẹn cái vai tốt bụng ngoan hiền trước mặt đám bạn học thích lo chuyện bao đồng của hắn. Hắn ghét nhất là đám người ngu dốt, não ngắn. Tiếp xúc với họ khiến hắn ghê tởm đến điên người. Nhưng hắn phải diễn cho tròn vai, phải diễn cho tròn vai.... Tất cả chỉ để cho ông già điên nhà hắn vui lòng.

Hắn đã tự nhủ như thế. Nhưng từ khi giúp thằng nhóc ngu ngốc kia cuộc sống của hắn như bị đảo lộn.

Thằng nhóc nó cứ reo réo bên tai hắn từ "anh hùng" cùng cả nghìn câu hỏi liên quan.

Thằng nhóc ngày nào cũng đứng trước con hẻm đợi hắn. Đó là con hẻm nằm trên con đường duy nhất để đến trường. Nó nhìn thấy hắn rồi thì nhất quyết bám hắn không buông, nó sẽ đi theo hắn đến cổng trường rồi lại đợi hắn tan học để tiếp tục bám dính lên người hắn.

Phiền thật.....

Hắn đã phũ bỏ nó bao nhiêu lần, nhưng nó chẳng chịu buông. Ngày nào cũng theo đuôi hắn rồi nhét cho hắn đủ thứ, nào là kẹo, là sữa, là bánh. Hắn chẳng biết nó lấy tiền ở đâu để mua, nó thì bảo là bà nó mua cho nó, còn nó thì để dành cho hắn.

Hắn định vứt, nhưng như có gì đó thôi thúc hắn, nên hắn đã giữ lại hết phần kẹo bánh ấy.

Hắn dần cảm thấy nó cũng đáng yêu.

Nó là một thằng ngốc chính hiệu, nhà nó nghèo nên không ai cho nó đi học. Nhìn thì nhỏ con mà đã 16 tuổi, cao chỉ đến ngực hắn, người chỗ nào cũng gầy gò chỉ trừ khuôn mặt, mặt nó phúng phính bụ bẫm trông trắng trắng mềm mềm rất ưa nhìn.

Ở bên cạnh nó Park Dohyeon chẳng cần phải diễn vai người tốt, hắn thích gì ghét gì đều thể hiện ra mặt, hắn khó chịu thì nó sẽ khó chịu, hắn vui vẻ thì nó cũng sẽ vui theo, hắn không thích giúp ai thì nó sẽ tìm mọi cách để khiến họ từ bỏ ý định nhờ vả hắn.

Hoàn toàn vụng về, đứa nhỏ ngốc nghếch một lòng hướng về hắn.

Nó xuất hiện nhiều đến nỗi khiến Park Dohyeon cũng phải để tâm, nó khiến ánh mắt Park Dohyeon luôn hướng về đầu con hẻm tăm tối, nó khiến lòng Park Dohyeon phải nhọc. Hắn dần mở lòng, đáp lại phần quà của nó bằng những bữa cơm, những món quà nhỏ, những buổi đi chơi quên lối về.

Đến năm cuối cấp của Park Dohyeon, hắn trở nên bận rộn hơn, vì áp lực quyền thế, vì cái nhìn xung quanh, vì ông già điên của hắn, vì mạng sống của hắn khiến hắn chẳng thể trở thành một người kém cỏi, vô dụng. Thế nên thời gian dành cho nhóc con cũng giảm đi đáng kể, những câu chuyện chẳng còn được kể hết, những món quà cũng chẳng thể nhận, dần dần đến một cái nhìn cũng chẳng còn.

Mọi thứ như trở lại về ban đầu, nhưng tâm đã động, lòng đã để ý thì sao có thể chối bỏ.

Park Dohyeon vẫn vậy, đến khi hắn nhận ra rằng hắn đã lâu rồi chẳng gặp nó nữa. Vẫn con hẻm đó, nhưng người đợi lại là Park Dohyeon, hắn đợi 3 ngày liền chẳng còn thấy nhóc con đâu.

Nó biến mất chẳng còn tung tích. Chắc có lẽ thấy hắn đứng đợi dài ngày, người ta bảo hắn nên từ bỏ, hắn nghe nghóng người dân xung quanh nói rằng bà nó bệnh nặng chẳng thể qua khỏi, còn nó chẳng biết đã đi đâu. Nó cứ như thể chưa từng xuất hiện, còn hắn thì như thể vừa trải qua một giấc mơ.

Park Dohyeon đã đi tìm nó, hắn tìm hết tất cả các nơi mà nó đi qua, tìm tất cả các quán ăn mà nó thích, tìm mãi mà vẫn chẳng thấy nó đâu.

Hắn lo, nó ngốc như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, bên cạnh nó còn chẳng có ai, một mình nó thì đi đâu mới được, chỉ nghĩ đến thôi hắn cũng đã phát điên. Hắn trách bản thân vì không quan tâm đến nó.

Hắn lo, nhưng hắn chẳng thể làm gì. Hắn chỉ biết tìm kiếm trong vô vọng nhưng lại chẳng đem lại kết quả.

Từ đó, Park Dohyeon hoàn toàn thay đổi. Hắn chẳng nói chẳng rằng, mặt hắn lúc nào cũng lạnh băng, hắn trở nên vô cảm với tất cả mọi thứ, chẳng có thứ gì khiến hắn nở nụ cười suốt cả một khoảng thời gian đó, hắn lại thường nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cổng trường trống vắng như đang đợi thứ gì quan trọng. Họ bảo nhìn vào mắt hắn, họ chỉ thấy sự mất mát, tiếc nuối.

Cứ như vậy 7 năm sau đó, hắn từng bước gây dựng lên sự nghiệp riêng của mình. 25 tuổi, hắn có trong tay tất cả nhưng lại chọn cuộc sống đơn độc. Hắn được lão già nhà hắn công nhận, hắn được mọi người ca tụng, hắn được bao cô nàng xinh đẹp theo đuổi nhưng hắn chẳng có chút gì là để tâm đến.

Đến một ngày, hắn cùng Han Wangho đến một quán bar ngầm nổi tiếng bậc nhất thành phố hoa lệ. Hắn và Han Wangho được đối đãi như vua như chúa, Han Wang ho đến đây để tìm kiếm thú vui tình dục, còn Park Dohyeon thì đến đây để uống rượu. Phòng bao ngoài hắn và Han Wangho còn có hơn 5 người nữa, toàn là người quen cả.

Nhân viên phục vụ rất biết lấy lòng, được phục vụ hắn và Han Wangho chẳng khác nào trúng sổ xố, nhân viên nói một hồi rồi đưa ra một ý kiến:

-"Thiếu gia có muốn xem hàng mới không ạ?"
-"Hàng gì?" Han Wangho thích thú đáp lại.

Biết đã trúng mánh, nhân viên phục vụ không ngừng nói về "món hàng" mà mình mới vô tình nhặt được.

-"Là nam, da trắng, lại còn non nớt, lại còn rất đặc biệt."

Nói rồi, ngoài cửa một nhân viên khác đẩy cửa bước vào. "Món hàng" bị ném mạnh xuống đất, ngốc nghếch chỉ biết thút thít, 2 tay bị trói chặt đằng sau, mái tóc bông xù mềm mại, đôi mắt bị một mảnh vải lụa che khuất tầm nhìn. Quần áo dính đầy bụi bặm lại chẳng thể dìm nổi làn da trắng bóc, mịn màng như da em bé.

Han Wangho thích thú cười lớn, anh ta tay đút túi quần bước gần đến "món hàng" trước mặt. Một tay nâng nhẹ cằm, tay còn lại đưa lên nhẹ nhành gỡ lấy khăn bịt mắt.

Park Dohyeon bên này từ đầu đến cuối đều chứng kiến tất cả, lúc Han Wangho đưa tay lên mở bịt mắt. Cả người hắn căng cứng vì kinh ngạc lẫn vui mừng.

Ai mà ngờ bản thân hắn lại may mắn đến vậy cơ chứ, đứa nhóc làm hắn khổ sở kiếm tìm lại trớ trêu xuất hiện trước mặt hắn thế này.

-"Để nó cho tôi."

Han Wangho ngạc nhiên mở to mắt nhìn người vừa lên tiếng. "Gì đây? Park Dohyeon mà cũng để ý đến con người?"

-"Chà, thằng nhóc mít ướt mê người này khiến Park Dohyeon nổi thú tính à?" Một người ngồi gần đó cũng chen vội vào một câu.

Sống mấy mươi năm cuộc đời, quen biết với Park Dohyeon đã lâu, đây là lần đầu tiên anh thấy Park Dohyeon chú ý đến ai đó khi không phải là công việc.

Park Dohyeon lại gần nắm lấy cổ tay Han Wangho đang đặt trên cằm Choi Wooje, giọng lạnh lùng nhắc lại:

-"Để nó cho tôi đi Han Wangho."

Han Wangho ngả ngớn đồng ý:
-"hừm hứm? Được thôi. Dohyeonie đã tỏ lòng mong muốn, tôi còn làm gì được cơ chứ?"
-"......"
-"Cảm ơn."
-"Thôi được rồi, dẫn nó đi đi."

Nhìn đứa ngốc ngồi bệt dưới sàn nhà, mắt nó long lanh nước nhìn chằm chằm Park Dohyeon không rời nửa phút thì Han Wangho cũng mang tâm trạng tò mò thích thú dõi theo.

Nói xong Park Dohyeon cởi trói cho nó, nhìn cổ tay trắng nõn nà vì bị trói mà tím hết cả lên, anh vừa giận vừa xót.

Đưa nó lên phòng, cả quãng đường chẳng ai lệ tiếng, một cao một nhỏ, người trước người sau. Đến khi về phòng, Park Dohyeon bấy giờ mới quay lại định hỏi xem thằng nhóc ngốc này bấy lâu nay làm gì mà khiến hắn khổ sở không thôi thì lại thấy nó nhìn anh với đôi mắt ngập nước, hai tay nó vò lấy vạt áo trông tủi thân vô cùng.

Nó thấy Park Dohyeon không có phản ứng gì thì khóc to hơn nữa. Từ nãy đến giờ Park Dohyeon không nói chuyện với nó, có phải anh giận không, anh có giận Wooje vì đi mà không nói với anh một lời nào không. Nó muốn nói nó vẫn chưa quên được anh, nó vẫn nhớ anh nhiều vô cùng.

Hắn thấy nó khóc to hơn thì đưa tay ra ôm lấy nó vào lòng, tay thì xoa lưng an ủi nó:

-"Đừng khóc nữa, anh đây."
-"hức.. hức.. a-anh ơi."
-"Ừm, đừng khóc nữa, lỗi tại anh."
-"hức... huhuuuuuu"

Park Dohyeon chỉ biết liên tục nói xin lỗi, anh chưa bao giờ dỗ dành ai, Choi Wooje cũng chưa bao giờ khóc lóc thảm thiết thế này trước mặt anh.

Sau khi bà nó mất, bà ấy đã để lại cho nó khoản tiền không nhỏ mà vô tình dì nó lại biết được. Dì nó đem nó về nhà, mang tiếng là chăm lo cho nó, ấy thế mà lại đối xử với nó chẳng khác nào kẻ ở không công. Nó sống qua ngày bằng cơm thừa canh cặn, bằng tiếng chửi rủa gay gắt, bằng ánh mắt khinh thường, bằng đòn roi từ chính người thân. Không những không được đối xử như con người bình thường mà nó còn phải bị ép đi làm việc nặng nhọc để cống tiền cho dì ta. Ở chỗ làm còn bị bắt nạt, nó đã trải qua bao cuộc bạo hành, bao lần thừa sống thiếu chết.

Nó mệt nó không dám than,
Nó đau nhưng nó chẳng dám khóc,
Nó muốn trốn nhưng lại chẳng biết trốn đi đâu.
Nó đã vô số lần bỏ nhà đi tìm Park Dohyeon nhưng lại bị túm về rồi đánh đập dã man.

Nó ở đây cũng là do một tay dì ta bán nó vào đây. Dì nó bảo nó đặc biệt nên bán đi giá sẽ rất cao, dì bảo nó ngoan rồi sau này dì sẽ chăm sóc nó thật tốt, sẽ mua cho nó nhiều đồ ăn ngon, sẽ mua cho nó nhiều quần áo đẹp.

Nó thế mà lại tin lời dì ta, vì nó khao khát sự yêu thương, khao khát một vòng tay ấm áp.

Nó khóc mãi chẳng chịu nín, nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó được bao trọn bởi vòng tay của Park Dohyeon, vòng tay ấm áp nó đã mơ đến biết bao nhiêu lần. Trên đời này, ngoài người bà yêu quý của nó ra thì Park Dohyeon là người thật sự chăm sóc nó như một con người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vipeus