CHƯƠNG 1: BẮT ĐỀN ĐI KHÔNG BIẾT ĐÂU
Bảo luôn tự hỏi tình yêu là gì mà khiến con người ta đắm chìm không thể thoát ra. Cậu sống khép kín, ròng rã ngần ấy tháng năm làm bạn với những trang giấy vàng và con chữ đen nhánh, cặm cụi gặm nhấm từng câu từng chữ ca ngợi tình yêu của những nhà thơ, nhà văn. Tình yêu dưới ngòi bút của bọn họ mới đẹp làm sao.
Nguyễn Đình Thi nhớ đến người mình yêu trong từng bước chân nhịp thở. Hàn Mặc Tử nhớ nhung em đến nỗi đi khắp thế gian vẫn luôn thấy em bên mình. Xuân Diệu thì chôn bóng hình người ông say đắm trong trái tim. Đối với Nam Cao thì ông có phần thực tế hơn khi nói tình yêu phải đi đôi với trách nhiệm chăm sóc cho cả quãng đời về sau của người mình yêu.
Bảo đọc thôi chứ chẳng thể tưởng tượng được cái cảm xúc ngọt ngào, nồng nàn đó. Sống mấy mươi năm đã yêu ai bao giờ đâu. Không phải cậu không muốn yêu, cậu cũng thèm thuồng được nếm thử vị thức quà ngon ngọt ai cũng ngợi khen đó lắm. Khổ nỗi cậu tự thấy mình chả có điểm gì nổi bật: da đen; mặt rỗ, lấm tấm mụn đỏ mụn ẩn; mắt một mí; thân hình sáu múi dồn làm một; học lực tàn tàn không đủ giỏi để đi du học nước ngoài như anh hai; đến cái thú vẽ để giải tỏa cũng chỉ là vài ba đường nét nguệch ngoạc không ra hồn...Cái kẻ chẳng có lấy một điểm mạnh như thế thì biết đi đâu tìm tình yêu đây.
Một phần của việc Bảo chưa tìm được tình yêu đời mình cũng do cậu chưa từng rung động với ai. Cậu có thể kể vanh vách hai mươi triệu chứng khi yêu, năm mươi hoàn cảnh định mệnh,...nhưng chẳng có lấy một trong số chúng ứng dụng lên người Bảo.
Vào những đêm rảnh rỗi hiếm hoi, Bảo thường hay nằm vắt tay lên trán, tự tưởng tượng nhiều thật nhiều về người yêu tương lai. Liệu đó sẽ là một cô gái dịu dàng? Hay một cô nàng đáng yêu xinh đẹp? Hay phải chăng đó sẽ là một chàng trai? Ôi tình yêu mà, đâu phân biệt giới tính. Không thiếu những quyển tiểu thuyết tình yêu Bảo từng đi qua nói về chuyện tình của hai chàng trai, hoặc hai cô gái.
Bảo tưởng tượng, xong Bảo sẽ thu nhỏ bản thân lại và đặt bên cạnh người ấy, quá tầm thường, không xứng đáng với người ta. Cậu tự cảm thấy may mắn, phải cảm ơn trời phật, ông bà tổ tiên vì mình chưa rung động với ai bao giờ, rung động mà không đến được với người ta thì nó bứt rứt lắm. Chắc bọn họ nghĩ cậu vẫn còn nhỏ, chưa đủ cứng cáp để đối diện với tình yêu hay chăng?
Nhưng hai mươi là đủ tuổi kết hôn theo pháp luật Việt Nam rồi. Ngày Bảo tròn hai mươi tuổi, trái tim nhút nhát ấy đã trộm được một bóng hình.
Hôm đó là ngày thi môn cuối cùng của học kì, Bảo đi ngang qua sân trường, đi vào sảnh tòa nhà, chuẩn bị bấm thang máy lên tầng mười một để đến phòng thi. Trường học vào mùa thi luôn vắng vẻ, không hiểu sao hôm nay trong sảnh lại nhốn nháo lạ thường. Những bức ảnh đủ màu sắc treo lên vách tường giả gỗ dựng tạm, hai thầy cô cầm bút và sổ điểm đi qua đi lại. Bảo đoán ngành Nhiếp ảnh đang thi môn gì đó. Sinh viên nào thi xong thì nhẹ nhõm nhỏ tiếng rì rào một bên, sinh viên nào chưa được chấm điểm thì lo lắng nhìn theo bước chân của giảng viên. Lẫn trong nhóm thí sinh còn có những sinh viên không thuộc ngành Nhiếp ảnh đã thi xong, hoặc chưa thi đi dạo quanh những bức tranh. Tất cả đều biết ý mà giữ im lặng trong lúc đi dạo.
Mấy bức tranh đó níu lấy ánh mắt Bảo, vẫy tay mời Bảo đến thăm chơi. Cậu liếc đồng hồ đeo tay, còn tận nửa tiếng nữa mới tới giờ vào phòng thi. Khẽ hít một hơi thật sâu, cậu siết chặt khẩu trang, kéo cao phéc-mơ-tuya áo khoác, hồi hộp tiếp cận những bức tranh.
Dạo quanh hàng dài hai chục, ba chục bức ảnh đủ mọi phong cách. Phong cảnh có, người có, vật có, động vật có. Một vài tấm mang tới cho người ta cảm giác tác giả chỉ giơ máy chụp đại, một vài tấm thì ngược lại, phức tạp từ bố cục đến màu sắc.
Do ngại người lạ, Bảo chỉ dám đi dọc dọc hàng cuối cùng, cũng là hàng không có ai hết. Đi qua khúc ngoặt, Bảo khựng lại, đối diện đang thi. Cậu lập tức xoay người, muốn đi ngược lại bức tường tranh thì bị giọng nói nhẹ nhàng, trôi chảy cùng cách hành văn cuốn hút giữ chân.
Bảo len lét liếc nhìn gương mặt anh, sau lại vội vàng cúi xuống vì ngại ngùng. Anh ta cao ráo, trắng trẻo, mũi cao, mắt to, dáng người tầm thước. Tất cả những đặc điểm bất kì thằng con trai nào kể cả Bảo đều ao ước nay hội tụ đủ trên người anh ta, nằm ngoan ngoãn tô điểm cái vẻ đẹp trai đó. Mái tóc xoăn, dày được buộc nửa đầu gọn gàng. Đứng cạnh cả vườn hoa hướng dương tắm trong nắng, ấy vậy mà nụ cười anh còn tươi tắn hơn bội phần.
Nhưng hơn tất thảy, Bảo thật sự ngưỡng mộ tự tin của anh. Cậu lúc nào cũng ấp úng, lắp bắp mỗi khi bị giảng viên hoặc ai khác hỏi han. Phải chi cậu được một phần anh ta thì tốt quá.
Điện thoại nhét trong túi áo rung bần bật.
[Bào.T.Minh Ngọc: Mày tới trường chưa?]
[Bảo Võ: Tao đang ở dưới sảnh. Chờ tao chút.]
[Bào.T.Minh Ngọc: OK]
Nhét lại điện thoại vào túi, Bảo xốc ba-lô, bỏ lại giọng nói và dáng vẻ dõng dạc của anh ta sau lưng.
Kể từ hôm đó, lâu lâu dáng vẻ ấy lại hiện lên trong lòng Bảo. Cậu chả biết cảm xúc này là gì bèn mặc kệ, tự nhủ mấy ngày nữa sẽ quên thôi. Cứ ngỡ bèo nước gặp nhau, không ngờ Bảo gặp lại anh ta trước khi kịp quên.
Bóng lưng anh ta lướt qua lướt lại trước mặt Bảo, chụp hình tanh tách quý đại biểu, quý sinh viên đến tham dự buổi lễ tuyên dương và trao học bổng cho sinh viên xuất sắc nhất. Suốt buổi lễ, ánh mắt của cậu cứ vô thức đuổi theo chiếc máy ảnh kỹ thuật số to anh đeo trên cổ. Bảo không cô đơn, rất nhiều cô gái khác cũng như thế. Các cô còn kháo nhau lát nữa níu anh lại, xin thông tin của anh.
Một lần nữa, Bảo phải nể phục anh. Dù bị hàng trăm đôi mắt phủ lên, anh vẫn điềm nhiên làm tốt công việc như thể đang đắm chìm trong thế giới riêng. Còn cậu? Chỉ cần giảng viên đứng bên cạnh đã run tay.
Bước lên sân khấu, Bảo dõi mắt nhìn khắp hội trường, kịp bắt lấy bóng lưng anh khoác vội chiếc ba-lô, xô cửa hội trường vọt ra ngoài. Anh nhiếp ảnh gia bên dưới giơ tay ra hiệu tất cả nhìn vào máy ảnh. Bóng người cũ và mới chồng lên nhau, không hiểu sao, cậu nhoẻn miệng cười. Lần đầu tiên, nụ cười trước máy ảnh không phải gượng ép mà thành.
Nhưng mà vẫn cứng đơ.
Sau lần đó, trái tim Bảo càng in hằn rõ hơn hình bóng của anh. Gương mặt anh trở nên rõ ràng mỗi khi cậu lơ đãng. Chỉ cần sểnh ra, đại não sẽ ngay lập tức nhắc cậu nhớ về anh. Gương mặt, nụ cười, cách anh trình bày, giọng nói của anh...tất tần tật mọi thứ.
Rốt cuộc tại sao nhỉ? Bảo chả biết.
Về sau ngẫm lại, có lẽ ngày sinh nhật định mệnh đó, một hạt giống hoa hướng dương đã lặng lẽ được anh gieo vào trái tim cậu, sử dụng máu và nhịp đập của trái tim mà lớn, để vào lần thứ ba gặp lại anh, đóa hoa nở rộ.
Bảo đứng như trời trồng trước cửa lớp học, trái tim trong lồng ngực gõ trống dồn đòi vọt lên cổ họng, lao ra ngoài.
Chết tiệt! Tại sao trên đời lại có kẻ đẹp trai đến như thế hả?! Ông trời có còn công bằng hay không?
Cái nhan sắc đó nhìn gần còn có sức công phá hơn lén lút qua những sợi tóc. Cậu lén liếc mắt nhìn anh, sau đó lại đánh mắt đi chỗ khác thật nhanh như bỏng lửa. Còn chưa tường tận cảm xúc mới lạ trong lòng, anh ta đột ngột lên tiếng.
- Em ơi?
Bảo giật bắn mình, hơi ngả người về sau, vô thức bày tư thế phòng thủ, sợ bị nhìn thấu tâm can.
- Cái...cái gì?
Cậu lắp bắp.
- Cho anh hỏi là Ngọc có ở trong lớp không? Bạn Minh Ngọc ấy?
Bảo mở cửa lớp ngó vào trong, quay ra nói với anh ta:
- Ngọc tới rồi. Ừm...anh vào lớp đi. Đứng ở ngoài...kẻo nắng.
Bảo không biết tại sao mình lại mời anh ta vào lớp. Rõ ràng cậu có thể gọi Ngọc ra cho hai người nói chuyện thoải mái hơn ngoài hành lang cơ mà? Cái góc cầu thang kia có cả bức tường lớn, ánh nắng nào chiếu được tới. Nhưng trong sâu trong thâm tâm, cậu vẫn muốn được ở gần anh hơn một chút, muốn được nhìn anh thêm một chút cho thỏa thích.
Khi ánh mắt va đập (1)
Tim co giật bởi sét đánh là có thật
Và từ lúc ấy ở bên trong
Anh chẳng còn y như lúc trước
Bảo bỏ ba-lô xuống ghế, bàn tay vừa giơ ra chưa kịp khều Ngọc, cô đã quay phắt, ôm tay cậu, năn nỉ:
- Bảo ơi cứu tao!!!! Tao tính từ nãy tới giờ mà nó không cân sổ!!!
Mắt Ngọc liếc thấy người đứng sau Bảo. Cô như bị giật điện, vội rụt tay lại, đảo mắt lung tung, rõ chột dạ.
- A ha...anh Đông tới chơi hả?
Thì ra anh ta tên Đông à? Tên đẹp quá. Người cũng đẹp như tên.
- Lại nữa hả Ngọc. Sao em làm kế toán mà lúc nào anh cũng thấy em lệch sổ hết vậy?
Anh Đông lách qua Bảo, ngồi xuống cái bàn đầu vẫn còn trống. Ngọc sợ anh rầy, vội ôm cứng ngắc Bảo, cam đoan:
- Anh yên tâm, có Bảo ở đây Bảo sẽ tìm ra thôi! Bảo giỏi nhất lớp mà!
Bảo được khen mà đỏ mặt tía tai. Cậu rụt cổ, lầm bầm:
- Mày nói quá...Tao chỉ may mắn thôi.
Ngọc quắc mắt, sửa ngay:
- Tao nói mày biết bao nhiêu lần, bỏ cái tật đấy đi. Khiêm tốn không đúng nơi đúng chỗ là tự ti đấy có biết không. Mày điểm cao nhất lớp là do mày học bục mặt ra, hên nào hên dữ vậy! Tao có hên như vậy đâu!
Má Bảo ngứa râm ran, cậu chắc mẩm nó bây giờ trông như một con tôm luộc. Anh Đông dịu dàng nhìn cậu, nói:
- Cảm ơn em nhé.
Có trái tim màu hồng (2)
Có chú chim đang bay vòng vòng
Những ảo mộng thật viển vông
Cứ chạy trong tâm trí
Cứ dở khóc dở cười
Và chỉ muốn bơi trong đôi mắt người
Bảo nghĩ mình biết cảm xúc này là gì rồi. Tim đập bình bịch, lòng xốn xang trẩy hội, còn gì ngoại trừ chữ thích chữ thích cơ chứ. Cậu lỡ say nắng cả gã cậu chỉ mới gặp ba lần mất rồi! Cậu không dám đối mắt với anh Đông, chỉ dám ngẩng lên liếc một cái rồi lảng đi ngay, lẩm bẩm:
- Bắt đền đi không biết đâu.
- Hả? – Ngọc nghe không rõ. Cô ngửa đầu ra sau, đảo mắt một vòng lớp, tìm đúng người, nói lớn – Vũ! Giảm âm lượng! Tao biết nhạc hay nhưng ồn quá!
Bên kia lớp, Vũ đáp:
- Vậy hả? Để tao chỉnh nhỏ lại. Xin lỗi nha.
Hai đôi mắt to tròn đổ dồn về phía con tôm luộc tên Bảo. Cậu cúi gằm mặt, quýnh quáng kéo máy tính và xấp hóa đơn về phía mình.
- Mày nói lệch số đúng không? Để tao tìm cho. Hai người...hai người nói gì nói đi.
Kế toán không khó, nhưng đặc thù công việc cần tập trung cao độ và kỹ tính. Bảo nhanh chóng chìm vào những con số, bỏ ngoài tai tất cả. Thế giới bây giờ chỉ còn mỗi cậu và quyển sổ quỹ cùng xấp hóa đơn. Lia mắt lên và xuống, đảo mắt giữa những tờ hóa đơn trắng, Bảo hiểu tại sao lệch số rồi.
- Em biết rồi, để ngày mai em ra siêu thị mua. Ba cái này anh nhắn tin cho em là được, tới tận lớp tìm em chi cho mệt vậy.
Ngọc đùa.
Chỉnh sửa lại sổ quỹ, Bảo đẩy sang cho Ngọc, nói:
- Lệch chỗ này nè. Người ta giảm giá cho mà sao tính giá chưa giảm?
Ngọc giật mình, kéo xấp hóa đơn lại:
- Ừ ha!
Cô vỗ trán, túm vai Bảo lắc mạnh:
- Cảm ơn mày nha Bảo!!! Mày vừa cứu tao một mạng á!
Anh Đông thấy cả hai đùa giỡn như vậy cũng chỉ phì cười. Anh đứng dậy, tạm biệt cả hai rồi ra ngoài. Bảo quay đầu nhìn theo bóng lưng anh mãi tới khi cửa lớp đóng lại mới thôi. Quay đầu lại, cậu phát hiện Ngọc nhìn mình lom lom. Cô săm soi cậu từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, từ trước đến sau, tới mức cậu nghĩ cô sắp lột hết cốt cách cậu ra rồi cô mới cất tiếng:
- Mày bệnh hả Bảo? Làm cái gì mà mặt mũi như mới chạy việt dã mấy tiếng ngoài trời vô vậy?
Bảo lắc đầu nguầy nguậy. Cậu vẫn chưa xoa dịu được cái cảm xúc mới đâm chồi kết quả trong lòng. Bụm mặt, cậu nhìn Ngọc qua kẽ ngón tay, thì thào:
- Mày có...facebook của ảnh không?
Ngọc ngơ ra một lúc, sau đó vỗ trán, trợn mắt, rú lên:
- Trời ơi Bảo ơi! - Cô túm lấy Bảo, lắc qua lắc lại chàng trai tội nghiệp, liến thoắng, cố gắng khuyên can thằng bạn đừng đâm đầu vào ngõ cụt - Ổng chỉ yêu cái máy ảnh thôi, không có thiết tha gì con người có da thịt ấm áp đâu. Mày mê ai không mê, mê ngay ổng là sao hả Bảo!!!!
Bảo kệ Ngọc thích lắc gì thì lắc, mặt thì đỏ lên mỗi khi nghe cảm xúc của bản thân tuôn khỏi miệng Ngọc. Cậu cũng có biết đâu, đã thích ai bao giờ, bây giờ trời đánh va trúng anh Đông. Con người mấy ai kiểm soát được trái tim không thương không mến một ai.
- Cho tao xin facebook ảnh đi...
- Bảo ơi!
Than thở là thế, Ngọc vẫn lấy điện thoại ra:
- Facebook ổng không đăng gì đâu, lấy Instagram ấy.
Bảo vội vàng mở điện thoại:
- Tao không có tài khoản, chờ tao tải ứng dụng đã!
Trộm vía mạng mẽo của trường hôm nay mạnh, chắc là ông trời cũng không nỡ cản ngăn người có tình. Quá trình tải ứng dụng, đăng nhập, quét mã tài khoản, rồi đắm chìm trong mớ hình ảnh anh Đông đăng tải diễn ra trong vòng đâu đó năm phút.
Bảo nhát không dám ấn nút theo dõi. Anh Đông thì không cài chế độ riêng tư nên cậu vẫn có thể đọc được bài đăng của anh. Độ đẹp trai của anh đi đôi với độ nổi tiếng, Instagram hơn một ngàn người theo dõi. Anh đăng nhiều hình lắm, đa số là hình chụp đời thường. Lúc anh đi bảo tàng, khi lại đi tình nguyện, bữa khác đi ra ngoại thành chơi. Cậu không có kiến thức về nhiếp ảnh, nhưng cậu thấy tấm nào cũng nghệ, từ bố cục đến màu sắc, hút lấy Bảo đến với thời gian và địa điểm bị đóng khung bên trong.
Một cuộc sống muôn màu muôn sắc làm sao, trong khi Bảo chỉ biết quanh quẩn giữa trường và nhà.
Mày không được thích anh Đông hơn nữa đâu đấy Bảo. Ảnh và mày không cùng một thế giới. Mày chẳng xứng với anh ấy đâu. Chỉ dừng lại ở mức crush thôi nhé? Tim ơi, bình tĩnh lại đi mà!
Ngọc nhìn đôi mắt ngày càng sáng, nụ cười ngày càng sâu của Bảo là biết cậu đã sa vào vũng lầy không lối thoát. Anh Đông đẹp trai, gái theo đầy, trai theo cũng không thiếu, nhưng cô chưa từng thấy lấy một lần có bông hoa xuất hiện bên cạnh anh. Các anh chị trong câu lạc bộ, ai cũng nói đời này anh ta sẽ cưới cái máy ảnh của anh ta. Là một người bạn thân, cô cảm thấy vô vọng dùm Bảo.
Đang lúc thở dài, điện thoại Ngọc sáng lên, anh Đông nhắn.
[Đông Trần: Ngọc ơi, cho anh xin facebook bạn em được không?]
Ngọc giật mình. Mặt trời mọc đằng Tây hả? Anh Đông mà cũng có lúc đi hỏi xin thông tin liên lạc của người ta sao? Liếc sang Bảo vẫn đang đắm chìm trong việc lướt Instagram, hai mắt cô sáng lên, nở nụ cười ranh ma.
[Bào.T.Minh Ngọc: Nè anh.]
Ngọc gửi facebook Bảo cho anh Đông, bỏ điện thoại mình xuống lấy điện thoại của Bảo, chỉnh chế độ hiển thị facebook Bảo từ riêng tư thành công khai, sau đó trả lại trong cái nhíu mày của cậu.
- Ngày mốt đi tình nguyện chung không?
- Thôi, tao có...
- Có anh Đông.
...
- Đi.
Ở bên kia, trong phòng câu lạc bộ, có người đang nằm dài trên mấy cái ghế đơn kê thành cái giường. Căn phòng kéo rèm kín mít, nguồn sáng duy nhất là từ chiếc điện thoại giơ cao quá đầu của anh. Mắt anh dán chặt vào nụ cười gượng gạo của Bảo trên màn hình, lưu về. Tắt máy, anh áp màn hình lên môi, nhoẻn cười, lầm rầm:
- Tìm được em rồi, chàng thơ của anh.
--
Chú thích:
(1): Lời bài hát Tiến hay Lùi do Stilla D x Bùi Công Nam x Soobin Hoàng Sơn sáng tác. Trình bày bởi Bùi Công Nam và Soobin Hoàng Sơn.
(2): Vẫn là bài Tiến hay Lùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com