Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: KHÔNG NHƯ Ý

Bảo nằm trên giường, ngón tay lướt lia lịa Instagram của anh Đông. Đây là lần thứ mấy cậu lướt Instagram của anh cậu cũng không nhớ nữa, cứ rảnh là lướt thôi. Cậu lướt từ tấm ảnh mới nhất đến tấm cũ nhất, sau đó lại lướt ngược từ dưới lên. Trong đầu hiện lên tin nhắn của Ngọc hồi chiều.

Anh Đông là trưởng câu lạc bộ Tình nguyện vì cộng đồng của Trường Đại học Tổng hợp A. Câu lạc bộ được anh cùng các anh chị khác của khoa Mỹ thuật – Nhiếp ảnh thành lập hơn hai năm trước. Từ khi thành lập, câu lạc bộ đã làm không biết bao nhiêu dự án thiện nguyện dù quỹ thời gian eo hẹp của sinh viên khoa.

Ngày mai, câu lạc bộ sẽ đến bệnh viện L để thăm những em nhỏ đang lưu bệnh.

Người gì đâu mà vừa đẹp trai, đã vậy còn thích đi tình nguyện thì chắc chắn là người tốt! Không chỉ thế, anh còn nuôi mèo nữa! Có ai nuôi mèo mà là người xấu đâu!!

Bảo dán mắt vào chú mèo mướp nần nẫn đang nghiêng đầu, giương hai hòn bi ve màu vàng nhìn máy ảnh. Cậu thích tấm ảnh này lắm, còn lén tải về giấu trong thư viện ảnh để những khi mệt mỏi lấy ra xem.

Bỏ điện thoại lên thành giường, mười ngón tay đan ngoan trên bụng, Bảo nhìn trần nhà, thở dài. Cậu cũng muốn nuôi mèo, nhưng anh hai bị dị ứng lông chó mèo, không nuôi được.

Thôi thôi, đi ngủ thôi. Ngày mai phải dậy sớm đến bệnh viện L. Từ nhà Bảo đến bệnh viện mất tận một tiếng rưỡi đi xe buýt.

Cậu trở mình, quấn kín bản thân trong tấm mền ấm áp. Đôi mắt đã nhắm nhưng sao cậu không thể ngừng nghĩ về ngày mai. Lỡ như mấy anh chị không cho cậu đi chung thì sao? Lỡ như cậu tay chân lóng ngóng, làm đổ bể đồ đạc thì sao? Lỡ cậu đi nhầm địa chỉ thì sao? Lỡ cậu làm mất mặt Ngọc thì sao? Khó khăn lắm cô mới xin cho cậu một suất đi chung.

Nuốt nước bọt, hàng trăm ngàn viễn cảnh tồi tệ ùn ùn dâng lên trong đầy Bảo như thủy triều, ru cậu vào cơn ác mộng rợn người.

Trong mơ, Bảo bị năm sáu cái bóng đen không rõ mặt mày vây quanh. Bọn họ chỉ trỏ, cười cợt. Xa xa, anh Đông đứng nhíu mày, khoanh tay rõ khó chịu. Anh hừ lạnh, nói:

- Ai cho phép cậu thích tôi? Không biết nhìn lại bản thân hả? Đũa mốc mà chòi mâm son.

Từ phía sau lưng, Ngọc trở nên khổng lồ, ôm lấy cậu, thủ thỉ thù thì:

- Tao đã nói mày rồi mà Bảo ơi! Sao mày lì quá vậy! Ổng không có thích mày đâu!!

Bảo bật dậy, thở hổn hển. Cậu giơ tay lấy điện thoại, mới ba giờ sáng. Lưng áo cậu ướt đẫm, làn gió từ máy lạnh cũng chỉ khiến cậu thêm rét buốt chứ chẳng thể làm dịu đi cơn nóng trong lòng. Thở dài, cậu vén mền, mở đèn, quyết định học bài cho quên đi cái nhộn nhạo trong dạ dày.

Học luôn là cách tốt nhất để quên đi thực tại với Bảo. Cậu bị cuốn vào những con số trên quyển tập sinh viên khổ lớn, tiếng bút sột soạt chiếm lĩnh không gian quá mức yên tĩnh của màn đêm. Mãi đến khi tiếng báo thức reo vang, cậu mới thoát khỏi thế giới riêng của bản thân.

Tự nhìn bản thân trong gương, Bảo thấy thằng Bảo trong đó thiệt là khác lạ. Đầu tóc nó sạch sẽ và thơm mùi dầu gội. Cái áo thun màu đen ưa thích cũng được ủi thẳng thớm. Hôm nay nó mặc bộ đồ vía của nó, mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Xuống nhà, ba mẹ đang ăn sáng ngẩng đầu. Mẹ Bảo là người đầu tiên phát hiện sự khác thường của con trai. Bà hỏi ngay:

- Đi đâu đây anh hai? Sáng nay con đâu có lịch học?

Giọng bà hơi lớn làm Bảo giật mình.

- Thì...con tới bệnh viện L chơi với mấy em bị bệnh. Hôm bữa con nói với mẹ rồi mà.

Bà nhăn mặt, nói:

- Mẹ không cho. Suốt ngày cứ lo làm mấy chuyện vớ vẩn không, học hành thì không lo. Hôm nay ở nhà cho mẹ, không có đi đâu hết.

Bảo giãy nãy:

- Hôm bữa mẹ đồng ý cho con đi rồi mà! Con học bài xong hết rồi, còn gì nữa đâu mà làm!

Bà không hài lòng, nói lớn hơn:

- Thằng này hôm nay còn cãi mẹ nữa hả? Học hết bài trên trường rồi thì học tiếng anh. Con mà cố gắng hơn chút nữa là đi du học được rồi? Sao không biết noi gương anh mình vậy hả?

Bàn tay Bảo nắm chặt lấy vạt áo thun, cúi gằm mặt, cằm sắp đụng vào ngực. Lại nữa, cậu biết cậu không tài giỏi bằng anh hai, không đi du học bằng học bổng toàn phần như anh hai được, tại sao cứ phải luôn lấy nó ra để chì chiết cậu vậy hả? Những cái học bổng cậu lấy được chưa đủ cho mẹ vui hay sao? Hay với mẹ thì học bổng của trường trong nước không tốt bằng trường nước ngoài?

Bỗng nhiên, ba cậu lên tiếng:

- Anh thấy cả tháng rồi nó cứ ru rú trong nhà chứ có đi đâu đâu.

Ba dúi bốn trăm vào tay Bảo, đẩy cậu ra ngoài cửa:

- Con cứ đi chơi thoải mái. Kệ mẹ của con đi, sáng nay mẹ mệt nên hơi gắt gỏng tí, con đừng để ý.

Bảo tựa đầu lên cửa sổ xe buýt, lơ đễnh nhìn dòng người chen chúc, xô bồ ngoài đường.

Nhà của cậu là vậy đó. Anh hai sẽ luôn là tấm gương sáng, chuẩn con nhà người ta mà mẹ muốn cậu phải noi theo. Anh học tự nhiên giỏi thì cậu cũng phải học tự nhiên giỏi. Anh đi du học thì cậu cũng phải đi du học. Còn ba của cậu sẽ trở thành cầu nối cho hai mẹ con, lúc nào cũng đứng ra vuốt ve tình hình căng thẳng.

Bảo không trách mẹ, mẹ có làm gì sai đâu mà trách. Nếu mong muốn con mình có cuộc sống ấm no, ổn định là sai thì chắc tất cả bà mẹ trên thế giới này phải bị tử hình. Bà nói cũng không sai, cậu thừa nhận mình chẳng giỏi bằng anh hai dù đã thử rất nhiều cách khác nhau. Chỉ là đôi khi cậu vẫn ấm ức vì mẹ không nhìn thấy sự cố gắng của cậu.

Xuống bến, Bảo đi bộ sang đường ăn món bún bò yêu thích, sau đó thong thả đi đến bến xe buýt tiếp theo. Từ nhà cậu đến bệnh viện L phải đổi tổng cộng ba tuyến xe buýt khác nhau. Lúc đến được bệnh viện cũng đã chín giờ sáng. Xe thả cậu ở bến cách bệnh viện L năm phút đi bộ. Cậu xốc lại ba-lô, thủng thẳng đi tới mục tiêu.

Vết thương trong trái tim Bảo vẫn còn đang rỉ máu, nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp anh Đông, cậu thấy bản thân ổn hơn gấp mười lần. Bảo khựng lại, lắc đầu lia lịa, không được đâu tim ơi! Không được thích ảnh hơn nữa! Ngọn cỏ ven đường không với được mây đâu!

Hít một hơi thật sâu cái không khí mát mẻ, trong lành của buổi sáng sau cơn mưa dài, Bảo đi dọc cái vỉa hè, miệng ngân nga giai điệu từ bài hát yêu thích. Một chiếc xe hơi chạy ngang qua, hất nước từ vũng nước mưa đọng dưới đường lên người Bảo, phá tan tâm trạng hân hoan của cậu.

Cậu mím môi, nhìn gấu quần ướt đẫm, dính sát vào ống chân. Đôi giày thể thao yêu thích của cậu cũng đầm đìa bùn đất.

May mà Ngọc đã xuất hiện trước khi Bảo kịp kết luận ngày hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ.

- Bảo! Lên xe tao chở đi cho nhanh nè!

Ngọc thắng cái két ngay bên cạnh, hồ hởi mời mọc cậu bạn lên con xe tay ga của mình. Bảo nhìn cô, rồi lại nhìn cái móc treo đầy bánh và sữa, hỏi lại:

- Nón đâu mà đội? Không sợ công an hốt hả mày?

Ngọc xì một tiếng, vỗ ngực:

- Chạy có một đoạn thôi mà mày khéo lo. Yên tâm, tao sẽ chở mày đến bệnh viện trước khi công an kịp tuýt còi hai đứa mình.

Bảo bán tín bán nghi, nhưng tâm trạng đi bộ tận hưởng bầu không khí sáng sớm của cậu đã cái xe hơi kia rửa trôi. Thở dài, cậu leo lên yên xe Ngọc.

Các anh chị trong câu lạc bộ đã tụ tập trước cổng bệnh viện. Đây là cổng vào khu lưu bệnh nên không ra vào tấp nập như cổng cấp cứu hoặc cổng khám bệnh. Có năm người cả thảy, ba trai hai gái đang đứng dưới gốc bàng già. Xung quanh nào bánh kẹo, đồ chơi và sách vở do Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Ngọc dắt Bảo đến chỗ cái anh chị, giới thiệu:

- Đây là Gia Bảo, bạn thân của em!

Sau đó cô giới thiệu từng người với Bảo.

- Này là chị Hương.

Bàn tay Ngọc dừng lại ở một chị có mái tóc nâu gợn sóng được buộc đuôi ngựa gọn gàng. Chị mỉm cười dịu dàng, chào lại Bảo.

- Đây là anh Thắng, bồ chị Hương.

Anh Thắng – cái người đứng khoác vai chị Hương như không xương sống cười toe toét, nắm tay Bảo lắc mạnh:

- Rất vui được gặp em ngày hôm nay!

- Còn đây là anh Dũng và anh Quân.

Hai người có vóc người xêm xêm nhau. Dũng thì cắt tóc sát, trông hơi dữ tợn một tí trong khi Quân đeo kính gọng vuông, tóc vuốt keo gọn gàng nên trông thư sinh hơn. Cả hai đang chụm đầu bàn bạc, nghe Ngọc giới thiệu cũng chỉ ngẩng lên, gật đầu chào Bảo một cái rồi lại tiếp tục thảo luận.

Bảo thấy anh Dũng hơi quen quen, nhưng lại chả nhớ gặp ở đâu rồi.

- Cuối cùng, chị Hân!

Ngọc giơ tay làm hiệu ứng nở hoa. Chị Hân có mái tóc đen rất dài, thắt bím rồi mà vẫn dài quá mông. Tuy nhiên tính tình chị lại không nền nã như vẻ bề ngoài. Trái ngược lại, chị lại rất năng nổ và hoạt bát. Chị cười tươi rói, mắt cong lên như mặt trời dần đắm mình trong biển khơi. Chị trêu:

- Chào em, chị là Hân. Em không biết con bé này ca ngợi em thế nào trong câu lạc bộ đâu.

Bảo đỏ tai, ngượng ngùng vọc vạt áo ươn ướt:

- Thiệt hả chị?

Anh Thắng chen vào:

- Ừ, nó tía lia suốt cả ngày thôi! Cái gì mà nếu không có em chắc nó không sống nổi! Hoặc là nếu là em tính thì chắc chắn không lệch số.

Chị Hương tiếp lời:

- Nhiều khi mấy anh chị không biết em ấy làm kế toán kiểu gì mà cứ để lệch sổ miết. Mà thà lệch vài trăm ngàn không nói, toàn lệch lẻ tẻ như một hai ngàn.

- Sau này đang đi làm, mấy chú công an ập vô còng tay đừng hỏi sao xui nha.

Chị Hân chốt hạ bằng cách lao đến, túm lấy cổ tay Ngọc lắc qua lắc lại. Mọi người phá lên cười, Bảo cũng vậy. Mấy anh chị ai cũng thân thiện hết, thế mà cậu mất ngủ vì sợ các anh chị không vui, đúng là lo bò trắng răng mà!

Bảo đảo mắt, không thấy cái người quen thuộc kia đâu. Cậu nắm vạt áo sơ mi của Ngọc, thì thầm:

- Sao tao không thấy anh Đông vậy?

Ngọc nhìn dáo dác xung quanh, không thấy anh Đông đâu bèn hỏi chị Hân:

- Anh Đông đâu rồi chị Hân?

Chị Hân cầm quạt pin, hất đầu về phía tòa nhà lưu bệnh:

- Đi kiếm cô Cúc Điều dưỡng Trưởng rồi. Kìa, Đông quay lại rồi.

Bảo tin rằng sét đánh còn không nhanh bằng tốc độ cậu quay đầu. Anh Đông cầm theo mấy cái thẻ đeo, đội nắng chạy về phía cả bọn. Tới nơi, thấy Bảo, anh cười, nói:

- Có Bảo nữa hả?

Ngọc khoanh tay, tặc lưỡi:

- Anh làm bộ hoài đi. Hôm bữa em nhắn tin trong nhóm rồi đó. – Nói tới đây, cô khoác vai Bảo, nói tiếp – Bảo của em suốt ngày ru rú ở trong nhà. Em xót lắm. Nên em quyết định dắt nó ra ngoài cho nó chạm cỏ tí.

Anh Dũng đã thảo luận với anh Quân xong, chọc Ngọc:

- Ai không biết chắc tưởng Bảo bồ mày không á Ngọc i7.

Anh Quân thì khoanh tay, đẩy mắt kính, giọng đều đều:

- Căn cứ theo tình huống thì, Ngọc phải là mẹ Bảo mới đúng.

Ngọc bắt đầu giở thói ăn vạ, chạy sang nắm tay chị Hân lắc qua lắc lại, giậm chân chỉ về phía anh Dũng anh Quân, giọng nhão nhoét làm Bảo ớn lạnh. Sao cậu không biết bạn thân mình có cái giọng thấy ghê này nhỉ?

- Chị Hân! Hai ảnh chọc em!

Chị Hân vỗ nhẹ mu bàn tay của Ngọc, giơ cây quạt chia cho Ngọc miếng gió:

- Đúng vậy, Ngọc của tụi mình chưa mảnh tình vắt vai, làm sao đẻ được thằng con trai lớn tướng thế này được!

- Chị Hân!!!!

Trong lúc bọn họ ồn ào, anh Đông chọt nhẹ vào vai Bảo. Cậu lơ là ngẩng đầu, bị nụ cười của anh làm cho sững sờ. Dù đã dặn lòng không được thích anh thêm nữa, thế nhưng trái tim cậu vẫn ngày một gia tốc, hốt hoảng quay đầu đi như bị bắt gian, lặng lẽ bước sang phải một chút để anh không nghe được tiếng nội tạng cậu biểu tình.

- Gì...gì vậy anh?

Vừa nói, cậu vừa len lén liếc nhìn anh.

Anh Đông xoa gáy, đầu cũng đang quay về phía khác. Anh đằng hắng, đưa cho cậu cái thẻ đeo, nói:

- Cảm ơn em đã đến đây ngày hôm nay. Mấy em trong đây...có hơi đông. Một mình anh chị không chắc không lo xuể được.

Bảo đeo thẻ vào cổ, hỏi lại:

- Mọi người từng đến đây rồi ạ?

Anh Đông gật đầu, đáp:

- Anh chị đến đây ba bốn lần rồi. Có mấy em bị ung thư, bị bệnh tim bẩm sinh, bị bệnh về não...nên suốt ngày phải quanh quẩn ở bệnh viện. Lần nào có các anh chị tình nguyện viên tới chơi là các em vui lắm. Chắc sẽ hơi hiếu động, nếu có làm em không vui thì em xí xóa nhé.

Bảo bất ngờ:

- Bị bệnh mà cũng hiếu động ạ?

Mỗi lần cậu bệnh thì cả người ỉu xìu chẳng có tí sức nào, chỉ có thể nằm liệt trên giường chờ mẹ mang cháo, mang nước, mang thuốc tới cho uống chứ nói chi mà chạy nhảy.

Anh Đông phì cười:

- Con nít mà em, quên bệnh quên mệt cái vèo. Nhưng vậy cũng tốt.

Anh cúi đầu xem đồng hồ, vỗ tay cản mấy người càng giỡn càng hăng kia. Anh phát cho mỗi người cái thẻ đeo, dặn:

- Vẫn phòng cũ thôi. Hôm nay nhiều hơn tháng trước năm em. Mọi người chuẩn bị tinh thần nhé!

Mọi người gật đầu. Anh Thắng vỗ lưng Bảo cái đét làm cậu muốn nôn cả phổi ra ngoài. Anh nhe hàm răng trắng tởn, nói:

- Qua bê phụ tụi anh thùng đồ chơi nha bé?

Bảo gật đầu, xắn tay áo khoác:

- Để đó cho em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com