Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh nắng gay gắt đã dần dịu hẳn, tiếng ve nỉ non sau những cành lá đang dần êm hơn, hoa phượng trên những cung đường rơi xuống làm rực đỏ cả vỉa hè. Mùa hè nóng bức đang dần trôi qua nhường chỗ lại cho mùa thu dịu dàng.

Tôi buồn bã bước trên những con đường quen thuộc để ngắm nhìn lại bầu không khí tuổi thơ của mình nơi đây, vì tôi sắp phải đi xa rồi.

Tôi năm nay bước sang cái tuổi mười tám, cái tuổi không lớn cũng không nhỏ. Ở độ tuổi này, tôi phải đưa ra hai quyết định quan trọng trong cuộc đời. Một là đi làm biển với ba tôi sau khi kết thúc lớp mười hai, hai là tiếp tục con đường đại học nơi xứ người.

Dĩ nhiên là tôi chọn cái thứ hai rồi. Tôi cho rằng đi học nhàn hơn đi biển nhiều, vì hồi tôi còn nhỏ, tôi có thử đi ra biển với ba trên chiếc ghe nhỏ, kết quả là tôi bị say sóng dữ dội, nằm nhà mấy ngày trời, đầu óc tôi quay cuồng như chong chóng vậy, nên là từ đó tôi đâm ra sợ biển cả và nó có thể nuốt chửng lấy tôi bất cứ lúc nào.

Chuyện học hành của tôi chỉ thuộc loại trung bình khá trong lớp. Suốt mười hai năm học ròng rã, tôi không có lấy một thành tích đặc biệt nào. Nhưng tôi có một sở thích đặc biệt là viết lách, tuy văn phong của tôi chưa tốt và có nhiều người chê tôi viết vớ vẩn nhưng tôi vẫn đam mê với sở thích ấy của mình.

Hôm nay là ngày có kết quả xét tuyển của các trường đại học. Đúng bảy giờ không hơn không kém, tôi cầm sẵn chiếc điện thoại trên tay vào web tra thông tin nhanh như một con sóc. Sau khi đã chắc chắn mình đã không nhìn nhầm, tôi nhảy cẩng hét lên vui sướng.

“Yeah, mình đậu rồi”

Tôi đậu vào ngành sư phạm văn học của trường Đại học sư phạm ở thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục ước mơ trở thành nhà văn của mình. Tôi chạy như bay ra sau vườn khoe thành tích với gia đình. Cả nhà ai cũng mừng cho tôi.

Tôi đi vòng quanh khắp thôn xóm. Nhìn những con người, cảnh vật quen thuộc này làm tôi không nỡ rời đi chút nào. Bãi cỏ rộng lớn nơi những đứa trẻ thả diều, đá bóng mỗi chiều, kia là đồng ruộng mênh mông với những tiếng nô đùa, tinh nghịch, đó là ngôi chùa nơi chúng tôi hay ăn ké mỗi khi đói bụng, còn xa xa kia là dòng sông với vô số chú cá tung tăng bơi lội.

Tôi về nhà sau khi trời đã tối mịt, mẹ và em tôi đang soạn đồ sẵn cho tôi để ngày mai tôi lên đường. Chợt thấy tôi, em tôi kêu lên:

"A anh về”

Rồi mẹ dặn tôi:

“Mẹ để đồ vào hai thùng xốp này, thùng này là bánh trái của con, để dành mà ăn, còn thùng này gửi cho bác Ba dùm mẹ.”

“Mẹ để lại một ít cho thằng Tiến ăn đi, con đâu có ăn nhiều như vậy.” – Tôi nói

“Thôi anh Tuấn đem theo ăn đi, ở nhà còn nhiều lắm.” – Tiến tươi cười đáp

Rồi mẹ dặn dò tôi đủ thứ, từ việc ăn uống, đi học, bạn bè,... nơi đất khách. Mẹ cứ nói đi nói lại những lời đó cho đến khi cả nhà tắt đèn đi ngủ. Hiện giờ ba tôi đang đi biển ngoài khơi, nếu có ba ở nhà, chắc chắn ba cũng sẽ dặn tôi những lời như vậy.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm. Nhìn thấy tôi mới năm sáng đã thức dậy, Tiến thắc mắc:

“Sao nay anh dậy sớm vậy? Bình thường anh ngủ như heo mà, với lại chín giờ xe mới chạy mà.”

“Mày nói ai heo hả? Tao cốc đầu mày cái giờ, tao dậy tập thể dục.”

Tiến lại một lần nữa tròn xoe hai con mắt nhìn chằm chằm tôi tỏ vẻ khó hiểu.

“Bình thường anh lười như trâu sao nay siêng dữ.”

"Á”, tôi cốc đầu nó một cái đau điếng.

"Mày nhiều chuyện quá, nhanh lên, ra đường chạy bộ với tao.”

Rồi tôi với Tiến chạy một vòng quanh những ngôi nhà, lũy tre. Tôi muốn cảm nhận lại nơi này lần cuối trước khi tôi đi xa, tôi thầm nhủ: tao đi nha, tết tao sẽ về thăm mày.

Tôi quay sang Tiến, nhìn nó thở hì hục như một con trâu cày làm tôi bật cười thành tiếng.

“Thôi đi bộ đi, nhìn mày như đang hấp hối á.”

“Em mệt quá rồi anh ơi.”

Rồi tôi dặn dò nó:

“Tao sắp đi rồi, mày nhớ ở nhà học hành đàng hoàng, coi giúp đỡ, chăm sóc cho ba mẹ, nghe chưa?”

“Anh yên tâm đi, rồi năm sau em cũng sẽ vô với anh thôi.”

“Xì, chuyện tương lai nói trước làm gì?”

Đến giờ, tôi cùng mẹ và Tiến bước ra bãi xe. Mẹ tôi từ nãy đến giờ cứ nói mấy điều hồi tối làm tôi muốn thuộc lòng, nhưng tôi lại không cảm thấy khó chịu, tôi muốn mẹ nói nhiều hơn.

Tôi bước chậm rãi lên xe cùng với sự buồn bã xen lẫn một niềm vui xung đột khó tả. Chắc hẳn tôi buồn khi phải rời xa quê hương, nơi đã nuôi tôi khôn lớn cùng với bao kí ức đẹp đẽ của cái thời vô lo vô nghĩ, còn niềm vui có lẽ xuất phát từ sự tò mò, thích khám phá những điều mới mẻ trỗi dậy trong tôi.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi quay lại nhìn những người thân thương của mình từ từ khuất bóng sau những hàng cây, tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com