Chương 3
Tôi thức dậy sau hàng tiếng đồng hồ dài miên man, ánh nắng chói chang chiếu rọi khắp cả thành phố, tiếng xe nhộn nhịp kéo nhau chạy khắp ngoài đường cùng với tiếng rao của một bà cô bán xôi.
“Thật là khác ở quê quá!”
Tôi bước xuống nhà, anh Phúc đang cặm cụi chuẩn bị bữa trưa. Vừa thấy tôi, anh Phúc đã kêu lên:
"Ê Tuấn ngủ dữ mày.”
“Chào buổi sáng mọi người.”
“Sáng cái đầu mày, giờ sắp trưa luôn rồi đó.”
Tôi chỉ biết cười trong sự ngượng ngạo. Trong bếp, một cô gái từ từ bước ra với nồi cơm nóng hổi trên tay.
“Chị Thư, lâu lắm rồi mới gặp chị.”
“Chào Tuấn, sẵn ngồi xuống ăn cơm luôn nè.”
Chị Thư bằng tuổi với tôi, nước da chị trắng như bông bưởi và có nụ cười duyên, tính tình chị hiền lắm, nhưng chị hơi khó tính trong việc tôi tự ý sử dụng những đồ dùng của chị. Anh Phúc hay gọi chị là mê sách vì lúc nào cũng có một cuốn sách trong tay của chị.
Tôi thích đọc sách lắm. Mỗi lần chị về quê là chị mang theo cả đống sách. Nhiều lần tôi tự ý lấy sách của chị đọc là chị la lối om sòm, rượt tôi chạy cả cánh đồng chỉ để đánh tôi một cái.
Nhận thấy ngôi nhà khá yên ắn chỉ ba người, tôi thắc mắc:
“Ủa bác ba đâu?”
“Ba mẹ chị đi làm hết rồi!” - Chị Thư trả lời
Rồi anh Phúc tiếp lời:
“Chút ăn cơm xong, tao sẽ chở mày tới trường rồi đi một vòng thành phố cho biết đường. Nhưng mà trước đó, tao với mày sẽ làm một việc.”
“Việc gì?”
“Lên phòng tao là biết.”
Tôi nhớ ra cái gì đó mà anh gọi là con anh hồi tối, thứ gì mà bí mật làm tôi thắc mắc ghê.
Vừa ăn xong, anh Phúc vội kéo tôi lên phòng anh, tôi cũng háo hức, trông chờ khi tôi sắp khám phá ra bí mật đó.
Nhưng khi vào phòng, tôi hoàn toàn thất vọng. Thứ mà anh nói là con của anh thực ra là những con mô hình siêu nhân được lắp ráp tỉ mỉ.
“Mày thấy sao? Tâm huyết của tao đó.”
Tôi đứng thẫn thờ ra đó, cố gượng cười để cho anh vui.
"Đẹp lắm anh.”
“Dù mày có xin tao cũng không cho đâu.”
Anh có cho tôi cũng không lấy chứ ở đó mà xin, tôi đâu có hứng thú với mấy cái này, tôi thích những viên bi, con chim sáo hay châu chấu hơn. Nhìn anh cứ ôm những con mô hình đó nựng nịu, sao tôi thấy ghê ghê quá.
Rồi sau đó anh chở tôi chạy vèo vèo ra đường trên con xe Vario mà anh gọi là chiến mã yêu dấu.
Đường sá đông đúc thật, xe máy xe con chen chúc nhau len lỏi trên đường làm tôi đâm ra sợ, nhiều lúc tôi tự hỏi sao người ta đi đâu mà sao giờ nào xe cũng nượm nượp hết vậy?
Tôi thấy trường tôi cũng không xa nhà lắm, chỉ cách đâu đó tầm vài trăm mét. Ngôi trường to và rộng lắm, tôi tò mò không biết rằng liệu bốn năm tôi học ở đây sẽ có những chuyện gì đang chờ tôi không đây?
Rồi anh Phúc chở tôi lượn vài vòng xung quanh quận năm để tôi có thể nhớ rõ đường đi, nhưng dù đã đi qua đi lại nhiều lần, tôi chỉ nhớ được đường từ nhà đến trường.
Mặt trời đã lặn sau những tòa nhà cao tầng, cái nắng oi bức đã dịu xuống, đèn đường rọi xuống phát sáng hết cả con đường.
"Tối rồi, mình về thôi anh Phúc!” – Tôi thúc giục
"Chắc mày nhớ hết đường rồi đúng không?
"Dạ.” – Tôi lí nhí
“Vậy mai mày lấy chiếc xe Wave cũ của tao đi đến trường đi.”
“Thôi, mai em đi bộ.”
“Đi bộ?”
"Từ nhà đến trường cũng gần nhà, em đi bộ cho khỏe.”
“Thôi tùy mày.”
Thật ra tôi không thích đi bộ chút nào, nhưng nghĩ tôi cái cảnh xe cộ chen chúc tôi lại sợ, tôi sợ tôi sẽ tông người ta hoặc là người ta sẽ tông tôi, nghĩ tới cảnh đó thôi là tôi lại bủn rủn hết cả tay chân.
Ngày mai là ngày hội Tân sinh viên ở trường, là ngày bắt đầu cuộc hành trình học tập của tôi. Đêm đó tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cảm giác háo hức đợi chờ lẫn run run cứ thường trực trong tôi suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com