lần đầu gặp mặt
ngày Chương Tịch Dao lên thành phố, cũng cách khoảng 5 năm ngày bố mẹ cô qua đời vì 1 vụ tai nạn xe. cô hiện tại đang sống chung với bà, người ông k qua khỏi vì tuổi già . Hồi nhỏ,ông hay đưa cô đi chơi quanh làng và nấu cơm nhưng giờ đây lại chỉ còn một mình cô với người bà ốm yếu tuy nhà không được khá giả nhưng lại rất ấm cúng tràn đầy tình yêu thương thật hạnh phúc. Do nhà không có tiền làm nông ở quê không đủ chi tiêu chỉ có thể tiết kiệm dc vài đồng bạc bẽo 1 mình bà chăm cô lên hết cấp 3 tuổi già nên k thể nuôi cô được nữa nhưng cô lại học rất giỏi luôn đứng top 10 ở khối may mắn được xuất lên thành phố học. ngày cô đi bà liền đưa cho cô hết số tiền bà dành dụm cùng chiếc vòng bằng bạc chính là của hồi môn có giá trị duy nhất của bà và 1 cái khăn do tay bà thêu bằng len tuy k đẹp mắt nhưng là tâm huyết tình cảm của bà ,cái ôm tạm biệt cuối cùng của hai bà cháu không biết mấy năm nữa mới được quay về.Từ khi cô đặt chân lên thành phố thì cô đã sẵn sàng đối diện với cuộc sống và ước mơ của mình , cô đã dùng số tiền bà đưa để thuê 1 căn trọ rẻ giản dị gần trường để tiện đi lại, sau 1 hồi thu dọn đồ cô cũng hoàn thanh xong chỗ ở
Tầm 1 tháng nữa, mới nhập học nộp hồ sơ nên cô định đi kiếm việc làm nhân viên ở 1 cửa hàng nào đó, đang đi trên đường cô gặp 1 biển báo tuyển dụng nhân viên cửa hàng đại lý bán đồ ăn nhẹ ,thấy gần trọ nên cô quyết định xin làm ở đây
vào quán,Tịch Dao lỡ gặp chạm ánh mắt cuả 1 thanh niên cao lớn có vẻ khó gần nhưng lại có ngũ quan tinh tế sắc nét ,cô liền đơ nguời 5 giây lúc chàng trai đó ra khỏi tiệm cô mới hoàn hồn lại được <còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com