"Vậy tôi cần bao lâu nữa để đợi cậu ?" Cậu ấy chạy theo tôi,tôi chào tạm biệt cậu.Cậu níu tay tôi,tôi... mặc dù tim không nỡ nhưng đành phải làm vậy vì tương lai của cậu. -"Nghe này,thanh xuân của cậu cần phải tiếng xa hơn nữa,nếu cứ như vậy thì..."
- "Sao chứ ? Tôi hoàn toàn có khả năng lo được cho cậu...lời hứa khi xưa thì sao ? Đúng ! Cậu đã hứa với tôi rồi thì cậu phải ở lại"
Nhìn cậu ấy đau khổ níu kéo tôi,tôi không nỡ đi,tim tôi đau quá..đau...thật sự đau.. -"Lưu Phúc,năm đó tôi thật sự chờ cậu nhưng bây giờ...đã có người thay tôi chờ cậu rồi..chúng ta thật sự không phải là trẻ con nữa" - "Tôi thích cậu !" Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu,giá như cậu nói sớm hơn một chút...có phải là...tôi chờ câu nói này hơn 10 năm rồi... -"Lưu Phúc,tôi thật sự xin lỗi cậu,tuổi trẻ khi yêu được đến bây giờ gọi là thanh mai trúc mã còn tình yêu không được chấp nhận...tôi gọi đó là thanh xuân" Mắt tôi ươn ướt nhìn cậu đang cuối mặt...
TÔI TRỞ LẠI THỜI TRUNG HỌC CỦA BA MÌNH!Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết (三千风雪)Tên gốc: Trọng hồi ngã ba đích cao trung thời đại (重回我爸的高中时代)Thể loại: ABO, thanh xuân vườn trường, phú nhị đại giáo bá sa điêu mỹ nhân công x cao lĩnh chi hoa soái bức học bá thụ, A x O, thụ là A phân hóa thành O, cp chính là ba mẹEditor: Kwon JianĐộ dài: 87 chương + 3PN (PN1: 12 chương, PN2: 4 chương, PN3: 11 chương)Tình trạng: Hoàn chính văn…
Nê Đản HoàngThể loại: Đam mỹ, hài,1vs1, ngược công,xuyên khôngDịch: PhongBụiTình trạng bản gốc + dịch : 111 + 5PN (hoàn) Dạo này viết văn không hiếm, cái hiếm là viết ngược văn không ngờ lại khiến cho nhân vật chính dưới ngòi bút của mình trở thành có thực -> Kết quả là bị nhân vật chính nguyền rủa thê thảm.Dạo này xuyên việt không hiếm, cái hiếm là thân là tác giả lại xuyên vào văn của mình làm nhược thụ -> kết quả là gặp vô số quỷ súc.Dạo này nhược thụ không hiếm, cái hiếm là làm nhược thụ nhưng lại gánh vác sứ mệnh bi thảm - áp đảo từng tên quỷ súc công -> Kết quả....Nói tóm lại:Chính là một cha kế khoác da nhân vật chính nhược thụ dưới ngòi bút của mình, bắt đầu hành trình ngược quỷ súc gian nan và trường kỳ.Theo phong cách của tạp chí "Tri âm" làm tổng kết cho câu chuyện như sau."Nhân vật chính thảm quá đi, nguyền rủa tác giả xuyên thành mình hận chồng chất như núi!""Nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao, tác giả xui xẻo bị ép xuyên qua lệ đổ thành sông!""Một tia hy vọng cuối cùng, oán hận biến mất mới thấy đường trở về!""Ngược công không thương lượng, hãy trả lại hiện thực, trả lại cuộc sống dân đô thị cho ta!""Chúng quỷ súc vô tội bị ra tay tàn nhẫn, cha kế giả heo ăn hổ ngược thân ngược cả tâm!""Nhân gian tự hữu gian tình tại, một mảnh tình thâm của chúng mỹ nam có níu chân nổi ngụy nhược thụ?""Đi hay không đi, câu chuyện phía sau một tiểu thụ lạt thủ tồi công..." (Bụi: Lạt thủ tồi công, gốc Lạt thủ tồi hoa, tức dùng thủ đoạn tàn nhẫn với phụ nữ.)…
Sau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ.(*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoang vắng hẻo lánh, không nhịn nổi sự tức giận, nguyên chủ trực tiếp treo bản thân trên cây. Nhan Tích Ninh nhìn trước mắt đại viện tử có nhà có đất có ao, sờ sờ đất đen phì nhiêu , hai tay vòng lại, cười đến híp mắt, cảm thấy mỹ mãn. Làm một người hiện đại vất vả cả đời cũng không nhất định có thể mua được nhà, nay có một mảnh đất lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể thực hiện giấc mộng nằm yên làm cá mặn a! * Cơ Tùng đem hắn an trí tới trong viện xa nhất ở Vương phủ, không muốn liếc hắn một cái, chỉ cầu hắn an phận thủ thường đừng cho chính mình phiền phức. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Cơ Tùng nghe được hắn khai khẩn trồng rau, nuôi gà, thu thập phòng bếp nấu ba bữa một ngày..... Hắn cải tạo lãnh cung hoang vắng thành thế ngoại đào nguyên. Cơ Tùng sửng sốt: Người này sao không giống như trong tưởng tượng.…
Tác giải: Diệp SươngThể loại: bách hợp tiểu thuyết, giới giải trí, tổng tài, ngọt văn, sủng, 1×1 Một đêm trước ngày đăng kí kết hôn, chồng chưa cưới và tiểu tam yêu đương vụng trộm trong phòng tắm.Trước cửa ủy ban, chồng chưa cưới lại không đến, bỏ cô một mình trong gió rét.Đối mặt với người phụ nữ gặp cảnh ngộ tương tự như cô, Mạn Nhu chủ động đi đến: "Phong Tổng, nếu tạm thời ngài chưa tìm được người kết hôn mới, chi bằng xem xét về tôi đi?" Phong Miên bằng lòng, hai người lạ không quen từ đây trói chặt bên nhau. Nàng đối với cô không có tình yêu, cùng cô kết hôn chỉ là vì trả thù chồng chưa cưới.Lại không ngờ tình yêu đến nhanh tựa vòi rồng...Giới giải trí, tổng tài, sủng,... Truyện lấy bối cảnh hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa.…
Tên truyện: Hờn DỗiTên tiếng Trung: 娇嗔Hán Việt: Kiều sânTác giả: Thời Tinh ThảoEditor: Sơ Nguyệt Thập LụcBìa: Mộc CameoSố chương: 65 chương chính văn + 17 chương ngoại truyệnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế giaVĂN ÁN:Phó Ngôn Trí có tiếng lạnh lùng trong bệnh viện số 1, cao lãnh cấm dục, giống như tuyết trắng trên núi cao, không ai có thể lay động.Một ngày nọ, trong văn phòng của bác sĩ Phó có một người đẹp mặc sườn xám thường xuyên lui tới, người đẹp dáng người quyến rũ, môi hồng da trắng.Lúc đầu, các đồng nghiệp nhao nhao đặt cược, không quá một tháng, cô sẽ bị bác sĩ Phó từ chối, cũng sẽ không được bước vào khoa bọn họ nửa bước.Một tháng sau, cô vẫn còn ở đó.Ba tháng sau, có đồng nghiệp thật sự nhìn thấy cô kề tai nói nhỏ với bác sĩ Phó.Đợi đến khi đi ra, sau tai bác sĩ Phó dính son môi đỏ tươi, ái muội không thôi.Một năm sau, cô đăng ký kết hôn với bác sĩ Phó.----- Khi Quý Thanh Ảnh theo đuổi Phó Ngôn Trí, cô thích nhất việc dùng các loại lời âu yếm trêu ghẹo anh, nhìn vành tai anh phiếm hồng, nhưng bộ dạng lại như không hề dao động.Sau này, Phó Ngôn Trí dùng hành động trả lại cho cô toàn bộ những lời âu yếm kia, trêu ghẹo cô mặt đỏ tới mang tai.---- Mới đầu, Phó Ngôn Trí không thích nhất là những người thích làm nũng, nhưng cuối cùng, thứ anh yêu nhất lại là bộ dạng hờn dỗi của Quý Thanh Ảnh. Bất cứ lúc nào, chỉ cần liếc mắt một cái thì ngay lập tức đắm chìm.Bác sĩ (không) lạnh nhạt cấm dục x Nhà thiết kế sườn xám kiều diễm…
# Đây là một câu chuyện tình yêu buồn... cười! ---Chẳng biết vì cớ sự gì mà hai đứa cũng có thời gian thân thiết lắm lại quay sang ghét nhau như có thù từ kiếp trước. Mà người khơi màn đế chế chiến tranh trước lại là Yoongi, từ chia sẻ chuyển sang tranh giành, từ em gái ngoan trở thành con đàn ông... Ấy vậy mà lại phải kết hôn rồi sống chung với nhau vì gia đình hai bên gả ép. ⭐️ Thể loại: Lãng mạn hài hước (về sau có H nên cân nhắc) CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI THANH NIÊN NGHIÊM TÚC! + Nói chung là vui buồn xen lẫn như nồi lẫu Thái Lan thập cẩm chua ngọt. ❤️ Trạng Thái: HOÀN THÀNH. ~ NXB : 01/01/2018~ NHT : 04/10/2018------------------------------------🙏🏻 Đây là công sức và chất xám của mình nên làm ơn KHÔNG CHUYỂN VER hay MANG ĐI NƠI KHÁC hãy tôn trọng tác giả và làm writer đúng nghĩa, cảm ơn :) .. . .…
Thể loại : Đam mỹ, tình trai, ngọt, ngược, gương vỡ lại lành, lạnh lùng khốn nạn công x nhu nhược, khiếm khuyết thụ, HE, ngược thụ trước ngược công sau. Couple chính : Trần Duật Đằng x Bạch Sở Khiết.Văn án.Bạch Sở Khiết bẩm sinh đã có một bên mắt phải không nhìn được. Lớn lên khi đi học, cậu luôn coi mình là kiểu người xấu xí. Suốt ngày cô độc đến trường. Vậy chỉ một lần vô tình được nam thần của trường giúp đỡ. Cậu lại tương tư thích thầm Trần Duật Đằng.Vậy mà một buổi chiều nắng vàng, Trần Duật Đằng nắm tay cậu đi trên con phố nhỏ. Rồi lại yêu thương nói ra một câu."Anh thích em! Không phải vì nhan sắc, mà là vì em rất đặc biệt. Ông trời sẽ không lấy của ai bất kì thứ gì. Hy vọng em có thể tin tưởng anh"Một câu tỏ tình ngắn ngủi, bọn họ cùng nhau yêu đương vào thời học sinh. Hắn giúp cậu vượt qua tự ti, giúp cậu hiểu được rằng dù con mắt phải có bẩm sinh không thấy được gì thì cậu vẫn là đẹp nhất.Trần Duật Đằng khiến cho Sở Khiết yêu hắn say đắm, vậy mà vào một ngày khác. Cậu lại nghe được hắn nói với đám bạn của hắn, từng lời từng chữ khắc ghi trong tim cậu."Được rồi! Tiền của ông đâu. Tôi đã nói cái tên Sở Khiết đó là một tên dễ dụ mà. Làm cái gì có chuyện tôi yêu cậu ta? Ông đây trong lòng hiện tại vẫn chỉ thích một mình Mễ Lạc thôi nhé. Làm gì có chuyện tôi thích cái tên mù một bên kia chứ, nhìn vào con mắt đục một bên kia đã làm tôi thấy sợ rồi. Lần cá cược này các cậu thua rồi, mau đưa tiền đây"Hoá ra...đôi mắt cậu không đẹp, kể cả ngườ…