Truyện tranh
Có lẽ tính cách tôi từ khi lên cấp 1 đã thay đổi không ít thì nhiều. Do có bạn mới chăng, thầy cô mới hay do môi trường học tập khác?
Tôi bắt đầu biết đến truyện tranh từ năm lớp 3 khi xem được những video review truyện trên youtube. Lúc đó tôi như được khai sáng vậy, cảm giác rất thích thú về cậu chuyện của những nhân vật. Cứ từ tập này đến tập khác, tôi xem xuyên đêm và chắc chắn sáng ngày hôm sau sẽ gật gà gật gù.
Ngoài truyện tôi còn xem cả gacha life nữa, đó là hồi nhỏ nên tôi cũng thành thật luôn không có gì đáng xấu hổ cả. Xem những bộ lột xác, phim của chị chị Taylor hay của Yẻu,... tôi rất vui và rất thích thú, từng ngày từng ngày chờ đợi phim.
Vậy nên khi lên lớp 5 tôi đã đưa ra quyết định khá bạo, tôi quyết định sẽ vẽ truyện tranh! Đúng là dù lúc đấy tranh cũng không được đem cho lắm nhưng tôi sẽ luyện với niềm quyết tâm và cháy bỏng như ngọn lửa đã truyền nhiệt huyết cho tôi.
Có lẽ vẽ truyện cũng có ưu và nhược điểm riêng đối với tôi. Tôi không ngại chia sẻ những câu chuyện mình vẽ cho các bạn cùng lớp đọc và họ có vẻ cũng thích điều đó, tôi chăm chỉ luyện vẽ nhiều hơn. Nhưng cũng vì điều đó tôi trở nên trầm tính, ít nói và không tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh. Bạn tôi nhận xét rằng hồi đó tôi giống y hệt một con tự kỉ, chỉ biết thu mình trong góc và ngày qua ngày sống với truyện tranh.
Nói thật thì truyện tranh đã trở thành một phần gắn bó trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu cách tác giả xây dựng nhân vật, cốt truyện, yêu những tính cách riêng của mỗi người. Nó đã trở thành linh hồn của tôi, nguồn sống dồi dào để tôi trải qua những ngày tháng buồn chán. Tôi biết quan sát mọi người, mọi vật xung quanh hơn, thấu cảm được niềm vui, nỗi đau sâu sắc, nên tôi yêu nó.
Và trong cái lúc tự kỉ ấy, tôi cũng gặp được người làm trái tim mình rung cảm, lần đầu trong cuộc đời tôi biết thích một ai đó. Trong lúc tôi ngồi vẽ truyện không nói chuyện với ai cả thì cậu ấy đã xuất hiện bên cạnh, cậu làm tôi cười, suốt ngày luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới biển. Lúc đấy tôi coi đó chỉ là sự quan tâm của mình dành cho ai đó nhưng sau này tôi biết rằng tôi đã thích cậu rồi.
Nhưng có lẽ sự quan tâm của cậu không dành cho riêng mình tôi. Giờ ra chơi như thường lệ, tôi buông bút vẽ xuống định ra ngoài hít thở không khí để có ý tưởng vẽ truyện. Tôi thấy tiếng cười nói vui đùa của mọi người, các bạn học sinh đang chạy nô dưới sân trường như đàn kiến nhỏ "Hóa ra từ trước đến giờ mọi thứ vẫn luôn vận hành như vậy..."- tôi nghĩ.
Chuẩn bị đi đến cửa lớp tôi nhìn thấy bóng người quen thuộc đang cười nói vui vẻ "Là cậu ấy..." sao tôi không nhận ra được dáng người thân quen, mái tóc bồng bềnh, nụ cười tỏa nắng đấy, người để lại ấn tượng nhất trong đầu tôi. Cậu ấy có vẻ đang chơi khá vui với bạn nữ khác, trong lòng tôi tự nhiên lại cảm thấy khó chịu "?"
Sao vậy Ngọc Linh, mày có thế này đâu, cậu ấy không phải của mình mày, không được ích kỉ, không phải đồ của mình, kể cả nụ cười đó nữa. Tôi bốp bốp hai tay vào má để tỉnh táo sau đó tiếp tục vào lớp để vẽ truyên tranh. Lên cấp 2 tôi mới biết rằng bạn nữ mà cậu cũng hay chơi cùng là cháu cậu ấy. Họ hàng cậu nhiều vô kể, cháu bằng tuổi cũng nhiều, đếm đến trong lớp tôi đã có 4 người là cháu cậu.
Tôi lên cấp 2 không còn vẽ truyện tranh nữa cũng vì mùa hè năm đó mẹ tôi đã xé hết 13 tập truyện do tôi tự sáng tác. Lúc đó buồn chứ, giận mẹ, khóc hết một tuần luôn, thầm nghĩ sẽ chả bao giờ làm lành với mẹ. Lí do mẹ tôi làm vậy vì lúc đấy tôi ương bướng không chịu nghe lời. Tôi cố gắng sắp xếp, thu gom lại hết những mảnh giấy vụn nhét vào trong nơi cất giữ bí mật của tôi.
Cất giữ những mẩu truyện như cất giữ chính những giấc mơ thời tiểu học vậy. Tôi mới nhận ra rằng đã đến lúc tôi phải trưởng thành hơn để bước vào trung học. " Không biết mình còn được gặp lại cậu ấy không ta?" Tôi tự hỏi.
"Hồng Dương..." nụ cười như chính tên gọi của cậu ấy vậy. Luôn luôn tỏa sáng truyền động lực cho người khác, một năng lượng tích cực mà tôi không bao giờ có. Tôi và cậu trái ngược nhau hoàn toàn, dù có cố như thế nào thì giữa chúng ta vẫn sẽ có bức tường vô hình.
Nhưng cảm ơn cậu lúc đó đã xuất hiện, kéo tôi ra khỏi nơi tăm tối, cho tôi biết thế giới ngoài kia đẹp nhường nào, biết lấy lại cảm xúc sau những vòng lặp chán ngắt.
Tôi rất mong được học chung c2 với cậu, Hồng Dương! Tôi sẽ nói với cậu :" Làm bạn nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com