Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Con sâu ấy luôn cảm thấy như mình được sinh ra từ một cái bóng, một cái bóng đen kịt dài ngoằng như vết rách của đêm tối. Con sâu nhỏ ấy không nhớ rõ mặt ba mẹ mình, trong cái đầu nhỏ của nó chỉ thoáng qua được rằng đôi cánh của họ mỏng manh như một hơi thở, chúng khe khẽ chạm nhẹ vào ánh sáng rồi vụt, khẽ run lên khi bay lượn trong gió và cả trong những ánh chiều mệt mỏi. Họ - Những con bướm mờ nhạt, thiếu sắc, nhưng vẫn tự do. Chỉ cần được tự do như thế thôi thế nhưng với con sâu, cái thứ tự do ấy đẹp đến mức tàn nhẫn, đến mức khiến nó phải thèm khát và đồng thời ghen tỵ với chính những gì mình không thể có. Con sâu nhìn lại mình, nó rầu rĩ buồn tủi khi bản thân chỉ là một khối thịt mềm u ám và xấu xí. Một khối thịt chỉ biết nhúc nhích chứ không biết bay. Một sinh vật mà chính nó cũng không muốn nhìn thấy. Nó ghét mình. Ghét cái thân thể ươn nhớt hôi hám này. Ghét cái cảm giác sống mà không hề lớn lên như thể mỗi ngày nó chỉ kéo lê chính bản thân một cách vô định qua mặt lá mà chẳng biết mình sẽ đi đến đâu. Thế nhưng trong khi đó, những con sâu khác đã bắt đầu biến mất dần dần khỏi tán cây. Không phải vì chúng chết, mà là vì chúng đã hóa kén. Những cái kén sâu treo lơ lửng trên cành cây như những chiếc đèn lồng nhỏ, trắng nhợt và run rẩy theo từng cơn gió nhẹ. Những cái kén nhỏ tĩnh lặng, nhưng lại toát ra một vẻ mong manh, một vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa cô đơn như những sinh linh tí hon đang ngủ trong từng khoảnh khắc ngừng trôi của thời gian. Chúng đung đưa như hàng trăm cái xác phôi thai đang ngủ. Có con chưa kịp ngủ đã ló ra nửa cái đầu đen nhẻm của mình ra, sau đó lại khép lại như đang cười thẳng vào mặt con sâu tội nghiệp dưới tán lá kia. Con sâu nhỏ nhìn lên, nó cảm giác như đang thấy một thế giới xa xăm nào đó trước mắt, một thế giới mà dù nó có muốn thì cũng mãi mãi không thể bước chân vào. Càng nhìn, nó càng lúc nhận ra rằng bản thân từ bao giờ đã chẳng còn muốn se kén nữa. Không phải vì nó chưa đến lúc mà vì trong cơ thể nó… không có mầm bướm nào cả. Sau tất cả, nó chỉ là loài sâu mãi mãi không thể hóa thân. Sự thật ấy ngày qua ngày đêm qua đêm như một chiếc búa vô hình gõ nhịp dập tắt từng mảnh hy vọng nhỏ nhoi về sự tự do trong lòng nó. Nó ngước đôi mắt lên, nó thấy rất nhiều người khác đã đổi đời, còn mình mãi mãi chỉ là một cái xác sống kéo lê, lười biếng và nặng nề. Dần dần, nỗi lo cứ theo thời gian tích tụ và đã biến thành thù ghét. Con sâu thù ghét chính mình. Thù ghét lẫn cả việc mình vẫn tồn tại. Con sâu nhỏ căm phẫn vô cùng nhưng chẳng thể làm được gì.
Một lần, nó đang uốn éo cái thân thể xanh xao to tướng qua từng mảng lá thì nó nhìn thấy một con sâu nhỏ bò lên chiếc lá độc.
Con sâu nhỏ ăn vài miếng, rồi giãy mạnh một cái. Cơ thể nó co lại một cách kỳ dị rồi trở nên mềm oặt sau đó rơi thẳng xuống mặt đất như một giọt nhựa cây.
Xác con sâu nhỏ từng chút mà nhợt màu dần… và nụ cười nhỏ chưa kịp tắt. Con sâu kia biết, nó biết cái lá đó không phải “lá ngon nhất đời sâu”. Nó biết, nó biết rằng bất kỳ kẻ nào ăn vào thì kết cục của họ chắc chắn sẽ là cái chết thê thảm. Tất cả mọi thứ, nó đều biết rất rõ. Nhưng chính từ khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong lòng nó dần nhói lên và bắt đầu chuyển động. Nó không tháo chạy vì sợ hãi. Nó cũng không muốn cảnh báo ai. Nó chỉ nghĩ một điều đơn giản: “Ít nhất… con sâu nhỏ đó đã được chết theo cách nó chọn.” Một thứ tự do mà nó luôn khao khát nhưng không thể có được. Từ sau hôm đó, hình ảnh chiếc lá xanh mởn kia bắt đầu ám ảnh nó trong từng giấc ngủ, trong từng ngày từng đêm, trong từng hơi thở. Nó cứ tự mường tượng ra hương vị của chiếc lá ấy ngọt ngào đến mức làm tê liệt cả linh hồn mình. Nó tưởng tượng ra khoảnh khắc buông xuôi thật nhẹ nhàng của mình như đặt gánh nặng xuống lần đầu tiên trong đời mình. Nó biết sự thật về chiếc lá, nhưng nó bắt đầu bẻ cong điều ấy. Bẻ cong cái sự thật đáng sợ một cách hão huyền và tự mình biến cái chết thành một màu hồng. “Có lẽ lá độc chỉ giết những kẻ yếu”, “Có khi ăn một ít sẽ giúp cơ thể mạnh hơn”, “Hoặc biết đâu đó lại chính là cách để mình hóa bướm nhỉ?” Tự lừa dối bản thân, tiếp tục tự lừa dối. Tự nó tạo ra một cái cớ thật đẹp đẽ cho việc mình muốn biến mất. Trông giống hệt như những con người bám víu vào những thứ mà họ biết rõ là độc hoặc chỉ vì đau quá mà muốn dứt nhanh…

Vào đúng ngày nó quyết định trèo lên cái nơi có bụi lá xanh mởn kia, bầu trời như bị ai đó phủ mực xám, cô tịch và u buồn đến não nề. Những vệt mây hôm nay thật kì lạ, chúng không còn là những dải bông xốp trắng muốt mềm mại lềnh bềnh mà thay vào đó chúng dài, nhọn, kéo ngang qua như đang cào xé cả bầu trời. Bên dưới nền trời u ất kia, con sâu đang leo chầm chầm chậm, nhưng ánh mắt nó lại tràn đầy một sự hối thúc kỳ quái, một sự quyết tâm đến đáng sợ như thể có thứ gì đó đang kéo nó lên mà không phải do tự sức nó tự trèo. Càng leo cao, con sâu thấy ánh sáng càng gắt. Ánh sáng càng gắt, bóng của nó càng méo mó. Đôi lúc nó tự thấy bóng của chính mình mình treo trên cành như một cái xác đã se kén nhưng lại bị lột mất vỏ. Có lúc nó thấy vài nghe tiếng gió xì xào lạ lẫm như hàng trăm tiếng sâu thì thầm vào tai nó: “Đến đây, đến đây, kết thúc thôi…”
Khi con sâu lên đến nơi nó cần đến, nơi mà chiếc lá xanh mởn ấy trú ngụ. Nó nhận ra rằng cái lá ấy đẹp đẽ một cách bệnh hoạn. Chiếc lá ấy đến mức gần như phát sáng. Đó là một chiếc lá non khẽ rung rinh trong gió, màu xanh mơn mởn như vừa được đánh thức bởi nắng sớm. Những đường gân mảnh chạy dọc thân lá, nổi lên nhẹ nhàng như những mạch sống đang thở nhịp đều. Bề mặt của chiếc lá căng bóng, mỏng manh mà tràn đầy sức sống, tựa một lời thì thầm rất nhỏ của mùa xuân… Tim nó đập mỗi ngày một nhanh hơn. Con sâu biết, biết đó không phải ánh sáng của sự sống mà là của cái chết đang dụ dỗ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, cái chết đối với nó trông thật dịu dàng đến vậy. Nó áp đầu vào lá nhỏ. Chiếc lá lạnh, lạnh đến mức khiến cơn rung mình đột nhiên mà chạy dọc sống lưng nhỏ của con sâu. Nhưng nó lại tưởng đó là sự vuốt ve hiếm hoi mà cuộc đời dành cho nó. “Rộp”. Nó cắn một miếng ở góc lá. Vị của lá bùng lên như lửa độc, nóng rát chảy dọc trong người. Không hề ngọt, không dễ chịu và không đẹp đẽ. Con sâu biết đó là độc, nó biết rất rõ là đằng khác. Một thoáng sau, cơ thể nó run bần bật, chân nó co lại, mấy cái chân nhỏ nhúc nhích móc ngoáy loạn xạ không theo ý mình nữa. Thế nhưng nó vẫn cười, một nụ cười vặn vẹo, méo mó như hình cái hình thể nó bây giờ. Nó lao vào cái lá rồi lại cắn thêm miếng nữa vì nếu đã đau thì phải đau đến tận cùng. Nếu đã quyết định chết thì không được quay đầu. Nó ăn nó nhai nó nuốt như thể muốn xé tan nát chính mình. Trong lúc mây trên đỉnh đầu đang lững thững trôi đi thì phía dưới tán cây xanh mởn kia độc đang dần tràn khắp người con sâu khiến cơ thể nó chảy lỏng như sáp nến. Từng đoạn thân mềm nhão ra, rơi xuống mặt lá rạo thành những giọt mỡ đen sóng sánh. Nhưng trong khoảnh khắc tan rã ấy, con sâu lại tưởng mình đang hóa bướm. Nó tưởng bản thân đang mọc ra đôi cánh bướm mà nó hằng mong ở sau lưng. Nó tưởng có gió đang nâng nó lên. Tưởng ba mẹ đang mỉm cười vẫy gọi nó. Thật là một ảo ảnh đẹp đến tàn nhẫn, một lời nói dối mà nó khao khát đến mức biến chúng đều thành sự thật trong phút. Sau tất cả, nó chết trong chính cái hạnh phúc viên mãn mà mình gầy dựng, một thứ hạnh phúc méo mó, tự tạo, tự lừa, tự hủy…

Sáng hôm sau, xác của nó chỉ còn là một mảng đen nhỏ bên dưới tán cây. Không ai khóc thương cho nó, không còn ai nhớ nó. Nhưng chiếc lá độc vẫn nằm đó, mở ra như một cái miệng kiên nhẫn chờ đợi. Chiếc lá lại chờ một linh hồn yếu ớt khác, chờ một kẻ tuyệt vọng khác tự bẻ cong sự thật để tự kết liễu mình. Vì trong thế giới của loài sâu và cả loài người. Đôi khi, cái giết họ không phải là chiếc lá độc.








Lá mà bé sâu ăn là của cây Trúc Đào
^⁠_⁠_⁠^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oneshot