Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đao và Vũ

"Chết rồi à?"

"Vẫn còn thở"

"Lột"

"Rõ!"

"Như dương chi bạch ngọc. Hoàn mỹ! Hoạn Nương đúng là rất biết dưỡng người."

Bạch y công tử cầm chiếc quạt ngọc trong tay, nhẹ nhàng nâng một góc đồ vật trong khay lên. Vật đó trong suốt như lụa, trắng mịn như tuyết. Một đóa hoa mai trên ấy nhuốm máu nở rộ.

......

......

Sâu trong ngõ nhỏ, ẩn hiện một tòa lầu ba tầng được sơn son thếp lục, mái ngói lưu ly, giăng đầy lụa đỏ. Đó là nơi ăn chơi xa hoa trụy lạc nhất thành Ngân Châu, Nhuyễn Ngọc Lâu

Mỗi năm đến ngày Thất Tịch, Nhuyễn Ngọc Lâu sẽ treo màn trướng lụa đỏ khắp nơi, tiễn tân hoa khôi "xuất các". Trong tiếng trống nhạc huyên náo, vị khách nào ra giá cao nhất sẽ được vui vẻ "thành thân" cùng hoa khôi nương tử, làm phu thê một đêm.

Một năm Thất Tịch nữa lại đến, đêm nay Nhuyễn Ngọc Lâu vì có tiệc "xuất các" mà náo nhiệt lạ thường. Tiếng đàn sáo tơ trúc tấu lên những giai điệu vương vấn triền miên. Hương phấn thơm nồng hòa quyện với thanh âm mê hoặc, cùng tiếng oanh yến ríu rít của những cô nương kiều mị, dễ dàng dỗ cho những vị khách làng chơi móc sạch hầu bao.

https://hacvythiencung.blogspot.com

Vừa qua khỏi giờ Tuất, chiếc mỏ bằng gỗ tử đàn gõ vang chín tiếng, tiếng trống nhạc lập tức dừng lại.

Tú bà Hoạn Nương trên đầu cài hoa đỏ, trong tay cầm một sợi dây đỏ, uyển chuyển bước từng bước xuống lầu. Hoạn Nương dừng lại trước một tấm màn trướng đỏ, khẽ lắc sợi dây đỏ trong tay nói: "Hôm nay là tiệc xuất các của Xuân Dung cô nương. Lão thân nhìn quanh, thấy các vị ngồi đây ai nấy đều có tướng mạo đường hoàng phong thần tuấn lãng, là bậc hảo lang quân. Chỉ tiếc là Xuân Dung đêm nay chỉ có thể gả cho một người."

"Hoạn Nương, nói mấy lời khách sáo đó làm gì. Bọn ta có ai mà không biết cái tiệc xuất các này an bài thế nào chứ?"

"Đừng nói nhảm nữa, mau bắt đầu đi. Vén rèm kiệu!"

Trong yến tiệc xuất các của hoa khôi ở Nhuyễn Ngọc Lâu có một món khai vị tên là "Vén rèm kiệu". Những kẻ phong lưu thường lui tới chốn phố hoa ngõ liễu trong thành Ngân Châu không ai là không biết, không ai là không rõ.

Bên trong Nhuyễn Ngọc Lâu có một cái đài tròn gọi là "Dao Đài". Chỉ dùng bốn sợi dây thừng treo lơ lửng giữa không trung. Trong đêm xuất các, hoa khôi nương tử sẽ khoác áo lụa mỏng đứng trên Dao Đài, xung quanh buông màn lụa đỏ che phủ. Chỉ cần kéo sợi dây đỏ trong tay Hoạn Nương, tấm lụa đỏ phủ quanh Dao Đài sẽ lập tức được kéo xuống, lộ ra thân hình yểu điệu của mỹ nhân bên trong. Vì vậy mới có tên là "Vén rèm kiệu".

Muốn được "vén rem kiệu" thì phải đưa ra một cái giá tương xứng. Một khi tấm lụa đỏ được kéo xuống, toàn bộ ân khách trong Nhuyễn Ngọc Lâu đều có thể được thưởng thức no mắt. Có điều như thế, thì sẽ ít có ai chịu ra mặt đấu giá. Nhưng Hoạn Nương suy cho cùng vẫn là Hoạn Nương, chỉ bằng một chiêu, đã có thể khiến cho đám khách nhân tranh nhau để được"vén rèm kiệu" đến đỏ mặt tía tai.

Hóa ra cái Dao Đài kia được thiết kế trong suốt như không. Nếu đứng dưới Dao Đài, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thoáng nhìn thấy chốn hương sắc phía trên.

Giành được tư cách "vén rèm kiệu" cũng chính là giành được vị trí tuyệt vời đó.

https://hacvythiencung.blogspot.com

Sau vài ba câu nói của Hoạn Nương, khách khứa trong sảnh lập tức trở nên náo nhiệt. Tầng một ngồi phần lớn là đám dân buôn, phu kéo, hoặc những kẻ có gia cảnh bình thường, già trẻ đủ cả, đều tranh nhau ra giá mong có thể được " vén rèm kiệu". Ai nấy đều hiểu chỉ có món khai vị này là có thể nhặt được chút hời, còn món chính phía sau thì ngàn vạn lần cũng không đến lượt họ.

Giữa tiếng ồn ào huyên náo, có một người lại lặng lẽ ngồi yên, trong lòng ôm một thanh đao. Dường như tiếng huyên náo trong lầu đều không lọt nổi nửa phần vào tai hắn.

Giữa đám người phô bày ra dáng vẻ thô tục xấu xí, hắn yên tĩnh đến mức hoàn toàn trở nên khác biệt, cũng anh tuấn đến mức hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt Hoạn Nương dán chặt trên người hắn, trực giác mách bảo rằng hắn đến đây không hề có ý tốt, nhưng vào lúc này lại không tiện lên tiếng dò xét.

Thường có người giang hồ lui tới Nhuyễn Ngọc Lâu, trước đây cũng từng xảy ra vài vụ án mạng. May nhờ Hoạn Nương có chút giao tình với quan phủ, cho nên mỗi lần đều có thể thoát hiểm bình an. Nhưng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, huống hồ hôm nay còn là ngày trọng đại mỗi năm một lần của Nhuyễn Ngọc Lâu, tuyệt đối không được có sơ suất. Vì vậy Hoạn Nương dặn dò đám tay sai phải trông chừng cẩn thận, đừng để hắn gây ra bất kỳ rắc rối gì.

Món khai vị khuấy động bữa tiệc đã được định giá năm mươi lượng bạc, tăng gấp mấy lần so với những năm trước. Khiến Hoạn Nương không khỏi nhìn kỹ vị khách đã giành được tư cách "vén rèm kiệu".

Đó là một gương mặt xa lạ nhưng dung mạo lại tuấn tú, nho nhã. Không giống với hạng người thường hay lui tới chốn tần lâu sở quán. Vị khách ấy nhận lấy sợi dây đỏ, bước về phía Dao Đài. Không biết là do bóng lụa đỏ phản chiếu hay là do khí huyết dâng trào mà gò má hắn ửng đỏ, nhỏ giọng nói một câu: "Đắc tội." rồi kéo sợi dây đỏ.

Màn lụa đỏ che giấu thân hình hoa khôi từ từ hạ xuống, tựa như cánh hoa đang hé nở dần dần lộ ra màu sắc của nhụy hoa, hương thơm cũng theo đó mà tỏa ra từng đợt.

Gần như mọi ánh mắt đều khóa chặt trên Dao Đài.

Trong một khoảnh khắc trong lầu đều lặng im không một tiếng động, mọi người đều ngưng mắt dõi theo.

Mỹ nhân trên Dao Đài có một cái tên rất hợp với dung mạo của nàng, là Xuân Dung.

Khuôn mặt tựa mùa xuân, tràn đầy sức sống, ôn nhu dịu dàng.

Cơ thể dưới lớp lụa mỏng như ẩn như hiện, tựa như cây hải đường trong sương sớm mùa xuân, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ liên tưởng.

Nàng vốn đang rũ mắt u tư, sau khi tấm màn đỏ được kéo xuống, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người văn nhân nho nhã trước mặt tựa gió thoảng. Văn nhân nho nhã mặt bỗng đỏ bừng, như muốn né tránh vội vàng lùi vào chỗ ngồi dưới Dao Đài. Để tránh bị người khác phát hiện những điều kín đáo, xung quanh chỗ ngồi còn có màn trướng che phủ, lúc này đây lại trở thành tấm bình phong cho hắn che dấu nỗi thẹn thùng.

Xuân Dung hướng mọi người thi lễ, rồi chậm rãi ngồi nghiêng xuống. Từng nhất cử nhất động đều toát lên vẻ mềm mại, yêu kiều.

Hoạn Nương còn chưa lên tiếng, đã có người bắt đầu chen lấn hô hào.

Lúc này vàng bạc đã không còn đơn thuần là vàng bạc, mà đã trở thành thước đo lường dục vọng. Ai nấy đều nóng lòng như lửa đốt cạnh tranh nâng giá liên tục. Cả đám người tranh giành đến đỏ mặt tía tai, xắn tay áo, đập bàn lớn tiếng la hét. Dáng vẻ như thể nếu không tranh được cũng phải đánh nhau một trận.

Đang giữa lúc huyên náo, đột nhiên có người bộp một tiếng đặt mạnh một thanh trường kiếm lên bàn.

Động tác này gây ra động tĩnh này không nhỏ, thu hút hầu hết ánh mắt của đám người trong lâu. Đa phần đều không tự chủ mà nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh.

"Thanh kiếm này của ta đã giết chết một trăm lẻ chín mạng người. Ta dùng một trăm lẻ chín mạng người này để mua một đêm của Xuân Dung cô nương đây." Gã cầm kiếm dẫm một chân lên ghế, mắt phát hung quang nhìn chằm chằm Xuân Dung.

Hoạn Nương nhíu mày ra hiệu cho đám tay sai trong lâu chuẩn bị. Nếu hắn ta có ý động thủ làm loạn, thì những cao thủ được mời với giá cao này sẽ cho hắn nếm chút mùi vị đau khổ.

Các cô nương đang vây xem thì thầm bàn tán với nhau, vài cô nương lớn tuổi hơn ánh mắt giống như đang chờ xem kịch hay.

Giữa những tiếng xì xào cười nhạo, Xuân Dung bỗng nhiên cười nhẹ nói: "Vị gia này nói đùa rồi, mạng người chết thì không đáng tiền, chỉ có mạng người sống mới đáng tiền."

Nam tử vẫn ngồi lặng im ôm đao từ nãy đến giờ hình như cảm thấy có chút thú vị, bất giác bật cười.

Gã cầm kiếm bị Xuân Dung làm mất mặt, vốn trong người đã nung nấu lửa giận. Lúc này lại nghe thấy tiếng cười, lập tức chuyển hướng công kích, rút kiếm ra chỉ về phía nam tử ôm đao: "Tiểu nương này không hiểu, ngươi dùng đao chẳng lẽ còn không hiểu! Ngươi cười cái gì? Không lẽ ngươi cho rằng mạng của mình quý giá hơn, vậy thì tốt, ta sẽ dùng mạng của ngươi để đổi lấy một đêm của tiểu nương này."

Những cô nương đứng cạnh hai người kinh hoảng rối loạn, lần lượt lùi lại phía sau, để tránh bị va lây.

Hoạn Nương ra hiệu cho đám tay sai tiến lên xử lý.

Nào ngờ đao quang chợt lóe, đám tay sai còn chưa kịp động thủ, thiết kiếm đã rơi xuống đất, mà gã cầm kiếm vẫn đứng yên bất động.

"Mạng người sống đúng là rất đáng giá, nhưng mạng của ngươi thì không." Lời của nam tử ôm đao vừa dứt, gã cầm kiếm cũng theo đó mà ngã xuống đất.

Chỉ trong chớp mắt kẻ đó đã mất mạng.

Trong đám khách đang vây xem ở tầng hai cũng có người giang hồ, nhìn thấy cảnh đó không khỏi kêu lên kinh ngạc: "Đao nhanh quá!"

Mùi máu tanh nồng theo dòng máu tươi đang chảy ra lan tỏa khắp Nhuyễn Ngọc Lâu. Đám tay sai đều là người biết võ, đương nhiên cũng nhìn ra người này võ nghệ cao cường. Tự biết bản thân không phải đối thủ của nam tử này, nhất thời đều dừng bước.

"Giết... giết người rồi!" Đám người đến lúc này mới chậm chạp nhận ra, hoảng loạn như ong vỡ tổ, chẳng còn quan tâm đến tiệc xuất các gì nữa, tranh nhau chạy trối chết ra cửa.

Nhưng lại có người đứng chắn trước cửa, ôn hòa cười nói: "Ta đến muộn rồi, không biết đêm nay hoa rơi vào tay ai?"

Người đến là một công tử mặc bạch y, phía sau hắn có vài tên tùy tùng đi theo. Đám tùy tùng đi thành đôi, khiêng từng chiếc hòm gỗ bước vào trong Nhuyễn Ngọc Lâu. Đợi đến khi bọn họ đặt hòm gỗ xuống, tiếng trầm đục nặng nề khi hòm gỗ chạm đất, nhắc mọi người rằng những chiếc hòm gỗ này cực kỳ nặng.

Trong Nhuyễn Ngọc Lâu vốn đã không còn chỗ ngồi, may mà gã cầm kiếm ngã xuống vừa khéo để trống ra một chỗ. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, bạch y công tử bước qua vũng máu, ung dung ngồi xuống, cây quạt gấp trong tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói tiếp: "Xuân Dung cô nương xuất các là một việc vui, có kẻ đã vì cô nương mà góp thêm chút sắc đỏ, đúng là càng thêm hỷ khí."

"Bây giờ danh hoa vô chủ, nếu công tử muốn hái hoa, vẫn còn có cơ hội." Hoạn Nương mỉm cười bước lên đón tiếp. Đám tay sai hiểu ý lập tức khiêng cái xác đi, lại có nha hoàn mang một tấm lụa đến phủ xuống đất, tạm thời che đi vết máu.

Bạch y công tử khép quạt, đưa tay chỉ về phía nam tử ôm đao, mỉm cười ôn hòa hỏi: "Vị huynh đài này ra giá bao nhiêu?"

"Vị... vị công tử này vẫn chưa ra giá." Hoạn Nương mắt mày chứa đầy ý cười.

"Sai rồi." Bạch y công tử lại nói, "Hắn đã ra giá năm trăm lượng."

"Ý công tử là sao?" Hoạn Nương không hiểu, những người xung quanh càng không hiểu.

Vị khách nhân giang hồ ở tầng hai từng cảm thán đao nhanh, sau một thoáng nghi hoặc, bỗng kinh ngạc nhận ra ẩn ý trong lời nói của bạch y công tử.

Trong giang hồ có một loại người, lấy việc mua bán mạng sống làm kế sinh nhai, được gọi chung là sát thủ.

Dẫm lên đầu mũi đao mà làm nghề buôn bán mạng người. Bất kể là để tránh bị trả thù hay là để dễ dàng ra tay, sát thủ đa phần đều lựa chọn ẩn mình trong bóng tối. Không ai biết tên thật của họ, cũng không ai thấy rõ diện mạo. Điều duy nhất có thể công khai trước mọi người, chỉ là giá tiền của một cái đầu người, cùng với biệt danh của sát thủ đó.

Nhưng có một sát thủ là ngoại lệ.

Tên hắn là Chúc Miên.

Những sát thủ bình thường chỉ có thể sống ẩn mình trong đêm tối, riêng Chúc Miên lại sống công khai giữa ban ngày.

Chúc Miên hoàn toàn khác biệt với những sát thủ khác, hắn dùng tên thật của mình, quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác bằng diện mạo thật của mình.

Đao của hắn, là đao nhanh nhất trong giang hồ.

Đao của hắn, cũng là đao đắt nhất trong giang hồ.

Dưới lưỡi đao của hắn, một mạng người có giá năm trăm lượng bạc.

"Dưới lưỡi đao của vị huynh đài này, một mạng người đáng giá năm trăm lượng bạc." Bạch y công tử có chút tiếc nuối nói, "Mỹ nhân xinh đẹp thế này, năm trăm lượng quả thật có chút thiệt thòi. Chi bằng thế này, ta mới chế được một chiếc trống, nguyện lấy một nghìn lượng làm thù lao, mời Xuân Dung cô nương lên trống múa một điệu. Thế nào?"

Ra giá như vậy khiến cả gian phòng ồn ào xôn xao, nỗi sợ hãi vì có người chết trong khoảnh khắc bị vàng bạc xua tan, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dao Đài trên cao.

"Một nghìn lượng mua một điệu múa, ra tay cũng thật hào phóng." Chúc Miên lặng lẽ lắng nghe hồi lâu, lúc này mới lên tiếng.

Bạch y công tử cười nói: "Ta cũng nguyện bỏ ra một nghìn lượng, để mua thanh đao trong tay huynh đài"

"Một nghìn lượng đã muốn mua đao của ta, e rằng không được." Chúc Miên vẫn ôm đao trong tay, chẳng buồn liếc nhìn bạch y công tử một cái.

Trong lúc hai người đang đối thoại, xung quanh bất giác lặng ngắt như tờ, không một ai dám chen lời.

Ngoại trừ Xuân Dung.

"Một nghìn lượng không thể mua nổi một thanh đao sắc, nhưng để mua một điệu múa của thiếp thì đã dư rồi." Xuân Dung trên mặt không chút sợ hãi, dịu dàng cười nói, "Công tử xin chờ một lát, đợi thiếp vào trong thay y phục múa."

Vài tên hán tử to lớn được Hoạn Nương gật đầu đồng ý, mới khiêng đến một chiếc thang gỗ. Xuân Dung giẫm lên từng bậc thang, từ trên Dao Đài bước xuống. Trước tiên cúi người thi lễ với vị nho văn công tử khi nãy vừa vén rèm kiệu, sau đó lập tức lui vào trong phòng thay y phục.

Bạch y công tử giơ quạt ra hiệu, lập tức có tùy tùng khiêng trống vào Nhuyễn Ngọc Lâu, đặt giữa đại sảnh.

Mặt trống không phải bằng da trơn nhẵn. Nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mặt trống có những đường vân hơi lồi lên, cùng với những chấm màu nước đỏ thẫm chưa khô hòa lẫn vào nhau.

"Một nghìn lượng cho một điệu múa, công tử đừng đùa với lão thân mà." Hoạn Nương tuy mừng rỡ nhưng vẫn giữ được lý trí. Bà ta chỉ cần nhìn qua đã biết vị bạch y công tử này không phải người tầm thường, nhưng mà tiêu tiền như nước thế kia, lỡ lát nữa hắn trở mặt không trả tiền chẳng phải sẽ khiến cả thành Ngân Châu cười vào mặt bà ta hay sao?

"Hoạn Nương không cần lo lắng, hôm nay ta đến, tất nhiên đã mang đủ bạc rồi mới dám ra giá."

Bạch y công tử vừa dứt lời, tùy tùng bên cạnh lập tức mở những hòm gỗ ra. Tổng cộng có bốn cái, bên trong hòm là những thỏi bạc được xếp ngay ngắn. Cả lầu đầy ánh nến chiếu rọi lên những thỏi bạc, lấp lánh ánh sáng, gần như làm chói mắt mọi người.

Riêng chỉ có Chúc Miên, đối với bốn hòm bạc kia cũng không buồn nhấc mắt một cái.

"Công tử nói gì vậy chứ." Hoạn Nương nhìn mấy chiếc hòm chất đầy bạc, cười đến nỗi không khép được miệng.

Đúng lúc này Xuân Dung cũng đã thay xong y phục múa, xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng khoác trên người một bộ y phục màu hồng nhạt, ôm sát thân hình, càng tôn lên vóc dáng mềm mại, duyên dáng của nàng. Ánh mắt bạch y công tử lại rơi vào đôi giày thêu thấp thoáng dưới vạt váy nàng, mỉm cười nói: "Chân trần."

Xuân Dung ở trước mặt mọi người cởi bỏ giày vớ, sau đó được nha hoàn dìu đỡ bước lên mặt trống.

Trong lầu nhạc cụ đều đã sẵn sàng, chỉ cần một cái phất tay liền lập tức có thể cùng nhau hòa tấu.

Lúc này Chúc Miên vừa vặn ngẩng đầu lên, đã chạm phải ánh mắt Xuân Dung đang đứng trên mặt trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com