Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trống Da Người

Nam nhân ấy, giống như một thanh đao.

Khi Xuân Dung chạm phải ánh mắt hắn, không biết tại sao trong đầu nàng đột nhiên hiện lên ý nghĩ ấy. Nhưng các nhạc sư lại chẳng để ánh nhìn ấy kéo dài được lâu, tiếng nhạc đã vang lên. Ký ức của vô số ngày đêm khổ luyện, khiến cơ thể nàng tự nhiên chuyển động, nhảy múa theo điệu nhạc mà không cần suy nghĩ.

Đôi chân trắng như tuyết điểm lên mặt trống, chạm vào những chấm màu nước đỏ thẫm còn chưa khô. Mỗi bước chân khẽ động liền khiến màu đỏ loang ra. Trên mặt trống những đóa hoa đỏ tức khắc nở rộ, tràn đầy sức sống.

Tiếng trống hòa cùng tiếng nhạc dội thẳng vào lòng người.

Khúc nhạc vừa dứt, nàng cũng giữ yên tư thế.

Lúc vừa bước lên mặt trống do chạm phải ánh mắt của Chúc Miên. Khiến nàng quên đi cảm giác dưới chân, nhưng lúc này tiếng nhạc vừa dứt nàng cũng đứng lại. Cảm giác mềm mượt, mịn màng dưới chân càng trở nên rõ ràng hơn, không hề giống mặt trống da thông thường. Trong lòng bỗng dấy lên nghi hoặc nhưng nàng vẫn bất động thanh sắc. Nàng thản nhiên hành lễ cảm tạ, khiến cả sảnh đường vỗ tay reo hò không ngớt.

"Tốt." Bạch y công tử vỗ tay khen ngợi, "Vốn còn không biết nên đặt tên gì cho cái trống này. Hôm nay Xuân Dung cô nương múa một điệu, chân ngọc điểm hoa, như xuân nở rộ. Mặt trống da người lại tựa sam y, vậy cứ gọi cái trống này là Trống Xuân Sam đi."

"Mặt trống dán da người, ngươi là, Công Tử Thuấn." Bàn tay đang ôm đao của Chúc Miên hơi lỏng ra, "Một nghìn lượng là để mua một điệu múa trên trống. Còn cái trống da người này, e rằng phải thêm một nghìn lượng nữa, để mua dũng khí của nàng ấy."

Xuân Dung cùng những người khác đều nghe rõ ràng.

Lúc này, trên mặt trống mà nàng đang dùng chân trần đứng lên, dán bằng da người.

Cảm giác ghê tởm quen thuộc dâng lên từ lòng bàn chân.

Thanh lâu kỹ viện chưa từng là nơi thương hoa tiếc ngọc, tôn trọng già trẻ. Chẳng bận tâm còn nhỏ tuổi, hay cần được chiếu cố. Khi nàng vừa mới cao ngang nửa người, đã bị đẩy đến chỗ những khách nhân mạt hạng, chỉ cần không phá thân, không tổn hại nhan sắc, thì muốn lăng nhục hành hạ thế nào tùy ý.

Ban đầu nàng sợ hãi và phẫn nộ, liên tục đá những tên nam nhân tới gần. Nhưng bị túm lấy cổ chân, váy áo bị xé rách, nghênh đón những đợt tấn công càng dữ dội hơn. Những cú đạp phản kháng của nàng lại giống như đang ve vãn, trêu chọc người khác. Sau này, nàng đã học cách nhẹ nhàng nhấc chân, đặt lên tim những kẻ đầu óc dâm loạn, vô hồn như xác sống. Y hệt như lúc này, khi nàng đang dẫm lên da người.

Làm người ta buồn nôn.

Nhưng nàng vẫn mỉm cười đáp lại.

Công Tử Thuấn không phủ nhận, cũng không từ chối, chỉ tò mò hỏi: "Khi nàng ấy nhảy múa, lại chẳng biết đó là da người, thì nói gì tới dũng khí?"

Chúc Miên đáp: "Bây giờ nàng đã biết, vẫn điềm tĩnh đứng đó, đó chính là dũng khí."

"Một nghìn lượng mua một điệu múa, Xuân Dung đã cảm thấy vinh dự bội phần, công tử không cần tăng giá." Xuân Dung mỉm cười hành lễ, đôi mắt sáng ngời, như sóng nước mùa thu.

Công tử Thuấn lại vỗ tay, mỉm cười than thở: "Xem ra Chúc Miên nói đúng. Một nghìn lượng mua một điệu múa của nàng, thêm một nghìn lượng mua dũng khí của nàng. Về sính lễ để nàng xuất các đêm nay, ta còn chưa ra giá."

Ý tứ là, hắn sẽ còn ra giá.

Nếu căn cứ theo phong cách ra giá trước đó, ra giá thêm nữa chắc chắn sẽ không phải là một con số nhỏ. Hai nghìn lượng bạc nhét vào váy một kỹ nữ đã là xa xỉ vô cùng, chi tiêu như thế khiến người ta không khỏi tò mò hắn rốt cuộc là người thế nào, từ đâu mà đến.

Người giang hồ ở tầng trên vắt óc suy nghĩ, cuối cùng vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào liên quan đến Công Tử Thuấn. Nhưng dán da người lên mặt trống, lại khiến y nhớ đến những chuyện quái dị gần đây trên giang hồ. Ở các thành trì lân cận, đều từng xảy ra những vụ thảm án, nạn nhân là những thiếu nữ xinh đẹp. Tất cả đều bị lột mất phần da ngực, không một ai ngoại lệ.

Nếu Công Tử Thuấn thật sự có liên quan đến những vụ thảm sát các thiếu nữ gần đây, thì không thể để hắn tiếp tục ở đây phong quang được.

Người giang hồ ở tầng trên đứng dậy đi đến dựa vào lan can. Nhìn về hướng Công Tử Thuấn đang ngồi mỉm cười nhàn nhã, lại nhìn về hướng Chúc Miên đang ôm đao ngồi im, lớn tiếng hỏi: "Chúc Miên, ngươi có nhận ra hắn không?"

"Không nhận ra." Chúc Miên đáp lại, "Nhưng có người nhận ra hắn."

Công tử Thuấn hiếu kỳ hỏi: "Ồ? Ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ai mà có thể nhận ra ta chứ?"

Chúc Miên đáp: "Tạ Nghiêu."

Lúc này, dẫu là những người chưa từng lăn lộn chốn giang hồ, cũng bị cái tên này làm cho chấn động.

Ninh Châu Tạ Nghiêu, nghĩa khí ngút trời, thanh danh hiển hách, trong giang hồ người người kính trọng. Vào lúc thiên tai mất mùa hoành hành, Tạ Nghiêu sẵn sàng bỏ của giúp người, cứu người gặp nạn, giúp kẻ khốn cùng, dân chúng lầm than không ai là không tôn trọng y.

"Xem ra lời đồn trong giang hồ là thật." Công Tử Thuấn thở dài ngưỡng mộ, "Đệ nhất mỹ nhân giang hồ lại dành ánh mắt ưu ái cho một tên sát thủ, đuổi theo hắn khắp trời Nam biển Bắc."

Đệ nhất mỹ nhân giang hồ Tạ Hoa Quân, chính là con gái của Tạ Nghiêu.

Chỉ một câu nói, đã khiến cho mọi người trong lâu phải trầm trồ ngưỡng mộ. Có thể được đệ nhất mỹ nhân giang hồ theo đuổi, thử hỏi có mấy nam nhân không sinh lòng ao ước?

Xuân Dung thầm nghĩ, một sát thủ như hắn có thể khiến cho đệ nhất mỹ nhân giang hồ say mê cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là không biết, liệu đệ nhất mỹ nhân giang hồ có thật đã đuổi theo hắn đến thành Ngân Châu, đến Nhuyễn Ngọc Lâu hay không.

"Hóa ra là bằng hữu của Tạ đại hiệp." Người giang hồ trên lầu thở phào nhẹ nhõm, lại vì suy đoán của mình mà lúng túng vạn phần, ôm quyền thi lễ: "Thất kính rồi."

"Không phải bằng hữu." Chúc Miên thân hình hơi động, hình như ngồi lâu thấy không thoải mái nên hoạt động một chút.

Người giang hồ lại trở nên căng thẳng: "Không phải bằng hữu?"

"Không phải bằng hữu." Chúc Miên lặp lại một lần nữa, "Ngươi còn có gì muốn nói nữa không?"

Ánh mắt hắn không chuyển, cũng không gọi tên ai. Nhưng tất cả đều nhận ra hắn đang hỏi Công Tử Thuấn.

Công Tử Thuấn cũng nhận ra, vậy nên đáp: "Năm nghìn lượng."

Như nước đổ vào dầu sôi, bùng nổ dữ dội, khiến quan khách trong lầu xôn xao bàn tán.

Xuân Dung vẫn đứng trên trống, nàng nghe hiểu cuộc đối thoại của Chúc Miên và Công Tử Thuấn. Nàng nghe ra Chúc Miên đến là để giết người, trước khi ra tay còn hỏi đối phương di ngôn. Nàng cũng biết Công Tử Thuấn không trả lời lung tung, đưa ra giá năm nghìn lượng, chính là lời hắn muốn nói lúc này. Nếu khoảnh khắc tiếp theo Chúc Miên rút dao giết hắn, đó sẽ là di ngôn của hắn.

Trong giang hồ, luôn có những kẻ kỳ quái.

Thêm một người cũng không nhiều, thiếu người một cũng không ít.

"Công tử không nói đùa chứ?" Hoạn Nương là người đầu tiên phản ứng, trên mặt bà ta không hề có nét vui mừng, ngược lại còn có chút căng thẳng. Bà ta cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Chúc Miên, máu của kiếm khách vừa rồi còn chưa khô, có lẽ lại sắp đổ thêm máu mới. Hai mạng người, lo liệu với quan phủ sẽ phải tốn không ít bạc của bà ta.

Công Tử Thuấn nói: "Nếu không có ai ra giá cao hơn năm nghìn lượng, Hoạn Nương cứ trực tiếp nói giá là được."

"Chuyện này..."

Ánh mắt mọi người cùng Hoạn Nương đều đổ dồn vào Chúc Miên.

Chúc Miên không rút đao, mà nói: "Ninh Châu Tạ Nghiêu, bỏ ra năm trăm lượng, mua mạng của ngươi."

"Thật đáng tiếc." Công Tử Thuấn thở dài thất vọng, "Nếu như ta có mười mạng, chẳng phải có thể mua Xuân Dung cô nương một đêm sao?"

Người giang hồ nắm chặt lan can muốn hỏi tiếp. Suy cho cùng người mà Tạ đại hiệp muốn giết chắc chắn là kẻ mười tội ác đều có đủ. Nhưng y lại không lên tiếng, vì y biết, trước khi Chúc Miên giết người, sẽ không nói thêm gì nữa.

Ánh mắt Xuân Dung dán chặt vào thanh đao của Chúc Miên. Thanh đao đáng để Tạ đại hiệp bỏ ra năm trăm lượng mua một mạng người, chắc chắn là một thanh đao cực kỳ lợi hại. Đối diện với một thanh đao như vậy, mà Công Tử Thuấn lại có thể ung dung ứng phó, có lẽ hắn thật sự không hề sợ hãi. Rốt cuộc, đối với một kẻ từng lột da người khác dán lên mặt trống, sao có thể sợ hãi điều gì nữa chứ?

"Thật đáng tiếc." Chúc Miên rút đao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com