Chương 4: Trò chuyện nho nhã
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad hacvythiencung
Edit & beta: hacvythiencung
Trong Nhuyễn Ngọc Lâu có phòng lớn, phòng nhỏ và cả những phòng thông nhau.
Xuân Dung với tư cách là Hoa Khôi nương tử, là chiêu bài số một của Nhuyễn Ngọc Lâu. Khi tiếp khách đương nhiên sẽ chiếm lấy gian phòng lớn nhất, sang trọng nhất trong Nhuyễn Ngọc Lâu, có tên là "Khô Tọa Thiền".
Cái tên này thật ra cũng có chút lai lịch, gian phòng này là của một vị cao tăng sau khi giác ngộ sắc giới lưu lại cách đây ba mươi năm. Cao tăng Hành Vân có thanh danh đỉnh đỉnh trong giang hồ lại phá giới trong Nhuyễn Ngọc lâu. Đối với Hành Vân thì đây là một vết nhơ, một nét bút hỏng, nhưng đối với Nhuyễn Ngọc Lâu đây chính là dệt hoa trên gấm, là chiêu trò để thu hút vô số người trong giang hồ kéo đến tìm hiểu thực hư.
Mỗi khi gặp khách mới, các cô nương trong Nhuyễn Ngọc lâu đều sẽ kể lại câu chuyện này một cách tỉ mỉ. Vị công tử nho nhã này cũng không che giấu danh tính, họ Giang tên Thận, không phải người Ngân Châu. Xuân Dung theo lệ kể cho hắn nghe chuyện Hành Vân phá giới, kể đến đoạn giữa màn sa lụa đỏ Hành Vân cùng năm kỹ nữ ân ái suốt đêm không nghỉ, mặt Giang Thận đỏ bừng xấu hổ.
Cũng không có gì kỳ quái.
Trong thanh lâu kỹ quán đa phần đều là loại này, mặc dù đến để mua vui nhưng vẫn thấy xấu hổ trước chuyện mây mưa nam nữ.
Huống hồ còn là một vị công tử nho nhã lịch sự.
"Công tử không thích nghe trích đoạn cũ rích này, ta sẽ kể lại theo cách khác." Xuân Dung mỉm cười rót trà, ngồi sát bên cạnh Giang Thận.
"Cô nương lúc nào cũng kể chuyện của người khác." Đầu vai chạm nhau khiến tâm trí hắn xao động, bất giác né tránh, "Nhưng lại không nghe cô nương kể chuyện của mình, hay thử hỏi về chuyện của ta?"
"Chuyện của ta?" Xuân Dung đặt ấm trà xuống, hương phấn trên cổ tay lấn át cả mùi trà, "Vậy thì càng cũ rích hơn nữa, chẳng qua là do gia cảnh bần hàn, nên phải bán thân làm kỹ nữ."
Thật ra, nàng sinh ra ở Nhuyễn Ngọc Lâu, cũng lớn lên ở Nhuyễn Ngọc Lâu. Lần duy nhất rời khỏi Nhuyễn Ngọc Lâu chính là vào hội đèn Thượng Nguyên đầu năm. Nhuyễn Ngọc Lâu trình diễn một chiếc xe hoa, nàng đứng trên đầu xe theo xe đi hết con phố lớn trước Nhuyễn Ngọc Lâu.
Con phố đó rất dài, nhưng đồng thời cũng rất ngắn.
Ánh đèn cuối phố không quá rực rỡ, nhưng lại mang theo chút hơi ấm, nhẹ nhàng lan tỏa trong gió đông se lạnh.
"Ta cũng là người có gia cảnh bần hàn." Giang Thận tìm được đề tài, dựa vào đó nói tiếp.
Xuân Dung đúng lúc đưa ra lời đáp lại: "Nhưng công tử hiện giờ có thể lấy ra năm mươi lượng bạc trắng để vén rèm kiệu."
"Hiện giờ muốn cô nương lấy ra năm mươi lượng bạc trắng, chắc hẳn cũng không phải việc gì khó." Thần sắc Giang Thận thoải mái hơn nhiều, không còn hồi hộp khẩn trương như trước, "Lúc nhỏ gia cảnh bần hàn, cha mẹ bàn bạc cùng nhau bán thân làm nô, để lấy tiền nuôi ta ăn học. Ban đầu ta sao chép sách, sao chép kịch, sau đó theo sư phụ học viết văn, vẽ tranh, đều có thể kiếm được chút bạc."
Xuân Dung bê trà lên: "Công tử thiên tư xuất chúng, không phụ lòng kỳ vọng của phụ mẫu."
Giang Thận đẩy chén trà ra, lắc đầu: "Phụ mẫu làm nô chịu nhiều vất vả nên mất sớm, ta không có cách nào để tận hiếu. Cuối cùng chỉ có hai cỗ quan tài mỏng, chôn cất qua loa."
"Có thể được khâm liệm trong quan tài mỏng, lại nhìn thấy công tử thành tài. Thì hai vị lão nhân gia ở dưới suối vàng cũng được yên nghỉ." Xuân Dung cũng không cố ý gần gũi hắn nữa.
Có người đến kỹ viện mua nụ cười, thì cười cho hắn xem. Có người đến kỹ viện mua lạc thú, thì cùng hắn hưởng lạc. Có người đến kỹ viện chỉ để mua một đôi tai, thì chỉ cần yên lặng lắng nghe.
Lúc này, Xuân Dung chính là đôi tai đó.
Giang Thận lại nhắc đến việc từng ba lần tham gia kỳ thi huyện, bài thi không bị người khác đánh tráo thì thứ hạng cũng bị gạch tên. Những kỳ thi sau này, toàn bộ đều không còn nữa. Hắn từng có một cô nương trong lòng, nàng theo cha ra bờ sông đánh cá, cô gái đánh cá xinh đẹp hoạt bát, hai người đã tự định chung thân. Nào ngờ địa chủ trong vùng cùng cha nàng bàn bạc, chỉ với mười lượng bạc đã đưa cô gái đánh cá về làm thiếp.
Hắn tự hỏi đời trước có biết bao khổ nạn đều là do tiền bạc sinh ra. Vì thế hắn bỏ đi thứ gọi là phong nhã như cầm kỳ thi họa, chuyển sang biên soạn những thoại bản diễm tình miêu tả cảnh phòng the. Do hắn học tập tốt, nét bút lại chân thực, nên có thể hợp tác cùng thư thương địa phương. Chỉ trong vòng vài năm đã làm ăn phát đạt, thu về không ít bạc.
"Tình cảm và dục vọng vốn là lẽ thường tình, công tử hà tất phải tự hạ thấp chính mình." Xuân Dung nghe ra trong lời nói của hắn có ảo não và hối hận, "Sách thánh hiền và xuân cung đồ, thực ra cũng không khác biệt là mấy."
"Sao có thể không khác biệt được chứ." Giang Thận cười khổ, "Chẳng hạn như cô nương, nếu như ban đầu có thể chọn lựa, liệu có chọn con đường như hôm nay không?"
"Khó nói." Xuân Dung cũng không đưa ra câu trả lời chính xác.
"Cách đây nửa năm, tại hội đèn Thượng Nguyên, ở đại lộ Trường Môn ta đã nhìn thấy cô nương trên xe hoa diễu hành. Sau đó ta nhiều lần dò hỏi mới biết được tiệc xuất các vào ngày Thất Tịch." Giang Thận thở dài, "Chỉ là ta không có khí phách giống hai người kia dám vung tay nghìn vàng, cũng chẳng có nghìn vàng để mà vung. Nên không thể cứu được cô nương."
"Cứu ta?" Xuân Dung trong lòng cảm thấy thú vị, điều chỉnh lại tư thế, chăm chú lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com