Chương 5: Khuyên Kẻ Phong Trần
Phiêu khách phóng túng có tiền, nguyện ý chuộc thân cho kỹ nữ cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Có điều hắn dùng từ "cứu" lại trở nên có chút khác người, nhưng nội tình bên trong vẫn là một câu chuyện cũ rích.
Xuân Dung cùng với cô gái đánh cá mà Giang Thận từng yêu có dáng vẻ giống nhau. Chỉ là cô gái đánh cá còn kém xa mới có được làn da trắng trẻo mịn màng như nàng, cũng không có được nhan sắc diễm lệ rực rỡ như nàng.
Giang Thận mang theo một trăm lượng bạc tích góp được. Vốn định đi xuống phía Nam, tìm một căn nhà nhỏ cảnh vật sông nước hữu tình, chuyên tâm nghiên cứu thi thư.
Không ngờ vào ngày lễ Thượng Nguyên, trên đường phố Trường Môn, sau bức rèm xe hoa, chỉ một thoáng kinh hồng.
Hắn đã lưu lại thành Ngân Châu, chỉ để chờ đến ngày Xuân Dung xuất các. Hắn nói rằng mình bỏ ra năm mươi lượng bạc mua quyền vén rèm kiệu, không phải để dùng cách thô tục háo sắc đó nhìn trộm, mà vì để bảo vệ Xuân Dung không cho người khác khinh rẻ, làm nhục.
Xuân Dung rũ mắt khẽ cười.
Giang Thận cho rằng nàng không tin, liền vội vàng quay người lại ngồi đối diện với nàng, chỉ tay lên trời thề: "Ta thề..."
"Công tử không cần thề." Xuân Dung ngăn hắn lại, "Những gì công tử nói, Xuân Dung đều tin."
"Vậy tại sao lại cười ta?" Giang Thận không hiểu vội vàng hỏi lại.
Xuân Dung khẽ nâng mày, ánh mắt sáng rỡ như mặt trời long lanh ánh nước.
"Công tử có điều không biết..." Nàng tựa hồ có chút do dự, lời nói tiếp theo có thể không được thích hợp, nhưng một lát sau, nàng vẫn cất tiếng, "Cái gọi là 'xuất giá' thật ra chỉ là để chọn một vị khách phá thân. Nhưng công tử vốn giỏi vẽ tranh Xuân Cung, sao có thể không biết, ngoài việc giao hợp ra, còn rất nhiều cách để làm hài lòng nam nhân."
Các cô nương trong lâu, có mấy người từ nhỏ không phải được nuôi dưỡng ở đây? Lại có được mấy người, từ nhỏ không phải quen với việc tiếp khách?
Giang Thận sắc mặt tái nhợt, ngay sau đó lại lập tức đỏ bừng.
"Cô nương... nhưng cô nương rốt cuộc vẫn còn trong sạch." Giang Thận lắp bắp nói, "Ta nguyện cứu cô nương, giữ gìn thân trong sạch, rời khỏi nơi ô trọc bẩn thỉu này."
"Rơi vào kỹ viện thì đã không còn trong sạch nữa." Xuân Dung bình thản đáp, "Những gì công tử có thể nhìn thấy, từng tấc da, từng sợi tóc của Xuân Dung đều đã bị vô số người chạm qua. Chỉ có chỗ mà đêm qua công tử không nhìn thấy, là vẫn chưa có ai khám phá. Công tử còn cảm thấy, Xuân Dung vẫn là người trong sạch hay không?"
Giang Thận chộp mạnh chén trà trên bàn, chén trà vì hành động của hắn mà đổ ra quá nửa, làm ướt cả đệm ngồi và y phục. Hắn uống cạn chén trà, Xuân Dung lại rót trà cho hắn, sau khi lặp lại như vậy ba lần, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại đôi chút.
"Là tại hạ thất lễ." Hắn cúi đầu tạ lỗi, "Nhưng nếu cô nương không chê, ta vẫn nguyện vì cô nương mà mưu tính."
"Hai ta bèo nước gặp nhau, là Xuân Dung may mắn, có thể giống với bằng hữu cũ của công tử đến ba phần." Xuân Dung dịu dàng nói, "Công tử đã vì Xuân Dung mà tiêu tốn hết tiền bạc, không cần phải phí thêm tâm sức nữa."
"Cô nương không muốn rời đi sao?" Chén trà nặng nề rơi xuống, "Đây là vì sao?"
Người lén lút bỏ trốn cũng là Mai Hương, Xuân Dung cau mày trầm tư. Nhớ lại lúc Mai Hương và tú tài trao nhau ánh mắt, mỉm cười với nhau. Chớp mắt lại nhớ đến cái xác đầy máu trên Dao Đài.
Người đó là tú tài, có lẽ tránh được cái chết.
Giang Thận lại hoàn toàn không có bối cảnh, tiền bạc cũng không. Nếu hôm nay ra tay, ngày mai sẽ trở thành thi thể trôi nổi trên hào thành.
"Xuân Dung từ nhỏ đã lớn lên ở Nhuyễn Ngọc Lâu, sao lại muốn rời đi?"
"Cô nương cam lòng làm kỹ nữ sao." Giang Thận mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán gồ lên, rõ ràng là đang tức giận.
"Ta sinh ra đã là kỹ nữ, có gì mà không được?"
"Cô nương có biết xấu hổ không!?"
"Xấu hổ là cái gì?" Xuân Dung không giận mà mỉm cười dịu dàng, cầm khăn tay lau đi vết nước trên bàn, "Công tử cứ nói đi, Xuân Dung nguyện ý lắng nghe."
Giang Thận nhất thời nghẹn lời, im lặng một lát, tự biết lời vừa rồi không thỏa đáng. Hắn lại uống thêm một chén trà, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi lại: "Thật sự không muốn rời đi sao?"
Đầu ngón tay Xuân Dung lướt qua miệng chén, những ngón tay trắng nõn, tròn đầy tương phản với chén trà màu xanh ngọc. Như sắc trời tinh khôi buổi sáng hòa cùng màu xanh biếc của bầu trời sắp mưa, như thể sắp sửa trút xuống một trận mưa nhẹ sáng sớm.
"Công tử có biết, những cô nương trong tòa lầu này, cả đời đều bị giam giữ ở đây. Nếu có người may mắn, đến lúc gần chết còn chưa nhắm mắt bị cuốn trong chiếu rơm ném ra ngoài. Như vậy vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài lâu một lần." Nàng rũ mắt, mỉm cười dịu dàng, giống như đóa hoa phủ trong sương mờ.
Nàng nhớ lạingày hội đèn Thượng Nguyên, khi xe hoa lăn qua con phố dài.
Hóa ra nàng dùng hết mọi mưu kế, nổ lực đoạt hạng nhất, chỉ là để vào ngày hội đèn Thượng Nguyên, ra ngoài một lần trước khi chết.
Giang Thận khó mà tin nổi: "Ta không tin, nhốt một người một năm hai năm thì dễ. Ba năm, năm năm cũng không khó. Nhưng làm sao có thể nhốt một người mười năm, hai mươi năm!"
Xuân Dung nghiêng đầu, nụ cười đã nhạt đi rất nhiều, như đang suy nghĩ, như đang tự hỏi: "Nếu như họ không có mười năm thì sao?"
Một đời người, có nhiều cái mười năm.
Sao lại có người không có nổi mười năm?
"Sao lại..." Giang Thận run rẩy, khó mà tưởng tượng nổi, "Cô nương, còn cả những cô nương trong lầu nữa. Ai nấy đều đang ở độ tuổi xuân sắc tươi đẹp nhất, sao lại không có được mười năm, sao có thể?"
"Công tử tiền bạc đầy đủ, tự nhiên sẽ thấy hoa nở." Nụ cười Xuân Dung đã không còn, gương mặt tĩnh lặng như nước, "Nếu trong túi trống rỗng, thì phải đến ngân lâu chọn lá."
Nhuyễn Ngọc Lâu chính là một tòa âm dương lâu.
Mặt đất là dương, cũng chính là Nhuyễn Ngọc Lâu mà mọi người đều thấy. Dưới đất là âm, lấy chữ "Ngân" làm tên ngụ ý điềm tốt lành. Bên trong Ngân Lâu bẩn thỉu, ô uế so với Nhuyễn Ngọc Lâu chỉ có hơn chứ không có kém. Nhuyễn Ngọc hái hoa, Ngân Lâu chọn lá, cũng là một giai thoại tốt đẹp lưu truyền trong giới khách phong lưu ở thành Ngân Châu.
Hoa của Nhuyễn Ngọc, cũng từng là lá của Ngân Lâu.
Xuân Nhung dẫn Giang Thận rời khỏi Khô Tọa Thiền chậm rãi đi xuống lầu. Trong ánh mắt tò mò của nam nữ xung quanh, bước vào cửa lớn của Ngân Lâu.
Giang Thận ngửi thấy một hỗn hợp mùi hương khó tả. Nhiều loại mùi trộn lẫn với nhau, không có cách nào phân biệt nguồn gốc. Có thể là mùi phấn son nồng nàng, mùi tanh của cá và thịt thối, cũng có thể là mùi của đàn hương hoặc là mùi mồ hôi chua mặn.
Hai người dừng bước trước hành lang.
Tiếng đàn vang lên không dứt, nỗ lực lấn át những âm thanh hoan ái dồn dập, nhưng hình như cũng không có tác dụng là mấy.
Đó là một hành lang dài hun hút, dường như còn dài hơn cả đại lộ Trường Ninh. Hai bên hành lang là từng cánh cửa nhỏ nối tiếp nhau, nhưng cũng khó mà che giấu được dục vọng nguyên thủy nhất của những kẻ trần tục bên trong.
Giang Thận nghe thấy tiếng khóc.
Âm thanh thê thảm, bi thương đến cực điểm, khí thế phá mây vút thẳng lên chín tầng trời.
Hắn muốn tiến lên phía trước, nhưng bị Xuân Nhung ngăn lại: "Công tử muốn cứu nàng ta sao?"
"Nàng ấy đang khóc."
"Công tử muốn cứu nàng ta sao?" Xuân Nhung hỏi lại lần nữa.
Sau mỗi cánh cửa này đều có người đang vật lộn. Hôm nay hắn lớn tiếng nói muốn cứu một bông hoa trong lồng. Nhưng lại không biết rằng, dưới bông hoa đó còn có hàng nghìn hàng vạn lá cũng đang bị giam giữ.
Giang Thận chán nản rút lui, Xuân Dung bước từng bước nhỏ theo sau. Không nhanh không chậm, vẫn giữ nguyên dáng vẻ.
Hôm nay là ngày mồng tám tháng bảy, Dao Đài vẫn treo lơ lửng giữa không trung, không hề che chắn.
Giang Thận bước chân loạn xạ, ngẫu nhiên lại đến dưới Dao Đài. Hắn dừng bước, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn Dao Đài trong suốt như băng.
"Trên Dao Đài làm sao có thể vui vẻ?" Giang Thận lẩm bẩm.
"Làm sao có thể vui vẻ?" Xuân Dung đứng bên cạnh hắn, cũng ngẩng đầu nhìn lên, "Xuân Dung là ta nhưng cũng không phải là ta. Một khối thịt thối, mặc cho người sắp đặt thì có sao? Chỉ cần tách cái gọi linh hồn ra khỏi khối thịt thối đó, thì sẽ thấy dễ chịu hơn."
Tôn nghiêm, xấu hổ, đều không còn liên quan đến nàng nữa.
Chỉ một khối thịt thối mà thôi, nàng không để tâm.
Giang Thận không hiểu ra sao: "Cô nương chính là cô nương, làm sao có thể tách rời bản thân ra được?"
"Trước hết phải vứt cây bút trong tay công tử đi đã." Xuân Dung không nhìn Dao Đài nữa, tiểu đồng bưng bộ văn phòng tứ bảo đi qua, chắc là có ân khách nào đó muốn đề thơ viết văn thể hiện tư thái phong lưu. Nàng chặn lại một cây bút lông, đưa đến trước mặt Giang Thận: "Người cầm bút chắc hẳn cũng từng đọc sách, đọc nhiều sách rồi trong lòng cũng chứa nhiều đạo lý. Liền thích nói đạo lý với kỹ nữ chốn phong trần, nhưng nói đi nói lại, vẫn là chuyện mây mưa trên giường ở thanh lâu kỹ quán, chưa từng thấy ai ôm nhau lăn vào thư phòng của ai cả. Nếu không có những đạo lý này, trong trướng hồng lụa đỏ mỹ cảnh thâu đêm, ai có thể nói ai không biết xấu hổ chứ."
Giang Thận nắm chặt cây bút trong tay, nhìn chằm chằm Xuân Dung: "Nhưng cô nương đâu phải là người không hiểu thi thư."
Bảo người khác đừng đọc sách, còn nàng thì sao?
Bảo người khác đừng nói đạo lý, còn nàng thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com