chương 7 Cá cược
Lý Lam bế công chúa đặt trên giường liên tục gọi người không có ai xuất hiện..
Lý Lam thầm nghĩ thật kỳ lạ hôm nay phủ công chúa mọi người ngủ sớm thế ầm ầm rộn ràng thế mà không 1 ai xuất hiện...nhìn Lưu Diệp Hạ bắt đầu hôn mê, không còn cách nào khác đánh rút kiếm khâu vết thương băng bó cho cô ấy vậy...(ở hiện đại Lý Lam vì phản xạ tốt nên được lão sư cử đi huấn luyện vài khóa quốc phòng cũng học được lúc bị thương nên làm gì?? Khâu vết thương, băng bó...)
Lý Lam bận rộn chạy khắp phủ tìm băng vải, chậu đồng đựng nước ấm, dao, kim châm....kéo tủ đồ của Lưu Diệp Hạ ra tất cả đều có... lấy đủ đồ thì dứt khoát rút kiếm ra khỏi tay Lưu Diệp Hạ dùng rượu mạnh rửa xung quanh vết thương sau đó bắt đầu khâu lại..." thủng 1 lỗ sâu thế này may không ngay xương, xem ra ta phải thật cẩn thận khâu rồi, nếu không tay cô ấy sẽ có 1 con rết "
Lý Lam tập trung khâu, khâu xong rửa nhẹ bằng nước ấm rải kim sang dược lên dùng băng vải băng lại, dọn dẹp xong xuôi sờ trán Lưu Diệp Hạ không nóng, mệt quá ngồi ở giường ngủ thiếp đi....
Tờ mờ sáng Thiên Tuyền đạp cửa xông vào...Lý Lam giật mình đứng thẳng dậy sau đó cả 2 ra ngoài phòng nói chuyện cho Công chúa nghĩ ngơi..
Thiên Tuyền:" phò mã, thật cảm tạ người, nếu không có người công chúa sợ là..sợ là"
Lý Lam lấy tay che miệng lại ngáp 1 cái mệt mỏi trả lời "tối qua ta la muốn bể cái phủ này không 1 ai xuất hiện cả? Có thể cho ta biết lý do không?"
Thiên Tuyền:" cũng may phò mã không ở phủ, thức ăn trong phủ bị bỏ thuốc những ai ăn phải đều vô lực, tối qua ta có nghe tiếng kêu của ngài cùng công chúa nhưng không động đậy được, xin lỗi ta thật vô dụng"
Lý Lam:" hèn chi tên đó lại kiêu ngạo như vậy, vậy phiền Thiên Tuyền tỷ trông coi điện hạ, ta mệt quá rồi về ngủ đây, tạm biệt" đi thật nhanh trở về trường kỷ của mình ngủ đến trưa quên mất không đi lâm triều...
cũng may Lưu Đế nghe tin Lưu Diệp Hạ bị hành thích không truy cứu còn cho Lý Lam nghỉ đến khi công chúa khỏi hẳn...
Lý Lam: thật tốt quá mà, thượng triều gì đâu gà còn chưa thức đã phải đi, cứ như vậy ta thực sự không chịu nổi
Sau khi dùng bữa Lý Lam quay về phòng vừa định mở cửa thì nghe *bốp* *loảng xoảng* nuốt ngụm nước bọt tiến vào thì thấy chén thuốc vở đôi
Lý Lam thầm nghĩ thuốc cổ đại vừa đắng vừa khó nuốt vậy cô ta không uống cũng rất bình thường, làm như không có việc gì tiến lại chổ Lưu Diệp Hạ "điện hạ không uống thì thôi, đừng hất đổ như vậy chứ"
Thiên Tuyền lập tức cáo lui nấu lại chén thuốc
Lưu Diệp Hạ nhìn chằm chằm Lý Lam "ngươi có quyền gì lên tiếng ở đây??"
Lý Lam cười khổ "hôm qua là ta cứu cô đó, thái độ cô là sao?? Ta cẩn thận khâu vết thương cho cô rất mệt mỏi, nếu sớm biết cô như vậy hôm qua ta nên để cho tay cô phế luôn rồi, làm ơn mắc oán, tức chết ta"
Lưu Diệp Hạ:" bây giờ khác gì bị phế chứ?? Ngươi nói xem tay ta có thể lạnh lặn lại sao??" Đỏ mắt tức giận quát lớn
Lý Lam chấm hỏi đầy đầu "sao lại không thể, điện hạ ngoan ngoãn uống thuốc đắp dược 1 tháng sau ta bảo đảm có thể cầm kiếm như bình thường"
Lưu Diệp Hạ:" ngươi nói cái gì?? Lừa ta sao?? Ngươi xem ta là con nít à?? Ngự y sáng nay vừa xem bảo phế rồi, ngươi nghe rõ chưa, mau cút khỏi mắt ta"
Lý Lam:" ngự y là ngưòi của điện hạ sao?? Ta nói cô không tin, cô lại đi tin hắn, ta là người xử lý vết thương cho cô ta rỏ nhất này, bình thường cô thông minh lắm mà, được ta đi, không cần đuổi, cược đi bây giờ cô ngoan ngoãn uống thuốc đắp dược theo đơn thuốc của ta, 1 tháng sau không khỏi đầu ta cho cô chặt, nếu khỏi thì điện hạ ngài có thể cùng ta làm bằng hữu sau này chúng ta không tôn ti, bằng hữu là bình đẳng giúp đỡ nhau...điện hạ thấy thế nào??"
Lưu Diệp Hạ mỉm cười "được ta tin ngươi, cược thì cược, 1 tháng sau xem kết quả thế nào..."
Lý Lam:" vậy ta cút, điện hạ nghỉ ngơi đi, thời gian này ta không làm phiền ngài "
Sau đó Thiên Tuyền mang thuốc vào, Lưu Diệp Hạ không nói 2 lời lập tức uống sạch..
Lý Lam kéo Thiên Tuyền vào đưa đơn thuốc cùng dược nghệ ...dặn dò 1 chút sau đó quay về phủ phò mã ở 1 tháng..
Lý Lam về sắp xếp lại phủ phò mã, phân chia công việc cho nha hoàn cùng gia đinh theo lịch làm..còn ra luật cuối tuần 1 người sẽ lãnh được 5 hào cùng 1 ngày nghỉ, nghỉ theo lịch mà A Họa đưa ra... gia đinh cùng nha hoàn làm việc trong phủ phò mã rất sướng vì có thời gian cụ thể nghỉ ngơi đầy đủ, cuối tuần còn có bạc, được tự do xuất phủ đi dạo có khi còn mở tiệc cả phủ cùng nhau ăn uống vui chơi...nên mọi người đều rất kính phục tài tính toán của Lý Lam từ từ cũng xem nhau như người nhà....
3 ngày sau đột nhiên Lý Lam xếp lịch mang cả phủ cùng nhau học võ, khẩu hiệu "bảo về bản thân bảo vệ nữ nhân người già,trẻ nhỏ"
Lý Lam dạy 8 bài quyền taekwondo trong 1 tháng "mọi người theo lịch tự luyện 3 tháng sau đánh đối kháng không phân biệt nam nữ, lớn nhỏ, bốc thăm đối kháng người mạnh nhất sẽ được 1 nguyện vọng"....sau đó dọn đồ qua phủ công chúa, phủ phò mã bây giờ như đấu trường bất kể ngày đêm đều có người đứng tập luyện.
*Vạn Hương Lâu*
Lý Lam "tối nay thái tử sẽ đến học đàn, 1 tháng đã qua xem ra bây giờ là lúc thích hợp hỏi hắn về thích khách đêm hôm đó"
Hạ Mộc Anh:" tên dê cụ này cứ để tớ lo, hôm nay hắn sẽ khai hết ra mà, cậu xem này" đưa tay vào ngực lấy ra 1 lọ thuốc bột trắng
Lý Lam "đây là??"
Hạ Mộc Anh:" cái này gần giống như ma túy ở hiện đại vậy, nhưng nó yếu hơn nhiều, bỏ vào rượu có thể làm cho người ta xuất hiện ảo giác, tớ tốn rất nhiều bạc mới mua được ở chợ đen"
Lý Lam:" thế tối nay tớ sẽ bệnh, cậu ra tiếp hắn đi"
Thái tử vừa đến đã nghe tin Hương Đàm nhiễm phong hàn đang định vào thăm hỏi thì đụng phải Hạ Mộc Anh
Hạ Mộc Anh:" Doãn công tử, Hương Đàm tỷ đã dặn dò công tử có đến thì cho tỷ ấy xin lỗi phong hàn dễ lây nhiễm mong Doãn công tử về cho"
Thái tử :" tiểu Hạ nói phải, bữa trước làm bẩn y phục của ta không biết hôm nay tiểu Hạ có thể bồi ta 1 đêm được không??" Lộ ra mặt ham muốn thèm thuồng...
Hạ Mộc Anh trong lòng phỉ nhổ mỉm cười "bồi rượu thì có thể, mời Doãn công tử theo ta"
Lưu toàn cười gian cùng Hạ Mộc Anh tiến vào phòng 1 lúc sau, Lưu Toàn xuất hiện ảo giác mơ mơ màng màng thì Lý Lam mở cửa tiến vào bắt đầu hỏi "Doãn công tử chuyện trưởng công chúa bị hành thích ngài thấy thế nào?"
Thái tử cười to "Ả ta thật may mắn,cao thủ Lương gia cũng chỉ làm bị thương cánh tay của ả ta"
Hạ Mộc Anh:" Doãn công tử hắn là ai vậy??"
Lưu Toàn:" hắn là Lương Thành nghĩa tử của Lương thừa tướng, nào tiểu Hạ mau lại đây hầu hạ bổn thái tử nào"
Lý Lam:"thái tử người đứng sau sai khiến Lương Thành đúng không??"
Lưu Toàn suỵt "mẫu hậu nói không được nói ra người hhahaha tiểu Hạ lại đây nào.."
Hạ Mộc Anh cầm vò rượu dùng hết sức đập vào đầu Lưu toàn, bất tỉnh nhân sự...
Lý Lam:" mang hắn ra ngoài thành, nếu hắn có tới đây thì bảo sau khi hắn uống say không cho ngưòi thanh lâu đưa về, tự đi, chuyện này không liên quan chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com