Chương 3: Gặp lại trong tình huống khó nói
Huy lái xe về tiệm hoa của mình sau khi giải quyết xong chuyện của thằng nhóc bị anh tông trúng. Nó được tiễn về nhà an toàn. Mặc dù tai nạn đó không phải lỗi ở anh, nhưng anh vẫn đưa nó tiền sửa xe; còn nó, cũng không chần chừ, không khách sáo đưa hai tay nhận lấy. Lúc ấy Viễn đang đứng ở giữa cả hai, cậu nhìn anh và cười trộm mà tưởng rằng anh không biết.
Anh có ngỏ ý sẽ chở Viễn về nhà nếu cần, hiển nhiên lúc đó anh chỉ mở lời khách sáo thế thôi, chứ không có ý đưa lý thuyết sang thực hành. May sao, Viễn có vẻ biết anh không thật lòng, hoặc là cậu ta thật sự ngại nên đã nở nụ cười, có thể làm mềm lòng trái tim của các cô dì bà bác, và từ chối "ý tốt" của anh.
Huy không hỏi lại lần thứ hai, nhanh chóng chào tạm biệt Viễn rồi quay về.
Để xe ở trước sân, Huy bước lên bậc tam cấp có trang trí xe đạp đựng giỏ hoa hồng giả, trên yên xe sau cũng đặt chậu hoa cúc họa mi. Cửa làm bằng kính trong suốt nên có thể quan sát từ trong ra ngoài và ngược lại. Khi đẩy cửa vào, bản lề hoạt động êm ru thay vào đó là tiếng leng keng trong trẻo của chuông gió trên đầu cửa.
Ở bên trong tiệm, cửa hàng trông thoáng đãng với cách sắp xếp gọn gàng, các chậu cây được đặt trên kệ và có dán nhãn tên loài hoa tương ứng, nhưng trong mấy chậu cây đó không có hoa nở, mà chỉ là chậu cây xanh mướt cùng nụ hoa e ấp. Nụ hoa không hề nở.
Trong tiệm, quầy thu ngân và bàn dài để xử lý hoa, cũng như các kệ đặt giấy gói và dụng cụ thủ công đều đặt ở góc cuối của tiệm, chiếm hết diện tích bề ngang. Bên cạnh chỗ xử lý hoa là cửa dẫn ra vườn sau, ở đó có trồng một ít chậu hoa như hướng dương, hoa baby, hoa hồng, hoa lan, hoa ly và hoa thủy tiên. Còn những loại hoa khác thường sẽ đặt từ vựa hoa.
Thế thời bây giờ, hoa không còn nở nữa nên nhiều tiệm hoa, vựa hoa cũng đua nhau đóng cửa tìm đường khác kiếm ăn. Song, vẫn còn một số ít lì lợm trụ lại và tiếp tục hoạt động. Dù sao thì hoa chỉ không còn nở theo phương pháp tự nhiên thôi, chứ không đến mức chẳng còn đường nào làm hoa nở được nữa.
"Anh về rồi đây." Huy đi ra sau quầy thu ngân, vỗ vào đầu cô gái cột tóc đuôi ngựa đơn giản đang ngồi trước màn hình máy tính đang mở giao diện chơi cờ vua. "Này nha! Anh nhờ em ngồi trông tiệm cho anh mà, sao lại ngồi đây chơi game hả?"
Hân ôm lấy chỗ bị vỗ, giật mình quay đầu lại nhìn. Vừa thấy mặt của Huy là nhỏ thở phào rồi đưa tay ra làm một loạt ký hiệu.
"Anh đừng có quá đáng! Không ai kêu người khiếm thính đi canh tiệm hết! Em không bị gì là may cho anh rồi đấy."
Huy mới học được ký hiệu ngôn ngữ không bao lâu, nửa nhớ nửa quên, nhưng vẫn hiểu phần nào. Đại khái là cô nhỏ đang trách anh đi quá lâu nhỉ?
Huy không biết mình đã hiểu sai bét.
"Cho anh xin lỗi, em muốn ăn gì không? Anh đãi." Dù sao thì cô nhỏ cũng có công giúp anh trông tiệm, nên anh rất hào phóng trả ơn.
Hai mắt Hân sáng rực, nhỏ hưng phấn múa máy tay:
"Hủ tiếu nam vang Cô Năm!!!"
Lần này thì Huy hoàn toàn không gặp trở ngại ngôn ngữ, thật ra thì khỏi cần hỏi cũng biết nhỏ Hân sẽ chọn gì. Món khoái khẩu của nó mà, còn là món không có giá bình dân tẹo nào. Hủ tiếu nam vang Cô Năm chắc là món mắc nhất trên con đường Lan Tây dài năm trăm bảy mươi nét này rồi.
"Ừ ừ, đi ăn đi." Huy lấy túi ra đưa tiền cho nhỏ Hân.
Nhỏ Hân không ngại ngần đưa tay cầm lấy, nó đưa lên miệng hôn cái chụt rồi dung dăng dung dẻ bỏ đi luôn.
Huy vẫy tay tạm biệt với bóng lưng hứng khởi của Hân, rồi nhìn màn hình máy tính vẫn còn đàn hiển thị màn chơi cờ vua dang dở, sắp hết giờ.
Với tay nắm con chuột, điều khiển con tốt trên bàn cờ khi đồng hồ đếm sắp trở về không. Phía bên đối thủ nhanh chóng phản hồi lại bằng một nước cờ khác.
Chiếu vua.
Trên màn hình hiện chữ CLOSE rồi chuyển sang trạng thái chờ ván mới. Huy từ chối, tắt trò chơi đi. Hắn ra ngoài trang chủ xem phần tuyển dụng của mình có ai nộp đơn không.
Kết quả là không có.
"Chậc. Không ổn rồi."
Huy tặc lưỡi, ngứa tay lôi ra bao thuốc lá cất trong tủ. Lấy một điếu ra vân vê. Cửa hàng chỉ có một mình anh. Tuy không đến mức đông khách, nhưng để một người đảm đương cửa hàng chắc chắn không xuể.
"Yêu cầu tuyển dụng của mình cao quá hả? Chỉ cần ai đó mạnh khỏe, biết nghe lời, với lại ở trong mối quan hệ yêu đương hạnh phúc là được mà..."
Một mình Huy độc thoại, giọng âm vang giữa cửa tiệm vắng vẻ, tay vân vê đầu thuốc lá, mắt chạm phải một bông hoa hướng dương chưa nở, còn e ấp nụ. Trong đầu Huy chợt nhớ tới Viễn, cậu chàng cao to với khuôn mặt điển trai, làn da ngăm nam tính không hề gây trở ngại trong việc tỏa nắng, gây thiện cảm đến với người tiếp xúc. Cậu ta hẳn thuộc tuýp người hòa đồng điển hình. Nếu để cậu ta phụ việc trong tiệm hoa cũng không phải chuyện tồi.
Chỉ thiếu mỗi điều kiện cuối cùng, nhưng mà chắc cũng không khó đâu nhỉ? Huy vứt điếu thuốc lá bị vò nát vào thùng rác nhỏ đặt dưới quầy.
Yêu đương của người ta có thể chỉ là một thoáng lỡ nhịp, quấn quýt không rời.
Nhưng với Huy, thứ cảm xúc đó chẳng khác gì vết cứa của mảnh thủy tinh, đau không thở nổi.
*
Tám giờ tối, Huy đóng cửa tiệm hoa. Nhỏ Hân có chạy qua phụ giúp hòng vòi được que kem trả công, nhưng Huy biết tỏng ý đồ của nó nên tuyệt nhiên không cho nó động tay động chân. Ấy thế mà nhỏ vẫn thừa cơ anh không để ý mà cầm bịch rác đem vứt.
Không cản được Hân, Huy cũng mặc kệ. Tiếp tục tính lại tổng doanh thu. Kết ca của ngày hôm nay cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, doanh thu vẫn ế ẩm như mọi ngày. Huy chẳng hề thất vọng, dù sao thì đây cũng là chuyện anh đã lường trước.
Cất tiền mặt vào tủ két, khóa lại. Huy bỏ chìa khóa móc cùng với khóa xe vào túi. Anh cũng bắt đầu dọn dẹp gọn gàng quầy thu ngân, kiểm tra lại các kệ trưng bày và hàng tồn kho, sau đó đi tắt các trang thiết bị trong tiệm.
Huy vẫn để chừa lại ánh đèn LED đặc trưng, vì cây hoa ở trong tiệm chỉ không nở hoa thôi chứ chúng vẫn còn quang hợp.
"Sao con Hân nó đi vứt rác lâu vậy?" Xong xuôi hết mọi chuyện, Huy mới chợt nhớ ra không thấy Hân đâu.
Mới tám giờ mấy thôi, ở đất thành thị không ngủ chẳng tính là quá trễ. Nhưng đường ở đây hẹp, chỉ rộng hơn hẻm một chút chứ vẫn thua xa đại lộ. Với lại con đường này không quá đông người đi lại vì quán xá ăn uống ít ỏi. Cả con đường chỉ có một quán hủ tiếu nam vang Cô Năm, với giá thành không hề bình dân chút nào, mở cửa ở cuối đường đâm ra đường lớn.
Huy có chút lo lắng tăng nhịp bước rời khỏi tiệm. Cửa vừa được anh đẩy mở, Huy đã nghe thấy tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài. Bỗng dưng anh thấy có lỗi vì mình đã để bên xây dựng lắp cửa kính cách âm trong quá trình trùng tu tiệm hoa.
"Hân!" Huy kêu to khi phát hiện người qua đường đang ngoái đầu nhìn về một hướng bằng ánh mắt hóng chuyện. Huy cũng ngoảnh đầu nhìn theo.
Ở bên trái cửa hàng, Hân đang bị ai đó ôm lấy từ đằng sau, cả người cô nhỏ vùng vẫy dữ dội, hai chân giơ lên đấm đá về phía trước. Huy không nhìn kỹ nữa, chỉ bằng hình ảnh lướt qua vừa lọt vào tầm nhìn.
Anh lập tức chạy đến, giơ tay lên nắm lấy tóc người đàn ông cao hơn mình gần một cái đầu, giật mạnh xuống.
"Oái oái!" Đối phương bị đau la lên.
Cái mỏ của Huy bật chế độ hỗn ngay lập tức:
"Xin lỗi nha, hình như tao làm rớt cái nết trên đầu mày rồi, cho tao tìm chút được không?"
Vừa dứt lời, tay của Huy cũng dùng thêm sức nắm tóc, ghì mạnh đầu người ta xuống.
"Là em! Oái, đau!! Là em nè!!!"
"Em cái con c... Ủa?"
Huy giật mình buông tay ra. Thân hình nửa oặt xuống như muốn gãy sống lưng bởi vì bị anh nắm tóc giật ngược cuối cùng cũng được nắn thẳng trở lại. Người đàn ông cao lớn mà Huy tưởng rằng đang ức hiếp nhỏ Hân quay lại, hiện ra gương mặt điển trai quen thuộc mà anh mới gặp hồi sáng nay.
Là cậu ta, Viễn.
"Sao cậu lại... ở đây?" Huy hết hồn trước sự xuất hiện của Viễn, hơn hết là anh không nghĩ cả hai sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.
Bên cạnh đó, Hân đã được Viễn buông tay lúc anh giật tóc túm đầu người ta. Nhỏ ngơ ngác ngó Huy rồi Viễn, như thể không hiểu sao cả hai lại quen biết nhau. Nhưng khi bị Huy quắc mắt nhìn sang, nhỏ Hân rụt đầu lại. Tự hiểu mình vừa gây ra chuyện, cụ thể là chuyện gây hiểu lầm.
Hân ngoái đầu ra sau như tìm kiếm gì đó, rồi mới quay lại làm ra loạt ký hiệu ngôn ngữ.
Nhỏ múa tay nhanh quá, Huy nhìn chẳng hiểu gì.
"Khi nãy em ấy bị một nhóm học sinh nam làm phiền. Lúc đó nhóm học sinh nam định động tay động chân gì đó, mà em ấy có vẻ cũng không đứng yên. Em thấy không ổn nên có chạy ra can thiệp. Thì, nhóm học sinh nam thấy em là chạy luôn, mà em ấy có vẻ muốn đuổi theo giải quyết tới cùng chứ không để yên, em mới phải ngăn lại... Chắc là hành động của em có gây hiểu lầm làm anh hoảng hả?" Viễn tận tình giải thích sự việc, sau đó cúi đầu khép nép. "Em xin lỗi ạ."
Chỉ là hình thể cao lớn của cậu không hợp với hành động khép nép này lắm. Nhìn nó mất hết sự nam tính, mà thay vào đó là nét dễ thương khiến ở đâu đó trong anh hơi ngứa ngáy.
"Không... Không có gì. Sao cậu phải xin lỗi?" Huy đưa tay cào tóc mình, được nửa chừng phải khựng lại. Anh chợt nhớ ra nãy mình mới túm lấy một nhúm tóc của người ta không chút tiếc thương.
Huy cảm thấy muối mặt nhưng vẫn phải nói:
"Người xin lỗi là tôi mới đúng. Chưa hiểu rõ tình hình đã... Ờm, cậu không sao chứ?"
"Dạ..." Viễn đưa tay xoa ở sau đầu, nhỏ giọng nói. "Có hơi đau."
Không phải lúc này người ta thường sẽ khách sáo bảo, "Không sao cả." à? Sao tình huống này có vẻ hơi sai kịch bản thường thấy nhỉ?
Hân ở bên cạnh làm ra động tác tay.
Lần này, Huy lại hiểu Hân nói gì. Nhưng anh muốn mình giả đò mình không hiểu gì hết.
"Anh bồi thường cho người ta đi!"
Là tại ai hả? Con nhỏ này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com