Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhành Kiều Mạch

"Nhành kiều mạch mong manh trong gió...."

Mênh mông sắc trắng nhuộm cả đất trời, mang mây bay cao kia cũng kéo thấp phủ bồng bềnh lên cả Bongpyeong.
Người du thưởng tựa kẻ lạc bước, chạm gót phàm lên địa đàng thần tiên.
Thanh xuân nhiệt huyết thơ thẩn bước, gửi mảnh tình đầu lại với nhánh hoa phai.
Nhìn cành hoa trắng trên tay, thanh niên chợt nở nụ cười chua xót.
Cứ định nhân dịp chuyến thưởng ngoạn mùa kiều mạch cùng nhóm bạn, nam thanh niên sẽ bày tỏ nỗi tình si cùng người con gái ấy trong biển thơ mộng kia, vậy mà đáp lại chỉ là nụ cười dịu dàng đã mang trái tim của Joen Jungkook đi xa khỏi tầm tay của thiếu niên trẻ tuổi năm ấy, và cũng chính nụ cười này đã làm dập tắt đi tình cảm đơn phương suốt thời gian qua của cậu.

"... tựa tình vội nở rồi tàn nhanh
Màu hoa trắng tinh khôi hay là màu than khóc
Nuối tiếc nào về hoài niệm của vấn vương..."

Tiếng thở dài nép mình bên cơn gió, mong gió thổi cũng cuốn phăng bao muộn phiền.
- Là hoa nhân duyên!
Bất giác thanh niên bị thu hút bởi giọng nói trầm ấm từ đâu vang lên.
Theo cảm nhận, Joen Jungkook đưa mắt lên nhìn và rồi chợt cảm thấy có chút lóa mắt khi tia mặt trời nào len lỏi qua mây cao mà chiếu tới, làm cho mắt tròn cũng phải nheo lại đôi chút vì thứ ánh sáng rực rỡ này.
- Ơ! Xin lỗi! - từ trong những bụi hoa kiều mạch trắng, có chàng trai nào vội đứng lên hướng đôi mắt một mí mang đầy hối lỗi khi nhận ra mình vừa làm cho người kia mất hứng nên có chút chột dạ mà cắn môi khó xử - Tôi không cố ý làm phiền cậu - bàn tay hãy còn vươn chút cát đất khẽ nghịch ngợm vò rối mái tóc nâu.
Thấy thiếu niên vẫn trưng bộ dáng không vừa ý nhìn mình, chàng trai trẻ nghĩ mình nên giải thích rõ ràng thì hơn, tránh cho người ta nghĩ mình là kẻ xấu.
- Tại tôi rất thích tác phẩm Khi Hoa Kiều Mạch Nở của tác gia Lee Hyo-seok nên bất giác đã yêu loài hoa này từ lúc nào không hay, vì vậy khi thấy cành hoa trên tay cậu nên tôi mới vô thức kêu lên - đoạn sau chàng trai lí nhí nói như thể đang cố giấu đi bí mật nhỏ của mình để người cần được giải thích không biết đến.
Thân ảnh cao dong dỏng vậy mà lại có điệu bộ vò nhăn góc áo y như trẻ nhỏ của chàng trai trước mắt quả thật có chút bất đồng, nhưng khi rơi vào mắt thanh niên nó lại trở nên hài hòa đến khó tin.
Mà cũng phải thôi, ai bảo người trước mắt lại như thế. Gương mặt nhỏ, đường nét rõ ràng, lướt mắt qua là nam nhân tuấn tú, nhìn thật kĩ lại là bé con ngây ngô, trái ngược là vậy nhưng chàng trai ấy lại khéo lóe trộn hòa làm cho người đang nhìn cứ mãi dán chặt mắt lên người chàng.
- Cậu đang làm gì trong đó vậy?! - thanh niên thắc mắc hỏi, vì sao một chàng trai cao lớn lại núp trong bụi hoa kia cơ chứ.
- Hihi! Tôi đang cố thổi bay bông hoa bồ công anh kia - chàng trai ngượng ngùng đưa mắt nhìn cây hoa bồ công anh đứng chen chúc cùng những bụi kiều mạch cao lớn.
Nhìn vết tích của đất cát vẫn còn bám trên hai đầu gối kia, thanh niên chợt nghi vấn
- Không phải cậu quỳ xuống để thổi cái cây ấy chứ?!!
- Ừm! - mái tóc mềm gật gù trong gió mang theo đôi mắt nhỏ híp lại rạng rỡ ánh nắng mai - Vì làm thế em ấy vẫn sẽ có thể tạo ra thêm những bông hoa xinh đẹp khác - chàng trai đơn thuần nói, chẳng chút đắn đo, chẳng chút toan tính, cứ tự nhiên mà nói ra lý do của riêng mình mặc cho cái cây dại ấy có còn ra hoa thêm nữa hay không nhưng chàng vẫn chọn cách làm ấy, bởi lẽ sự thánh thiện đã ngự trị trong trái tim nhỏ nên chàng chỉ biết làm theo những gì con tim mách bảo.
Có chút bất ngờ nhưng phần lớn lại là hào hứng khi đây là lần đầu thanh niên nghe được câu trả lời như thế.
- Vậy vì sao cậu lại gọi nó là hoa nhân duyên?! - thanh niên hướng chàng trai hỏi về lý do chàng ta lại hành động như thế.
- Bởi vì nó có ý nghĩa là nhân duyên - chàng trai thành thật đáp.
- Nhân duyên!? - thanh niên khẽ mỉm cười khi nhìn vào những cánh hoa trắng điểm xuyến vài chấm hồng phấn làm cho nó thêm phần xinh đẹp tựa người con trai đang ở trước mắt mình, quả thật là nhân duyên.
- Thế mà tôi cứ tưởng nó chỉ có ý nghĩa là "người yêu" như trong phim Goblin đã nói chứ! - thanh niên tiêu sái là vậy nhưng khi cười lại làm rộ lên hai chiếc răng thỏ trắng thì lại trở nên đáng yêu vô cùng, cứ như mấy cậu em út trong nhà í.
Phút giây gượng gạo được chữa khỏi bằng nụ cười răng thỏ rồi kéo theo cả nụ cười hình hộp đặc trưng làm cho hai con người xa lạ chẳng mấy chốc mà gần nhau hơn.
- Goblin? Cậu đã xem phim đó ư? - mắt chàng trai sáng rỡ tựa muôn vì tinh tú ngụ trong dãy ngân hà mang tên đôi mắt nâu - Tôi thì chỉ mới nghe qua thôi chứ chưa được xem nữa! - đôi môi đỏ như chu ra vì hờn dỗi - Nhưng nghe nói nó hay lắm, đúng không?! - chàng trai mở to mắt long lanh mong đợi câu trả lời từ "người hùng" trước mắt.
- Ừ! - thanh niên gật đầu đồng tình.
- Nghe nói có cảnh tỏ tình rất lãng mạn, hình như là bằng hoa kiều mạch - chàng trai trầm ngâm nghĩ mà đâu hay người kia cũng đang thả hồn hồi tưởng lại phút bày tỏ vừa rồi - Sau này tôi cũng muốn bày tỏ tình cảm với người mình yêu giống như thế - rồi nụ cười hình hộp được vẽ nên làm cho chút hờn dỗi mau chóng tan biến để lại thơ ngây cùng mong chờ.
- Này! Taehyung! - đằng xa vang lên tiếng gọi ai đó làm cho cả hai phải chú ý đến.
- Vâng! - chàng trai quay lại giơ tay vẫy chào đáp.
Mắt thấy người vừa gọi mình như có ý hối thúc rời khỏi, chàng trai làm dấu "ok" rồi mau chóng quay lại với thanh niên.
- Tôi phải đi rồi! Rất vui khi được gặp cậu!
Nở nụ cười chào tạm biệt, chàng trai định bước rời đi thì thanh niên thình lình lên tiếng hỏi.
- Tên của cậu?
- Là Kim Taehyung! - chàng trai mỉm cười đáp.
- Jungkook! Joen Jungkook, đó là tên của tôi! - thanh niên nói với theo sợ rằng lời giới thiệu sẽ không theo kịp bước chàng trai.
- Rất vui được gặp cậu, Jungkook! - nói rồi chàng trai vẫy chào tạm biệt để lại nhớ nhung trong trí nhớ mùa kiều mạch năm nào.

"...Nhành kiều mạch mong manh trong gió
Tô sắc mây phủ kín nhân gian
Nhành hoa mảnh nhưng thân rắc chắc
Tựa nhân duyên bền chặt vượt dặm ngàn
Núi cao, biển rộng đều vươn bước
Chỉ để lương duyên chạm ngõ phàm"

.....
Nhành kiều mạch khô nằm ngây ngắn trong khung ảnh gỗ, nhẹ tay lau lớp kính bụi đã phủ lớp mờ nhớ đến vị hoa xưa.
- Lại một mùa kiều mạch sắp đến! - chàng trai nhìn khung gỗ cảm thán.
- Khi ấy, chúng ta lại đi ngắm chúng nữa, em nhé! - vòng tay săn chắc thình lình bao gọn cái eo nhỏ cùng con người ấy vào trong tay mình.
- Ừm! - hưởng thụ cái ôm sau lưng ấm áp, chàng trai nhu thuận đáp.
- Và khi mùa kiều mạch đến, anh sẽ trao cho em nhành kiều mạch trắng tinh khôi - thanh niên thì thầm vào vành tai gần kề bên môi mình.
- Vậy hoa kiều mạch có nghĩa là gì? - chàng trai bâng quơ hỏi dù cho ý nghĩa kia đã biết rõ tự bao giờ.
- Người yêu - ôn nhu nhìn một bên sườn mặt của người con trai vô tình gặp gỡ vào mùa hoa năm nào, để rồi như cái ý nghĩa của loài hoa ấy, nhân duyên giữa họ đã được nhóm lên dù cho bao xa cách hay bao lâu đi nữa, nhân duyên ấy vẫn cứ vượt qua, cuối cùng thắp lên lửa tình sâu đậm giữa hai con người xa lạ trong biển người này - Là người anh nguyện yêu cho đến tận cùng!
Căn phòng nhỏ chợt vang lên tiếng cười khúc khích hòa nhịp vẹn nguyên cùng ánh nắng chiều, mang ấm áp bao lấy đôi tim yêu.

"Nhành kiều mạch mong manh trong gió, tựa nhân duyên giữa biển người đời
Nhân duyên kia dù dài hay ngắn, vẫn nguyện trao hơi ấm chân tình..."

**************

1. Hoa Kiều Mạch:

Mạch ba góc[2][3] hay còn gọi tam giác mạch, lúa mạch đen, sèo, kiều mạch (danh pháp hai phần: Fagopyrum esculentum) là một loài cây thuộc họ Rau răm được Conrad Moench mô tả khoa học lần đầu năm 1794.
Cây thân thảo hàng năm, có thể cao từ 0,4m tới 1,7m. Thân hình trụ, có thể phân nhánh, màu xanh hoặc đỏ. Lá đơn nguyên mọc cách, phiến lá hình tim hoặc mũi giáo, mép lá nguyên. Lá mọc bên dưới thân thường có phiến hình tim, có cuống lá, bẹ lá. Lá mọc phía trên ngọn cây thường có hình mũi giáo và không có cuống. Hoa tự chùm mọc ở đầu nhánh hoặc nách lá, hoa đơn tính, vòng bao hoa màu trắng hoặc đỏ phớt hồng. Quả dạng quả bế có 2 lớp vỏ, hình dạng 3 cạnh, màu nâu đen hoặc xám. Hạt có nội nhũ bột. Mùa hoa từ tháng 6 đến tháng 10, mùa quả từ tháng 6 đến tháng 11, ở một số khu vực mùa hoa quả có thể muộn hơn.[4]

2. Bon voyage BTS ss1:


3. Tiểu thuyết Khi Hoa Kiều Mạch Nở - Lee Hyo-seok:

(Nguồn: internet)
***************

Xin chào các tềnh iu bự chà bá của tôi! 😙
Đã một năm lẻ một ngày mình tham gia vào Wattap và trong suốt khoảng thời gian ấy mình đã nhận được rất nhiều thứ từ chính Wattap và các bạn, các tềnh iu của toi ❤
Ừm, thứ đầu tiên mình nhận được chính là việc được tự do viết lách và thỏa sức bung lụa cùng ngôn từ (hihi) mà mình sẽ không thể làm được khi ở bên ngoài Wattap (mắc công bị kêu khùng, dù thiệt sự là có chút xíu như vậy nhưng cũng phải kiếm chút vớt vác chứ nhỉ, kk)
Thứ hai, có lẽ đây là một điều mình muốn cảm ơn đến Wattap nhiều nhất bởi vì nếu không có nó mình sẽ không thể biết đến các bạn, những con người xa lạ nhưng lại lỡ dại fl mình 😂
Thật sự như mình đã từng tâm sự mỏng trước đó (chắc cũng lâu lắm ròi), mình lên đây chỉ để loi nhoi thôi chứ mình biết năng lực của mình còn rất yếu cùng nhiều thiếu xót lắm. Nhưng không ngờ mình lại nhận được sự ủng hộ từ các bạn, những ngôi sao vàng hay những lần ấn nút folow của các bạn làm cho mình thật sự rất phấn khích và vui ơi là dui, đặc biệt còn quắn quéo hơn khi mình nhận được những lời nhận xét tích cực cùng yêu mến từ các bạn, ôi! My heart! My soul!.... ❤
Nhân đây mình cũng xin phép nói nhỏ cái này tí nha 😁 thật ra mình nghĩ mình hơi bị chảnh với các bạn đó, bởi vì thứ nhất mình là người có chuổi so với mấy bạn ở đây cho nên sợ mấy em không thích nói chuyện với unnie nên unnie hay chọn các im lặng để bảo vệ hình ảnh đẹp trong mắt các mầm non.
Thứ hai, mình thật sự có nhận được các bình luận từ các bạn nhưng mình lại không rep lại bởi vì mình nghĩ mình nên cố gắng hơn nữa chứ không nên nói suông vì mình không thích như vậy 😁
Và thứ ba, mình nghĩ cái này chính là vấn đề hiện tại của mình nè 🙈 ừm, tiến độ ra chap của mình bây giờ dô cùng chậm tựa bạn ốc sên nằm tắm nắng phơi mưa dị đó, cho nên mình nghĩ mình đã chảnh nay càng thêm chanh trong mắt các bạn ròi T_T có lẽ do có chuổi nên yêu cầu về fic lại càng cao, vì vậy mình cứ ghi rồi lại chỉnh sửa, cứ lặp lại tới lui khiến cho mình muốn quăn cái fic dô kho hay tệ hơn là gắn mác "Đã hoàn thành" cho nhẹ đầu 😂 mợt mỏi mà. Nhưng cuối cùng mình lại không thể làm được vì đó là những đứa con của mình nên mình thà yêu thương chậm chạp còn hơn ghẻ lạnh nó, tội tụi nhỏ lắm mấy đứa ơi!
Tóm lại mình chỉ muốn nói có nhiêu à hông có gì nhiều đâu, phiu phiu phiu.
Cuối cùng, mình xin cảm ơn tình cảm mà các tềnh iu đã dành cho mình. Cảm ơn các bạn nhiều nhắm ❤ 😙
P/s: Oneshot trên chỉ là hình thức quảng cáo cho cái tâm sự mỏng này thôi 😁
Nghỉ lễ vui vẻ nhé các tềnh iu. Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com