Phần 5: Khi tình yêu và công việc gặp nhau
Hội thảo năm ấy ở Copenhagen. Hội thảo liên ngành đầu tiên của cô từ khi chuyển đến London.
Anh - postdoc ngành AI, đã là cái tên quen thuộc trong giới. Một paper về AI ethics nổi bật năm ngoái của anh được reference rất nhiều. Trong giới, ai cũng biết.
Còn cô - một nghiên cứu sinh mới, vẫn đang viết từng dòng proposal.
Vậy nên khi hai người cùng bước vào sảnh, đi cùng nhau - không quá gần, nhưng đủ để người ta nhận thấy sự thân thuộc. Mọi ánh mắt dường như đều hỏi cùng một điều:
> "Cô ấy là ai? Là học trò mới của anh à?"
---
Cô mặc sơ mi trắng, blazer than, tóc buộc cao như mọi ngày deadline.
Còn anh - vẫn sơ mi, nhưng bỏ áo vào quần lần đầu cô thấy kể từ khi anh sang.
Một giáo sư người Nhật ngồi bàn đầu hỏi vui:
- "À, hai bạn là... cùng lab à?"
Anh quay sang, lịch thiệp như đúng phong cách của một AI researcher:
- "Không, chúng tôi khác lĩnh vực và... chỉ cùng nhau ngoài giờ hành chính."
Cô suýt sặc nước.
Vị giáo sư bật cười:
- "Ồ, tức là... couple khoa học?"
Một nữ giáo sư đến từ Pháp cũng hỏi nhẹ:
- "Vous êtes en couple?" (Hai bạn là một đôi à?)
Anh mỉm cười, lại tiếp tục chậm rãi trả lời như đã chuẩn bị từ trước:
- "We're from different fields. But yes, we orbit the same axis."
---
Sau phần trình bày, có người ghé vào tai cô nói nhỏ:
- "Kia là bạn trai của bạn phải không? Giỏi thật đấy."
Cô không nói gì. Chỉ cúi nhẹ cảm ơn.
Nhưng khi về khách sạn, cô nhắn một dòng nhỏ:
> "Hôm nay có người thắc mắc em có phải 'bạn gái của anh' không."
Anh seen.
Ba phút sau, trả lời:
> "Và em nói là chưa - vì chưa được hỏi đúng không?"
---
Cả ngày hôm đó trông cô không được thoải mái.
Cô hơi ngượng. Vì sự chú ý quá nhiều. Cũng vì trong ánh mắt mọi người, cô như một "người được anh dẫn vào giới".
Tối đó, anh nhìn cô rất lâu khi hai đứa cùng ăn bánh mì phô mai trong một góc yên tĩnh ở hội trường:
- "Anh không dẫn em vào đâu cả. Em bước vào bằng chính đôi giày đã mòn của em. Anh chỉ đứng sẵn ở đó - để không ai đẩy em ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com