Phần 8: Ngỏ ý ra mắt bố mẹ
Một tối đầu hè, anh ngồi ở bàn làm việc nơi góc phòng – chỗ anh đặt tạm cái màn hình phụ, thường để chạy mô phỏng AI cho dự án mới.
Cô ngồi sắp xếp đống tài liệu bên sofa, đang đánh dấu mốc nộp học bổng vòng tiếp theo.
Bình thường, anh ít khi vừa làm vừa nói.
Nhưng tối nay, giọng anh vang lên – trầm, nhẹ, như thể câu hỏi ấy đã ở đó từ lâu:
— "Tháng sau anh về Việt Nam một tuần. Có vài việc ở trường cũ và... mẹ nhắn là lâu rồi không thấy anh về ăn bữa cơm đúng nghĩa."
Cô nhìn lên. Gật đầu, như một người bạn lắng nghe lịch trình người kia.
Nhưng anh nói tiếp:
— "Nếu em không vướng gì... anh muốn dắt em về."
Cô khựng lại. Không phải vì ngại. Mà vì anh nói điều ấy... quá tự nhiên, như thể việc đưa cô về – là điều nên làm.
Anh không nhìn cô lúc nói. Chỉ tiếp:
— "Không phải để gây áp lực. Chỉ là... nếu em đi cùng, mẹ anh sẽ đỡ hỏi nhiều. Và... mẹ sẽ chăm lại giàn hoa giấy sau nhà. Mẹ hay bảo – nhà có khách mới cần để hoa nở đều."
Cô mỉm cười. Không nói ngay, chỉ rót thêm nước nóng vào tách trà đã nguội.
Một lát sau, cô đáp nhỏ:
— "Em còn phải xin phép bên trường. Nhưng nếu kịp... em sẽ đi. Em cũng muốn biết, giàn hoa giấy nhà anh nở màu gì."
---
Sáng hôm sau, anh gửi vé máy bay – vẫn tên anh thường đặt nhưng có sẵn cả một phần ghế trống bên cạnh. Không chú thích, không nhấn mạnh.
Chỉ kèm một dòng tin nhắn:
> "Không cần hành lý nhiều đâu. Mẹ anh bảo... để dành chỗ để quà cho con dâu."
---
Anh không nói "đưa em về ra mắt" – Vì với anh, ra mắt không phải một nghi thức.
Mà là một cánh cửa mở ra cho người mình muốn giữ, bước vào thế giới riêng của mình – một cách chính thức, bình thản, và đủ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com