[10]: "Hiền."
Thanh Hiền lại đổ nước vào chum, chẳng biết đã tới lần thứ mấy rồi nữa. Chân cô như rụng rời, Hiền chậm rãi ngồi xuống nên đất, bàn tay xoa bóp đôi chân nhức mỏi của mình. Mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo, đầu óc đôi khi lại choáng lên. Cô nhẹ nhàng áp bàn tay lên trán, nóng hổi. Hình như Hiền bị say nắng rồi.
Lúc này, Xuân trong nhà vừa nghe chuyện con Hiền bị mợ Liên bắt đi gánh nước, liền hớn hở chạy ra ngoài vườn. Con nhỏ này vừa vô được mấy ngày đâu mà ai cũng quan tâm, ai cũng khen này khen nọ, thấy ghét. Cô đi ra tới cái chum nước, thấy Thanh Hiền đang ngồi bệt dưới gốc cây, mặt mày đỏ bừng, liền cất tiếng cao ngạo như thể là đấng bề trên.
"Ê con kia, mày gánh nước chưa xong mà ngồi chơi hả? Mày có tin là tao méc mợ cả cho mày no đòn luôn không?" Con Xuân lên giọng dọa nạt, nó thấy bàn chân Hiền đang thò ở gần nó, liền đạp mạnh lên rồi đá vào chúng.
Thanh Hiền vội rụt chân lại, đã nhức rồi giờ còn thêm đau nữa. Cô đưa tay xoa lấy bàn chân đang nhói lên khó chịu của mình, nhìn lên chị Xuân với vẻ ấm ức. "Chị Xuân, chị đừng méc mợ mà. Em bị say nắng rồi, người em nóng ran luôn, nên em ngồi nghỉ xíu thôi chị ơi. Ch-chị đừng nói với mợ nha, em ngồi lát thôi rồi em đi gánh tiếp mà."
Xuân thấy con Hiền thanh minh, liền chau mày chán ghét. "Say nắng hửm? Được, để tao tạt cho mày vài gáo nước là khỏe chứ gì!" Nói xong, cô cầm lấy cái gáo nước, múc đầy nước rồi xối thẳng lên mình mẩy Thanh Hiền.
Hiền chưa kịp phản kháng, dòng thác nước lành lạnh đã đổ ào xuống. Cô vội cúi đầu, thở ra không được khi nước tràn vào mũi miệng. Nước lạnh, lạnh đến mức cô rùng mình rồi run lên lẩy bẩy. Thanh Hiền thở hổn hển, cô ngẩng đầu lên, nước mắt cũng chực trào. "Chị Xuân ơi đừng mà, nước này nãy giờ em gánh cực lắm! Chị đừng có tạt như vậy mà!"
Rồi lại thêm gáo nữa táp vào thân thể, cô lại co ro vào gốc cây để che chắn cho mình. Xong lại đến gáo khác, Hiền không thở nổi, làn da cô lạnh đến tê rần. "Chị Xuân ơi... e-em sợ,... hức, chị đừng tạt nữa mà..." Giọng cô nghẹn ở cổ họng, không ai nghe thấy.
Cứ vậy mà bảy, tám gáo lớn, Xuân thấy cơ thể con Hiền như căng cứng mới ngừng lại, quăng mạnh cái gáo vào đầu cô.
Thanh Hiền khẽ hét lên, tay cô ôm lấy chỗ đau mà choáng váng. Tim cô đập thình thịch liên tục trong lồng ngực, tầm nhìn của cô dường như đang mờ đi. Người Hiền ngã sang một bên, đập mạnh xuống đất, tai cô ù đi trong khi ý thức của cô yếu dần dần rồi ngất đi.
Gia Khiêm giờ này ở ngoài hiên, cậu không đi chung với mấy anh nên ngồi hóng mát chờ mấy ổng về coi có gì vui không. Chợt anh nghe thấy tiếng gì đó ở ngoài vườn bông. "Trung, anh có nghe thấy gì không?" Khiêm khẽ chau mày, nhìn lên anh Trung đang đứng quạt cho mình bên cạnh.
"Dạ, con có nghe. Để con đi coi nha cậu tư?" Thằng Trung cũng để ý rồi gật gật đầu, anh cũng có cảm giác bất an trong lòng mà nãy giờ không biết có nên xin cậu Khiêm để đi coi thử hay không.
Gia Khiêm đứng dậy, xỏ giày dép vào chân rồi đi ra sau nhà, Trung thấy vậy cũng bỏ cây quạt xuống rồi chạy theo cậu.
Ở đằng xa xa, ngay chỗ cái chum nước để đựng nước tưới cây...
"Chậc, mần cái gì đó hả!? Đứng yên ở đó!" Khiêm hơi nhíu mày rồi mắt mở to khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra, anh hét lên rồi chạy tới. Thằng Trung ở sau cũng thấy, cái người gầy guộc đang bị xối nước hình như là... lồng ngực nó hẫng đi một nhịp, định phóng chạy theo cậu Khiêm mà chợt có ai ghì lại.
"Nhà có chuyện gì vậy hửm?" Gia Khanh nắm lấy vai thằng Trung đang định sải chân chạy đi mất tiêu, dứt khoát giữ lại. Anh ta với anh cả, anh hai mới ngoài cổng bước vào đã thấy có chuyện rồi. Trong nhà, Hoài An với Gia Hân nghe thấy tiếng xe cũng chạy ra, mà chưa kịp mừng là đã thấy có gì sai sai rồi.
Thằng Trung quay đầu lại, mặt mày lo lắng không chịu nổi. "Cậu ba ơi, hồi nãy mợ cả kêu con bé Hiền nó đi gánh đầy cái chum nước ngoài vườn. Giờ không hiểu sao con Xuân nó ra, nó mần gì mà bé Hiền nó nằm phịch xuống đất luôn rồi cậu ơi, nhìn như bị xỉu vậy! Mình lại coi nhanh đi cậu!"
"Gì? Mợ cả kêu con Hiền đi gánh nước?" Gia Khôi vừa nghe câu đầu đã nhăn mày nhăn mặt, nhìn quanh mà không thấy Liên đâu. Hoài An vừa thấy cha, vừa nghe anh Trung nói thế thì mặt mày con bé đổi sắc, chạy tới với cha cô. "Cha ơi..."
"An ngoan, không có khóc, chú hai với chú ba con lại đằng đó coi. Má con đâu rồi?" Anh nhìn xuống đứa con gái nhỏ đang ôm chân mình, mếu máo, không ngần ngại mà bồng cô lên, vừa dỗ vừa đi vô nhà để tìm người.
Gia Khanh nghe được chuyện, sắc mặt cũng thay đổi ngay tức khắc. Cái người như kia mà đi gánh đầy cái chum nước? Sông thì xa lắc xa lơ, trời thì nắng như đổ lửa, đờn ông nó mần còn phải thay phiên nhau mà đi gánh còn đằng này... Đã vậy còn cái thứ gì đang xảy ra nữa? Bàn tay anh ta khẽ siết chặt, sải bước nhanh để đến phía vườn. Gia Khánh cũng theo sau. Từ hôm anh đưa con nhỏ về mấy cái vết thương trên người nó giờ còn chưa lành đâu, ai trong nhà cũng biết, vậy mà bắt nó đi gánh nước?
...
"Hức... cha ơi con xin lỗi, cha ơi con không nghỉ nữa đâu, con đi gánh tiếp liền, hức cha ơi!" Thanh Hiền trong thân hình nhỏ hơn bây giờ, quỳ xuống van xin cha cô, mắt cô bé đỏ hoe.
Ông ta nhìn quanh nhà, lấy cây roi mây tới rồi quất lên cơ thể của Thanh Hiền. "Nếu mà mày hiểu thì mày đã nghe lời tao rồi! Nay tao đánh cho mày chết, cho mày nhớ, sau này gánh nước không có chuyện mà ngồi xuống nghỉ ngơi rồi trễ nải giờ giấc của tao!!" Ông ta vừa nói vừa giáng roi mây xuống liên tiếp vào lưng Hiền, rồi đùi hay mông xong đến cả bụng của cô bé.
Thanh Hiền khóc la dữ dội, cô vùng vẫy trong mưa roi, từng nhát như xé thịt cô ra, rướm máu. Cô khóc đến mức không thể nói được lời nào.
Ông ta cứ đánh xuống đến khi cây roi mây kia gãy ra, liền tóm lấy ót của Hiền mà lôi xềnh xệch như thú vật. Ông đi tới cái xô nước còn nguyên mà cô bé mới gánh về, mạnh bạo nhấn đầu cô vào nó. "Tao cho mày chừa! Tao cho mày chết con đĩ nhỏ!!"
Khi này, má Hiền mới ngoài chợ về, nghe thấy tiếng ồn liền hớt hải chạy xuống. Bà kéo Thanh Hiền ra khỏi chồng mình, ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô mà gào khóc, quỳ xuống vừa ôm chặt lấy cô vừa xin ông ta dừng lại.
"Ah anh ơi, tha cho con nó đi anh! Hức- trời ơi, con bé nó còn nhỏ nó chưa có hiểu chuyện mà. Tha cho con lần này đi anh chứ anh nhấn đầu vậy chết nó anh ơi..."
Thanh Hiền được kéo ra khỏi xô, cô ói ra cả đống nước sông từ mũi miệng, ho khan liên tục. Ánh mắt cô vô hồn, nước mắt cứ trào ra liên tục...
Đôi mắt cô yếu ớt mở ra, mơ màng nhìn quanh.
Là mơ thôi, lại là giấc mơ về quá khứ.
Cậu Khanh đứng ngay đó, trong căn kho nhỏ của đám người ở. Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay nhỏ bé Thanh Hiền, mặc kệ cảm giác nóng ran truyền tới mà lật lòng bàn tay cô ra. Những vết trầy trật tối qua giờ nhìn còn tệ hơn, nó không chỉ xây xước thêm mà vết cắt cũ hình như còn rỉ máu ra. Gia Khanh khẽ siết chặt bàn tay cô, vẻ mặt khó đoán.
Nếu hôm qua anh ta đuổi cô xuống trở lại bếp thì giờ đôi tay này đâu có trầy trụa nặng nề đến vậy. Đã vụng về rồi mà còn đòi dọn chi không biết, không phải chuyện của mình mà cứ giúp rồi bị người ta hết nhờ vả đến ăn hiếp, khờ ơi là khờ.
Rồi anh chợt bắt gặp tay Hiền khẽ động đậy, liền nhìn lên gương mặt nửa tình nửa mơ của cô.
"Hiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com