Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]: Thấp hèn.

Thanh Hiền ngẩng đầu lên đôi chút, dõi theo âm thanh tiếng bước chân xa rời của Hoài An và mợ Liên. Cô khẽ sụt sịt, đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm với đôi mắt với đầu mũi đỏ bừng.

"Trở lại làm việc đi, sắp đến giờ cơm chiều rồi." Gia Khanh cất tiếng, tự xóa tan bầu không khí căng thẳng mà anh tạo ra. Gia nhân trong vườn không kẻ nào phản đối, trở lại làm công chuyện đang dang dở của họ. Tiếng nước róc rách chảy xuống nền đất ẩm khi tưới hoa lại vang lên cùng vài tiếng ríu rít của chim. Gia Khanh nhìn lại thân hình bé nhỏ đang cố nén tiếng khóc bên dưới, bước về phía cô.

"Nín dứt, vào trong pha nước tắm cho con An đi." Giọng nói của anh ta vẫn trầm đục, điềm tĩnh đến kỳ lạ như vậy nhưng không đáng sợ như ban nãy.

Thanh Hiền run run, cô từ từ đứng dậy khỏi nền đất, ống quần và lòng bàn tay đầy bụi đất. Cô giống như những người ở khác ở đó, không dám làm trái ý Gia Khanh mà nhanh nén nước mắt vào trong, nuốt hết vào lòng.

"Dạ, cậu ba... c-con biết rồi... con cảm ơn cậu- nhiều lắm." Cô run giọng nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng và dịu ngọt nhưng lại mang theo phần sợ hãi và kính nể bên cạnh. Thanh Hiền khá rụt rè với mấy cậu ở nhà này, đặc biệt là cậu ba Khanh. Tại mặt mày cậu lúc nào cũng nghiêm khắc hết, đã vậy tính nết còn khó khăn. Nghe đồn là ai mà lỡ làm phật ý hay không biết khôn mà làm chuyện sai trái với cậu Gia Khanh, thì có là đàn ông hay đàn bà cũng bị đánh cho mềm xương, què quặt tay chân, có kẻ còn bị đuổi cổ đi biệt xứ sau đó.

Nhưng mà lần này là cậu Khanh giải vây cho Thanh Hiền, cô ấy phải biết ơn chứ. Nếu cậu không đến, cô còn phải nếm trải thêm những sỉ nhục thế nào...

Gia Khanh nghe qua lời cảm ơn và tiếng nấc nghẹn của Thanh Hiền. Anh nhìn vào thân thể gầy guộc của cô, vải quần áo thô sơ, cũ kĩ vài chỗ rách trong thịt được may lại khá vụng về bằng vải màu khác. Nhìn chung có vẻ thảm hại đến đáng thương. Ánh nhìn Gia Khanh chuyển hướng lên khuôn mặt Thanh Hiền, anh chợt có chút ngạc nhiên thoáng qua lóe lên trong đôi mắt anh rồi rời đi nhanh như cách nó xuất hiện. Khuôn mặt lem luốc của Thanh Hiền ẩn chứa vẻ đẹp trong trắng, toát lên sự dịu dàng ấm áp như nêu lên một tâm hồn chưa từng để lại vết nhơ nào trên đường đời. Gia Khanh nhìn vào cách Hiền cúi mặt để tránh ánh mắt của anh ta, hừ lạnh một tiếng rồi ngoảnh mặt đi.

"Ừ, đi nhanh đi." Cậu Khanh đáp lại, quay lưng và dạo bước về phía trước.

Thanh Hiền dần nín khóc hẳn, cô phủi đi đất cát trên ống quần trước khi đi ra mái hiên nơi rửa bát, giặt giũ quần áo. Cô đưa tay hứng nước bên mương, rửa lại chân tay cũng như khuôn mặt lấm lem của mình.

Làn nước mát lanh lạnh phủ lấy gương mặt của Thanh Hiền, rửa trôi đi hàng nước mắt nhếch nhác kia khỏi cô. Nhưng chợt như có kẻ không muốn Hiền thoát khỏi nỗi quặn thắt trong lồng ngực, từ trong cô cuồn cuộn lên làn sóng ấm ức tủi nhục... Thanh Hiền vội gạt đi giọt nước mắt vừa trào ra khỏi lòng, cố nén đi sự nỗi đau khi suy nghĩ tua đi tua lại những lời lẽ tàn phá trái tim cô của Mợ Liên.

Hoài An bị mợ Liên kéo về căn phòng của họ, An bị buộc ngồi trên mép giường. Giờ phút này cô bé mới tuôn ra nước mắt trong sự hậm hực. "Nhưng má ơi chị Hiền thiệt tình là có làm gì bậy bạ đâu má... là con... là con ôm chị trước mà má..."

Mợ Liên chau mày trước mấy lời biện minh của con gái bà, liền cất giọng mắng nhiếc. "Mày sao mà cứ bênh vực cho nó vậy hả An?" Bà nhìn xuống đứa con nhỏ đang sụt sịt với dòng nước đổ xuống hai gò má, ánh mắt chợt dịu đi mấy phần. Mợ bước lại gần Hoài An, hai tay đặt lên vai cô nhóc, giọng nhẹ đi nhưng vẫn chứa đựng sự khinh bỉ những kẻ dưới quyền.

"Hoài An, con nghe lời má đi. Má cho con Hiền nó phục vụ con, nó hầu hạ con chứ con không làm bạn với thứ thấp hèn như nó được. Con chơi với nó, con học cái thói hỗn hào, không được dạy dỗ tử tế của nó là con khổ đó An."

"Nhưng mà chị Hiền không có-" Hoài An bật khóc lớn, phản ứng mạnh mẽ với những mũi tên độc địa của má cô chỉa vào Thanh Hiền nhưng bị cắt ngang lời nói.

"Không có nhưng gì hết. Vậy đi, má không muốn thấy con ôm ấp cười nói với con nhỏ đó nữa, nghe chưa?" Mợ Liên chen vào, không cho phép Hoài An nhỏ bé có cơ hội được phản bác. Mợ cả được nuôi nấng từ nhỏ trong gia đình có tài sản có chức vụ, được gả cho cậu cả Gia Khôi của nhà ông bá hộ là môn đăng hộ đối, từ nhỏ đến giờ chưa từng coi những thân thể lem nhem chạy trên chạy dưới trong nhà là con người thật sự chứ đừng nói đến làm bạn làm bè như Hoài An.

"Con lựa bộ đồ nào con thích đem ra đi cho con Hiền nó tắm cho con. Nhớ lời má nói, nó là con ở, tuyệt đối không được coi nó là bạn." Mợ Liên nói tiếp khi rời tay khỏi đôi vai nhỏ của Hoài An, cách nhấn mạnh từng câu chữ bà cũng vô tình nhấn mạnh vào trái tim ngây ngô của con gái bà.

Hoài An nhìn theo bóng lưng má mình rời đi, cô nấc lên không ngừng khi vùi mặt vào đôi bàn tay nhỏ bé của chính cô. Vì sao vậy chứ? Thanh Hiền không phải là người hỗn hào xấc láo như má cô nói, Thanh Hiền chỉ cô cách thắt tóc, trò chuyện với cô bằng giọng mềm mại nhẹ bâng... Sao có thể là kẻ không được dạy dỗ tử tế? Sao cô lại không được nói lên điều cô nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com