Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[6]: Chờ đợi bình minh.

Gia Khôi nhìn vào cái đôi mắt tròn xoe đang cụp xuống của Hoài An mà môi khẽ nhếch lên, đưa tay xuống đỡ thấy mấy hột dưa mà con bé nhè ra.

"Chú hai không ghẹo An nữa, An mếu là đánh đòn chú hai nha đa." Khôi mang giọng điệu vừa dỗ dành vừa ghẹo chọc ra để nói chuyện với con gái anh, nhìn cô nhóc vừa cắn miếng dưa đỏ vừa gật đầu lia lịa.

Gia Khánh ngồi kế bên cũng chỉ nhấp ngụm trà rồi làm vẻ mặt buồn tủi nhìn Hoài An.

"An chịu nhìn chú hai bị cha đánh luôn hả? Không thương chú hai hửm?"

"Hông thương chú hai nữa... giận chú hai luôn rồi."

"Thiệt luôn?"

"Thiệt."

"Ừa, vậy mốt chú hai không bồng lên làm chim bay nữa."

"..."

"Ứmmmmm!"

Ông Danh nhìn thấy vẻ phản đối hoàn toàn trên khuôn mặt và giọng nói của cháu gái liền cất tiếng mắng nhiếc con trai ông. "Ơi trời mày bớt nhây nhây lại đi Khánh, ghẹo hoài."

"Coi chừng xíu nó khóc thiệt là anh hai cũng bị đánh thiệt luôn á, hí hí." Gia Hân đang nếm dưa hấu trong miệng cũng nói thêm vào với tiếng cười trêu ghẹo của cô.

"Thôi mà xin lỗi mà mắc gì phản đối dữ." Khánh khẽ cười cười, anh ta chỉ có kinh nghiệm ghẹo con nít thôi, không có kinh nghiệm dỗ.

Khôi vừa xoa đầu cô chiêu vừa nhấc con bé lên một chút để nhỏ vừa vặn vùi mặt vào lòng anh ta mà hờn dỗi với cả nhà. Gì chứ bị ghẹo chọc là phải kiếm đồng minh xử lí liền, mà được cái giận giận được lát rồi lim dim xong vô giấc ngay tức thì luôn.

"Anh Khôi, để em bồng con vô buồng cho anh thoải mái nói chuyện với cha má." Mợ Liên ngồi cạnh, nhìn thấy Hoài An đang ngủ ngon lành trong tay chồng, liền nhỏ giọng thưa với Gia Khôi. Anh nhìn thấy vợ vươn tay định bồng An đi liền nhẹ nhàng gạt tay cô lại, tay kia khẽ luồn vào tóc con bé. "Cứ để đó, em không cần bận tâm." Anh ta đáp, mặt không mấy biểu cảm.

"À, dạ." Cô khẽ gật đầu, rụt tay về và đặt trở lên lên đùi.

Lát sau thì cuộc trò chuyện của họ cũng khép lại hẳn, ai về phòng nấy. "Khánh, bồng con nhỏ cái." Gia Khôi đưa Hoài An nhỏ bé đến cho Gia Khánh bồng. Anh nhận lấy cháu gái, tay đỡ mông tay đặt lên lưng An, vỗ nhẹ khi anh cùng đi vào nhà với vợ chồng anh cả.

Hoài An bất chợt thức giấc, đôi môi nhỏ hồng khẽ mấp máy rên rỉ. Cô nhóc lờ mờ nhìn thấy cha má đi kế bên, cảm nhận bàn tay to lớn đang vỗ lưng mình. An biết là chú hai mà, nhưng mà An buồn ngủ quá chừng, hông có nhớ là đang giận hờn gì trơn. Vòng tay nhỏ nhắn của Hoài An ôm lấy cổ chú hai, đầu lại gục vào vai chú mà thiếp đi lần nữa. Thôi kệ đi, ngủ trước rồi mai hẵng giận tiếp...

Gia Khánh nhận thấy thì chỉ cười trừ, không nói gì cả. Nhà trên nhà dưới giờ cũng yên ắng rồi, nãy còn nghe đằng buồng ngủ của Gia Khanh hơi ồn mà giờ ngoài thỉnh thoảng có vài tiếng sột soạt của giấy sách thì chẳng còn gì khác, còn Gia Khiêm chắc say được mấy giấc rồi.

"Nè, trả gái cưng cho anh đó. Buồn ngủ quá." Khánh nhẹ nhàng đưa Hoài An trở về vòng tay của Gia Khôi, khẽ dụi mắt. Khôi đặt con gái xuống giường, kê gối lên đầu con bé rồi vén tóc nhỏ ra sau tai, nhìn vẻ mặt êm đềm đang ngủ say của cô nhỏ. Anh nhìn lên Gia Khánh, khẽ cười cười rồi xua tay. "Anh cảm ơn hai, về buồng ngủ đi."

"Dạ, anh chị ngủ ngon, em đi về." Khánh gật đầu rồi quay lưng đi về buồng.

Kim Liên ngồi xuống mép giường, chuẩn bị nằm xuống. "Liên, chưa ngủ được đâu. Nói chuyện anh." Khôi kéo mền lên đắp cho Hoài An, chắc chắn con bé đã ngủ ngoan rồi mới cất tiếng. Liên khựng lại, nhìn lên chồng cô. "Dạ?"

"Chuyện hồi chiều, An kể anh nghe rồi." 

Liên trông có vẻ hơi sững người, nhìn xuống Hoài An. Gia đinh trong nhà thì làm gì có đứa nào dám nói, còn Hoài An thì con bé nói với chồng cô khi nào?

"Anh đừng có nghe con nói tầm bậy, em chỉ-"

"Con nhỏ nó ngồi khóc nức nở trong buồng còn em thì bỏ nó ở đây rồi đi ra ngoài. Em nghĩ cái gì vậy hửm?" Gia Khôi đứng dậy, đi về mép giường vợ anh ta đang ngồi, chậm rãi ngồi xuống cạnh cô. Nếu mà cô ta là người anh thực sự thương thì giờ đây không có chuyện ngồi lại giải quyết đơn giản như vầy.

Liên như bị ai siết chặt cổ họng, không hó hé tiếng nào. Nào giờ Gia Khôi không cảm kích với hành động đó của cô, nhưng mà chúng cũng chỉ là lũ thấp hèn, sao lại xứng đáng để có được sự bênh vực của người như anh ta chứ? Đúng là mất thời giờ vô chuyện không đâu mà. Càng nghĩ cô càng phẫn uất, nhưng không dám nói lên câu nào.

"Kim Liên."

"Em phải biết rõ hơn nữa là lần này em không chỉ xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác, mà em còn mần vậy trước mặt con An. Nó là con gái em rứt ruột sanh ra, em không thấy xấu hổ hửm?" Giọng của Khôi vẫn trầm trầm như vậy, không gắt gỏng nhưng chứa đầy sự không hài lòng.

Cô ghét giọng điệu này, ghét cái chất vấn của chồng cô. Cô im lặng không phải là hối lỗi hay nể nang gì cậu Khôi nhà này, chỉ là do cô ta sợ thôi, sợ cái chuyện phải mang tiếng là gái một đời chồng để rồi bị cái thiên hạ này phỉ báng-

"Kim Liên!" Giọng Gia Khôi cao lên mấy phần, cắt ngang dòng suy nghĩ của mợ Liên.

...

Chợt tiếng thút thít khe khẽ phát ra, Liên lau đi dòng nước mắt, nhìn lên chồng mình với vẻ ấm ức.

"Anh không thể hiểu cho cảm xúc của em sao? Tụi nó cũng chỉ là đám ở đợ dơ dáy thôi mà, anh thấy con mình ôm ấp với cái loại đó mà anh chịu nổi hả?"

Lại là trò này nữa, Gia Khôi đã sớm chán ngấy cái kịch bản của cô ta rồi. "Có cái gì mà không chịu nổi? Người ta sanh ra không may mắn sung sướng giống như em với anh, mới phải chạy lên chạy xuống hầu hạ cho mình. Người ta hôi thối mồ hôi nhễ nhại cũng chỉ vì chăm sóc mình từng bữa cơm giấc ngủ chứ đâu mà ra?" Khôi vẫn tiếp tục nói chuyện với Kim Liên, không quát tháo cô một câu nào mặc cho tia giận đang tràn trề trong mắt anh.

Liên mím chặt môi, dòng nước mắt giả tạo chảy dọc hai bên gò má rồi trượt xuống cằm cô. Cô khẽ nức nở, bàn tay mềm mại rụt rè đưa đến kéo nhẹ lấy tay Gia Khôi. "Hức, e-em xin lỗi... Thiệt tình giờ anh nói vậy, em suy nghĩ lại, em thấy có lỗi với con lắm... Hức, anh ơi, lúc đó em nông cạn, giận quá mất khôn, hức..."

"Nín dứt." Anh quay sang nhìn cô ta đang sụt sịt khóc lóc, lạnh lùng buông ra một câu không chút thương cảm. Ăn nằm với nhau năm sáu năm trời, có một đứa con, chẳng lẽ anh còn không hiểu bụng dạ cô ta xấu xí như nào sao? Đã bao nhiêu lần cô ta mưu kế thâm độc, hãm hại người này kẻ nọ? Nếu không phải ngày đó được làm mai, cha khuyên nhủ nhiều lần thì anh ta cả đời không muốn chung chăn chung gối với người đàn bà thủ đoạn như vậy.

"Nếu mà em có giận đến mức hồ đồ đi chăng nữa, thì cũng phải biết là con mình nó đang nhìn nhận điều đó, nó thấy má nó mần chuyện không hay. Em nên nhớ là em đã là má rồi đi. Đừng có mần cái chuyện nhục nhã này thêm lần nào nữa." Gia Khôi đặt tay cô ra khỏi bàn tay mình, giọng anh đanh thép và đầy sự cảnh báo, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo không ngờ. Chẳng chút yêu thương hay đau xót nào trước dòng lệ của người đàn bà kia.

Kim Liên không buông bỏ trước hành động đó, cô ôm chầm lấy Gia Khôi và nức nở trên vai anh ta. Cô đợi mãi đợi mãi nhưng chẳng có cái ôm nào đáp lại. Liên khẽ nấc lên, giọng cô ta yếu ớt.

"Em xin lỗi anh nhiều lắm... em sẽ không tái phạm, hức, sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa... Em sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn, em sẽ nghĩ cho con và cho cả mặt mũi của anh, hức-..."

...

Đây mới là điều mà Gia Khôi không chịu nổi. Cái ôm của cô ta quấn lấy anh như sợi dây xích gỉ sét từ địa ngục, như thể cuộc hôn nhân của anh ta bị giam lỏng trong những kế sách độc địa của người đàn bà mà anh ta muốn xé hôn thú.

Gia Khôi im lặng mấy hồi, anh vươn tay đến cầm lấy chiếc khăn tay trên bàn, tay kia nắm lấy vai Kim Liên và kéo cô ngồi thẳng dậy. Anh đặt chiếc khăn tay vào lòng bàn tay cô ta, để cô tự lau nước mắt cho chính mình. "Nói lời phải giữ lấy lời. Đừng bao giờ để tôi phải nhắc nhở em thêm về chuyện này nữa. Ngủ đi."

Anh ta đứng dậy, trở về phía giường của mình. Nhìn Hoài An vẫn đang đắm chìm trong những giấc mơ nhỏ bé của cô, tim anh chợt thắt lại. Gia Khôi không nói gì thêm, anh nằm xuống giường, ôm lấy con gái mình rồi chờ đợi bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com