Chương 3:Nơi tình yêu bắt đầu
Trời tờ mờ sáng,hạt sương ban mai còn đọng trên từng tán lá, nhành hoa rung động theo từng bước đi của hắn.tiếng sột soạt cùng mùi dầu tỏa ra khắp một tiểu viện nhỏ bé.
-chủ tử,hôm nay tâm trạng người tốt hay mặc bộ này nhé?
-ừm...nàng chỉ ừm ờ cho qua chuyện chứ cũng chẳng chú ý đến hoa nhi,mặc kệ nàng ta muốn làm gì thì làm nàng cũng chẳng bận tâm.
-không được! ta đưa đồ cho nàng rồi đây.hắn từ ngoài cửa bước vào trên tay vẫn cầm một bộ hồng y cho nữ nhân.
-nô tỳ tham kiến vương gia.
-vương gia sao người .....nàng ngạc nhiên mắt mở to nhìn hắn.
-ta không được đến đây thăm nữ nhân của mình sao....
nàng cúi gằm mặt xuống nhận lấy bộ y phục trên tay hắn,ra sau bức bình phong để thay y phục.bất chợt nước mắt không tự chủ được mà rơi trên khuôn mặt diễm lệ ,cả cơ thể như không có chút sức lực nào mà khụy xuống.
"nữ nhân của hắn sao,từ trước đến nay có khi nào hắn coi nàng là nữ nhân cửa hắn ư,có khi nào hắn thực sự dụng tấm chân tình của hắn mà đối đãi với nàng sao,năm đó chính tay nàng giết chết người con gái mà hắn yêu cho nên hắn mới đem nàng đối đãi với nàng như này,có đáng không chứ người kia tâm tâm niệm niệm chỉ muốn đem hắn giết chết,nhưng hắn lại chỉ nhìn bộ mặt bề ngoài hiền dịu,đoan trang mà đánh giá một con người.còn nàng thì sao dùng cả tâm can yêu hắn,trao cả trái tim cho hắn.nhận lại chỉ là sự ngược đãi,sự sỉ nhục của người đời"
"vương gia nếu ta có quay lại lần nữa nhành hoa lê kia ta sẽ không nhận đâu,nó vừa đẹp vừa băng lạnh như tuyết khiến trái tim của đứa trẻ kia rung động,mà trao cho chàng.ta thực sự sợ lắm rồi,nếu quay lại lần nữa cũng sẽ không cùng cái nữ nhân kia dành dật chàng đâu"
nàng câm lặng đứng lên,mặc bộ hồng y mà hắn đưa đến,nước mắt từ lúc nào đã chẳng còn rơi nữa.
bước ra trước mặt hắn,một thân hồng y diễm lệ đứng trước mặt nhưng hắn chỉ thờ ơ cầm tay nàng mà kéo đi.
-đi thôi
[...]
-vương gia chúng ta đi đâu vậy
-tùy nàng.....hắn vẫn một bộ mặt lạnh nhạt thờ ơ mà nói với với nàng,khuôn mặt không có nửa điểm sủng ái.
nàng chỉ cười khẩy...."lời nói thì là bao nhiêu sủng ái.....còn hành động của chàng lại khiến tim ta càng đau hơn đó chàng biết không"nàng ngước mặt lên nhìn hắn,cười nhẹ.
-chúng ta đến rừng hoa lê đi
hắn không nói không rằng phóng ngựa chạy đi.cũng chẳng bao giờ chịu chú ý người ngồi trước mặt của mình có khuôn mặt như nào.
"vương gia ngài vẫn luôn lạnh lùng như vậy,ngài biết ngày ấy ta đã tuyệt vọng như nào chưa...đã từng nghĩ đến cảm giác của ta chưa,....chưa từng đúng chứ...có lẽ đúng như người ta nói tình yêu đơn phương là tình yêu đẹp nhất...cũng là đau khổ nhất."
-đến rồi .hắn lạnh lùng nói với nàng.
vườn hoa lê vẫn vậy, nó vẫn đẹp như năm đó vẫn như những bông tuyết lặng lẽ rơi rơi giữa những hàng cây,khiến con tim người ta rung động.
-vương gia chúng ta đi sâu vào trong nhé.....nàng quay người lại hỏi hắn,tay cầm một đóa hoa lê mà mỉm cười.
-ừm.
"hoa lê có bao nhiêu đẹp đẽ mà lại khiến người ta xao xuyến đến thế cơ chứ,lại khiến một người tâm địa vốn lạnh lùng trở nên ấm áp,khiến kẻ vốn dĩ ấm áp trở nên đáng sợ"
-vương gia ngài không sợ sao.nàng vừa đi vừa lên tiếng hỏi hắn mặt cúi gằm nhìn xuống dưới chân.nơi chỉ có những cánh hoa lê mềm mại phủ một lớp dày.
-sợ gì?
-không phải bọn họ đồn đại,hoa lê chính là loài hoa mang đến điềm xui sao...chúng nở đều báo hiệu cho một cuộc chia ly cho nên,nơi này vào mùa hoa rất ít người lui tới.
-không sợ...hắn chỉ lạnh lùng nói với nàng rồi tay với lên trên mái tóc nàng mà lấy một cánh hoa xuống
"vương gia ngài chính là ép mình phải dịu dàng mới đáng sợ,còn đáng sợ hơn lúc ngài nhìn thấy nàng ấy chết nữa"nàng nghĩ nghĩ rồi quay lại phía hắn mỉm cười.
hoa lê vẫn rơi như vậy,vô tình đến đáng sợ,từng cánh mềm mịn như lụa lả tả rơi xuống,tựa như là tuyết rơi giữa một rừng cây.cảnh đẹp đến vậy,hoa lệ đến vậy nhưng tại sao lại lạnh lùng,thê lương đến lạ.thời gian trôi cũng quá nhanh mới chốc đã hơn một canh giờ,hắn như nhận được tin gì đó từ ám vệ của mình mà lặng lẽ rời đi.
đôi mắt ươn ướt nhìn hắn,bàn tay đang để trên đùi cũng buông xuôi,bóng hắn dần xa dưới những hàng hoa lê xinh đẹp,lại làm cho tim nàng như có từng nhát dao cứa vào ,ôm ngực lưng tựa vào một gốc hoa lê,nàng khẽ nhắm mắt,những giọt nước mắt như không tự chủ mà ào ào tuôn ra.
-..."chàng không nhớ sao,rừng hoa lê này chính là nơi đầu tiên ta gặp chàng cũng là nơi ta đã trao trái tim cho chàng.vương gia chắc chắn ta chính là kẻ rắc rối lắm nhỉ,là kẻ thừa thãi khiến chàng phải nhọc lòng"nàng nghĩ cả người như có cái gì đó quấn lấy mà bước bối khó chịu,tim như vậy mà cũng rỉ máu theo từng cánh lê rơi.
''vương gia luôn là như vậy,ta vẫn chỉ mãi mãi là kẻ bị bỏ lại sau tất cả đúng không"
nàng ngồi đó đầu tựa vào gốc lê nhắm mắt,bất chợt lại ngủ lúc nào không hay.hình ảnh hồng y nữ tử xinh đẹp đang nằm trong một rừng lê trắng muốt lại khiến người ta xao xuyến biết bao nhiêu,hình ảnh ấy lung linh,diễm lệ như vậy nhưng lại khiến người ta có cảm giác đau lòng.
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com