Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Liêu nhân phố

Xe ngựa dừng lại ở một nơi được gọi là phồn hoa nhất kinh thành.hắn xuống xe ngựa trước bước đi,nàng cũng vội vã nhảy xuống xe ngựa nhưng chẳng mai lại bị trật chân ngã nhào vào người hắn.đợi nàng đứng lại thăng bằng được hắn mới buông tay ra.nàng cười nhẹ vội tách ra khỏi hắn ,khách sáo nói.

-Vương gia ,thứ lỗi thiếp không cẩn thận.

-ừ 

Hắn lạnh lùng cầm lấy tay nàng dẫn đi ,đám thị vệ hiểu ý mà lần lượt lui đi,nàng theo hắn Cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay, nhìn bàn tay hắn đang nắm gọn bàn tay của nàng trong lòng liền cảm thấy chua xót, bàn tay này từ lâu đã không còn thuộc về nàng rồi, cứ ngỡ rằng sẽ không được cảm nhận sự ấm áp này một lần nữa ai ngờ....đến khi sắp phải lìa đất xa trời lại được cảm nhận thêm một lần nữa, vậy là nàng đã mãn nguyện rồi. Như được tiếp thêm sức mạnh, cả người tràn đầy sức sống, nàng nắm lấy tay hắn thật chặt cùng hắn bước đi.

Đầu tiên hắn dẫn nàng đến một quán ăn khá xa xỉ,sau đó lại dạo quanh  phố một lúc.

-Vương gia người có thấy không khí hôm nay rất tốt không.nàng hít một hơi thật dài rồi thở hắt ra đầy mệt nhọc nhưng lại tươi cười nhìn hắn.

-ừ

- Đằng kia có cái gì vậy? nàng chỉ chỉ chỗ cách bọn họ không xa, chỉ thấy có rất nhiều người đang tụ họp lại.

- Lại coi một chút.

hắn và nàng cùng đi đến chỗ đó, nàng  kéo một người đang cố gắng chen vào bên trong hỏi.

-cô nương không biết ở đây có chuyện gì vậy

-  À....họ đang tổ chức lễ ước nguyện nhân sinh , mỗi năm chỉ có một lần thôi.

- ước nguyện nhân sinh?

-  Đúng vậy, nghe người ta nói, nếu như ai may mắn nhận được dây tơ hồng của nguyệt lão thì hai người đó sẽ bên nhau mãi mãi.

- Cảm ơn.

-Vậy tôi đi trước. cô nương đó nói rồi lại chen vào bên trong đám đông

nàng quay lại nhìn hắn bỗng nảy ra một ý tưởng.

-vương gia,hay là chúng ta thử đi....

-không,thật vớ vẩn .

Nàng cười nhẹ cớ ngỡ hắn lại không chơi nhưng hắn cầm chặt tay kéo vào bên trong đám đông.quả thật trò chơi này cũng không có gì khó,một sợi dây tơ hồng được kéo bắt ngang qua một cây phong hay đầu buộc hai miếng gỗ nhỏ nam nữ viết ước nguyện và tên người mình yêu lên đó trong lúc này thì một người sẽ đổi vị trí sợi tơ hồng ,chỉ cần hai người tìm đúng sợi dây đó thì sẽ được nguyệt lão phù hộ bên nhau suốt đời suốt kiếp.

Nàng chơi cùng hắn may mắn thật nàng và hắn lại có thể tìm được sợi tơ hồng của nhau.nàng ngẩn người nhìn hắn ,đang ngẩn người nhìn hắn thì một giọng nói già nua truyền đến.

-cô nương

nàng ngơ ngác chỉ tay vào người mình.

-  Ông gọi tôi sao?

-  Đúng vậy.

- Có....chuyện gì sao?

-  Cô và người này là phu thê đúng chứ? Ông lão chỉ về phía hắn.

-không...không hẳn.nàng ấp úng không muốn trả lời vấn đề của ông lão

-là phu thê hắn lạnh lùng lên tiếng nhằm giải đáp thắc mắc của ông lão.

ông lão cười cười không nói đưa cho nàng và hắn mỗi người một nửa chiếc ngọc bội.

-Gặp nhau là duyên,xa nhau cũng là duyên,đời này của hai người có thể không hạnh phúc nhưng kiếp sau nhất định hai người sẽ mãi mãi bên nhau không xa rời.

Nàng ngơ ngác nhìn ông lão trước mặt,chẳng lẽ ông ta biết chuyện gì đó nói rồi nàng dẹp ngay cái suy nghĩ của mình chắc không phải đâu.

ông lão vuốt râu cười cười rồi xoay người bước đi.

-giữ lấy nửa miếng ngọc bội nhỏ đó đi coi như là quà mà ta dành cho hai người.ông lão dần dần biến mất giữa biển người mênh mông chỉ để nàng và hắn ở đó đứng trầm ngâm.

Hắn kéo tay nàng dạo khắp mọi nơi ở liêu nhân phố không bỏ sót bất cứ nơi nào ,cứ như vậy chốc chốc trời đã chuyển hẳn về đêm,liêu nhân phố lại sáng rực một góc trời,đèn lồng đỏ treo khắp nơi gió khẽ lung lay khiến chúng bay lượn nhẹ nhàng tiếng chuông gió lại kêu leng keng êm dịu khiến không khí lại trở nên đầm ấm hơn bao giờ hết .

-Vương gia nơi này thật đẹp.

-ừ

-Thiếp ước thời gian có thể dừng lại ở giây phút này mãi mãi

-Tại sao?

-à không có gì chỉ thấy cảnh đẹp quá thôi.

Hắn đăm chiêu nhìn nàng không nói cả cơ thể đều hòa mình vào không khí nhộn nhịp về đêm ở đây,tiếng người nhộn nhịp chỉ tay về một hướng nơi đó những chiếc pháo hoa xinh đẹp được bắn lên trời rồi lạnh nhanh chóng dập tắt nhường chỗ cho những lần pháo khác,thật giống sinh mạng của một con người lụi tàn rồi lại có nhưng sinh linh mới chào đời.không khí như ngưng đọng chỉ nghe thấy tiếng pháo trên bầu trời đêm rực rỡ.pháo hoa kết thúc,mọi người lại tản đi hắn nắm tay nàng kéo đến bờ sông nơi đây người ta đang thả những chiếc hoa đăng xuống,hoa đăng trôi theo dòng nước mang bao ước nguyện của con người đến với người được gọi là thần tiên.

-Muốn thử không...hắn nói với nàng chưa kịp để nàng nhận thức được đã lại gần đó mua hai chiếc hoa đăng

-Này...vương gia ngươi ước gì vậy

-Ngươi biến mất khỏi mắt ta.hắn lạnh lùng buông ra một câu vậy mà lại khiến nữ nhân nào đó đâu đến tê tâm liệt phế.

-Vương gia người không nên nói như vậy chứ đã bảo là cho ta năm ngày rồi mà .

Hắn thả chiếc hoa đăng trôi theo dòng nước,nàng cũng nhẹ nhàng thả trôi chiếc hoa đăng trên tay.nam nhân im lặng tiếp tục nắm lấy tay nàng,nàng ngước mắt nhìn lên trên trời hôm nay trăng thật tròn bầu trời cũng thật nhiều sao.

-Là ngày cuối cùng rồi nhỉ.

Hắn không trả lời lẳng lặng xoay người kéo nàng đi.hắn không biết bản thân hắn lúc này có cảm giác gì nhưng nó thực khó chịu chẳng lẽ là luyến tiếc sao?

-Vương gia trăng đêm nay thật đẹp.

-ừ 

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com