CHƯƠNG 4 - Một Chén Trà, Vạn Lý Đao Quang
Sáng sớm, sương phủ trắng cả rừng trúc phía sau biệt viện Lăng Tiêu, ánh dương chưa rọi tới, mặt đất đã lạnh lẽo đến thấu xương. Trong phòng, Lâm Kha Uyển ngồi ngay ngắn trước bàn tròn gỗ lê, dung nhan vẫn điểm phấn nhẹ, tóc vấn cao, cài trâm bướm ngọc lưu ly lấp lánh.
Trước mặt là một cuộn mật chỉ do chính Nội các truyền đến – tấu thư cơ mật về tình hình Tây Cương.
Nàng mở thư, mắt lướt nhẹ, tay rót một chén trà Long Tỉnh còn bốc khói. Trà vừa ngấm, trong lòng cũng vừa rõ.
<“Thật khéo... nơi ấy chính là miếng thịt béo mà bầy lang triều đình đang ngấp nghé. Ai cũng muốn cắn một miếng, nhưng lại sợ dơ máu tay. Ta đây... sẽ thay bọn họ nhúng tay vào vũng lầy, để rồi bước ra với xiêm y không lấm bụi.”>
— “Tiểu Thư, người định thật sao?” – A Châu, tiểu nha hoàn theo hầu từ nhỏ, thận trọng hỏi.
Lâm Kha Uyển chậm rãi cười, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ nơi nắng đầu ngày đang gõ nhẹ lên khung gỗ:
— “Ừ, đi Tây Cương.”
— “Nơi đó hiểm trở, giặc cướp hoành hành, binh mã bất an... Người... là nữ tử, đâu cần gánh lấy khổ nạn ấy?”
— “A Châu, ngươi nghĩ... giữa đao kiếm ngoài biên thùy và lòng người trong kinh thành, cái nào giết người nhanh hơn?”
A Châu im lặng.
Lâm Kha Uyển đặt chén trà xuống bàn, thanh âm dịu dàng như nước xuân, nhưng từng lời từng chữ lại mang theo lãnh khí:
— “Ta chọn đến Tây Cương... không phải vì muốn dẹp loạn. Mà vì... muốn được trở về trong vinh quang, khiến kẻ trong triều dù muốn nuốt cũng phải sợ hóc xương.”
“Chỉ cần một chiến công... là đủ để đứng ngang hàng với bọn họ, giành được quyền nói chuyện. Mà chỉ cần có quyền nói chuyện, ta mới đủ sức bảo vệ những kẻ ta không muốn mất.”
Cửa sổ hé mở, tiếng vó ngựa xa xa vọng về – Thái phó cùng Mộ Dung Kính dẫn đoàn đặc sứ đi Tây Cương, đã điểm danh chờ nàng ra khỏi cổng thành.
—
Thành trì rúng động, cờ xí phần phật bay trên đầu ngọn giáo. Dân chúng kéo đến đứng xem, kẻ xì xào bàn tán, người tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Cố Tử Uyên cũng có mặt, đứng từ xa, khoanh tay tựa vào cột trụ đá, ánh mắt trầm lặng, nhìn bóng dáng áo lam đang bước dần về phía đoàn ngựa.
— “Ngươi thật sự muốn đi?”
Lâm Kha Uyển mỉm cười, cúi người hành lễ:
— “Cố công tử, tiễn một đoạn thôi là đủ rồi. Đường dài phía trước, không dám phiền người quan tâm.”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt như muốn xé toạc lớp da mềm mại kia để tìm lấy linh hồn thật sự giấu bên trong. Nhưng nàng quay đi quá nhanh – nhẹ như cánh bướm tránh gió, để lại trong hắn một cơn rối loạn vô hình.
Mộ Dung Kính phi ngựa tới bên nàng, chậm rãi đưa tay:
— “Lên ngựa.”
— “Đa tạ công tử.”
Nàng tung váy, bước lên ngựa nhẹ như hồng y, khuôn mặt dịu dàng, mắt nhìn về phía trước – nơi núi đồi xa xa chỉ là một dải mù trắng.
<“Tây Cương... nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi. Nhưng cũng là chốn duy nhất ta có thể vẫy vùng mà không bị ràng buộc. Một khi lập công, cả triều đình sẽ phải nhìn ta bằng ánh mắt khác.”>
<“Ngươi muốn hỏi vì sao ta dám đi ư? Bởi vì... không ai nhớ nổi tên của kẻ đứng sau rèm. Chỉ có người ra chiến trường, mới được khắc lên bia đá.”>
—
Đoàn người rời khỏi cổng thành, dưới sắc trời xám bạc.
Trong kinh thành, những kẻ cao cao tại thượng nhìn theo, kẻ cười nhạt, người chau mày.
Triệu Thị Lang nhấp ngụm trà, lẩm bẩm:
— “Hóa ra, là một con cờ biết đi.”
Còn Cố Tử Uyên... vẫn đứng tại vị trí cũ, nhìn thật lâu về phía nàng khuất bóng.
“Ngươi đang toan tính điều gì, Lâm Kha Uyển?”
--
HẾT CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com