Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

    Chiều muộn, màu đen dần phủ xuống thành phố hoa lệ, những ánh đèn của nhà cao ốc sáng lên rực rỡ lóa mắt. Thế nhưng là, cơn mưa rào còn chưa có ngừng, từng tiếng mưa rơi đập vào nền đất tạo nên một âm thanh dễ nghe, ngắm nhìn mưa hồi lâu, ánh mắt một hồi ngơ ngẩn.

Khiến lòng người xao động, lại không chỉ là mưa.

Căn phòng nhỏ bố trí tao nhã, lấy màu trắng làm chủ đạo, giản dị nhưng thanh tao nhẹ nhàng, khiến người khác có một cảm giác sạch sẽ lại thoải mái.

Trong căn phòng, mơ hồ truyền ra vài tiếng róc rách rất nhỏ, là thanh âm của nước, rõ ràng là tiếng động phi thường nhã khí, nhưng phối trí cùng từng đợt sương thủy, thêm vào bóng lưng hoàn mỹ săn chắc ẩn hiện sau màn sương, lại gợi người khác một hồi mặt đỏ tim đập.

"Ca ca, có thể phiền anh giúp em lấy khăn tắm sao?"

Bên trong phòng tắm truyền ra một đạo thanh âm có phần lười biếng, lại mười phần tao nhã, nhưng bởi vì bầu không khí có chút quỷ dị này, khiến cho giọng nói cực kì bình thường kia lại biến thành ẩn ẩn gợi cảm ý tứ.

"A..đợi anh một chút"

Tạ Liên thất thần hồi lâu mới giật mình tỉnh lại, lúng túng lên tiếng, tay chân luống cuống chạy đi lấy khăn.

Đứng trước cửa phòng tắm, Tạ Liên đối diện với sự lưỡng lự lần đầu tiên trong cuộc đời.

Có nên đưa hay không?!

Nghĩ đến đằng sau cánh cửa này là cảnh tượng như thế nào, trong đầu lại không tự chủ được nghĩ đến dáng người hoàn mỹ kia, trên mặt lại đỏ giống như bị thiêu chín, hình như còn có bốc khói nhè nhẹ...

Aaaaaaa!! Ta đang nghĩ cái gì vậy?? Rốt cuộc là hôm nay ta bị bệnh gì, cư nhiên lại lúng túng trước một thiếu niên?! Rõ ràng khi trước đâu có...

Bình tĩnh nào, Tạ Liên, đâu phải chưa từng làm, chỉ là đưa khăn tắm thôi mà...

"Ca ca?"

Bên trong lại truyền ra thanh âm khi nãy, tựa hồ có ý hỏi thăm, lại có phần khó hiểu. Người kia tựa hồ cảm nhận được Tạ Liên đã đến, lại không biết vì sao không có lên tiếng, một mực đứng im tại chỗ.

"A...khăn..khăn của đệ đây"

Tạ Liên bị người kia gọi giật mình, luống cuống lên tiếng định mở cửa, thế nhưng khi cánh tay vừa chạm tới, cánh cửa lại bị người bên trong nhẹ nhàng mở ra.

Tạ Liên giật mình, trượt chân theo đà ngã chúi về phía trước...

Tạ Liên trong đầu nghĩ thầm, xong rồi, lần này thế nào cũng ngã đau, theo bản năng nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau đớn lạnh lẽo truyền đến.

"..."

"Em không biết ca ca vậy mà còn thực chủ động như vậy?"

Tạ Liên bị hơi nước bốc lên làm đầu óc một hồi choáng váng, chỉ cảm thấy dưới thân trơn trượt mềm mại nóng bỏng, lại nghe thấy thanh âm của Hoa Thành vang lên, hoảng hốt giật mình, theo bản năng vịn tay định đứng dậy.

Hiện tại, Tạ Liên cùng Hoa Thành đang duy trì một tư thế cực kì ám muội, khói sương bao phủ, Hoa Thành một thân còn dính nước chưa có lau khô, cả người lõa lồ, nơi tư mật nào đó bị một chiếc khăn trắng mỏng manh lỏng lẻo che đậy. Mái tóc đen ngắn còn chưa có lau khô, từng giọt nước như pha lê nhỏ xuống khuôn mặt yêu nghiệt tuấn mỹ gần ngay trước mắt. Mà Tạ Liên quần áo ẩm ướt, có phần không chỉnh tề mà nằm đè lên trên người Hoa Thành, một chân để vào giữa hai chân của người kia, mặt kề mặt.

Tạ Liên mặt một hồi đỏ lựng, tim đập nhanh đến không thể khống chế, không biết là do hơi nước nóng ẩm khiến đầu óc choáng váng, hay là do tư thế cùng người phía dưới quá mức ám muội sinh ra xấu hổ, khuôn mặt tuấn mỹ của Tạ Liên vừa hồng vừa trắng, bị thiêu đến đỏ giống như than hồng vậy, đầu óc trống rỗng

Hắn mới nhớ ra, Hoa Thành hiện tại còn chưa có mặc quần áo đâu!!

Xong rồi, lần này cái mặt mũi già hai mươi mấy năm đều ném hết đi rồi!!

"Anh.."

Hoa Thành gương mặt gần trong gang tấc, cực kì bình tĩnh nhìn người phía trước tay chân luống cuống, vẻ mặt thay đổi liên tục, một bên mày nhấc cao, ý tứ trong ánh mắt giống như đang đợi người phía trước giải thích, đáy mắt lại có một tia quang mang lập lòe khó nhận ra.

Thế nhưng là, sàn đá bởi vì mới có người tắm xong, mười phần trơn trượt, Tạ Liên vịn tay vào liền lập tức lần nữa trượt tay, đầu lại đập mặt xuống "vật mềm mại" bên dưới.

"A.. Ca ca, đừng nháo"

Hoa Thành bởi vì người phía trước động tác mà ăn đau, bất đắc dĩ lên tiếng, cánh tay đưa lên đặt ngang eo Tạ Liên, dung túng mà sủng nịch.

Vòng eo Tạ Liên hết sức tinh tế, áo trắng ướt đẫm, nửa có nửa không nhìn thấy bộ ngực mê người ẩn đằng sau lớp áo mỏng, từng giọt từng giọt lăn xuống trên thân thể, gợi cảm khiến người khó nhịn.

"A..Anh xin lỗi!! Tam..Tam Lang, em không sao chứ?! Không bị thương chỗ nào chứ?"

Tạ Liên biết chính mình gây rắc rối, cực kì áy náy mà vội vàng đưa tay xuống gáy Hoa Thành kiểm tra có vết thương nào không, trực tiếp quên luôn bản thân đang cùng người kia làm động tác thân mật đến thế nào.

Hoa Thành nói với Tạ Liên, bản thân hắn đứng thứ ba trong nhà, mọi người đều gọi hắn Tam Lang, vậy nên Tạ Liên cũng chẳng hề nghi ngờ mà vẫn gọi như vậy luôn.

Hoa Thành cũng nói, Tạ Liên rất giống một người quen cũ của Hoa Thành, vậy nên hắn vẫn luôn gọi Tạ Liên là ca ca, Tạ Liên bất đắc dĩ nghĩ thầm, thôi kệ, dù sao cũng không thể bắt hắn sửa cách gọi được, tùy ý đi.

Hoa Thành đáy mắt lập lòe, vững vàng ôm Tạ Liên ngồi dậy, không để ý chính mình còn chưa mặc y phục, bế y lên, xoay người đi vào trong phòng tắm.

"A..Tam Lang, em làm gì.."

Tạ Liên bị hành động bất ngờ này của Hoa Thành này làm sửng sốt, theo bản năng ôm chặt cổ người phía trên. Chỉ là y không nhìn thấy, Hoa Thành nhìn thấy y làm hành động này, khóe môi không tự chủ được nhếch lên một chút.

Hoa Thành hai tay ôm Tạ Liên nhẹ nhàng đặt xuống bên trong bồn tắm. Bồn sứ khi nãy có người sử dụng qua, nước vẫn còn ấm, bốc hơi nghi ngút.

"Tam Lang, em muốn làm gì vậy?"

Tạ Liên thân thể bởi vì dính nước mà có chút lạnh, thêm vào quần áo dính nước mưa khi nãy ở ngoài trời còn chưa có thay ra, bây giờ cả người đột ngột bị ngâm trong dòng nước nóng ấm, da đầu không tự chủ được hơi run rên, cực kì thoải mái.

Hoa Thành không nhìn y, xoay người bước ra ngoài, còn để lại một câu.

"Y phục của anh ướt rồi, nếu không lập tức ngâm nước nóng sẽ cảm lạnh. Cứ ở trong đó một lúc nữa rồi hẵng ra, em ra ngoài trước"

Tạ Liên ngoan ngoãn ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, xấu hổ gì đó đều bị ném hết ra sau đầu, nội tâm chỉ còn tại một mảnh ấm áp. Chỉ là không biết vì sao, nhìn thấy bóng lưng người kia quay người bước đi, nội tâm thoáng qua một chút mất mát thất vọng.

Tạ Liên bị cảm xúc bất chợt này làm cho giật mình, vội vàng lắc đầu xua đi những cảm xúc vừa mới dậy lên trong lòng kia, không ngừng tự nói với chính mình.

Bản thân như thế nào sẽ cảm thấy thất vọng? Không lẽ thâm tâm thật sự mong muốn y vào tắm chung với mình?!

Nghĩ đến cái viễn cảnh kia, mặt mũi Tạ Liên lại đỏ bừng, trên đầu tựa như muốn bốc khói, cật lực xua đi những cái suy nghĩ không đứng đắn kia.

Tam Lang còn ít tuổi hơn mình đâu!! Bản thân như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này với một đứa trẻ a?!! Quá cầm thú rồi!!

Vậy nên Tạ Liên quyết định chuyên tâm ngâm mình, tĩnh tâm, loại bỏ tạp niệm...

Một lúc sau, Tạ Liên bước ra ngoài, đập vào mắt y là một thiếu niên với màu đỏ hơn lá phong, tao nhã mười phần mà ngồi trên ghế sofa, tay cầm một quyển sách, chuyên tâm đọc. Bộ dáng yên tĩnh lại không mất đi sự thanh nhã, khí tức trầm ổn cuốn hút, đoạt lấy hết tầm nhìn của Tạ Liên.

Không biết vì cái gì, nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim của y có chút nhảy lên, một cảm xúc ấm áp yên bình tựa như dòng nước, nhẹ nhàng lan tràn khắp tứ chi.

Hoa Thành vẫn chuyên chú đọc cuốn sách, bộ dáng cực kì nghiêm túc, Tạ Liên nhìn thấy bỗng nhiên có chút tò mò, vòng lại đằng sau chiếc sofa, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tam Lang, em đang đọc cái gì vậy?"

Hoa Thành lúc này mới dời đi quyển sách kia, đặt vật trong tay xuống, mỉm cười với Tạ Liên.

"Không có gì thú vị, sợ ca ca sẽ không thích đâu"

Tạ Liên nghe vậy đoán rằng vật kia sợ rằng không phải thứ có thể tùy tiện xem, không hỏi nữa, đi về phía sofa, ngồi xuống cạnh Hoa Thành.

Mà Hoa Thành cũng cực kì tự nhiên mà đứng dậy, tiện tay với lấy chiếc khăn bông, nhẹ nhàng lau khô một đầu tóc ướt đẫm của Tạ Liên.

Tạ Liên cực kì ngạc nhiên, bản thân vậy mà đối với hành động này của Hoa Thành hoàn toàn không chút bài xích, tựa như đã được đối phương làm qua hàng trăm ngàn lần vậy, người luôn được dạy phải cảnh giác người lạ từ nhỏ như y vậy mà đối thiếu niên này lại không có chút nào cảnh giác.

Giống như...

Đã quen thuộc từ rất lâu...

"Tam Lang, anh vẫn luôn có cảm giác, anh đã gặp em từ rất lâu trước đây vậy"

Tạ Liên lơ đãng nói, bộ dáng giống như không để ý, kỳ thực nội tâm lại cực kì nhạy cảm, nín thở cảm nhận quan sát từng chút một hành động của người bên cạnh.

Hoa Thành vẫn như cũ một bộ dáng ung dung, thủ pháp tay mười phần thuần thục, cọ xát từng chút một lau khô tóc của Tạ Liên, ánh mắt lại toát ra ôn nhu không nói nên lời.

"Ca ca cảm thấy sao?"

Tạ Liên khuôn mặt có chút đăm chiêu suy nghĩ, một tay theo thói quen đưa lên đỡ cằm.

"Ừm...từ lúc bắt đầu gặp anh đã luôn có cảm giác em rất quen thuộc"

"Nhưng là anh nhớ sai rồi sao? Một người đặc biệt như em, anh nếu như đã gặp qua chắc chắn sẽ không quên"

Tạ Liên cảm thấy động tác của người phía trên có hơi chút ngừng lại, giây lát sau, một giọng nói trầm ấm mang theo ý cười truyền đến từ bên cạnh, Hoa Thành đã ngồi xuống cạnh y, mỉm cười.

"Ca ca cảm thấy Tam Lang đặc biệt như thế nào?"

Tạ Liên nhìn gương mặt thiếu niên trước mắt, khuôn mặt có hơi phiếm hồng, cười nói

"Tam Lang nhà ta rất đẹp trai nha"

Nói xong, Tạ Liên mới ngớ người nhận ra, mình vậy mà bất tri bất giác thêm "nhà ta" vào sau "Tam Lang" mất rồi. Khuôn mặt y bởi vì lúng túng mà có phần đỏ lên, vội vàng giải thích.

"Không phải, ý ta là.."

Chỉ thấy, người ở phía đối diện khe khẽ nở một nụ cười, chỉ là không biết vì sao, Tạ Liên lại cảm thấy nụ cười này có chút thâm ý...

"Em..thật là, còn không phải là muốn được khen sao"

"Chẳng lẽ ca ca không phải sao"

Hoa Thành liễu mi khẽ nhấc cao một chút, ẩn ý nở nụ cười, tùy ý nói.

Tạ Liên nhìn thiếu niên trước mặt, bất tri bất giác trái tim lại đập có chút hơi nhanh, trong đầu thoáng qua một bóng dáng màu đỏ...chỉ là rất nhanh, không để cho Tạ Liên nhìn kĩ, ảo cảnh trong đầu đó đã biến mất.

P/s: Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình. Mình vốn không nghĩ truyện mình viết sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều như vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều ❤ Từ chap 3, truyện mình sẽ cập nhật trên wattpad sớm hơn facebook 1 ngày nha.

À còn nữa, phần này mình viết đã đổi cách xưng hô là anh - em cho phù hợp với hiện đại, nhưng mình muốn tham khảo ý kiến của mọi người, mọi người muốn để nguyên anh - em hay đổi lại là ta - ngươi cho đúng form nhân vật nha?

Và cuối cùng nè, mọi người muốn đồng nhân tiếp theo là couple nào nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com