Chương 3
"Ca ca?"
"Ca ca ~"
Tạ Liên lúc này mới từ trong mê mang suy nghĩ tỉnh lại, cười nói.
"A, xin lỗi, anh có chút thất thần. Tam Lang, sao vậy?"
Hoa Thành cười nhẹ, khuôn mặt hắn vốn đã cực kỳ đẹp, cười lên càng thêm tuấn tú, câu hồn đoạt phách.
"Em đói"
Thực đói.
Tạ Liên ở trước mặt, y phục không tính quá chỉnh tề, chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, phần cổ áo lỏng lẻo để lộ cơ ngực săn chắc, trắng tuyết như ngọc. Mái tóc đen nhánh còn ướt nước, nhỏ giọt xuống cần cổ trắng nõn, khuôn mặt bởi vì hơi nước nóng mà có chút hồng, rõ ràng mỗi một cử chỉ bình thường như vậy, nhưng lại giống như cứ vô tình hấp dẫn ánh mắt hắn, làm cho nội tâm cồn cào khô nóng. Người ở trước mặt, lại không thể ăn, hắn có thể không đói sao?
Tạ Liên hơi sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ, ôn nhu nói.
"A, xin lỗi em, để anh vào bếp làm cho em chút gì ăn nhé?"
Hoa Thành nhướn một bên mày, cười ngâm ngâm nói.
"Hảo"
Tạ Liên vốn dĩ đáp ứng đi làm đồ ăn, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Hoa Thành, y lại cảm thấy có chỗ nào đấy không được bình thường..
Là ảo giác sao? Cảm giác giống như thứ Tam Lang muốn ăn không phải bữa tối...
"Ca ca? Sao vậy?"
"Không có gì, em ngồi đây chờ một chút, anh đi làm bữa tối."
Tạ Liên không nghĩ nữa, đứng dậy đi vào trong bếp. Nơi này là căn hộ nhỏ của Tạ Liên, tuy không quá lớn nhưng vừa đủ sống, chỉ có điều căn bếp quả thực quá nhỏ, nếu một người đứng thì vừa đủ, nhưng nếu là hai người, vậy liền rất chật chội, vì vậy Hoa Thành cũng không nói sẽ đi giúp Tạ Liên làm bữa tối.
Hơn nữa, Tạ Liên cũng sẽ không đồng ý, y muốn tự làm.
Hoa Thành vẫn ngồi trên ghế sofa phòng khách, tay cầm tập sách, chuyên chú đọc, chỉ là đôi khi sẽ nhìn về phía Tạ Liên ở trong bếp, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Mười lăm phút sau...
"Tam Lang..."
"Phụt..ha ha"
"Em...đừng cười.."
"Ca ca, em không cười, thật đó."
Trước mắt hai người là hai chiếc bát sứ khá lớn, mỗi bát đựng một thứ thức ăn hình sợi màu vàng óng, còn hơi xoắn, nước lèo trong suốt, bên trong còn bỏ thêm rau thơm, mùi thơm không nồng mà đượm, trông khá vừa mắt.
Mì ăn liền....
"Tam Lang..thực xin lỗi, nhưng anh không muốn em bị ngộ độc..."
Tạ Liên có chút xấu hổ nhìn hai bát mì trước mặt. Nhưng kỳ thực ngoài món này y không làm được món nào khác nữa...
"Ngộ độc?"
"Ân, chính là..những món ăn khác anh làm, đều..."
"Ca ca làm gì cũng ngon."
Hoa Thành ngồi xuống một chiếc ghế trên bàn ăn, vươn tay kéo một cái bát lại gần, bắt đầu ăn, hướng Tạ Liên mỉm cười.
"Ca ca, còn không ăn, mì sẽ trương mất."
Cuối cùng, hai người mỗi người một bát, ăn mì thay cơm tối, nói cười vui vẻ, không khí trong nhà tựa hồ cũng ấm áp hơn rất nhiều.
"Ca ca, anh làm việc gì?"
Trong bữa ăn, Hoa Thành tựa hồ bâng quơ hỏi một câu tán gẫu, ánh mắt lại chuyên chú dừng trên người Tạ Liên.
Tạ Liên không chút nào để ý, nhẹ nhàng đáp.
"Anh kỳ thực chưa tìm được việc, chỉ là mới ra trường không lâu, cũng đi phỏng vấn xin việc mấy lần, nhưng lần đầu đi phỏng vấn, công ty đó không biết vì sao mà cháy, vậy nên bị hủy...lần thứ hai anh đi phỏng vấn thì công ty đó bị tố cáo hối lộ kiện tụng nên đóng cửa rồi. Anh định đi phỏng vấn ở công ty khác lần nữa xem sao, sáng mai sẽ đi."
Hoa Thành ngồi nghe rất chăm chú, tựa hồ rất hứng thú.
"Ồ, đó là công ty gì vậy?"
"Tập đoàn Hoa Tạ, em có từng nghe qua chưa?"
Hoa Thành khẽ nhướn mày, sau đó mỉm cười, tay vân vê dải tóc tết nhỏ, giống như rất tùy ý.
"Ồ? Có nghe qua. Ca ca, anh học ngành sân khấu điện ảnh?"
"Đúng rồi, Tam Lang, không ngờ em cũng biết."
Hoa Thành rũ mi mắt, cười nói
"Có gì mà không biết chứ, tập đoàn Hoa Tạ là một công ty lớn trong giới showbiz, ca ca thật giỏi."
Tạ Liên cười khổ, bất đắc dĩ nói,
"Anh có gì giỏi chứ, còn chưa chắc sẽ trúng tuyển nữa mà.."
"Ca ca nhất định sẽ trúng tuyển."
Tạ Liên chỉ đơn thuần nghĩ Hoa Thành muốn cổ vũ y, vì vậy cười cảm ơn nói.
"Cảm ơn em"
Ca ca nhất định sẽ trúng.
Em hứa đấy.
"Em nghe nói đi phỏng vấn công ty điện ảnh sẽ là thử vai, vậy ca ca có đoạn thoại bản nào cần tập không? Em cũng cảm thấy làm diễn viên tương đối thú vị nha."
Hoa Thành cười ngâm ngâm nói, ý tứ thật ra cực kỳ trong sạch, cũng không hề có chút nào giả dối, hắn thật sự chỉ muốn giúp Tạ Liên luyện tập.
Quả nhiên, Tạ Liên cười dịu dàng, giơ lên một quyển tập có bìa trắng, ánh mắt lấp lánh hưng phấn cùng vui vẻ.
"Tam Lang cũng thích sao? Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nha."
Sáng hôm sau.
Tạ Liên tỉnh dậy thì thấy Hoa Thành đã đi từ lúc nào. Lại nhìn trên bàn ăn, bữa sáng đã chuẩn bị đầy đủ, hơi ấm còn chưa tan, có vẻ người kia mới rời đi chưa lâu.
Sau khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, Tạ Liên thở phào một hơi, có chút uể oải bước ra ngoài tòa nhà lớn đề hai chữ "Tập đoàn Hoa Tạ".
Tạ Liên đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức lấy điện thoại ra, gọi đi.
"Ca ca?"
"Tam Lang, anh vừa đi phỏng vấn xong rồi!"
Bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên.
"Ca ca phỏng vấn tốt chứ?"
"Có chút căng thẳng, anh cảm giác anh diễn có hơi thiếu tự nhiên...."
"Chắc chắn ca ca sẽ trúng tuyển thôi. Ca ca hiện tại đang ở đâu?"
"Bên dưới tập đoàn Hoa Tạ, em đang ở..."
"Ca ca."
Lời nói còn chưa dứt, âm thanh quen thuộc đã vọng đến từ sau lưng. Tạ Liên theo bản năng quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên mặc vest đỏ đang mỉm cười vẫy tay với mình.
Trong khoảnh khắc, một hình ảnh trượt qua trong đầu Tạ Liên. Dường như rất lâu về trước, cũng đã có một nam nhân đứng phía sau mình như vậy, dường như chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy hình bóng người ấy...
Giống như đã đợi rất lâu rồi.
"Tam Lang, em đứng đó bao lâu rồi?"
"Không lâu mà. Ca ca, chờ đợi anh là vinh hạnh của em."
"Tử trận vì người là vinh quang chí cao vô thượng của ta."
Tạ Liên đột nhiên đau đầu, tầm mắt có chút mờ ảo. Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên trong đầu, tựa như một đoạn ký ức xa xôi đến từ viễn cổ...
Thiếu niên này, tại sao lại khiến cho y có cảm giác đau lòng đến thế...
"Ca ca? Anh sao vậy?"
"Ca ca?! Chúng ta lập tức tới bệnh viện!"
Lần đầu tiên trên khuôn mặt luôn thong dong tự nhiên của Hoa Thành hiện lên nét lo lắng thấy rõ, đáy mắt lộ vẻ ngưng trọng. Anh lập tức bế xốc Tạ Liên lên, đi thật nhanh về phía bãi đỗ xe.
Tạ Liên lúc này đã đỡ hơn một chút, miễn cưỡng đưa tay lên ngăn cản, yếu ớt nói.
"Anh...không sao, chỉ là hơi choáng một chút thôi."
"Ca ca, em rất lo, hay chúng ta vẫn nên tới bệnh viện xem thử một chút?"
"Thật sự không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi."
Lúc này Tạ Liên mới nhận ra mình bất tri bất giác đã bị thiếu niên kia ôm vào ngực. Dáng người Hoa Thành cao lớn trưởng thành, còn cao hơn anh một cái đầu, khuôn ngực rắn chắc tràn đầy tư vị nam tính, lồng ngực phập phồng theo từng câu chữ trong giọng nói...
Tạ Liên gò má bạo hồng, yếu ớt đẩy lồng ngực người kia ra.
Có điều không có sức, không những không có chút sức uy hiếp nào, ngược lại càng giống đang làm nũng hơn.
"Ca ca, đừng rộn."
Giọng nói của Hoa Thành vang lên, lần này có chút khàn khàn.
Tạ Liên càng xấu hổ hơn, dứt khoát chôn mặt vào lồng ngực người kia, không ngẩng đầu lên.
Vì thế, Tạ Liên bị Hoa Thành ôm vào trong ngực, một đường đi thẳng tới xe ô tô trước một đống con mắt của đám người xung quanh.
Tới xe, Hoa Thành cẩn thận mở cửa xe, đặt Tạ Liên vào ghế phụ, dịu dàng quỳ một gối xuống, mắt đối mắt với người trong xe.
"Ca ca, anh thật sự không có vấn đề gì chứ? Em thấy lúc nãy biểu cảm của anh thật sự rất thống khổ..."
Tạ Liên sớm đã khôi phục lại, ôn hòa trấn an Hoa Thành.
"Tam Lang đừng lo, anh đã không sao rồi, chỉ đói bụng thôi."
Hoa Thành cười nhẹ, ôn nhu nói.
"Được, vậy chúng ta đi ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com