Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hư không nghịch chuyển

Vào một ngày của năm mươi năm trước linh khí trời đất không thể dung hoà, chúng sinh càng ngày càng làm nhiều điều sai với luân thường đạo lí. Cướp bóc, cưỡng hiếp, giết người, sa đoạ vào khoái lạc khiến tâm tính dần đánh mất.

Chúng thần tiên trên cao cũng dần bất lực trước cảnh tượng loạn lạc sa đoạ này. Tinh khí của trời đất ngày một mất đi, tan biến vào hư không khiến chúng thần tiên hoảng sợ.

Vào một ngày trăng tròn toả sáng trên bầu trên, ngàn vạn ngôi sao kết thành một thông điệp gửi xuống Thiên giới vốn không còn chống đỡ được bao lâu.

Thông điệp được gửi xuống vậy mà không phải hy vọng ánh lên trong cảnh lầm than mà là một giấy báo tử thời đại này đã đến lúc quay trở về điểm xuất phát.

Tạ Liên lúc bấy giờ được coi là người đứng đầu Thiên giới, y cùng các vị tiên liêu còn lại nhìn những ngôi sao kết lại thành một "tử" kia, bên dưới chữ đỏ thẩm kia là chiếc đồng cát đang từ từ chảy ngược, từ lúc nó xuất hiện đây đã là ngày thứ bảy rồi.

Tạ Liên sắp chống đỡ không nổi nữa muốn ngã phịch xuống đất, may thay người y chưa kịp ngã đã được một vòng tay vững chắc ôm lại.

Hoa Thành đã đến, thấy quý nhân của mình bị như vậy lòng hắn quặn thắt vô cùng, hắn vuốt đi mái tóc vì mồ hôi mà dính vào trán y vừa đau lòng nói: "Ca ca huynh đã quá sức rồi."

Tạ Liên đẩy Hoa Thành ra, hành động này khiến hắn càng kìm được mà ôm y chặt thêm, giọng gần như run rẩy nói: "Điện hạ... Coi như ta xin huynh... Nếu huynh còn tiếp tục lấy thân mình chống đỡ tam giới thì huynh sẽ ch... thật đấy." Hắn không cách nào nói ra được chữ kia nhìn đành run giọng bỏ qua nó.

Tạ Liên đưa tay chạm vào má Hoa Thành dù yếu ớt vẫn ngoan cố lắc đầu nói: "Ta không chỉ muốn bảo vệ thế giới này mà còn muốn bảo vệ luôn đệ Tam Lang à. Vì đây là nơi hai chúng ta gặp nhau cho nên dù ra sao ta cũng phải giữ nó an toàn."

Lòng Hoa Thành dâng lên nỗi chua xót vô cùng, nhìn y như thế hắn lại chỉ có thể bất lực ngồi ôm người vào lòng mà chẳng thể làm gì, hắn thầm oán trách bản thân là một tên vô dụng!

Tạ Liên nằm trong lòng nhìn hắn rồi nói: "Tam Lang không phải lỗi của đệ."

Hoa Thành nhìn y chờ đợi y nói tiếp. Tạ Liên mệt mổi dựa vào vai hắn thủ thỉ: "Tam Lang chuyện này do chúng sinh mà ra, ta biết không có cách nào giải quyết triệt để cả... Những gì ta làm hiện tại chỉ là kéo chút hơi tàn mà thôi."

Hoa Thành nghe y nói tim cũng nhói theo, cái nhói đau này cứ dai dẳng, theo từng cậu chữ của người trong lòng mà không ngừng cứa ra máu.

Không muốn nghe thêm lời nào nữa hắn dứt khoát ôm chặt y vào lòng, một tay vòng qua gáy cuối đầu áp môi mình lên môi y. Môi lưỡi quắn lấy nhau kéo theo đó là một dòng pháp lực ẩm nóng chạy thẳng vào bụng kiến y vô cùng sảng khoái.

Hoa Thành từ từ dẫn dắt y vào sự thoải mái do mình tạo nên muốn khiến y lơ là một chút, nào ngờ môi lại bất thình lình bị cắn một cái khiến hắn nhíu mày thả y ra.

Tạ Liên hai mắt hồng nhuận, cánh môi sưng hồng, khoé mắt vẫn con ươn ướt do nụ hôn sâu vừa rồi.

Hoa Thành đưa tay chạm vào môi mình, nơi đó có hơi đỏ lên nhưng không chảy máu hay sức mẻ gì cả, hắn khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Tạ Liên hỏi: "Vì sao ca ca lại đẩy ta ra?"

Tạ Liên không đáp, mặt mày y trắng như thạch cao, cơ thể run rẩy như đang chịu đựng thứ gì đó vô cùng đau đớn.

Hoa Thành tức khắc không còn quan tâm tới cái gì nữa mà lao tới ôm lấy y, một tay bắt mạch một tay vỗ về nhầm trấn an y lại một chút, miệng không ngừng hỏi: "Điện hạ huynh đau ở đâu sao? Điện hạ? Điện hạ!?"

Tạ Liên nằm trong lòng ngực Hoa Thành không ngừng đau đớn vùng vẫy, tay ôm ngực mặt trắng bách như xác chết. Y lăn qua lộn lại một hồi rồi tựa như đau đớn quá mà ngất lịm đi, bàn tay đang níu lấy một bên tay ảo đỏ cũng vì thể mà buôn thỏng xuống đập lên mật đất lạnh toát của Tiên Kinh.

Thấy cảnh tượng này linh hồn Hoa Thành như bay đi một nữa, hắn sửng người trong giây lát rồi lại gào to lớn, tiếng gào như xé tâm tê phế liệt vô cùng thương tâm, nhưng hắn biết rõ dù cho có gào tới đau cả họng, đứt dây thanh quản thì ca ca, điện hạ, thần minh của hắn cũng chẳng mở nổi mắt một lần nào nữa.

Vì giây phút y vùng vẫy kia cũng là lúc thần hồn bị linh khí bào mòn tới tiêu vong, hiện giờ thứ Hoa Thành ôm chỉ còn lại cái xác không hồn, người đó vẫn xinh đẹp như thế nhưng tim đã ngừng, hồn phách đã bay, mãi mãi nằm yên như thế tới khi thối rữa thì thôi.

Hoa Thành ôm y thẩn người, tim lặng đi chỉ còn lại một mảnh trống rỗnh như khu vườn vốn tươi đẹp đầy sức sống bỗng nhiêu bị cái chết nhấn chìm khiến hoang cảnh phồn hoa chỉ còn lại tiêu điều xám xịt.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, hắn khóc, khóc thảm thương vô cùng, so với bách kiếm xuyên tâm ở điện thái tử năm ấy còn thống khổ hơn, to lớn hơn.

Hoa Thành ôm xác trong lòng gào khóc ở chốn Tiên Kinh dành cho thần linh, nhưng thần linh của hắn nào còn cơ chứ, thứ duy nhất hắn ôm trong lòng lúc này chỉ còn lại cái xác mang hình hài hắn khắc cốt ghi tâm mà thôi.

Nước mắt hắn chảy xuống kèm theo đó là quỷ khí bùng nổ, lửa ngục kêu gào thêu rụi hết thảy, nhấn chìm một góc nhân gian.

Tới khi hắn bình tĩnh lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn gương mặt sớm đã quen thuộc trong lòng kia thì xung quanh chỉ còn lại đám tro tàn.

Hoa Thành một thân hồng y ôm lấy vị thần thuần khiết kia vào lòng thủ thỉ bên tai y dù biết rằng người kia chẳng thể nào nghe thấy được lời mình nói: "Ca ca bằng mọi giá ta cũng sẽ cứu được huynh! Hãy đợi ta."

Nói đoạn hắn bế y về thẳng trợ quỷ, dùng pháp bảo mà mình có được luyện ra một chiếc quan tài băng lạnh giá có màu trắng thuần khiết trong suốt như như mặt hồ.

Hắn áp tay lên quan tài băng cùi đầu tựa trán lên đấy, mắt ánh lên những màn sương mờ đục, Hoa Thành tự nhận mình là người lí trí không bị cảm xúc quyết định nhưng khi nhìn thấy y nhắm mắt như vậy thì dù có là Tuyệt Cảnh quỷ vương cũng phải bất lực khóc lớn như một đứa trẻ.

Tình hình thế giới đảo lộn vì không có người liều mạng chống đỡ nữa, ba giới giờ chỉ còn lại hai giới là quỷ và người. Nhưng chúng quỷ bây giờ còn ghê sợ con người hơn cả chính bọn nó, linh khí tiêu vong đạo không còn là căn cốt của người nữa mà thay vào đó là tư lợi cá nhân.

Bọn họ có thể vì mình mà làm ra mọi việc dù nó xấu xa cỡ nào.

Hoa Thành ngồi trên nền đất lạnh lẽo, lưng tựa vào quan tài băng nói với người đang nhắm mắt như đang ngủ kia: "Ca ca thế giới giờ đã không còn thần linh, không ai thay trời hành đạo, không ai còn giữ nguyên tâm của mình như trước nữa."

"Điều đó khiến ta nhớ tới huynh, huynh cũng đã từng như vậy, rơi vào vực thẩm không thấy đáy... Nhưng huynh đã dũng cảm đứng dậy, nói với Bạch Vô Tướng rằng không ai có thể thay thế huynh cũng không ai có thể thay đổi huynh."

"Huynh rất tốt bụng, lòng tốt đó rất đang quý... Nhưng chính vì vậy ta cũng lo lắng nữa. Nếu huynh cứ sống như thế thì sẽ bị họ lừa gạt lợi dụng. Dù vậy ta biết huynh sẽ không oán trách một ai cả..."

Hoa Thành hít sâu một hơi, sóng mũi cay xè sống lưng lạnh lẽo một nỗi cô độc, tựa kẻ mù cố níu kéo lại ánh sáng trong vô vọng: "Ta... Thế giới huynh muốn bảo vệ giờ đã không trụ được nữa rồi... Chắc có lẽ ta sẽ sớm gặp lại huynh thôi... Khi thế giới này tận diệt, cũng là lúc chúng ta trùng phùng."

Đồng hồ cát dưới chữ "Tử" cuối cùng cũng chảy xuống hạt cát cuối cùng, chúng sinh đối mặt với vô số thảm hoạ, thần linh đã không còn chính vì sự ích kỷ và ngu dốt của họ.

Hoa Thành bình thản chờ đợi xem bọn chúng còn vùng vẫy được bao lâu, hắn rất hận đám người này, khi xưa chính họ cũng phản bộ lại vị thần của hắn, giờ chính vì cái sự xấu xí kia cũng cướp đi ánh sáng duy nhất của đời hắn.

Hoa Thành hận lắm, chỉ hận bọn chúng không thể chết nhanh hơn một chút.

Nhưng vào cái ngày xác chết chất thành đống, cây cối héo tàn không còn một mảnh bỗng có một thứ xuất hiện trước mặt hắn tự xưng mình là hoạ của nhân gian, đại diện cho hai thái cực thiện và ác.

Hoa Thành chẳng để nó vào mắt nói: "Ngươi xuất hiện giờ khắc này để làm gì? Tự cho rằng sẽ thuyết phục ta khôi phục lại thế giới sao? Mơ đẹp thật."

Thứ kia không có thực thể mà chỉ là một chùm sáng nhỏ, nó nói: "Nếu ta nói ta có thể cứu sống thái tử Tiên Lạc quốc - Tạ Liên thì liệu ngươi có đồng ý không?"

Hoa Thành sửng người khi nghe đến câu này, hắn nhỏ giọng tự như đang nói với chính mình: "Ca ca thật sự có thể sống lại? Thật sự huynh ấy có thể gặp ta một lần nữa sao?"

Ánh sáng kia nói: "Đúng. Y đại diện cho cái thiện mà không ai có được, lại liều mình chống với luật trời tới cùng. Chỉ là nó không biết được hậu quả, nhưng vì lòng tốt của đứa trẻ đó ta sẽ ban cho ngươi và y một cơ hội, cũng như ban cho chúng sinh một cơ hội."

Hoa Thành nói: "Ngươi cho rằng ta thật lòng quan tâm tới bọn con người đó sao?"

Ánh sáng kia phát ta âm thanh như cười: "Ngươi sẽ làm vậy thôi. Vì suy cho cùng đó cũng là tâm nguyện của ái nhân ngươi."

Hoa Thành im lặng không đáp, hắn nhớ tới lần mình trôi tới Đồng Lô, dù đau đớn hay bị đánh cho thừa sống thiếu chết cũng không cam tâm buông bỏ đi ý nguyện cứu đám người kia.

Vì đơn giản, nó cũng là điều mà điện hạ sẽ làm.

Ca ca cũng từng nói đây là thế giới hai người gặp gỡ, nếm đủ đắng cay hiểm độc của thế gian rồi lại trùng phùng trên thế gian, chính điều này làm y quý trọng thế giới này hơn bao giờ hết.

Quý tới mức dù có liều mạng cũng phải bảo vệ tới cùng!

Hoa Thành như tỉnh lại sau cơn mê muội, hắn nắm lấy vòng cổ có chiếc nhẫn tro cốt của chính mình một lúc lâu mới nói: "Nói đi. Ngươi muốn trao đổi thứ gì?"

Đóm sáng kia phát ra ánh hảo quang rực rõ, nó nói: "Linh hồn của Tạ Liên bị chia nhỏ ra ở từng khoảng không thời gian với mỗi mảnh là một bước ngoặc cuộc đời. Vận mệnh sẽ xảy đến và ngươi phải đảm bảo nó điễn ra, nhưng ngươi cũng có quyền thay đổi nó. Điều kiện là chỉ cần chúng sinh một lòng hướng thiện, không đi vào vết xe đỗ như bây giờ. Khi ngươi thu thập đủ thì ái nhân ngươi sẽ tu dưỡng hồn phách và sẽ hoàn toàn sống dậy"

Hoa Thành nghe ký nội dung, nhẫm lại vài lần rồi mới nói: "Được ta chấp nhận giao kèo này."

Vầng sáng kia phát ra ánh sáng, ánh sáng kia chạm vào tay Hoa Thành thì liền biến thành hoạ tiết đồng hồ cát trên giáp bao cỗ tay bạc.

Âm thanh kia lại lần nữa vang vọng: "Một ngày sau khi tỉnh dậy ngươi sẽ thấy mình ở khoảng thời gian khác." Nói đoạn âm thanh liền ngưng hẳn đi, không còn động tĩnh gì nữa.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com