Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cố quốc (2)


Tạ Liên nắm chặt tay mẫu hậu tò mò nhìn qua hướng đoàn người, Khoảng cách quá xa khiến cậu bé chỉ có thể thấy mơ hồ giữa những hộ vệ khoác giáp bạc là một chàng trai nổi bật với bộ hồng y rực rỡ.

Tạ Liê đứng đó ngẩn ngơ ngắm nhìn sắc đỏ kia, đến tận khi họ khuất bóng vào sâu trong cung y mới chợt bừng tỉnh khỏi cơn thất thần.

Vương hậu thấy con trai mình như thế không kìm được sự yêu thương mà vươn tay sờ lên đầu cậu bé nói: "Hoàng nhi cảm thấy nào?"

Nghe mẫu hậu hỏi y liền nhoẻn miệng cười đáp: "Con cảm thấy người mặc đồ

đỏ kia là một người rất đẹp."

Vương hậu mỉm cười, tiếp tục hỏi: "Vì sao con lại cảm thấy như thế."

Tạ Liên lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, thành thật đáp: "Con không biết... Chỉ là cảm thấy màu đỏ ấy rất đẹp."

Ngẫm nghĩ giây lát y mới bổ sung thêm: "Như màu của lá phong đỏ trên núi Thái Thương vậy."

Sự ngây thơ của trẻ con khiến vương hậu không khỏi cảm thấy thật buồn cười, dù buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu.

Nàng nắm lấy một bên tay Tạ Liên vừa đi vừa cất giọng ôn hoà nói: "Hoàng nhi nè, vậy bây giờ ta dẫn con tới gặp vị ca ca lợi hại đó thế nào?"

Tạ Liên hai mắt bừng sáng, vui vẻ gật đầu thật mạnh nói: "Dạ!"

Hoa Thành sau khi vào cung thì liền diện kiện hoàng đế, lúc này đang ngồi uy nghi trên ngai vàng, xung quanh bên dưới là các đại thần đứng nghiêm túc dâng tấu, vẻ mặt cung kính nghiêm trang.

Hoa Thành chấp tay quỳ xuống hành lễ: "Bái kiến bệ hạ."

Quốc chủ phất tay ra hiệu miễn lễ, Hoa Thành đứng lên, khéo môi nở một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói: "Được bệ hạ triệu kiến khiến thần lấy làm bất ngờ. Không biết vì bệ hạ lại cho gọi hạ thần vào cung?"

Ngồi trên ngai vàng quốc chủ vuốt lấy chòm rau của mình, gật đầu với thái độ vừa giữ được sự kiêu ngạo những vẫn không làm người khác khó chịu của hắn: "Cô triệu ngươi vào cung là để trọng thưởng cho những đóng góp của ngươi trong việc giữ mối quan hệ hữu hảo với các nước láng giềng. Không chỉ vậy, ngươi còn giúp Tiên Lạc ngày càng phát triển."

Hoa Thành chấp tay khiêm tốn đáp: "Bệ hạ quá lời rồi. Thần chỉ làm những việc nên làm, Tiên Lạc phồn vinh vốn là điều ta hằng mong mỏi. Những việc ta làm không phải là để hưởng vinh hoa phú quý hay danh vọng..."

Dừng một lát, hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nói tiếp: "Thần chỉ có một điều thỉnh cầu, mong bệ hạ rộng lòng đáp ứng."

Quốc chủ vuốt rau, suy nghĩ một chút mới gật nhẹ đầu ra hiệu hắn hãy nói tiếp.

Hoa Thành hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên hướng quốc chủ nói ra từng lời chậm rãi: "Ta cầu mong bệ hạ được cho ta ở lại cung, dẫn dắt và làm hộ vệ bên cạnh thái tử điện hạ."

Bàn tay vuốt rau của quốc chủ hơi cứng lại giây lát, ánh mắt nheo lại sắc bén đánh giá Hoa Thành từ trên xuống dưới. Một lát sau ông mới cất giọng trầm ổn: "Vì sao ngươi lại muốn làm hộ vệ bên cạnh thái tử."

Hoa Thành biết, một kẻ xuất thân không rõ ràng như hắn thì chỉ dựa vào hai ba câu nói thì chẳng thể nào thuyết phục được hoàng đế chấp nhận

Cân nhắc câu từ cẩn thận Hoa Thành chấp tay cúi đầu thành khẩn: "Kính thưa bệ hạ, kì thật ta đi rất nhiều nơi học hỏi được rất nhiều điều.

Tới khi quay lại Tiên Lạc quốc – quê hương của mình, ta càng mong muốn đóng góp khiến quốc gia này có thể phồn hoa muôn đời. Mà để làm được điều ấy, thần tin rằng thái tử điện hạ là một nhân tố không thể thiếu. Kính thưa bệ hạ, mong bệ hạ hãy đáp ứng mong muốn này của ta."

Quốc chủ trầm tư. Nếu những gì người này nói là thật, vậy thì hoàng nhi của ông sẽ có cơ hội học hỏi được rất nhiều điều từ hắn. Hơn nữa, một bằng hữu tài giỏi cũng không phải chuyện xấu.

Nhưng thế sự vô thường, không ai biết sau vẻ ngoài này là đang che giấu âm mưu gì? Nếu vì quyết định ngày hôm này của ông mà mang đến nguy hiểm cho con trai mình thì ông thực không xứng làm hoàng đế một nước.

Huống chi hoàng nhi còn nhỏ như thế...

Sau một hồi suy nghĩ, quốc chủ mới phất tay áo nói: "Chuyện mà người cầu ta sẽ suy nghĩ. Hoa công tử đã đi một đường dài rồi, chi bằng hãy ở lại trong cung một thời gian để nghỉ ngơi."

Hoa Thành cũng biết lời nói ra sẽ không dễ dàng được chấp thuận, liền cúi đầu hành lễ chào quốc chủ, sau đó mới lui ra ngoài.

Lúc này hạ nhân bên cạnh liền cúi đầu ra hiệu: "Mời công tử đi theo nô tài."

Hoa Thành liếc mắt nhìn thoáng qua rồi mới theo chân hắn, con đường hạ nhân nọ dẫn hắn đi khá dài, băng qua các tiểu viện nhỏ rồi mới đến nơi. Một nơi tính ra cũng khá rộng rãi và thoáng mát.

Hạ nhân nọ giới thiệu sơ qua liền cúi người hành lễ rồi rời đi.

Hoa Thành nhìn quanh căn phòng mới một vòng rồi mới từ từ sắp xếp lại suy nghĩ. Mục tiêu vào cung đã thành, giờ chỉ còn chờ đợi cơ hội chứng minh bản thân trước quốc chủ là có thể trở thành hộ vệ bên cạnh điện hạ.

Nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn cả chính là ràng buộc mà mình phải tuân theo; lần quay về này không phải để thay đổi số mệnh, mà chỉ là để chứng kiến lịch sử một lần nữa tái diễn.

Ví dụ như hạn hán Vĩnh An hay dịch mặt người nổ ra ở Tiên Lạc quốc... Thẩm chí là cái chết của chính hắn năm ấy trên chiến trận cũng tuyệt nhiên không được phép thay đổi.

Mắt Hoa Thành tối lại, cúi đầu nhìn bàn tay phải được buộc chỉ đỏ của mình, năm ngón tay khẽ siết chặt lại, tâm trạng hắn lúc nay cùng khó chịu... Cũng vô cùng căm hận bản thân
mình chính lúc này.

Được quay lại quá khứ vốn là điều hắn luôn mơ đến, vì khi quay lại biết đâu hắn có thể giúp điện hạ cứu giúp chúng sinh, cứu lấy Tiên Lạc đang đợi ngày thay vương và cứu lấy chính y - kẻ đang tuyết vọng trước giấc mộng hảo huyền của mình.

Giờ đây hắn đã quay về, cố quốc đang ở ngay trước mắt hắn, vẻ xinh đẹp và phốn hoa trong hồi ức xưa vẫn còn đó... Dẫu vậy hắn chỉ có thể bất lực nhìn nó rơi vào diệt vong, nhìn người mình thầm thương trộm nhớ phải gồng mình gánh vác trách nhiệm nhưng kết quả chỉ đổi lại sự mắng chửi chà đạp tàn nhẫn.

Hoa Thành căm hận siết chặt tay mình, chặt tới mức trên làn da tái nhợt như người trên nổi đầy gân xanh đáng sợ. Qua giây lát như chấp nhận hiện thức này hắn thờ hắt ra một hơi không mấy cam tâm tình nguyện, một bên mắt đen như sao là cảm. xúc không rõ tên, chỉ biết rằng trong đấy là vẻ chán ghét vốn dĩ không nên có.

Sâu trong hoàng cung, trong đại sảnh rộng lớn, các quan viên phía dưới sôi nổi bàn luận, ai nấy đều kiên định với quan điểm của mình. Quốc chủ ngồi trên ngai vàng, một tay đỡ trán như đang suy tư về những lời tấu trình của bá quan.

Đúng lúc này một thái giám hô to: "Hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ giá lâm!"

Của cẩn thận mở ra, theo sau là vương hậu nắm tay hài tử nhà mình cẩn thân đi đến. Chúng quan lại hai bên vừa thấy nàng liền quỳ xuống đồng thanh hô lớn: "Bái kiến hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ."

Vương hậu gật nhẹ đầu rồi dẫn Tạ Liên tới trước mặt quốc chủ chấp tay hành lễ.

Quốc chủ trên đài cao gật nhẹ đầu ra hiệu miễn lễ, vương hậu cười nhẹ đứng dậy một tay dẫn theo Tạ Liên tiến lên cùng ngồi lên chiếc ghế trống còn lại kế bên ngai vàng của hoàng đế.

Nàng cười nhẹ hướng quốc chủ nói: "Bệ hạ thật sự không định cho chàng thiếu niên kia làm cận thân cho hoàng nhi thật sao?"

Quốc chủ nhìn nàng thở dài, giọng nói mang theo sự trầm tư: "Nàng không biết. Người kia là một nhân tài, nếu để ở trong cung chắc chắn sẽ vô cùng phí phạm. Hơn nữa theo cô thấy... Người này vô cùng tham vọng, ở lại trong cung không biết chừng sẽ tạo nên sóng gió gì hay không? Tạm thời cô muốn giữ cậu ta lại cung quan sát thêm."

Vương hậu hiểu ý gật đầu, một tay nàng sờ đầu Tạ Liên khẽ cười, ôn tồn bảo: "Bệ hạ nghĩ nhiều rồi, nếu người này thật sự nhắm đến ngai vàng thì sẽ không đề nghị như thế ngay lần đầu gặp ngài."

Dừng một chút nàng mới nói tiếp: "Theo ta thấy người này chỉ đơn giản muốn chứng minh cho ngài thấy bản thân mình vô tội và... Thật lòng muốn ở bên cạnh bầu bạn với hoàng nhi."

Tạ Liên được mẫu hậu sờ đầu, gương mặt nhỏ bé vô cùng tận hưởng, hai mắt sáng lên cười nói: "Phụ hoàng, con cũng muốn ca ca áo đỏ kia làm bạn với con."

Quốc chủ nhìn hài tử nha mình một cái, bất đắc dĩ nói: "Cô sẽ xem xét."

Không được đồng ý Tạ Liên buồn bã bịu môi một cái rồi ngoan ngoãn ngồi trên đùi mẫu hậu mình, thấy y như thế nàng cũng thật hết cách nói nhỏ: "Nếu hoàng nhi muốn ta có thể nhờ cung nữ dẫn con tới gặp người kia chơi."

Nghe được lời này Tạ Liên vô cùng vui vẻ "vâng" một tiếng rồi cười khúc khích.

Lúc này một vị quan bước ra, cung kính tâu: "Quan hệ thông thương của nước ta cùng Tu Lê quốc nhờ có vị thương nhân trẻ tuổi kia mà đã trở nên vô cùng tốt. Vị thương nhân này ta cảm thấy là một kỳ tài hiếm gặp, nhất định phải giữ lại ở Tiên Lạc quốc."

Quốc chủ khẽ nhíu mày. Lời này chẳng phải muốn lợi dụng quan hệ giữa hoàng nhi và thiếu niên kia để ràng buộc hắn phục vụ cho Tiên Lạc sao? Chỉ cần có đủ lý do để hắn trung thành, thì sẽ không lo về sau hắn quay đầu làm phản...

Cách này tuy tốt nhưng chẳng khác gì lợi dụng lòng người cả...

Nhưng không thể phủ nhận, nếu có thể thành công thì hoàng nhi sẽ có một hậu thuẫn vô cùng vững chắc, không những vậy, Tiên Lạc cũng sẽ giữ lại một nhân tài trung thành tuyệt đối.

Sau một hồi cân nhắc, quốc chủ đứng dậy, phất tay ra lệnh: "Bãi triều. Chuyện này cô sẽ tự xử lí."

Vương hậu cũng đứng dậy mỉm cười ôn hoà nói: "Các khanh vất vả rồi, hãy trở về nghỉ rơi thật tốt."

Ra khỏi triều vương hậu liền giao Tạ Liên cho một cung nữ vô cùng thân cận với mình, đặc biệt dặn dò kỹ lưỡng: "Chăm sóc hoàng nhi cẩn thận, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng phải bẩm báo lại cho ta biết."

Cung nữ kia gật đầu nắm đáp: "Nô tì đã rõ."

Trong gian phòng tĩnh lặng, Hoa Thành giơ bàn tay được buộc sợi chỉ đỏ lên, một con bướm bạc trong suốt tựa thủy tinh khẽ đậu xuống. Qua đôi cánh mỏng manh của nó, hắn có thể thấy những hình ảnh phản chiếu từ trong cung. Khóe môi hắn bất giác cong lên.

Xem ra vương hậu đánh giá rất cao năng lực và lòng trung thành của hắn, còn quốc chủ... Chắc hẳn cũng đã có suy tính của riêng mình rồi.

Hoa Thành đứng dậy, chỉnh trang lại đôi chút. Vẫn là bộ dạng hồng y rực đỏ như thường ngày, nhưng thay vì bộ dạng lộng lẫy thường thấy thì hắn lại khoác lên mình một bộ dạng tuỳ ý và thông thả hơn, vừa ung dung thoải mái lại làm nổi bật lên nét tinh nghịch của thiếu niên.

Mái tóc dài xoả tung được buộc cao lên bằng sợi dây đỏ, cách buộc lại vô cùng lỏng lẻo tuỳ hứng trong có phần tuỳ tiện. Một lọn tóc tết điểm xuyết san hô đỏ rủ xuống bên má phải, càng làm vẻ phong thái tiêu sái của hắn thêm cuống hút.

Thay đổi trang phục xong Hoa Thành mới mỉm cười hài lòng đi ra ngoài định bụng sẽ vô gặp Tạ Liên, nào ngờ vừa đẩy của ra đã thấy bóng hình nhỏ nhắn từ xa đi đến, kế bên là một cung nữ đang dặn dò thật kỹ điều gì đấy.

Với thính giác nhạy bén của mình, Hoa Thành có thể dễ dàng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.

Cung nữ nói: "Điện hạ chỉ mới gặp người kia một lần từ xa, không thể dễ dàng tin tưởng được."

Tạ Liên ngây thơ hỏi lại: "Vì sao?"

Cung nữ thở dài: "Vì người không biết đối phương là người tốt hay xấu chỉ qua vẻ bề ngoài đâu ạ. Tóm lại hãy nghe lời nô tì, không được tin người quá sớm."

Tạ Liên mặc dù không biết vì sao nhưng cũng bán tính bán nghi gật đầu: "Ta hiểu rồi."

Hoa Thành đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo tiếng xào xạ của từng lá cây cuốn theo một cánh hoa đỏ thẫm rơi xuống bên đôi giầy da nổi bật với những chiếc xích bạc vì cơn gió mà phát ra từng tiếng 'leng keng' trong trẻo.

Hết chương 3 (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com