Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Linh Lan - GÀO

Chương 1 - Một cuộc đời "lạ"

- Ngay khi anh ra khỏi phòng mổ, em sẽ ở đây, được chứ?

- Tất nhiên là như thế, em sẽ ở đây chờ anh....Chờ anh trở về...

Chiếc xe đẩy anh ấy đi vào căn phòng cuối đường sâu hún hút. Ánh mắt tôi đờ đẫn nán nhìn đầy nuối tiếc và hy vọng.

Mỗi chúng ta có một cuộc đời và một mạng sống. Một cuộc hành trình kéo dài của cuộc đời khi đang nắm giữ mạng sống trong tay. Chúng ta đi mãi, đi mãi, đi mãi trên con đường ngày nối ngày từ bình minh đến hoàng hôn. Để tình yêu thúc đẩy nghị lực sinh tồn ngay cả khi chúng ta cận kề bên cái chết.

Tôi hy vọng anh ấy sẽ trở về, trở về khi đang đứng gần kề miệng hố tử thần. Bởi ở đây, tôi vẫn luôn đợi chờ anh ấy, đợi chờ anh ấy cùng tình yêu của chúng tôi....

Trong giấc mơ của tôi, luôn là những cuộc rượt đuổi. Những cuộc rượt đuổi mơ hồ, khi mà anh ấy chạy và tôi vội vã đuổi theo. Những cuộc rượt đuổi lạ lung, khi mà tôi cứ mải miết bước đi còn anh thì lặng lẽ gào lên những câu nói không thành tiếng.

Tình yêu của chúng tôi đã bắt đầu như một tiếng chuông định mệnh. Tiếng chuông câm lặng của loài hoa mang truyền thuyết nước mắt.

Người ta chẳng phải làm gì để trái đât quay, và ngay cả khi trái đất ngừng quay thì tôi chắc hẳn chẳng điều gì có thể làm nó có thể quay đều trở lại. Cũng giống như tình yêu, chẳng cần làm gì nhiều để những người ở những nơi xa lắc hút vào nhau, và khi họ đã yêu nhau không vì lý do gì cả... thì ngay cả cái chết cũng chẳng thể nào tách họ ra...

Nhất định tình yêu của chúng tôi sẽ sống, ngay cả khi hai trái tim này ngừng đập.

Có một điều gì đó mãnh liệt đang thôi thúc tôi, rằng, anh ấy sẽ trở về, trở về từ cánh cửa định mệnh kia... Và...tôi đang ở đây, đợi chờ anh ấy trong từng phút giây sinh tử.

Our Lady's tears

1. Một cuộc đời "Lạ"

Cuộc sống có nhiều thứ rất "Lạ". Lạ đến nỗi nhiều người không thể hiểu nổi tại sao nó lại "Lạ" đến như vậy.

Khi xem một bộ phim, bạn sẽ thấy cuộc đời mỗi nhân vật đều trôi chảy theo một thứ logic kỳ quoặc. Có những chuyện xảy ra như thể tất cả đã đươc an bài từ trước. Phim, đươc an bài bởi biên kịch và đạo diễn. Thế có bao giờ, bạn nhìn lại cuộc đời mình một cách tỉ mỉ? Xâu chuỗi lại các sự kiện mà mình đã đi qua, rỗi bỗng thốt lên: "Thật lạ" và bỗng chốc chẳng thể tin rằng những điều ấy đã xảy ra với chính bạn không? "Nó" thì luôn xâu chuỗi, thói quen xâu chuỗi đã khiến cuộc đời nó sao mà trở nên lạ quá chừng.

Liệu ai đã từng trải qua cuộc đời như nó?

Lạ như nó?

Ảo như nó?

Và... Điên khùng như nó?

Ngay từ khi sinh ra, nó đã đã là một thiếu sót của tạo hoá nếu không muốn nói là thiếu sót "quá - trầm - trọng".

Như một sự sắp đăt oái oăm của số phận, mẹ nó bị ngã khi đang cố gắng đi bộ băng qua đường để về nhà nấu cơm kịp cho bố nó đi làm ca tăng ca.

Chỉ là một cú ngã thôi, có gì nhiều để nói?

Có ai ngờ được một lần vấp ngã ở đời, có thể thay đổi cuộc đời của biết bao nhiêu con người sau đó?

Một cú ngã chẳng đầu chẳng cuối, chẳng sắp đặt chẳng phải cố ý sỗ sàng nhưng lại để lại hậu quả nghiêm trọng khiến mẹ nó bị sinh non. Đứa trẻ đã chẳng được sinh đủ tháng đủ ngày... Trên cái con đường định mệnh của người mẹ ấy, từng vết máu theo năm tháng rồi cũng sẽ phai màu. Những nỗi đau thì lại chỉ mới chớm hình thành thôi... hôi tanh và đeo đẳng.

Con trai của người phụ nữ xấu số ấy - là nó, là nó chứ chẳng phải một đứa ngớ ngẩn nào đã dị tật tinh hoàn bẩm sinh do sự cố vô tình và dở hơi như thế đấy.

Sự việc đáng tiếc này đã không mang lại cho nó một tuổi thơ bình thường, một cuộc sống bình thường và một sự trưởng thành bình thường.

Chưa đầy 3 tuổi, nó đã phải tham gia hàng loạt các xét nghiệm giới tính, chưa kể sự vật lộn với việc tìm ra con người thật của mình, kéo theo đó là việc chữa trị...v.v. Người ta nói, đó là độ tuổi lý tưởng để tiến hành phẫu thuật đối với một bé trai chẳng may mắc dị tật như nó. Bởi ở tuổi đó, nhận thức giới tính của trẻ nhỏ chưa được hình thành rõ ràng. Nên nếu phẫu thuật sớm như vậy, lớn lên đứa trẻ ấy sẽ không còn nhớ và biết gì về chuyện đã qua hay ca phẫu thuật nữa.

Ca phẫu thuật ấy đúng là đã diễn ra. Nó không còn nhớ và đã quên tất cả.

Mọi việc đã qua đúng như bác sĩ nói, những thứ không đáng nhớ thì không cần nhớ làm gì. Nhưng bản thân nó không nhớ không có nghĩa là những người khác sẽ quên, nhất là trong một xã hội mà người ta luôn tìm tòi cái người khác muốn quên để nhắc đi nhắc lại đầy đay nghiến.

Nó lớn lên, phát triển bình thường, chẳng còn chút ký ức nào về ca phẫu thuật khi bé, cũng chẳng thế nào hình dung ra cái dị tật bẩm sinh của min....

Nhưng cuộc sống là vô vàn những sự trả giá, vô vàn những sự "ban ơn". Lớn lên trong một tuổi thơ không cha và ám ảnh bởi những câu chuyện về chính bản thân nó mà người ta kể lại, hoặc rỉ tai nhau trong một ngóc ngách nào đó. Cùng với sự "ban ơn" đó, những bí mật về nó đã chẳng còn là bí mật nữa.

Cha nó rất tin vào Chúa. Niềm tin ấy khiến ông trở thành một người cuồng tín như chính gia đình mình. Ông được nhào nặn ra để tin vào những năng lực siêu nhiên, tin vào những điều không nên quá tin và tin cả vào những điều vô lý nhất. Cho dù niềm tin ấy có làm ông đau đớn, làm vô vàn những kẻ xung quanh ông phải chịu sự tổn thương to lớn đến nhường nào.

Người cha sùng đạo của nó luôn bị ám ảnh rằng, đứa con ông sinh ra là một sự trừng phạt của chúa trời nên đã bị dị tật ở ngay phần quý giá nhất của đàn ông. "Ngài" - "Chúa" của ông, đã mang đến thế giới, đặt vào vòng tay ông một con quỷ dữ, một dị nhân không ra nam cũng chẳng ra nữ.

Đối với cha nó, đó là điềm báo của chúa, đó là ám hiệu mà Ngài gửi xuống cho ông. Nhưng ông không hiểu ám hiệu ấy là gì. Dần dần, cha nó trở thành một người kỳ lạ, ông nhìn thằng con hang ngày để cố tìm ra đáp án của đức tối cao gửi xuống cho mình. Ám hiệu đó là gì? Điều đó làm cha nó không thể trụ vững nổi, tâm lý ông yếu dần đi, việc nghĩ quá nhiều và tưởng tượng những điều cao siêu về bản án tử hình của chúa đã làm ông trở nên điên loạn. Một thời gian sau, ông đã phải nhập viện để điều trị tâm thần. Bệnh của ông không những không đỡ đi mà lại ngày một nặng hơn. Từ một người đàn ông bình thường, bỗng dưng ông trở thành kẻ hoang tưởng. Và từ đó, tại tâm thần trở thành "nhà" ( hay "nhà tù? ) của ông. Ông không ra khỏi đó được nữa.

.........................

Khi lấy cha nó, bước chân vào một gia đình nề nếp, phong kiến với quá nhiều quy tắc cổ hủ. Mẹ nó đã phải chịu đựng và nhẫn nhịn rất nhiều. Nhất là khi, cha nó lại là con trưởng trong gia đình. Trọng trách sinh ra một thằng con hiến dâng đức tin cho thần thánh càng đặt nặng gánh lên vai bà.

Đáng ra, con trai bà đã phải là một niềm kỳ vọng lớn lao hơn bất kỳ sự mong mỏi, khao khát, đợi chờ nào của cái gia đình ấy. Song, mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Giờ đây, người phụ nữ này sống cô đơn không chồng, cùng một đứa con với rất nhiều lời đàm tiếu. Cuộc đời dường như đẩy bà tới rìa của số phận. Hắt hủi và xua đuổi sự lương thiện cũng như phủ nhận mọi sự cố gắng của bà. Người đàn bà ấy đơn độc và đau khổ hơn bao giờ hết.

Nhưng...

Bà không đầu hàng.

Không có gì có thể làm cho người phụ nữ kiên cường ấy đầu hang. Dù đôi mắt vẫn còn đẫm những giọt nước mắt đau thương. Nhưng bà không nhường bước chân tiến về phía hạnh phúc cho định mệnh.

Một mình người mẹ ấy, một mình người đàn bà khốn khổ ấy đã gánh vác" nỗi oan nghiệt" này, yêu thương và chạy chữa hết mức có thể cho đứa con của mình. Bởi vì bà yêu con trai bà, bởi vì bà tin nó thực sự là một món quà quý giá, bởi vì đứa trẻ ấy vô tội và bởi vì ...bà tin rằng ngày mai trời lại sang.

Người mẹ ấy đã thành công khi trả lại cho con trai mình đúng số phận của một người đàn ông đầy đủ.

Từng ngày, từng ngày nó lớn lên không cha. Bỡ ngỡ mỗi khi vào nhìn một người nửa người nửa quỷ điên loạn ngớ ngẩn trong khung cửa sắt trại tâm thần. Nó được mẹ dậy cách nhận thức rằng, người đó là cha mình và phải hết lòng kính trọng ông. Còn cha nó, dù ngày ngày, người ta dậy ông rằng nó là con trai mình, ông cũng không thể nào nhận ra điều đó. Ông đang sám hối, ông vơ hết tội lỗi vào mình trong tấm thân tàn tạ, xác xơ. Mặc cho những cái nhìn đau đớn của vợ con ông vẫn đau đáu đó.

.........................

Người ta vẫn bảo rằng, cha mẹ và môi trường sống có ảnh hưởng rất lớn tới nhân cách của một đứa trẻ. Nếu đứa trẻ ấy sống trong một môi trường buôn chuyện và có những người cha người mẹ vô trách nhiệm thì chúng sẽ học được những lời nói sắc như dao đâm và cái thói xà tâm sẵn sàng đâm để làm đau người khác. Việc làm của người lớn, đôi khi chẳng có ác ý gì, chỉ đơn giản là để thỏa mãn thói tò mò và tật thích đong đưa buôn chuyện của họ. Nhưng từ những thứ "không ác ý" ấy lại đặt nền móng cho những thứ đầy độc địa mà chẳng ai hay.

Đám trẻ con cùng khu phố được truyền nhiễm tính "ác khẩu" của cha mẹ chúng. Bọn trẻ không gọi nó bằng tên mà đặt cho nó biệt danh là "thằng không chim".

Trẻ con thì biết gì mà đặt biệt danh như thế? Trẻ con thì nghĩ gì khi tẩy chay bạn bè mình? Trẻ con sẽ chẳng biết làm điều xấu, nếu người lớn không dậy chúng!

Ban đầu, cũng chỉ là việc người lớn truyền tai nhau lý do vì sao ông chồng nhà kia "mất tích". Từ hồi bà vợ sinh non, không bao lâu chẳng thấy ông chồng đâu nữa, chỉ thấy ngày ngày người phụ nữ không chồng ấy ôm con ra khỏi nhà đều đặn trong suốt nhiều năm ròng và chẳng tỉ tê gì cho hang xóm biết. Họ đồ rằng nhà này có biến cố lớn lắm. Rồi họ "điều tra" và phát hiện ra ông chồng nhà đó bị tâm thần.

Miệng lưỡi thế gian thật hiểm ác khôn lường. Trên đời này chẳng việc gì là có thể dấu diếm. Người ta vẫn "tìm tòi" cả những việc chẳng lien quan hay ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình, chỉ đơn giản bởi vì người ta mốn biết.

Thế rồi, đám hang xóm nói với nhau về lý do ông ta bị điên đột ngột là do sinh ra một thằng con không có chim. Đây quả thực là một chuyện "TO LỚN" lắm. Họ nói nhà này chắc do ăn ở thất đức nên bị trời phạt. Rồi họ cứ hở ra thời gian rảnh là lại tìm tới nhau để phân tích chuyện này. Những người già cổ hủ thì tỏ ra kinh tởm, đám phụ huynh hiện đại và suy nghĩ "thoáng" hơn một chút thì "chỉ" nhẹ nhàng cấm con cái mình không được chơi với con nhà đó và bắt chúng phải tránh xa nó.

Mẹ nó không biết điều này, bà quá bận rộn với việc kiếm tiền nuôi một người điên trong trại và lo cho con trai đã quá thiệt thòi của bà một cuộc sống ấm no. Bà nghĩ, trẻ con thì có gì mà phải lo phải nghĩ? Hơn nữa, đối với bà, con trai bà hết sức bình thường, bởi vì bác sĩ đã giúp nó từ bỏ cái quá khứ dị tật kia.

Thằng bé cũng chẳng bao giờ kể với mẹ về chuyện bị bạn bè tẩy chay. Ngay cả ở lớp của nó, có một thằng cùng khu phố đã rêu rao với đám nhóc rằng, biệt danh của nó ở nhà là "thằng không chim", và mẹ của thằng nhóc đó cũng xấu tính ko kém với tài lẻ buôn dưa lê của bà ta về gia đình nó với tất cả những phụ huynh trong lớp mà bà ta vô tình hay cố ý lê la bắt chuyện được.

Nó ngày một thu mình lại. Cho đến một ngày mẹ nó nhận ra rằng, con mình dường như đang quá bàng quan với thế giới xung quanh. Bà lo lắng khi thấy thằng bé ăn ít và ngày một gầy đi. Bà chợt nhận ra mình đã bỏ mặc con lâu quá, chưa bao giờ nghe nó nói về mọi thứ xung quanh, chưa từng tâm sự với nó về một ngày của nó ra sao khi ko có mẹ bên cạnh. Bà cảm thấy có lỗi, bận rộn không còn là lý do cho bà thoái thác những trách nhiệm phải làm với đứa con bé nhỏ, tội nghiệp.

Bà chú tâm hơn tới con mình và để đau lòng nhận ra sự thật tàn nhẫn rằng thằng bé đang bị gạt ra khỏi rìa cuộc sống của chính nó. Bà rất phẫn nộ khi biết rằng những người xung quanh mình lại nhẫn tâm đến vậy. Những người phụ nữa đang nói về mẹ con bà với những lời lẽ cay độc kia, họ cũng có con cái, có gia đình nhưng tại sao lại thiếu đi tình thương và sự đồng cảm. Họ cũng yêu thương con mình bằng cả trái tim và tấm lòng người mẹ, sao họ lại thiếu đi sự cảm thông tối thiểu với một đứa trẻ thiệt thòi cùng một bà mẹ đơn độc? Ôi cái cuộc đời này, ôi những con người ấy khiến bà rơi nước mắt. Tình thương yêu đào xới trong sự kiếm tìm khó khăn.

Ngay lập tức những ngày sau đó, bà quyết định tìm lại một cuộc sống mới cho hai mẹ con. Bản năng của một người mẹ, bản năng tự vệ và cả bản năng sinh tồn nữa, tất cả những bản năng cơ bản ấy của một con người, của một người phụ nữ đã thúc đẩy bà một lần nữa lại tiếp tục cố gắng giúp đỡ con mình hòa nhập với thế giới bên ngoài.

Sẽ ko còn những người hàng xóm ác í và những đứa trẻ reo rắc thị phi. Sẽ ko còn một cuộc sống kì thị đẩy con bà ra khỏi số phận của nó - một người bình thường đến hoàn hảo.

Trong thoáng chốc, bà nghĩ về thần thánh, về chúa trời. Bỗng dưng bà thấy thật chua chát. Chúa trời của chồng bà đã khiến ông trở nên điên loạn. Thánh thần của những người hàng xóm kia đã khiến họ có những suy nghĩ hoang đường.

Rồi bà tự hỏi mình rằng thực sự thì "bọn họ" có tồn tại không? Nếu họ tồn tại thì chẳng phải họ đã rât nhẫn tâm khi đối xử với mẹ con bà như vậy sao?

Người đàn bà ấy ngước lên nhìn bức hình vẽ cây thánh giá treo trên nó là hình dáng của một người đàn ông nhân hậu. Người đàn ông này có phải là chúa của chồng bà? Bà lại ngước lên bầu trời cao xanh thăm thẳm, nhìn những đám mây mà người ta nói đó là nơi thánh thần ngự trị và... bà hét lên: "Tôi thách các người đấy!!!". Rồi bà giật tấm hình xuống quăng đi. Vậy là từ khi đó, từ giờ phút đó, bà đã sống một cuộc sống đầy thách thức, thách thức hơn bao giờ hết.

Kể từ ngày hôm đó, bà và con bà trở thành người "vô đạo". Bà nói với con trai mình rằng: "Chúng ta không tôn thờ ai hết. Không ai có thể tạo ra số phận của chúng ta bởi vì chính chúng ta mới là người quyết định nó. Con phải luôn nhớ điều đó!"

.........................

Bà định bán căn nhà ở khu phố cổ mà hai mẹ con đang sống, nó đầy rẫy những kỷ niệm đượm buồn, đầy rẫy nước mắt. Và hơn hết, bao quanh nó, đầy rẫy những kẻ vô lương. Bà gọi nó là "căn nhà khốn khiếp!".... và sau này, cụm từ ấy luôn được nó nhắc lại mỗi khi kể về căn nhà cũ của mình với một ai đó. Đúng, bà định bán "căn nhà khốn khiếp" nhưng đó chỉ là "ý định" của một mình bà thôi. Mà căn nhà thì lại chẳng phải là của riêng một mình người mẹ đơn độc ấy.

Có lẽ bởi người đàn bà này đã thách thức chúa trời và thành thần, nên họ đã chống lại bà. Đột ngột, mẹ chồng của bà lên "căn nhà khốn khiếp" và tuyên bố dõng dạc rằng bà ta sẽ đòi lại tất cả sau "bao nhiêu năm tôi ngậm đắng nuốt cay." Người phụ nữ già nua với ánh mắt sắc nhọn ấy đã chỉ thẳng vào mặt mẹ nó và nói sa sả những lời lẽ cay độc.

Mẹ nó đã không làm gì được, bà chợt nhớ ra rằng mình đã quên đi việc "căn nhà khốn khiếp" này ko phải của bà, bà ko có quyền bán nó. Nhưng bà uất ức, uất ức vì bà ko đáng bị mẹ chồng miệt thị đến vậy. Đây ko phải là lần đầu tiên, người đàn bà kia chửi con dâu của mình. Đối với bà ta, mẹ của nó chưa bao giờ có vị trí trong gia đình sùng đạo này cả. Chính mẹ nó là con quỷ cái mà quỷ dữ đã gửi gắm vào nhà bà ta, cướp đi con trai bà ta và sinh ra một "dị nhân kinh tởm". Sau khi bố nó vào trại tâm thần, bà ta đã từ mặt "hai sứ giả của quỷ dữ" và ko giữ một liên lạc nào nữa với 2 mẹ con.

Vậy mà, lần này, ko hiểu vì lý do gì, bà ta lại xuất hiện, lại miệt thị, và lại tiếp tục lấy đi, thứ duy nhất mà hai người còn lại.

Một lần đi lấy chồng, suốt đời là người nhà chồng. Mẹ chồng, suốt đời là mẹ mình. Mẹ nó nhớ rõ điều đó mỗi ngày, chính vì thế mà ngồi im đó, cúi gằm mặt và lặng thinh chịu đựng tất cả.

Với số tiền ít ỏi kiếm được nhờ việc lao động miệt mài vì tương lai đứa con trai của mình, mẹ nó cũng chỉ có thể thuê nhà, chứ chẳng thể mua được một căn hộ nào cả. Bằng bản lĩnh của một người phụ nữ cung Bọ Cạp, mạnh mẽ và kiên cường, mẹ nó đã đứng vững theo thời gian và hình thành cho con mình một cuộc sống mới, không miệt thị, không bon chen, không phải thu mình trong không gian cô đơn quá hẹp.

Bà tưởng mình đã thắng chúa và thánh thần. Nhưng bà đã nhầm, chúa đã cướp linh hồn của con trai bà đi. Bà đã ko biết rằng, phần "hồn" đó của con trai bà chưa một ngày được lớn lên yên ổn....

Chương 2 - Bất lực và những ám ảnh

Ngày nào nó cũng ám ảnh về quá khứ. Nó không tin những gì người ta - hàng xóm cũ và đám con cái họ kể về nó, nhưng nó bị ám ảnh bởi cái biệt danh "thằng ko chim" trong suốt những năm tháng lớn lên. Nó luôn lo lắng về cái phần sâu kín đó của mình. Từ đó, nó thiết lập thói quen tự dòm ngó. Nó thậm thụt xem mình "còn" hay "mất" mỗi khi có thể. Như thế, nó đã vô tình tạo ra cho chính mình một phản xạ rất bản năng là ngắm nhìn thứ mà chỉ đàn ông mới có...

Nó rất sợ mình ko phải là một thằng con trai đúng nghĩa. Nó cố gắng làm mọi việc nặng nhọc nhất ở nhà giúp mẹ. Ở trường nó xông xáo hơn ai hết. Nó ko từ chối giúp đỡ bất cứ một người nào, bởi nó sợ hãi đến tím tái người khi phải nghe câu khích đểu, hoặc mỉa mai: "Thế mà cũng ko làm được à? Mày có phải đàn ông nữa ko?". Chính vì thế, bọn con trai rất ghét nó. Ghét nó bởi cái gì nó cũng hơn bọn chúng, học giỏi hơn, hoạt động năng nổ hơn. Nó cứ như một cậu bé hoàn hảo, thầy cô thì cưng chiều còn đàm con gái thì mê mệt. Vậy là nó lại tiếp tục bị cô lập tại môi trường học tập của mình. Nó không hiểu mình đã làm gì sai để bị bọn con trai ghét bỏ. Sau nhiều ngày suy nghĩ, nó bất chợt "nhận ra" một chân lý rằng: Tất cả bọn con trai đều nghĩ mình là "thằng ko chim"... Tất nhiên, "chân lý" ấy của nó hoàn toàn không có thật, chỉ là ám ảnh của chính nó về bản thân mình. Ám ảnh tuổi thơ đã để lại dấu tích nặng nề trên tâm hồn nó đến vậy đó. Và chẳng có ai.... có thể giúp nó nhận ra rằng, bọn con trai ghét nó.... chỉ vì nó đã "quá đàn ông" hơn tuổi của chúng rất nhiều.....Đó là một thứ được xem là "sự thể hiện chướng mắt" dưới góc nhìn của những cậu bé mới lớn.

Nó khao khát có một người cha ở bên cạnh. Nó luôn tin rằng, nếu có cha, cha sẽ chỉ cho nó biết phải làm thể nào để trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Đàn ông đích thực.

Nó mua tất cả các tạp chí về phong cách đàn ông, đọc để hiểu để làm một người đàn ông cần phải như thế nào?

Nó đến trại tâm thần mỗi khi có thể, để thăm cha và nhìn ngắm ông, theo năm tháng vẫn luôn chỉ là kẻ điên dại.

Đã có nhiều lúc nó muốn bật khóc, nó muốn hét lên, nhưng nó ko thể làm thế, nó không cho phép mình làm thế. Bởi vì người ta bảo.... đàn ông ko được khóc bao giờ, phải biết kiềm chế và kiểm soát tình cảm của mình.

Năm 14 tuổi, nó bắt đầu có những biến chuyển lớn trong cơ thể. Đôi khi nó cảm thấy đau ở chỗ đó. Đôi khi nó lại thấy cái đó không như ngày thường. Đôi khi ngủ dậy, nó thấy quần nó ướt. Điều đó làm nó hoảng sợ vô cùng. Nó đã nhốt mình trong nhà và nhịn ăn suốt hai ngày, nghỉ học mất một tuần. Vì nó sợ, mình sắp biến thành "thằng ko chim" như bọn nhóc kia từng nói trong quá khứ. Nó sợ hãi đến tím tái ruột gan. Còn mẹ nó, thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con trai mình.

Bởi đơn giản: Bà chỉ là một phụ nữ. Dù mạnh mẽ như thế nào, bà cũng chỉ có thể là một người mẹ và ko thể thay thế một người cha. Hay nói chính xác hơn, bà ko thể là một người cha. Cũng có lẽ bởi, cuộc sống vất vả để sinh tồn, để chiến đấu với chúa, đã khiến bà không nhận ra: Con trai bà chỉ đang dậy thì mà thôi...

Nó đã trải qua giai đoạn dậy thì đầy gian khó như thế đấy!

Sợ hãi.

Cô đơn.

Một mình.

Và cuối cùng vẫn là sợ hãi.

Sự sợ hãi khiến cho nó ko còn thời gian nghĩ đến việc để ý tới bất cứ một cô gái nào xung quanh mình.

Hãy thử nghĩ xem, một thằng con trai như nó, nguyên vẹn và lành lặn, sẽ phát triển như thế nào với quá khứ cuả một "thằng không chim", với nỗi sợ hãi "mất chim" cứ đeo đẳng mãi từ ngày này sang ngày khác? Với tạp chí đàn ông nhiều ko kể xiết và thậm chí ko có một người bạn gái nào... dù chỉ để... thích thôi....?

Thật khó mà có thể tưởng tượng được, nó đã trưởng thành như thế nào? Nó đã vượt qua những ngày 14 tuổi gian khó ra sao? Rồi cả 15, 16, 17, 18 và.... v.v nữa chứ... Vậy mà, nó vẫn lớn lên. Bởi sự lo sợ ko làm cho ai chết đi cả, nó vẫn cho họ sống và lớn lên nhưng sự sợ hãi cào xé tâm hồn người ta tan tác. Một tâm hồn tan tác trong một thể xác vẹn toàn.

Quay trở lại câu chuyện năm 14 tuổi, nó đã tìm đến..... Chúa!

Ngày đầu tiên sau một tuần tự giam cầm trong nhà, nó bước ra ngoài và tiến thẳng về phía nhà thờ. Nó biết cha nó và cả bà nội nó nữa đều theo đạo. Chúa của họ là ai nó không rõ và không hiểu, chỉ có một sự thôi thúc khiến nó nương náu vào là phải tìm tới một đấng tối cao để cầu mong giải thoát.

Nó quỳ xuống sám hối và cầu xin. Nó xin Ngài rộng lượng và hãy buông tha nó, hãy cứu nó ra khỏi số phận này, hãy cho nó được làm một con chiên quỳ dưới chân Ngài.... bởi vì cha nó đã dâng hiến cho Ngài cả cuộc đời ông, bởi vì nó là vật phẩm của sự trừng phạt ấy, và bởi vì nó là sai lầm của tạo hoá này.... nên nó đã đau khổ quá nhiều rồi...

"Xin ngài hãy buông tha cho con!" - Đó là điều mà nó nói.....trước khi mẹ nó xông tới, tát nó và kéo nó ra khỏi đó.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời bà đánh con trai mình. Bà đau đớn lắm. Từng bước đi như từng vết đâm sâu khiến cho những vết thương lâu ngày trong lòng bà bỗng dưng chảy máu. Bà lôi nó bước đi vội vã ra phía cổng chính rồi lao ra ngoài. Còn ánh mắt nó vẫn hướng về tượng Chúa... lẩm bẩm: " Xin ngài hãy tha thứ... cho cả mẹ của con nữa."

Mẹ nó bật khóc và ôm lấy nó.

- Mẹ đã nói chúng ta ko bao giờ cầu xin ai cả. Trước đây, bây giờ, và cả sau này nữa, mẹ muốn con đừng cầu xin ai. Mẹ cầu xin con, đừng cầu xin gì nữa..... Chúng ta đã phải trả giá vì sự cầu xin.... Con có biết bố con đã cầu xin chúa ban cho ông một đứa con, hãy cho đứa con ấy là con trai để ông có thể tự hào mà vênh váo với cái gia tộc toàn con gái của mình, để bà con đón nhận chhúng ta? Và chúa đã làm gì? Ông ta đã mang con đến, thật tuyệt vời.... nhưng ông ta lại tạo cho con những nỗi đau và làm bố con hoảng sợ.... Ông ta, chính ông ta, người mà chúng ta đã cầu xin và tôn thờ ấy.... Chính ông ta - Mẹ nó gào lên trong nước mắt, xiết chặt con trai bé nhỏ trong vòng tay rạn dày sương gió, - Chính ông ta, chính ông ta, con hiểu ko? Đã khiến gia đình ta tan nát, đã khiến chúng ta sống kiếp đoạ đầy.... Ông ta là chúa ư? Chúa và quỷ dữ có gì khác nhau khi đều reo đau thương vào người khác? Mẹ cầu xin con, đừng cầu xin nữa!!!!

Nó ôm chặt lấy mẹ, cậu nhóc 14 tuổi nhỏ bé khi đó đã nói một câu, duy nhất một câu:

- Con sẽ không sống để chờ đợi vào điều kì diệu mà người khác ban tặng nữa.

Kể từ khi đó, khi nằm gọn trong vòng tay nước mắt của mẹ, nó quyết tâm ko bao giờ tìm đến chúa nữa. Nó đã hiểu "bộ mặt thật" của ông ta qua những gì mẹ nói.... Để rồi cũng như mẹ, nó biết rằng, tai hoạ này là tứ "ông ta" mà ra. Nó làm như nó nói, nó đã làm như thế, kể từ năm 14 tuổi và cho đến lúc trưởng thành hay cả khi nó đang hối hận, nó vẫn " Không chờ đợi vào điều kì diệu mà người khác ban tặng."

14 tuổi, nó có bài học đầu tiên là bắt đầu tự chiến đấu với tuổi dậy thì của mình đầy vất vả mà ko cần phải tới "gặp" chúa để "xin" thêm một lần nào nữa.

Nhưng rồi, nó vẫn ko thể nào thoát khỏi cái biệt danh mệt mỏi "thằng không chim", kể cả khi thờ phụng chúa lẫn khi rời bỏ Ngài...Chúa luôn mang đến cho nó những ngày dài nước mắt. Mọi thứ luôn xuất phát từ mồm miệng của bọn con gái trong lớp và những hành động tức thời của bọn con trai.

Nó bị ám ảnh với những từ bọn con trai nói. Lần đầu tiên phải chuyển trường đã là khoảng thời gian mệt mỏi, mẹ lại tiếp tục muốn nó có một cuộc sống mới từ khi bà nói với nó những chuyện về việc chống lại chúa trời... v.v.... Lần thứ 2 là do đánh nhau và bị đuổi học, do đó, sau này, dù có bị đánh, nó cũng ko bao giờ chống trả nữa. Lần thứ 3, là do thói quen ngó chim mình, một đứa con gái mách lẻo và thế là đám con trai tống vào nhà vệ sinh: "Mày không có chim phải ko Khánh?" rồi cứ thế, chúng nó cười cợt khoái trá.

Việc chuyển trường liên tục trong một thời gian ngắn, mang lại cho mẹ và nó không ít những khó khăn. Mẹ ko trách móc gì nó, kể cả về việc nó đánh người ta hay bị đánh. Ngay cả việc nó bị đuổi học, bà cũng không trách mắng nửa lời. Đơn giản thôi, con trai và bà đều là những con người đang chiến đâu. Chiến đấu cho sự tồn tại của mình, khó khăn là những điều hiện hình, còn chiến đấu thì âm thầm lắm.

Khi chuyển trường lần cuối cho con, bà nói: Năm sau, con phải đi du học thôi.

Nó không thắc mắc và cũng ko phản đối, chỉ quay sang nhìn mẹ và nói: "Mẹ lại phải ở một mình rồi."

Đối với nó, quyết định của mẹ, không hẳn lúc nào cũng đúng, nhưng bà luôn tỉnh táo và sáng suốt với tình thương của mình. Nó cần phải nghe lời mẹ.

Chương 3 - "Hoa - Linh - Lan" và "Nó"

3. "Hoa - Linh - Lan" và "Nó"

Người ta không thể sống mà ko có lòng tin. Sự ko tin dễ dàng giết một người chết nhanh hơn ngàn nhát dao và vô vàn độc dược...

Hoa Linh Lan là một loài hoa rất đẹp, trong trắng và không tì vết. Nó có khả năng chữa bệnh tim nhưng ngược lại cũng có thể trở thành một thứ độc dược giết người. Thế nên, mỗi lần nhắc tới hoa linh lan, tôi lại nghĩ tới một trái tim đang ngày đêm rỉ máu với những nỗi buồn đau vô hạn mà tôi không thể nào chạm tới.

Tôi nhớ, khi còn sống bố đã kể cho tôi về sự tích loài hoa này, đó là một câu chuyện buồn cho dù nó vô căn cứ như mọi sự tích trên đời. Câu chuyện về một chàng Gù cô đơn, xấu xí và đáng thương nhất trên đời, có tình yêu mù quáng với một nàng công chúa - công chúa Roda. Mù quáng tới nỗi giết chết nàng để rồi chàng Gù cũng héo hơn chết đi với trái tim nứt nẻ. Một cô gái chăn cừu tên Maia đã nhìn thấy trái tim đó và bật khóc, nàng cứ khóc mãi khóc mãi, và những giọt nước mắt của nàng chảy xuống thấm vào trái tim nứt nẻ ấy. Thật là kỳ lạ, những giọt nước mắt của Maia cứ thấm sâu vào trong đá, và ngay trên chỗ đó mọc lên hai bông hoa, một bông có những cái cánh nho nhỏ màu hồng quấn quanh thân cành giống như những trái tim nhỏ xíu bị nứt nẻ. Còn

còn bông kia thì nở ra những cái chuông nhỏ màu trắng treo lơ lửng, hệt như những giọt nước mắt trong suốt. Sau này, con ngời đã đem những bông hoa đó vào trồng trong vườn và gọi bông hoa màu hồng là hoa Trái Tim Tan Vỡ, còn bông hoa màu trắng là Hoa Linh Lan.

Câu chuyện thật buồn, vì tình yêu? Vì sự đơn độc hay vì thứ gì mà những giọt nước mắt thật đẹp đã hiện hình trong loài hoa ấy?

Sau này, tôi đọc thêm rất nhiều câu chuyện khác về Hoa Linh Lan. Cũng như biết thêm rất nhiều cái tên khác của loài hoa ấy. Hoa này trong tiếng Anh còn được gọi là Our Lady's tears (Nước mắt của Mẹ) do, theo một truyền thuyết, từ những giọt nước mắt của Eva rơi xuống, khi bị đuổi ra khỏi thiên đàng, đã trở thành hoa linh lan. Một thuyết khác cho rằng linh lan xuất hiện từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ đồng trinh Mary khi chúa Jessus bị đóng đinh. Tôi yêu thích hoa linh lan không chỉ bởi vì nó đẹp mà còn bởi vì...

Ngày trước bố tôi nói, vì nhà tôi họ "Hoa", một họ rất hiếm mà lại rất đẹp nữa, tôi lại là con gái, nên từ khi mẹ mang thai tôi, bố mẹ và anh trai tôi đã cố gắng tìm một loài hoa thật đẹp để đăt tên cho tôi. Có lẽ cũng bởi loài hoa linh lan mang nhiều ý nghĩa đến như vậy, nên tôi mới có tên là "Linh Lan". Tên tôi là "Hoa - Linh - Lan".

.........................

Lần đầu tiên tôi gặp Khánh là khi cậu ấy 14 tuổi. Chúng tôi học lớp 9 cùng nhau, Khánh chuyển đến học sau tôi nhiều lắm. Khánh có một đôi mắt vô cảm, một khuôn mặt có đường nét và rất thu hút. Tuy cậu ấy rất ga-lăng nhưng sống lại vô cùng khép kín. Không chỉ bọn con gái trong lớp tôi mà gần như con gái cả trường đều thích cậu ấy. Cái gì cậu ấy cũng "nhất" thì làm sao mà không thích được cơ chứ. Cao nhất, đẹp trai nhất, học giỏi nhất và ga- lăng nhất, lạnh lung nhất, chơi thể thao giỏi nhất...v.v Nhiều cái nhất kể mãi không hết - Đó là Khánh.

Bù lại cho sự yêu thích của nữ giới, cậu ấy nhận được khá nhiều ác cảm của bọn con trai. Thời gian cuối năm lớp 9, theo tôi nghĩ đó là một khoảng thời gian mệt mỏi và buồn bã của Khánh. Cậu ấy thường xuyên bị bọn con trai trong trường đánh. Mặt mày xuất hiện vô số những vết bầm thâm. Tuy nhiên, có lẽ là cậu ấy không đánh lại bọn chúng bao giờ mà lại im lặng chịu đựng. Bọn con gái rỉ tai nhau điều này và tôi cũng tham gia vào mọi cuộc chuyện trò bán tán xung quanh những trận đánh đó. Có đứa cho rằng Khánh nhát gan nên đã chịu đòn mà không đánh lại. Cũng có đứa nói rằng, bọn con trai quá đông và Khánh đã chống trả nhưng thất bại vì lực lượng ko cân sức. Còn cá nhân tôi thì cho rằng, cậu ấy là một anh chàng điềm đạm, có lối cư xử chuẩn không cần chỉnh.

Có một lần, tôi nhìn thấy Khánh, với những vết bầm dập trên mặt và máu chảy rất nhiều nơi cánh tay. Cậu ấy lui về phía sau vườn trường, sau một trận đòn nhừ tử của bọn lớp 10 trường khác.

Tôi đi theo.

Vì tò mò.

Sự tò mò của tôi mang lại nhiều điều hơn tôi nghĩ. Lúc đó thì chỉ là sự ngạc nhiên cực độ. Sau này, nó còn khiến tôi đóng vai một kẻ đi theo trong suốt quãng đường dài.

Khánh ngồi bệt ở đống cỏ, bằng hết sức cố gắng của cánh tay bị gãy, cậu ấy kéo khóa quần.

Tôi nhắm mắt lại, quay mặt đi vì xấu hổ. Nhưng chẳng hiểu điều gì, khiến tôi quay lại nhìn, cậu ấy mở khóa quần ra, nhìn vào "cái đó" của mình, thở phào một cái rồi cười....

Tôi khi đó - một con bé 14 tuổi như mọi con bé 14 tuổi khác, xác định hành động của Khánh là biến thái vô cùng.

Hôm sau, tôi đã kể chuyện tôi nhìn thấy đó với con bạn thân của mình với một rổ thắc mắc. Rồi con bạn thân của tôi lại kể tiếp với một con bạn thân khác của nó. Và cứ như thế câu chuyện nhanh chóng được lan truyền mau lẹ hơn tôi tưởng, Tôi ko nghĩ là câu chuyện này gây hại cho Khánh, đó chỉ là những thắc mắc của tôi.... Vậy mà...

Bọn con trai bắt đầu giễu cợt Khánh, chúng "chợt nhớ" những lần đánh nhau, Khánh luôn sợ bị đau chỗ ấy. Chúng nói rằng hẳn Khánh bị tật ở chim.

Sau buổi sinh hoạt ngày thứ bẩy cuối tuần, Khánh bị đám con trai lôi vào nhà vệ sinh. Chúng đè Khánh xuống, bắt tụt quần và chế giễu trêu chọc. Tất cả đám con gái đều biết điều này, nhưng ko ai bình luận vì xấu hổ.

Sau đó, Khánh chuyển trường.

Đó là ngôi trường thứ ba Khánh theo học trong bốn năm cấp hai.

.........................

Sau này, tôi được biết Khánh đi du học, điều đó khiến tôi thực sự rất buồn. Tôi nghĩ việc cậu ấy phải chuyển trường là lỗi tại cái miệng lắm lời của tôi. Có một thời gian, nghĩ về Khánh là việc duy nhất tôi làm trong ngày. Đôi khi, tôi thắc mắc rằng cậu ấy có bị Gay không nhỉ? Thời điểm tôi tự hỏi mình câu hỏi đó, là lúc báo chí lên án rất nhiều về những thú chơi có chiều hướng bệnh hoạn của những người đồng tính.

Nhưng rồi, tôi lại xua ý nghĩ đó đi, việc chăm chút đến của quý không có nghĩa là người đó pêđê hay muốn cắt nó đi. (Tôi có đọc một vài quyển truyện, một số nhân vật nam đồng tính luôn muốn cắt "cái đó" để thành đàn bà. )

Khánh thật đẹp trai. Ai cũng nói vậy, cậu ấy phát triển chiều cao sớm, nên lớp 9 đã cao hơn 1m7, cao hơn chúng tôi nhiều. Có lần, đi khám sức khỏe định kỳ của toàn khối, bác sĩ nói cậu ấy vẫn còn có thể cao thêm. Điều đó làm bao nhiêu đứa trong khối phải trầm trồ... Đó là lý do tôi cố gắng xua đi ý nghĩ, Khánh pêdê. Vì đẹp trai như thế mà Gay thì thật phí và tiếc cho tụi con gái chúng tôi.

Tôi ko hiểu tại sao Khánh lại sống khép kín như vậy? Cậu ấy có nỗi mặc cảm thầm kín nào của bản thân mà người ngoài không ai hay biết chăng? Tôi biết ôm một nỗi mặc cảm thì bản thân sẽ cảm thấy rất khổ sở như thế nào. Sau này tôi càng hiểu rõ hơn vì đã phải trải qua sự mặc cảm ấy. Mỗi lần nghĩ về chuyện Khánh mặc cảm với một điều gì đó, là tôi lại liên tưởng tới chàng Gù trong sự tích hoa Linh lan. Anh ta đã ôm cô đơn rồi chết, trở thành loài hoa màu hồng bên cạnh hoa linh lan - hoa trái tim tan vỡ. Ai mang trong mình một bí mật mà không có niềm tin thì cũng sẽ đều cô đơn như thế...

Việc nghĩ về Khánh với quá nhiều áy náy, khiến tôi hạ quyết tâm sẽ phải gặp Khánh vào một ngày không xa, để nói lời xin lỗi và mong là cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi.

Một năm sau đó, khi tôi đang học lớp 10, bố tôi bị bắt vì tội tham ô. Tất cả tài sản gia đình đều bị tịch thu. Tôi không khóc, cũng không trách cứ bố. Tôi không tin bố tôi đã làm như vậy. Cho dù ông có làm như vậy, tôi cũng vẫn tin ông luôn có lý do của mình. Trong mắt tôi, bố luôn là một người bố mẫu mực, một người đàn ông chính trực và tuyệt vời. Nhìn ông bình thản bước đi mà lòng tôi như se sắt lại. Tôi hỏi ông có hối hận vì những việc đã làm không, ông chỉ cười. Còn mẹ tôi thì khóc và ngất lên ngất xuống.

Tôi nói, nếu bố có một mức lương xứng đáng hơn, với công việc làm của một cán bộ cần mẫn, bố sẽ không làm việc đó đúng ko? Bố tôi trả lời: " Không!". "Khi con đã có cái xứng đáng với mình, còn sẽ nghĩ rằng nó là không đủ. Ngay cả khi bố có một mức lương cao hơn và xứng đáng với bố hơn, bố vẫn sẽ nghĩ nó là không đủ!".

Bố tôi tự sát trong trại giam. Đáng ra ông chỉ phải đi tù hai năm thôi, nhưng ông đã vào đó và không trở ra nữa. Hay ông đã để tâm hồn mình lại trong ngục, chỉ để cho mẹ con tôi đón xác trở về.

Ông là hiệu trưởng trường cấp hai mà Khánh và tôi cùng đã từng theo học.

Việc này thực sự nhục nhã với ông.

Tôi biết, tội của ông không phải như vậy. Nhưng ông ko thanh minh và ông ra đi lặng lẽ. Những điều ông nói cứ như thể ông có thể chấp nhận tất cả tội lỗi về mình. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến Khánh, nghĩ đến những trận đòn vô cớ mà cậu ấy phải chịu suốt những năm cấp hai mà không một lần phản khoán, oán trách, kêu than hay thanh minh gì cả. Những người đàn ông có một sự chấp nhận thật kỳ lạ. Khi họ đã chấp nhận rồi thì mặc cho tất cả xấu xa, họ vẫn sẵn sàng vơ vào mình đơn giản như thế sao?

Anh trai tôi khi đó đã trưởng thành, nói rằng tôi và mẹ cần đi khỏi nơi đây và bắt đầu một cuộc sống mới. Anh lấy vợ ở Phần Lan, chị dâu tôi là người ngoại quốc. Anh muốn đón mẹ sang để gần vợ và con anh. Đồng thời, muốn tôi sang đó, để thanh thản sống mà tiếp tục học hành.

Hóa ra là cứ mỗi khi có chuyện xảy ra ở nơi mà bạn đã từng sống, bạn sẽ không thể tiếp tục sống yên ổn ở đó được nữa. Bởi những lời đàm tiếu và dị nghị sẽ đeo đuổi bạn mãi không thôi. Người chết thì cũng đã chết rồi, kẻ có tội ( nếu có ) thì giờ đây cũng đâu còn nữa. Nhưng những người vô tội, những người đang sống thì mới đầy áp lực cơ, áp lực của xã hội và định kiến. Tôi hiểu sâu sắc những gì mà Khánh đã trải qua, hiểu vì sao cậu ấy phải rời xa chúng tôi để đi về một miền xa lắc. Chắc cậu ấy cũng nhớ nhà, nhớ nơi mà cậu ấy đã từng sống và lớn lên chứ? Bởi vì tôi cũng thế, khi ra đi, tôi lưu luyến rất nhiều.

Tôi sang Phần Lan năm lớp 11.

Tôi nhớ bố!

Phần Lan có quốc hoa là hoa linh lan. Anh trai tôi có nói đùa rằng "Hoa Linh Lan" đã trở về với mảnh đất của nó. Nhưng tôi biết rằng Phần Lan không phải là mảnh đất của tôi, tôi chỉ đến với nó để tránh những ánh nhìn đeo đẳng rượt đuổi mẹ con tôi ở quê nhà. Và vì đây không phải là nơi mà tôi sinh ra, nên nó chỉ là một nơi mà tôi "đến", chứ không phải một chốn bình yên cho tôi "trở về".

Châu Âu, thực sự rất nhỏ bé. Hai năm sau, tôi gặp Khánh ở Berlin. Anh ấy thậm chí còn không nhận ra tôi nữa....Trong câu chuyện của mình, câu chuyện "cổ tích" có tôi và có Khánh với những sự va đập tình cờ của số mệnh, tôi thấy mình là một thằng Gù, hoặc là một cô gái chăn gia súc như Maia. Bởi vì đã có nhiều chuyện xảy ra làm tôi ngỡ ngàng quá. Ví như, lần đó chúng tôi gặp lại nhau, không những Khánh chẳng nhận ra tôi mà anh ấy còn đi cùng một bông hoa lai xinh đẹp. Sau này tôi biết được tên cô ấy là Kat, kém tôi và Khánh 1 tuổi. Nếu như trong truyền thuyết, đây ắt hẳn là công chúa RoDa xinh đẹp rồi. Cô ấy thật đẹp quá, vẻ đẹp chói lóa khiến cho "hoàng tử" và công chúa thật xứng đôi. Còn tôi thì... lạc lõng.

Chẳng có lý do gì để nói tôi có quyền ghen tị với "công chúa" cả. Bởi vì đã quá lâu rồi tôi và Khánh không gặp nhau, trong ký ức của anh ấy thậm chí tôi còn chưa từng tồn tại. Với lại, về phía tôi, sao có thể nói rằng tôi đã "yêu" anh ấy cơ chứ. Tôi gặp anh ấy khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy đã khiến anh ấy rời khởi quê hương mình. Để rồi sau khi làm cho người khác tổn thương, đứa trẻ ấy lại ngày đêm nghĩ suy về người ấy. Sự suy nghĩ kéo dài từ năm này qua năm khác bỗng chuyển thành nhớ thương cuồng loạn từ lúc nào không hay. Nhớ thương ấy biến thành yêu đơn phương để khi gặp lại bỗng nhiên bừng cháy, nghi ngút và cô quạnh.

Chương 4 - "Nó" & "Bông hoa lai"

4. "Nó" & "Bông hoa lai"

Lớp 10, nó sang Czech học. Vốn dĩ việc du học ít người chọn nước Czech để gửi gắm con em mình. Nhưng đối với mẹ nó, bà gửi gắm con bà ở những nơi mà bà cho rằng nó có thể sống tốt. Khánh học ở Prague, nó sống trong nhà của một người bạn thân của mẹ, cô ấy đứng tuổi và không chồng con nên rất thương nó. Có lẽ chính điều này làm mẹ nó an tâm hơn. Cuộc sống ở đây cũng có nhiều vất vả, nó không nhớ mẹ nhiều lắm nhưng luôn nhớ nhắc mình hỏi mẹ có cô đơn không? Bà sống cô độc suốt nhiều năm như thế, tần tảo chăm lo cho nó và cho người cha đã chẳng thể nào tỉnh táo trở về. Nó thương mẹ. Thương cái cách mà mẹ đang cố bước đi hay lết đi để sống. Một người phụ nữ suốt ngần đấy năm chung thủy với một người điên, tận tụy với gia đình chồng, cái gia đình đã hắt hủi và ghẻ lạnh bà. Đã nhiều lần nó khuyên mẹ nên có một gia đình mới, hay ít ra hãy chấp nhận những người đàn ông đang cố gắng tìm đến để sưởi ấm lòng bà. Nhưng bà luôn nói, bà chỉ cần nó và cha nó là đủ rồi. Đó là hai người đàn ông của cuộc đời bà và sẽ mãi chỉ như vậy thôi. Có bao nhiêu người phụ nữ như mẹ nó ở trên cuộc đời này? Người phụ nữ đã dậy cho nó biết rằng phụ nữ là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Là những đóa hoa gai góc nhưng tươi đẹp biết mấy. Nó chưa bao giờ nghĩ về người phụ nữ của mình sau này, mảy may không hề đả động gì trong suy nghĩ chuyện yêu đương hay gần gũi. Song, nó biết rằng, một ngày cũng sẽ có một tình yêu nào đó dành cho nó, một người nào đó đến với nó. Chỉ là linh cảm, nhưng nó biết sẽ như vậy.

Nó trưởng thành từng người nơi đất khách, tích lũy cho bản thân một vốn sống khá đầy đặn. Trong suốt những năm tháng học ở nơi đây, nó luôn tìm cho mình những khoảng "thu lu" đích thực. Không ai gọi nó là thằng không chim nữa, nó cũng lớn lên đủ để hiểu, chim ko thể tự nhiên mà rụng. Nhưng cảm giác cô đơn là thứ luôn tồn tại trong trái tim những kẻ chưa bao giờ được người khác ghé thăm.

Trước khi sang Czech học, nó có tới thăm cha mình, nhìn ông tiều tụy và điên loạn. Nó tự dằn lòng phải cứng rắn lên. Nhờ sự cứng rắn trong tâm hồn đã được tôi luyện ấy mà cuộc sống trong một năm đầu của nó khá suôn sẻ.Tuy nhiên, nó ko phải là ko gặp nhiều rắc rối những thời gian về sau đó...

Khi nó ra nước ngoài, nó cũng vẫn chỉ là một cậu nhóc, mới chỉ 15 tuổi. Thời kỳ dậy thì vẫn tiếp diễn. Dậy thì và tiếp tục dậy thì, nó không hề có cho mình lấy một chút xíu nhu cầu về tâm sinh lý. Ví như quen bạn gái chẳng hạn... Việc lảng tránh mọi hoạt động cộng đồng khiến nó bỗng nhiên trở thành một thằng đàn ông lập dị trong mắt tất thảy mọi người. Thêm nữa, nó lại là người châu Á, nên càng bị đám học sinh soi mói dữ dội hơn. Mặc dù không đến nỗi bị đối xử bởi bọn phân biệt chủng tộc, nhưng đôi khi nó cũng cảm thấy đang ngộp thở bởi xung quanh có quá nhiều kẻ khác mình.

Cho đến năm 17 tuổi, nó được một lời đề nghị quan hệ đồng tính của một gã da màu. Thằng cha đó bắt gặp Khánh đi ra từ siêu thị, không ngần ngại hắn đi theo và chặn Khánh ở góc đường, sờ mó và đặt vấn đề. Một điều nó chẳng thể nào hình dung sẽ xảy ra, đã xảy ra. Cuộc đời nó vốn là những chuỗi sự kiện lạ, rất lạ, nên cái việc này cũng chẳng lạ lắm đâu. Tất nhiên, nó từ chối nhã nhặn.

Một tuần sau đó, nó bị một đám thanh niên da màu chặn đánh sau khi tan học về. Dồn vào một góc toilet định dở trò bệnh hoạn. Kat nhìn thấy và đã la lên. Khánh được cứu! Nhưng vẫn ko yên....Cuộc sống của nó bắt đầu có những chuỗi biến đổi rất cầu kỳ kể từ khi gặp Kat. Một cuộc gặp gỡ có thể xem là một phần định mệnh.

Kat - một đứa con gái lai mang hai dòng máu Trung Quốc và Czech. Vẻ đẹp Á châu và những nét lai Tây rất tinh tế khiến cho khuôn mặt Kat hoàn hảo vô cùng, đẹp đến khó ưa. Một tổng thể quá hài hòa giữa nhiều nền văn hóa. Sống mũi nhỏ và rất cao. Đôi mắt to đen láy nhưng lại sâu thăm thẳm. Miệng nhỏ, môi hơi cong và hàm răng trắng đều đặn. Điều quan trọng nhất khiến Kat như nữ hoàng ở trường đó là bởi Kat có một phom người rất chuẩn. Một chiều cao vừa vặn, eo nhỏ xíu, mông căng tròn và bộ ngực đẹp rất tự nhiên. Không thằng con trai nào là không muốn có Kat làm bạn gái, không thằng con trai nào không nhỏ dãi khi nhìn vào thân hình với những đường cong tiêu chuẩn ấy của Kat. Thêm vào đó, Kat cũng nổi tiếng bởi tính cách rất mạnh mẽ với vô số lời đồn đại. Vậy mà, suốt hai năm học chung trường, Khánh lại chẳng hề biết đến sự tồn tại của cô gái quá ư nổi tiếng này. Khánh càng không biết rằng ngày ngày Kat vẫn ngắm nhìn Khánh với sự ham muốn kỳ dị. Tình dục vốn dĩ không phải là một điều cấm kỵ ở rất nhiều nơi. Người ta có thể thoải mái tìm hiểu nó ở mọi nơi mà chẳng lấy gì làm xấu hổ. Tuy nhiên việc thoải mái như thế nào và ở mức độ ra sao lại phụ thuộc rất nhiều vào độ tuổi. Nhưng đối với Kat, độ tuổi chẳng là vấn đề gì quá to tát. Sex mới là thứ nó chú ý nhiều hơn. Để nói về Kat thì có quá nhiều điều để kể, riêng việc những suy nghĩ cởi mở của một cô gái có một phần hai dòng màu châu Á về tình dục đã quá lạ lẫm rồi.

Con người luôn có một vài khiếm khuyết. Người đẹp lại càng lắm khiếm khuyết hơn. Càng đẹp thì suy nghĩ lại càng kỳ quoặc. Kat là một người như thế. Kat "nghiện" sex. Cô đã từng bị nhà trường cảnh cáo vì có hành vi đóng phim khiêu dâm. Nhưng mọi chuyện sau đó cũng trở nên yên ả và im ắng. Nhưng, ai cũng biết điều này. Biết rõ bởi vì Kat không hề dấu diếm nó. Khó có thể biết được rằng Kat đã từng yêu ai chưa? Nhưng những người đàn ông từng ngủ với cô thì đều nói rằng cô không hề yêu họ và Kat cũng công nhận vậy. Đối với Kat, tình dục là một trải nghiệm tuyệt vời nhất thế giới mà cô đã được khai phá ra từ khi còn là một cô bé. Kat tự nhận mình là một con mèo con hoang dại và đầy khao khát, Mèo con có những trò rượt đuổi rất tài tình mà bất cứ chàng ngốc nào cũng mong được làm chuột để cho mèo con vờn chơi như vậy. Kat và những cô bạn nóng bỏng của mình đã khuấy động trường trung học bằng vô số những cuộc chơi, mà đồ chơi chính là những chàng trai mà họ chỉ xem như là những cậu bé. Chẳng ai hiểu Kat nghĩ gì, ngoài những suy nghĩ đồi trụy thì trong đầu cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ ấy còn chứa đựng nữa gì nữa không?

Nhưng Kat tự hào, tự hào về những đường cong nóng bỏng. Sớm muộn gì cô cũng sẽ chễm trệ bước lên trang đầu của tạp chí Playboy danh tiếng, sẽ trở thành biểu tượng sex của thời đại... nếu như.... Không bị mẹ cấm cản. Với một cá tính như lửa của Kat, thì người phụ nữ Trung Hoa kia hẳn phải là một cơn lũ lớn. Người đàn bà ấy đủ khả năng kiềm hãm con gái mình. Mặc dù vậy, Kat vẫn tự hào, còn tự hào hơn bởi cả tá đàn ông muốn ngủ với cô, cả tá trai xếp hàng mong chờ cô để mắt tới, và Kat thì có thể tùy hứng mà thoải mái chọn lựa để thỏa mãn mình. Tuy vậy, có một điều Kat không tự hào, một điều mà Kat rất ghét, ghét cay ghét đắng. Đó là ở trường có một kẻ mà cô luôn dõi theo nhưng lại chẳng biết Kat là ai, chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của Kat ở trên đời. Chẳng hề để ý tới sự xuất hiện của một cô gái mà mỗi lần cô ta bước qua, ngay cả kể nghiêm chỉnh nhất, những con mọt sách to đầu nhất cũng phải lén lút ngoái nhìn và trầm trồ ham muốn. Kat không thể để điều ấy xảy ra, không muốn điều ấy xảy ra, vì niềm kiêu hãnh của Kat bị Khánh đập cho tan nát nghiêng ngả? Hay bởi sự quyến rũ của Khánh đã đánh bại cả sự quyến rũ của một người phụ nữ như cô? Cái phần đàn bà trong Kat đấy ấm ức, cái phần ham muốn trong Kat càng nảy sinh, sự mong muốn chinh phục ngày ngày được đẩy dần lên đỉnh điểm. Sau hai năm, thì nó bỗng dưng nổ tung. Bỏ qua sự kiêu hãnh từ trong bản chất, Kat cứ bám theo Khánh mỗi ngày, lả lơi, mời gọi và tìm mọi cách chiếm trọn trái tim nứt nẻ khô cứng ấy.

Nhưng nếu như sự ham muốn của Kat đạt đến đỉnh điểm, thì trái tim khô héo của Khánh cũng héo khô một cách kiệt quệ rồi. Cho đến khi Kat cứu Khánh khỏi một bàn thua trông thấy, giúp Khánh thoát ra khỏi đám người thô lỗ ấy, thì hai người mới bắt đầu có những câu chuyện cởi mở hơn.

Kat vẫn theo đuổi những cuộc chơi của mình. Khánh vẫn tận tụy với nỗi cô đơn một mình như thế. Rồi một ngày, sự ham muốn được củng cố bởi một cơn say. Kat ôm lấy Khánh, hôn và thổi những hơi thở thì thầm vào tai Khánh: "Làm tình với em đi!". Khánh vội vã đẩy Kat ra, theo phản xạ Kat ngã nhoài. Men rượu làm Kat quá khích và tức giận: "Không phải mày không có dái đấy chứ? Mày chưa ngủ với con đàn bà nào phải không? Thằng biến thái!!!! Shitttttttttt"

Kat loạng choạng đứng dậy toan bỏ đi. Nó không biết rằng những câu nói của mình là những nhát dao đâm xoáy sâu vào trái tim Khánh. Khánh thực sự tức giận ( hay đau đớn?). Anh ta như muốn gào lên, nhưng có một điều gì đó đã kìm hãm sự tức giận đấy lại. Khánh nắm lấy tay Kat, giật mạnh, rồi thô bạo ấn tay xuống làm cho Kat quỳ gập người dưới chân mình.

.........................

Khánh kéo khóa quần.

Hai con mắt Kat mở thao láo.

Kat giật mình.

Kat hoảng sợ.

Rượu có thể làm cho Kat say. Nhưng nỗi sợ hãi vô định này làm cho nó bỗng nhiên trở nên tỉnh táo.

Lần đầu tiên trong đời Kat cảm thấy hoảng sợ khi đối diện với "cái ấy" của một người đàn ông.

Kat chưa kịp định thần, Khánh kéoìkhóa quần lên: "Đủ rồi nhé! Thấy rồi nhé! Có đấy nhé!"

Kat giật mình, rồi cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, cô tuôn một tràng chửi thề bằng tiếng Trung rồi bỏ đi. Tâm trạng Kat ấm ức khó tả, nó cảm giác như mình bị giễu cợt, bị một thằng con trai rong của quý nhử mồi.

.........................

Khánh cười.

Khánh không sao ngăn được cái điệu cưởi mỉa mai đọng lại trên môi mình sau hành động ấy. Kat có lẽ là người con gái đầu tiên nhìn thấy chỗ ấy của Khánh. Khánh đã giấu mãi... Vậy mà hôm nay lại tự động "lột" ra... Đứng trước một đứa con gái quyến rũ mà chẳng có cảm giác và phản ứng gì cho đến khi cô ta đụng vào niềm đau của nó. Trong một giây, Khánh nhớ đến gã da đen, Khánh cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn đó của mình. Nó không thể là một thằng gay như gã da đen đó được. Nhưng nó cũng không hiểu, tại sao nó lại không có một chút cảm giác gì với Kat. Cô gái ấy muốn gì ở nó? Chẳng lẽ đàn ông thì cứ phải quan hệ một cách tùy tiện thì mới thể hiện được nam tính của mình? Chẳng lẽ con gái lại dễ dàng và sỗ sàng đến vậy? Muốn đè con trai ra? Mà tại sao ai cũng muốn đè Khánh ra... Nào Kat, cả đám con gái khác, gã da đen và cả bọn côn đồ.... Tất cả.... đều muốn "đè" Khánh ra để mà.... Hãm hiếp! Ôi cái suy nghĩ của một thằng con trai có những vết xước trải dài khắp tuổi trưởng thành. Khánh không biết mình đang nghĩ gì, muốn gì hay lo sợ điều gì nữa. Khánh không biết mình là một người lập dị hay một kẻ bình thường. Điều nó hoang mang nhất có lẽ là nó không biết nó thực sự là ai, là cái gì trên cuộc đời này.

Khánh cười, cái sự cười dai dẳng ấy làm cho nó loạn óc...Rồi Khánh nhớ tới mẹ mình... Mẹ không giống như những người phụ nữ ở đây, như những đứa con gái ngày ngày nó vẫn gặp mà không hề có chút ấn tượng nào. Tại sao mẹ khác họ? Bởi vì mẹ là mẹ. Nhưng cũng còn bởi vì, mẹ là người phụ nữ ở quê hương của nó. Nó tự hỏi, tại sao trong một quãng thời gian dài gần 20 năm, bà chỉ có một người đàn ông điên trong trại xa cách, một đứa con trai xa mẹ khi nó chưa lớn hẳn, vậy mà bà vẫn kiên cường đến vậy, một mình để trải qua mọi thứ sao? Chẳng lẽ, mẹ không có bản năng đàn bà, không có những ham muốn hạnh phúc bên người đàn ông yêu thương bà? Cả cô nữa, người mẹ thứ hai đang nuôi dưỡng nó trên đất khách quê người... chẳng bao giờ thấy một ai đó lấp ló trong cuộc đời của họ.... Tại sao họ bình thản sống như vậy trong khi ngoài kia, tất cả đang vùng vẫy, kêu gào và thèm khát?

Nó điện thoại hỏi thăm mẹ vài ngày sau đó. Tâm trạng không yên ổn với những thắc mắc ngổn ngang, nó hỏi bà:

- Mẹ à, sao mẹ không tái giá? Mẹ có cô đơn không?

- Sao con lại hỏi thế?....Uhm....Mẹ còn yêu bố con nhiều hơn cả những cô đơn của mẹ!

Một người đàn ông điên được một người phụ nữ yêu mình hơn 20 năm điện dại. Nó ước gì nó cũng điên dại để được ai yêu nhiều như thế! Ai có thể yêu nó nhiều hơn cả sự cô đơn của họ? Ai? Liệu có khi nào, người đó là Kat được không?

.........................

Kat trở về nhà, nhìn lên loằng ngoằng những thứ bảng trướng Trung Hoa, nó cảm thấy những người có dòng máu châu Á thật là phức tạp. Họ mập mờ trong tình dục, lấp ló trong tình yêu.

Trước đây, hồi 14 tuổi, Kat có về Trung Quốc sống một vài tháng hè, để thăm ông bà ngoại. Với tính cách sôi nổi, mạnh bạo của mình, Kat đã rất nhanh chóng kết giao với một số đứa bạn bản xứ. Rất thành thực, nó kể cho tụi đó nghe rằng những thứ về tình dục. Kat có thể có những trải nghiệm về thể xác sớm sủa hơn những đứa trẻ khác. Nhưng tâm hồn nó thì chẳng khác là bao so với những cô bé cả. Kat không coi sex là một điều trầm trọng, chính vì chỉ coi những thứ "nặng nề" ấy là một trò chơi rất vui, nên nó mãi vẫn chỉ là một cô bé ngốc nghếch mà thôi. Kat đã kể với đám bạn ở quê hương mình rằng nó đã quan hệ khi 13 tuổi, và phần lớn đám con gái bạn nó cũng vậy. Chúng hỏi Kat có quan tâm tới trinh tiết không? Đó là một điều tôn nghiêm lắm, chẳng lẽ ở phương Tây người ta không dậy điều này? Kat trả lời nó cũng khá sợ hãi, nhưng khi làm chuyện đó rồi thì sự sợ hãi ấy mất đi. Thực ra trinh tiết chỉ quan trọng khi người ta cảm giác nó quan trọng, một đứa bé ngoan sẽ thấy điều ấy quan trọng biết nhường nào, nhưng nó thì không hẳn là ngoan cho lắm. Con bạn người Trung Hoa thuần chủng - Tiểu Kiều mắt tròn mắt dẹt, ở tuổi 14, Tiểu Kiều chỉ như một đứa nhãi bé xíu.

Tiểu Kiều lon ton về kể lại chuyện Kat nói với mình cho cha mẹ một cách đầy hào hứng ngu dốt. Bới bố mẹ Tiểu Kiều rất tức giận vì nghĩ rằng Kat đã đầu độc con gái họ với những suy nghĩ bẩn thỉu. Sự ngu dốt phát sinh từ Tiểu Kiều đã được truyền đạt tới tai ông bà ngoại của Kat trong sự bức bối của những bậc làm cha làm mẹ. Họ không muốn con cái mình tiếp xúc với loại "Tạp chủng" như Kat nữa . Ông bà Kat rất lấy làm xấu hổ. Những người già cổ lỗ mắng chửi Kat thậm tệ.

Sau đó, Kat rời khỏi quê hương sớm hơn dự định. Khi đi, nó không còn có ý định quay trở về. Đối với Kat, ấn tượng bị ghẻ lạnh kéo dài rất lâu sau đó. Sự mỉa mai của những con người ở quê hương đã thúc đẩy ham muốn thách thức trong nó ngày một lớn. Trong mắt Kat lúc ấy, không riêng gì người Trung Quốc mà người châu Á hình như họ không thích giáo dục cho con cái mình về tình dục, về những biện pháp an toàn để tranh những nguy hiểm có thể xảy tới. Họ có một loạt truyền thống và họ tôn thờ chúng cứ như thể những đạo giáo khác họ thì đề ko có luật lệ vậy. Kat khẳng định rằng mình có truyền thống. Kat có những luật lệ và giới hạn của riêng nó, không cho phép bản than hay bất kì ai đó có thể dẫm đạp mình. Mặc dù hầu hết những điều Kat nghĩ đều sai, hoặc không mấy đúng. Song, niềm tự hào bản thân của cô gái ấy thì hoàn toàn đúng đắn và có cơ sở.

Còn nhiều lý do khác để Kat cảm thấy ghét người châu Á mặc cho một nửa dòng máu của nó cũng như họ. Kat nghĩ họ hay đặt điều. Họ áp đặt mọi điều họ nghĩ lên cách tư duy sự việc cho người khác. Những tin đồn trong cộng đồng những người đồng hương ở nước ngoài thì lại lan rất nhanh. Ví dụ về cái tin đồn Kat "làm hàng" xuyên qua 3 nước: Đức - Czech - Ba Lan. Họ kể rằng người ta kể với họ rằng ( một sự bắc cầu ghê gớm), Kat đã đi ngủ với bọn con trai và đòi chúng nó trả tiền cho mình từ khi 12 tuổi. Kat đã bỏ học và công việc chính của Kat là prostitutky ( gái mại dâm ) nuôi sống mẹ mình. Trong một cuộc làm tình mây mưa với một lão già khọm, sau khi xong việc, lão boa cho nó thêm tiền đi taxi về. Tuy nhiên Kat từ chối và nói một cấu bất hủ: "Ngủ anh đã trả tiền rồi thì ko cần tiền xe nữa."Sau khi nghe câu chuyện này do một người đồng hương "tường thuật" lại, Kat cười lăn lóc còn mẹ nó thì....khóc lăn lóc. Những người phụ nữ Châu Á yếu đuối là vậy - Kat thầm nghĩ, tại sao lại có thể vì những tin đồn vô căn cứ mà rơi nước mắt?

Kat biết, ở quê hương, người ta gọi mẹ Kat là con điếm trốn chạy. Đứa con của con điếm trốn chạy là con điếm con trốn chạy. Đơn giản bởi mẹ Kat xa quê hương lâu ngày mà trở về ko có chồng bên cạnh, lại đèo bòng thêm một đứa con lai Tây ko rõ nguồn gốc. Mẹ thờ thần phật. Đó là phong tục cổ truyền mà mẹ nó luôn tôn trọng dù ở xa quê hương. Nhưng những thế hệ sau, sinh ra nơi đất khách quê người thì lại hiếm đứa trẻ nào giữ được truyền thống ấy. Kat chẳng thờ ai cả, cũng không thêm một loại đạo giáo nào. Mẹ Kat luôn nghĩ, chính vì không chịu thờ cúng nên Kat mới trở nên kiêu ngạo. Một đứa con gái kiêu ngạo luôn dự báo một số phận bất hạnh sắp ập xuống đầu.

Về phần mình, mẹ Kat không phải là một người phụ nữ kiêu ngạo. Nhưng bà quả thật có một số phận chẳng may mắn gì. Ngày bà trôi dạt đến mảnh đất này, quen biết và kết hôn với bố nó, cũng chính là ngày bà tự trói buộc cuộc đời mình trong những tháng năm dài khổ sở. Ông ta nghiện rượu lại hay lèm bèm, chỉ là một công nhân quèn và chẳng có gì nổi bật hơn những người đàn ông da trắng thất bại trên cái đất nước eo hẹp về kinh tế này. Vì thế, Kat tuy không ưa cả hai dòng máu đang chảy loạn xị trong người mình, ghét cái thói đặt điều vu khống của những người Á lắm chuyện ( theo nó nghĩ ). Song, nó lại thích đàn ông châu Á hơn là những gã da trắng bất tài. Nó cũng luôn nghĩ, những chàng trai châu Á luôn ngọt ngào và dịu dàng hơn đàn ông Âu châu rất nhiều.

Nếu những đứa con gái khác xem chuyện gia đình như vậy, bị gọi như vậy, bị hắt hủi như vậy là đau khổ, thì đối với Kat, điều đó chẳng có nghĩa lý gì. 13 tuổi, nó đã biết dắt trai về nhà, dậy bọn trẻ con xem phim sex. Kat từng có một tuyên ngôn bất hủ: "Giá như ngày nào cũng chỉ có mỗi sex thôi thì thật là tuyệt vời!" . Mọi thứ đối với Kat đều vô nghĩa lý, chỉ có những trải nghiệm thực tế mới có thể làm nó vui vẻ hơn. Kat rất bất đồng với mẹ, vì quan điểm của bà và nó là hai cực trái chiều. Họ thường xuyên xung đột.

.........................

Việc bị Khánh làm cho bẽ mặt khiến Kat chẳng thể nào sớm nguôi ngoai. Bỗng nhiên, Kat nhớ tới Yoko, một con bạn cùng trường người Nhật. Ở trường nó rất hiếm người châu Á, nó và Yoko là hai đứa con gái Á duy nhất trong trường. Hơn thế nữa, những thứ chúng đam mê, yêu thích đều gần giống nhau: Sex. Yoko đã cho Kat biết được sự thực là con gái ở Nhật rất nhạy bén về sex. Kat biết công nghiệp tình dục ở Nhật rất phát triển, bên cạnh thời trang kinh điển mà nó vẫn được xem trên mạng hang ngày. Xét về mức độ "bệnh hoạn" thì Yoko còn cao hơn cả Kat. Hai đứa quen nhau trong một lần có gắng len lỏi vào club mà thất bại. Cả hai con vẹt bị tống ra ngoài. Chúng đứng ngoài chửi thề một cách ghê gớm, Kat thì ra rả thứ tiếng Trung đẻ non không nói sõi, Yoko thì the thé cái thứ tiếng Nhật nghe như muốn ré tai của mình. Bọn bảo kê ra và rút súng - chỉ là dọa thôi, nhưng cả hai đứa chạy thục mạng muốn đái ra quần.

Yoko dậy Kat rất nhiều thứ hay ho về sex. Mọi "bí kíp" về kiểu dáng, tư thế, tiếng kêu của Kat đều được Yoko chỉ bảo rất tận tình, còn hay hơn cả Kamasutra. Mối quan hệ của hai đứa chỉ bị đi quá đà "bạn thân" một lần khi chúng say xỉn và làm "chuyện đó" với nhau. Hai đứa đã giao kèo sau lần đó sẽ không có lần thứ hai nữa, vì cả hai thực sự chỉ thích những thằng đàn ông đủ lông đủ cánh. Yoko và Kat có rất nhiều điểm chung, trong đó có cả việc thích con trai Á Đông. Khi Khánh vào trường, Yoko là người đầu tiên để ý Khánh. Kat cũng bị ảnh hưởng bởi cô bạn ranh mãnh của mình. Cả hai đều muốn sở hữu chàng trai đó để.... Chị em cùng hưởng thụ. Nhưng tiếc rằng, Yoko lại phải về nước quá sớm. Chính điều đó, khiến Kat càng muốn có Khánh hơn, để hoàn thành kế hoách cuối cùng của đứa bạn thân để lại.

Việc Khánh làm hôm đó, cái khóa quần nọ, làm nó bứt rứt vô cùng. Tự dưng, Kat khóc... Kat nhận ra sự quan tâm của mình đến Khánh đã trở nên quá nhiều, từ bao giờ Kat đã xem Khánh như một điều gì đó quan trọng, không chỉ là sex mà còn hơn thế nữa.

Trong những suy tưởng đầy nước mắt ấy, lần đầu tiên Kat thấy mình yếu đuối và đơn độc vô cùng. Bỗng nhiên, Kat nghe thấy tiếng chuông, ra mở cửa...

Ngoài trời tuyết rơi... dày đặc. Những bông tuyết nhưng đang mỉa mai giọt nước mắt của một đứa con gái ngang tàn và huyênh hoang như Kat. Ít người biết về con người thật sự của Kat bởi đến bản thân Kat cũng luôn xua đuổi những ý niệm về chính mình. Kat yếu đuối, mong manh. Những sự mong manh ấy thường tạo ra cho người ta một cảm giác bất cần không có thật. Trong cái hôm mưa tuyết rơi đầy ấy, Kat vội vã mở cửa... Nó sợ ai đó quay lại với mình rồi lại mãi mãi bỏ đi. Kat nhìn Khánh, không cần biết Khánh đến bên nó với mục đích gì, cũng không cần biết vì sao ngày Khánh trở lại, ngoài trời kia tuyết rơi nhiều thế. Kat chỉ biết rằng, một phần nào đó trong con người nó đã sụp đổ. Không phải sự mặn mà với chuyện quan hệ chả ra sao, những lần cao trào ko đầu và không cuối. Sex và những cuộc chơi. Kat chỉ thấy rõ một điều, người đàn ông đứng trước mặt nó giờ phút ấy, yếu đuối đến mức làm nó sợ hãi, nhưng không thể nào thoát ra được khỏi ma lực muốn để cho anh ta dựa vào.

Và Kat ôm chầm lấy Khánh. Nụ hôn nồng nàn như muốn đốt cháy tâm can. Tình yêu nảy sinh từ trong mưa tuyết làm tan chảy tâm hồn như chai sạn từ lâu.

- Tôi đến đây để...

Không để cho Khánh nói, Kat ôm Khánh thật chặt như sợ rằng anh sẽ biến mất ngay khi cô buông tay ra.

- Anh đừng nói gì cả...

- Tôi đến đây để xin lỗi...

Mắt Kat đẫm nước, Khánh cảm nhận được vị mặn trong giọt nước mắt của một kẻ cô đơn. Họ hòa vào nhau trong hơi thở hổn hển của những tâm hồn đã nhiều năm hoang phế.

- Anh chỉ muốn nói xin lỗi vì hành động ngày hôm đó.

- Anh có biết không, em đã yêu anh từ rất lâu rồi... Em xin lỗi.

.........................

Đó là đêm đầu tiên của Kat và Khánh, mẹ Kat về và nhìn thấy mọi chuyện. Khác với mọi lần, người phụ nữ Trung Hoa ko đưa ra những câu phán xét. Bà nhìn sâu vào khuôn mặt góc cạnh của chàng trai Á Đông, quét tia nhìn sang đứa con gái đang run lên muốn khóc. Bà chưa từng thấy con gái bà như vậy. Dường như nó đang yếu đuối để được mãn nguyện trong sự bao bọc của người đàn ông này.

Bà theo đạo phật, như những gì phật giáo đã dậy cho bà, để biết được một người là tốt hay xấu, hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh ta. Bà nhìn sâu vào đôi mắt Khánh, một sự trong veo khó tả cần được cứu rỗi. Có sự mất niềm tin trong đôi mắt đã trải qua nhiều điều phiền muộn ấy. Bà còn nhìn thấy cả tình yêu. Bà biết, tình yêu ấy đang hướng về nơi xa, không thuộc về con gái bà.

Bà muốn nói chuyện riêng với Khánh, anh gật đầu, còn Kat sợ hãi. Sợ hãi là điều duy nhất tồn tại trong đôi mắt đen sâu thẳm của "đóa hoa lai yêu kiều" ngày hôm đó. Lần đầu tiên trong đời, nó khóc và cầu xin mẹ đừng làm Khánh tổn thương. Họ nói với nhau bằng thứ tiếng Trung mà Khánh không hiểu. Nhưng dường như sau khi đã trải qua quá nhiều điều, Khánh không muốn hiểu thêm bất cứ điều gì nữa.

- Con yên tâm, mẹ chỉ muốn nói chuyện với cậu ta một chút.

Lần đầu tiên, Kat đặt niềm tin nơi mẹ mình và niềm tin ấy đã không khiến cô phải hối hận.,. Ít nhất là trong suốt hai năm sau đó.

- Ta biết cậu ko yêu con gái ta, phải chứ?

- Tất cả đàn ông đã từng ngủ với con gái bà đều ko yêu cô ấy.

- Nhưng ta biết cậu ko phải là người như họ, cậu sẽ ko ruồng bỏ nó?

- Cô ấy ruồng bỏ họ thì đúng hơn.

- Nó ruồng bỏ những kẻ không cho nó cảm giác thuộc về.

- Còn tôi thì khác sao?

- Câu ko rụt rè . Cậu cứng rắn nhưng yếu đuối. Nó yêu cậu. Ta hiểu con gái mình khi nhìn vào mắt nó.

- Vậy thì sao?

- Hãy làm điều cậu muốn. Ở lại hoặc ra đi nhưng xin cậu, đừng làm nó tổn thương, được chứ?

- Sau này, không biết ai làm sẽ ai tổn thương. Kat là người đầu tiên của tôi.

- Nhưng nó sẽ không phải là người cuối cùng của cậu. Trong mắt cậu, có 1 tình yêu khác.

- Bà nhìn thấy sao?

- Khi ra đi, cậu đừng bỏ cho Kat, một bãi hoang tàn. Nó yếu đuối hơn người ta vẫn nghĩ. Cám ơn cậu.

Cuộc hội thoại diễn ra ngắn ngủi như vậy. Không đầu ko cuối và nội dung một chiều. Tất cả những gì người phụ nữ Trung Hoa đó muốn nói, đó là Khánh đừng làm con gái bà quá tổn thương. Cho dù bà biết.... điều đó chỉ là sớm hay muộn, phụ thuộc vào thời gian mà thôi.

Chương 5 - Gặp gỡ

5. Gặp gỡ

"Theo những gì tớ biết về Kat, thì cô ấy không phải loại người mà một người trầm tĩnh như Khánh có thể yêu." - Đó là câu mà Yoko nói với tôi sau khi chúng tôi tình cờ gặp Khánh và Kat ở Berlin.

.........................

Thật khó để miêu tả sự trùng hợp và tình cờ đáng kinh ngạc này. Những mối quan hệ của năm người chúng tôi chồng chéo lên nhau đến nỗi bối rối ngay lần đầu gặp lại sau nhiều năm.

Yoko và tôi đều theo học về Tâm lý học tại Mỹ. Việc chọn theo học nghành này là cả một sự đấu tranh lớn đối với tôi. Rất nhiều người phản đối và bản thân tôi cũng cảm thấy rất bối rối trước quyết định của mình. Nhưng cuối cùng, tôi cũng dấn thân.

Tôi sang Mỹ và gặp Yoko. Yoko có một đam mê rất lớn, cô ấy muốn khám phá bản năng tình dục của con người, những vấn đề lien quan đến tâm lý học trong tình yêu và tình dục. Cô ấy nói rằng đất nước của cô ấy, mọi người đều sống rất duy tâm. Mọi thứ đều được kiểm soát bằng ý nghĩ, kể cả những vấn đề về thể xác. Chính vì vậy, khi xem một bộ phim của Nhật, người xem cảm giác rất đau đầu. Bởi đạo diễn để quá nhiều ý tứ sâu xa trong đó.

Giáng sinh năm thứ hai Đại học, tôi và Yoko rủ nhau tới Berlin, tạm rời xa những nghiên cứu về tâm lý con người, rời xa New York, chúng tôi thả mình vào bầu trời châu Âu yên ả. Đáng ra tôi nên trở lại Phần Lan trong kỳ nghỉ này để thăm mẹ và gia đình anh trai. Nhưng chuyến đi với Yoko cuốn hút tôi hơn, thời gian cho gia đình thì còn nhiều lắm, chỉ thiếu thời gian để chìm đắm và khám phá những cuộc vui mà thôi. Nghĩ vậy, tôi đi cùng Yoko.

Khi tôi và Yoko đang dùng bữa ở nhà hàng Trung Hoa, mé phía tây thành phố: "Người thượng Hải", có một cặp đôi bước vào, cô gái dường như khiến không gian bừng sáng bởi nụ cười và từng bước chân của cô ấy. Họ đẹp đôi đến hoàn hảo, cho dù ánh mắt và bước đi của người đàn ông thì vẫn hờ hững ảm đạm.

Tôi không nhìn thấy và cũng chẳng để ý đến họ vì còn đang mải miết dùng bữa. Chỉ khi Yoko hét lên thứ ngôn ngữ nào đó mà tôi kô hiểu rõ, chỉ nghe loáng thoáng một cái tên được nhắc đến "Kat Kat" ( sau này, tôi biết đó là tiếng Czech). Tôi ngước mắt lên thì đã thấy Yoko chạy tới ôm chầm một cô gái rất đẹp. Nhìn kỹ một chút vào người đàn ông đi cùng cô gái ấy, tôi chợt nhận ra những đường nét rất thân quen. Đó chính là Khánh!

Yoko và Kat cứ mải miết hàn huyên. Họ nói gì tôi không hiểu, tôi lặng lẽ và lén lút nhìn Khánh, ánh mắt anh không dấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn mọi thứ đang diễn ra đầy lạ lẫm. Có lẽ, tôi và anh đang đứng ngoài cuộc hội ngộ, đoàn viên của họ. Khánh hoàn toàn không nhận ra tôi. Khánh thờ ơ với sự hạnh phúc khi gặp lại bạn cũ của Kat. Chúng tôi nói chuyện, làm quen, ngay cả khi tôi giới thiệu tên mình, dường như anh ấy cũng không hề nhớ. Cuộc gặp gỡ một người đồng hương tình cờ, chẳng lẽ lại không làm anh ấy vui lên chút nào? Mặt vẫn đăm đăm như dao găm trên dĩa thịt mà chúng tôi đang dùng vậy.

Bởi vì bọn họ nói tiếng Czech, tôi không hiểu, nên tôi đã yêu cầu Yoko nói với tất cả mọi người hãy đều nói tiếng Anh để tôi có thể tham gia cùng. Kat xin lỗi vì đã hơi vô ý. Cô giải thích rằng trước đây họ học chung trường và luôn dùng tiếng bản xứ nên đã không chú ý lắm. Kat hào hứng nói Khánh cũng là người Việt Nam và tôi cũng vậy, những người Á Đông thường trầm tính như vậy đấy khi thấy cả hai chúng tôi đều gần như không hề mở lời. Tôi thì im lặng vì bối rối, vì ngượng ngùng khi gặp lại người đàn ông mà tôi đã mơ mộng suốt bao nhiêu năm qua. Tôi đã mong ngày này lâu lắm, nhưng nó đến quá bất ngờ làm tôi không chuẩn bị được cho mình một bộ dạng tử tế hơn...

Sau khi ăn tối, chúng tôi chia tay vì đã muộn. Yoko và Kat lâu ngày ko liên lạc nên họ đã lấy lại số điện thoại của nhau và hẹn đi chơi. Khi về khách sạn, tôi hỏi Yoko là họ sang Berlin làm gì vậy?

- Kat nói bọn họ chuẩn bị tổ chức đám cưới. Bạn trai cô ấy muốn tổ chức ở Berlin. Cậu ta đang học ở đây mà, về cái gì đó liên quan tới máy móc. Câu này mê berlin còn hơn cả người yêu nữa. Mà cậu biết không, hồi trước tớ và Kat đều thích cậu ta. Kat thật giỏi. Kat là một "đối tượng" hợp lý cho những nghiên cứ về tình dục đấy. Hồi trung học, cô ấy đã phát điên lên vì sex.

- Nghiện sex? Sexsomnia ư?

- Không không, đó là một dạng khác nữa. Khi nào về trường, tớ sẽ đưa cậu một số tài liệu để nghiên cứu thêm. À mà Kat ấy, ai mà có thể ngờ con ngựa hoang này lại muốn lấy chồng chứ.? Xem chừng, có vẻ thỏa mãn và hạnh phúc lắm... nhưng để dừng, liệu Khánh có "đủ" ko nhỉ? Đàn ông Việt Nam như thế nào?

Hai tai tôi như ù đi, chẳng nghe nổi những gì phía sau Yoko nói, tôi chỉ lung búng:

- Cưới ư? Họ không định đi học nữa à???

Cưới xong thì vẫn học được mà. Hôn nhân chỉ như là một sự ràng buộc thể khẳng định một mối quan hệ cao hơn yêu đương. Ai da, nhưng mà theo những gì tớ biết về Kat thì cô ấy không phải là người mà một người như Khánh sẽ yêu.

Yoko - một chuyên gia tâm lý trong tương lai đã nói như vậy đấy! Nói rồi, Yoko thở dài. Tiếng thở dài của Yok o như hắt vào lòng tôi bải hoải. Tôi có một bí mật chưa nói, một bí mật không dám nói, một bí mật không thể nói. Ngay cả với Yoko.

Tôi yêu Khánh!

Đêm đó, tôi đã khóc. Tôi hiểu lý do vì sao mình khóc. Cái lý do vô duyên quá chừng, vì ghen, vì ấm ức cứ như thể bị cướp mất người yêu, à không, người mình yêu. Tôi cảm thấy buồn bã quá chừng, nhưng mọi thứ chỉ nên dừng lại ở buồn bã. Tôi tự nhủ mình... đừng nên quá đi xa...

Tôi đã quên không trả lời câu hỏi của Yoko. Đàn ông Việt Nam là những người tuyệt vời như bố tôi, như anh trai tôi và... như Khánh nữa. Họ đủ cho những người phụ nữ muốn yêu họ thật nhiều...

Ngủ lịm đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ của mình, tôi đã mơ về một thung lũng đầy hoa linh lan, đám hoa đó đang khóc, Khánh đang ở đó và.... Cậu ấy cũng khóc....

......................

Sáng hôm sau buổi đi ăn tối đó, tôi nằm ru rú trong sự co ro của một trái tim thất bại. Tôi cứ thắc mắc tự hỏi mình mãi, trong giấc mơ hay kể cả khi thức dậy, những gì mà tôi nhìn thấy đêm qua là thật sao? Những gì Yoko nói là thật sao? Một lễ cưới thật sao?

Yêu một người mà ko được ở bên cạnh họ, đó là điều dày vò và đau khổ biết bao. Nhưng yêu một người mà khi ở ngay bên cạnh họ, rất gần họ, vẫn ko thể chạm vào, điều đó còn khiến người ta tan nát biết nhường nào? Những nỗi miên man ấy kéo lê tôi đi cả ngày. Yoko trở về vào lúc 1h chiều. Cậu ấy thở dài:

- Tớ vừa đi với Kat về, thật ko ngờ, cậu ấy thay đổi nhiều đến thế. Tình yêu thật có sức mạnh kì diệu. Điều tớ cố tìm hiểu bao nhiêu năm, cũng ko thể trọn vẹn được.

Tôi bật dậy:

- Chuyện gì thế?

Sự tò mò cuốn tôi vào những câu hỏi không nguyên do. Yoko có lẽ đang mệt mỏi, cô ấy không quan tâm tới phản ứng của tôi, Yoko buồn rầu trả lời:

- Kat yêu Khánh nhiều hơn điều cậu ta muốn. Tớ nghĩ, cuộc hôn nhân này, sẽ giết chết cả hai bọn họ.

- Tại sao?

Yoko không trả lời, buồn bã thay quần áo. Khi vào, cô ấy nằm ngủ thiếp đi.

Tôi cũng ko cố gắng gọi cô ấy dậy để gặng hỏi thêm dù rất muốn biết. Tuy nhiên, tôi nghĩ Yoko cần được yên. Trong trái tim mỗi người đều có những ngẳn đựng rất nhiều tổn thương. Yoko cũng vậy, tôi không biết cô ấy và Kat thân nhau đến đâu, liệu Kat có biết điều này không? Nhưng sau nhiều năm ở bên cạnh Yoko, tôi biết Yoko đã trải qua một tình yêu đau đớn. Nỗi đau ấy đủ để mỗi khi nhìn thấy sự tổn thương của bất kỳ ai khi yêu, đều khiến Yoko như bị chạm vào nỗi nhớ cũ, đau buốt vô cùng... Những lúc như thế, cô ấy thường cố gắng... nhắm mắt để cho mình ngủ... thiếp đi. Trong giấc ngủ ấy, cô ấy liệu có được bình yên? Yoko rất sợ bị phản bội. Một người luôn sợ bị phản bội thì sẽ phòng vệ như thế nào? Sẽ phản bội trước khi bị phản bội chứ sao. Sau nhiều năm, Yoko đã không có một tình yêu nào nguyên vẹn nữa. Có rất nhiều người con gái và cả con trai nữa, giống như Yoko, lạc lõng trong mê trận yêu đương ở đời,

Nhìn Yoko ngủ, tôi thấy lòng mình phẳng lặng, sự phẳng lặng làm cho nỗi buồn như bị nuốt vào trong. Bỗng nhiên nước mắt chảy vòng quanh, tôi nhớ về giấc mơ khi mà Khánh khóc bên thung lũng linh lan. Những cánh hoa ấy ủ rũ, luôn luôn ủ rũ nhưng không lụi tàn - tôi hy vọng Khánh cũng vậy. Tôi hướng mắt về phía bầu trời. Mặt trời ở nơi nào cũng giống nhau, đó là ánh sáng mạnh mẽ, cho người ta hướng tới.

Chương 6 - Rối trí

[Gào]6. Rối trí

Khánh buồn rầu nhìn cửa sổ, có một thứ gì đó trong nó vỡ òa... Chuông điện thoại reo:

- Mẹ đã nghe cô kể lại. Con ổn chứ?

- Tại sao ngày đó, mẹ lại cho con phẫu thuật làm gì.... Cứ cắt bèng nó đi, có phải hơn ko???

- Nếu thích, bây giờ, con vẫn có thể cắt nó đi... còn kịp mà!

Mẹ nói, rồi cúp máy. Con người đa đôi khi sống rất hay mâu thuẫn. Không có thì hận mình không có, có thì rồi lại vẫn muốn bỏ nó đi.

Đúng là Khánh đang khóc...

.........................

Trong một thời gian dài, Khánh đã "lợi dụng" Kat. Nó và Kat đều biết như vậy. Kat từng nói với Khánh rằng Khánh ko phải là con người dễ bị người ta khuất phục nhưng lại là một kẻ rất dễ mềm lòng. Kat giống như một con mèo, mèo rất hay đi theo người khác. Hình ảnh Kat lẽo đẽo theo Khánh đã quá quen với cậu rồi. Đôi khi, Khánh muốn vứt "mèo con" đi, nhưng lại lo "nó" đói, "nó" khổ...

Cho đến khi Khánh và Kat quyết định kết hôn, mọi việc vẫn hết sức bình thường như mọi sự lẽo đẽo tất nhiên phải thế. Trơn tru và suôn sẻ.

Nhiều năm nay, Khánh không hề về nhà thăm mẹ. Lý do cũng bởi bà ko muốn Khánh bỏ dở công việc học giữa chừng, bà có sang thăm con một vài lần, bằng sự nỗ lực của bản thân, về mặt kinh tế, xem ra thế là bà đang rất ổn. Khánh nhớ cha, đúng hơn là nhớ hình ảnh của ông quanh năm tàn tạ. Cậu chợt xót xa khi đã bỏ mẹ mà đi quá sớm và quá lâu. Kat muốn lấy Khánh, cô ấy có vẻ mòn mỏi như đã chờ đợi lâu lắm. Khánh nghĩ đến mẹ, bà phải chờ đợi đã hơn 20 năm rồi, cậu cũng ko muốn "mèo con" phải quá khổ sở vì mình. Khánh hỏi mẹ và cô. Hai người đồng ý. Kat tới Berlin nơi mà Khánh đang theo học, mọi thứ đều ngổn ngang trong lòng.

Khánh ko biết tình yêu là gì, đối với chuyện cưới xin thì lại càng ko hề có cảm giác. Khánh muốn ở bên Kat, học cách yêu thương cô ấy, Khánh cứ cố, cố mãi trong những cảm giác không tồn tại đeo đẳng suốt đời mình.

Đã một tháng nay, Khánh và Kat không hề quan hệ. Kat thắc mắc thì Khánh nói mệt, đôi khi cậu lai nhìn Kat như thế cô chỉ biết đến có sex thôi. Những lúc như thế, Kat cảm thấy mình oan uổng và kiệm lời nên không lên tiếng đòi hỏi nữa. Dù sao thì con người ta cũng có nhu cầu, nhu cầu của Kat vẫy tồn tại, ngay cả khi Kat không còn là con mèo con lang chạ nữa. Đã từ rất lâu rồi, Kat chỉ biết có mình Khánh thôi.

Nhưng có một điều con mèo con ấy ko hề biết, đó là Khánh đang rất bất an. Trước nay, cậu ko hề hứng thú với chuyện chăn gối.Có thể cũng bởi Khánh chẳng yêu Kat chút nào, chỉ là tình thương với những kẻ bơ vơ như mình, cùng chung cảnh ngộ.

Tuy nhiên, tình thương ấy cũng đủ để làm Kat hài lòng và cũng đủ để cho Khánh "cố" làm thỏa mãn cơn khát "yêu" trong Kat. Vậy mà giờ đây, Khánh hoàn toàn không có cảm giác khi được Kat chạm vào hay quyến rũ.

Khánh giấu Kat đi khám.

Cậu nghĩ mình bị bệnh.

Và quả thật.... Khánh đã bị bệnh.... Bệnh rất nặng.

- Cậu đã từng trải qua một ca phẫu thuật tinh hoàn phải không? - Bác sĩ hỏi và nhìn thẳng vào Khánh.

Nghe câu nói đó của vị bác sĩ, Khánh vô cùng tức giận. Đêm ấy, Khánh trở về và gặp một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ, một giọng nói xa lạ vang lên:

"Chúa đang nhắc lại với con một điều, con là con chiên của chúa, dù trốn chạy, con cũng không trốn chạy mãi được đâu. Chúa - là nơi con phải tôn thờ, kẻ phản bội sẽ đi về ngã tối. Ở nơi đó, con sẽ thấy hình hài con khi không được chúa che chở."

Giấc mơ ấy làm Khánh bật dậy. Giọng nói ấy vang lên như một thứ âm thanh tín ngưỡng mà cậu muốn lãng quên. Giọng nói ấy của ai? Phải chăng là của người cha điên của cậu? Khánh bần thần. "Cậu đã từng trải qua một ca phẫu thuật tinh hoàn có phải không?" . Quỷ tha ma bắt ông bác sĩ với cái luận điệu chó chết của ông ta. "Tôi làm thế quái nào biết được." - Lúc ấy, Khánh đã cáu gắt nói với bác sĩ như vậy rồi bỏ đi. Tất cả chẳng là gì cả. Tại sao ông ta lại hỏi về những thứ đã ở thì quá khứ???

Khánh quay trở lại gặp ông bác sĩ vài ngày sau đó, cậu cảm thấy tuyệt vọng và cần được che chở bởi một thứ gì đó chắc chắn với bản thân mình chứ không phải là Chúa. Một câu trả lời cho căn bệnh quái ác mà cậu đang trải qua chẳng hạn.

- Đây là một trường hợp hiếm gặp. Rất ít người mắc căn bệnh như cậu.

- Hiếm thế nào cơ? Tôi đã trải qua quá nhiều thứ hiếm gặp trên thân thể mình rồi.

Ông bác sĩ trầm ngâm:

- Cậu thử ví dụ cho tôi biết một điều gì hiếm gặp trên thân thể cậu xem?

Vị bác sĩ nắn nắn cổ tay rồi vuôt ria mép, trán ông nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì. Khánh bất giác cảm thấy bị xúc phạm, ý nghĩ con người trước mặt đang giễu cợt mình làm Khánh tức tối. Song, chỉ trong 1 giây, cậu nhận ngay ra rằng, người đàn ông này không có ý đùa cợt. Câu hỏi của ông hoàn toàn nghiêm túc. Khánh hít một hơi thật sâu, thở dài. Cậu chậm rãi nói:

- Tôi nghĩ là ông đã biết rồi. Khi bé, tôi đã phải trải qua một ca phẫu thuật tinh hoàn, do bị dị tật bẩm sinh. Mẹ tôi đã cố gắng giấu tôi điều đó. Nhưng khi tôi lớn lên, dần dần nó lộ ra bởi sự đàm tiếu xung quanh. Ở đất nước chúng tôi, mọi thứ không đơn giản. Một số điều luôn diễn tiến một cách tồi tệ khi người ta muốn che dấu nó đi. Ông đã nhận ra ca phẫu thuật ngày nhỏ của tôi, trong lần trước, khi khám cho tôi. Đó là điều làm tôi xấu hổ và tôi không muốn ai đụng chạm tới điều đó. "Dị tật tinh hoàn" chẳng phải là một điều rất hiếm đó sao?

Khánh kết thúc câu trả lời bằng một câu hỏi. Cậu ngước mắt lên nhìn bác sĩ của mình. Ông hoàn toàn im lặng chờ cậu, rồi ông nói:

- Cậu hoàn toàn nhầm rồi con trai ạ! Tôi không hiểu suy nghĩ của người châu Á các cậu về bệnh tật. Nhưng tôi có thể khẳng định với cậu rằng, điều tôi sắp nói với cậu dưới đây, là một điều tệ hại, một sự hiếm gặp mà tôi chưa từng thấy. Còn về việc dị tật tinh hoàn, thì cậu đã nhầm con trai ạ.

- Ý ông là sao, thưa ông? - Khánh bối rồi, và lo lắng nữa. Trong câu hỏi của cậu thấp thoáng sự thấp thỏm vụng về.

- Ừm, ý ta là cậu đã nhầm về chuyện dị tật đó. Nó không hiếm. Trên thế giới, trung bình , 500 đứa trẻ sinh ra, thì có một trẻ bị mắc dị tật ở cơ quan sinh dục. Cậu chỉ là 1/ 500. Không lạ lẫm.

1/500 ư? Hãy thử nghĩ xem, có hàng triệu đứa trẻ sinh ra trên đời, thì cũng có hàng trăm, hàng nghìn đứa trẻ giống như mình sao? Khánh thầm nghĩ.

- Nhưng, hiện tại, có một điều rất đáng lo ngại ở bộ phận sinh dục của cậu. Có thể do biến chứng của ca tiểu phẫu, cũng có thể do một yếu tố nào đó mà ta chưa tìm ra lý do. Ở cơ quan sinh dục của cậu có một khối u.

- Một khối u???? - Mắt Khánh mở to, cậu gần như quá shock. Đó là tất cả những gì cậu có thể nói ra lúc đó. Một khối u, thực sự tồi tệ đến vậy sao?

- Đó là cách chúng tôi gọi nó. Nó thậm chí còn tai quái hơn một khối u thông thường. Nó làm nghẽn một phần ống dẫn tinh, khiến tinh dịch khó lòng thoát ra ngoài. Bên cạnh đó, khối u khiến cho những cảm xúc mang dục tính của cậu không thể phát triển. Nó khiến ngừng ham muốn trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này dẫn đến việc dương vật của cậu không thể cương cứng, khiến cậu không muốn quan hệ tình dục.

- Nghĩa là... tôi giống như một kẻ hoạn quan?

- Ừm...

- Chính xác đó là bệnh gì? Có thể chữa nó ko?

- Tôi nghĩ điều này rất nặng nề đối với cậu. Tuy nhiên, tôi muốn nói ra để cậu chuẩn bị tinh thần đối với cuộc chiến này. Như tôi đã nói với cậu, cái mà cậu gặp phải, chúng tôi không biết lý giải nó là gì. Nhưng theo lý thuyết, khi có một khối u dù có dị dạng hay quái lạ như thế nào, thì khi nó xuất hiện ở một bộ phận nào đó, thì đó là ung thư. Cậu bị ung thư cơ quan sinh dục.

Đầu óc Khánh quay cuồng, Khánh cảm thấy buốt... Đau buốt. Chuyện gì đang xảy ra với cậu. Một thế giới mới hình thành đập tan bức tường thành cũ kĩ cậu đã mất bao công sức xây dựng. Cậu sắp lấy vợ. Chấp nhận một cuộc sống không có gì nổi bật, để làm một người bình thường. Vậy mà, giờ đây, cái gì đang xảy ra thế này?

- Cậu sẽ trải qua sự biến đổi tâm lý phức tạp nên cậu cần vững vàng đón nhận nó. Sẽ có rất nhiều đau đớn trong quá trình điều trị. Thậm chí, cậu có thể không đi tiểu được vì ống dẫn tiểu bị nghẽn khi khối u phát triển. Nó đang phát triển rất nhanh. Cơn đau buốt sẽ diễn ra nhanh chóng. Một thời gian ngắn nữa, cậu sẽ cảm thấy nó.

- Nó di căn?

- Nó sẽ di căn, di căn qua đường bạch huyết, lan đến gan, thận và phổi. Đó là một viễn cảnh tồi tệ, nhưng tôi không thể hứa hẹn điều gì tốt đẹp hơn với cậu.

- Nó sẽ khỏi chứ? Có thể chữa khỏi không?

- Có thể với 95% người mắc ung thư dạng này. Nhưng đối với khối u của cậu... tôi e rằng rất khó...Hơn nữa, nếu có chữa khỏi, cũng chỉ kéo dài sự sống thêm được vài năm.

................................

Khánh gọi điện thoại cho dì để nói bà không phải chuẩn bị sang Berlin nữa, cả mẹ cũng thế, vì hôn lễ sẽ không được diễn ra như dự kiến. Một lúc sau, khi cậu đang tuyệt vọng nhìn trân chối ra cửa sổ. Mẹ Khánh gọi điện thoại, yêu cầu cậu phải giải thích tất cả những gì đang diễn ra.

Tuy nhiên, Khánh trốn tránh.

Cậu không muốn ai biết!

Kể cả mẹ!

Nhất là mẹ...

Phải chia tay Kat ngay ngày hôm nay!

................................

Đôi khi, không phải cứ phải thậy bạo tàn thì mới làm đau người khác. Cách Khánh sống và hành động cũng đủ làm Kat cảm thấy một sự tổn thương khó lòng gượng dậy. Kat cố bám lấy thành giường, bước xuống. Cô muốn ra cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời mà trong thoáng chốc cô đã từng tưởng như nó thuộc về cô và Khánh. Giờ đây, chỉ còn mình Kat trong nỗi đơn côi đến choáng váng. Hồi tưởng lại cái cảm giác nhói tim cắt da khi Khánh nói một câu chia tay giản đơn qua điện thoại. Trong khi, hai người đang ở cách nhau đâu có xa?

Kat chỉ là một con mèo nhỏ.

Kat hoàn toàn chỉ là mèo nhỏ mà thôi.

Nếu Khánh đi rồi, cô sẽ phải làm sao đây?

Trong giờ phút này, Khánh không ở đây... Kat lặng lẽ nhớ lại khuôn mặt Khánh. Kat biết, Khánh chưa bao giờ yêu cô, nhưng cô cũng nhận thức rõ ràng việc, Khánh chưa từng yêu ai. Ngay cả khi nói câu chia tay, Kat vẫn chắc chắn một điều rằng lúc đó Khánh cũng chưa có thêm một người đàn bà nào khác. Vậy thì vì lý do nào chuyện hủy hôn này diễn ra? Việc hủy bỏ lễ kết hôn đơn giản hơn cả cái gật đầu đồng ý cưới Kat của Khánh. Nó đơn giản đến đáng sợ. Không quan hệ suốt gần hai tháng nay làm Kat như muốn ngạt thở. Cô đã chịu đựng nó. Chịu đựng nó mặc cho rất nhiều ham muốn cuộn sóng trong cơ thể mình. Để rồi đột ngột cô đón nhận một điều không tưởng.

Chia tay ư?

Nó là cái gì thế?

Chia tay có hình thù gì?

Nó như thế nào?

Nó có vị không?

Mặn chua hay đắng chát?

Một điều gì đó rất xấu rất xấu rất rất xấu đang ào ạt bao vây cuộc sống của Kat...Chỉ biết rằng, cái cảm giác bị người khác bỏ rơi, nó kỳ lạ lắm, khó tả lắm... Nó làm cho người ta... muốn chết lắm!

Chương 7 - Va đập

7. Va đập

- Kat tự tử. Ôi chúa ơi, cậu ta tự tử.

- What????? Chuyện gì vậy, Yoko, nói cho tớ biết đi! Bình tĩnh nào, bình tĩnh, đừng khóc!

Tôi không nghĩ rằng kỳ nghỉ của tôi và Yoko lại gian truân và xảy ra nhiều điều đến vậy. Từ việc gặp lại Khánh đầy bất ngờ, cho tới đám cưới của Kat và Khánh. Và bây giờ là Yoko đang chạy đến bên tôi nức nở nói về việc Kat tự tử. Tất cả xảy ra trong một thời gian quá ngắn, chỉ vài ngày. Ngắn đến nỗi tôi không thể nào tin và kịp thích nghi nổi với những việc diễn ra xung quanh mình. Lạy chúa!

- Tớ vừa ở bệnh viện về. Tớ đã cố gắng để không khóc. Nhưng bây giờ thì không thể. Tớ không kiềm chế được nữa rồi.

- Bình tĩnh nào, có tớ đây, cậu hãy nói cho tớ biết, chuyện gì đã xảy ra. Được chứ?

Tôi cố gắng hết sức trấn an Yoko bằng việc ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng nói để cô ấy bình tâm. Yoko cứ khóc nấc lên. Thực sự, làm tôi rất sợ.

- Kat tự tử. Cô ấy tử tử vì Khánh từ hôn. Bằng một cảm giác nào đó rất lạ, tớ linh cảm rằng, chuyện này rất đáng sợ. Kat ở bệnh viện. Khánh thậm chí còn không có ở đó. Tớ cảm giác cái chết có thể đến thêm lần nữa. Tớ ghét việc chúng ta học về tâm lý. Bởi vì mỗi khi chạm vào những cú shock, có một điều gì đó luôn cho tớ những linh cảm quá đỗi chuẩn xác. Cậu biết không.... Luôn chuẩn xác. Lần này, sự chuẩn xác ấy thực sự làm tớ sợ hãi.

Tôi không biết nói gì, ngoài câu: "Mọi thứ sẽ ổn thôi!". Thứ âm thanh mang tên "tồi tệ" là một cái gì đó rất ám ảnh. Những ám ảnh giật cục. Tôi cũng sợ. Giống như Yoko.

Tôi không nghĩ là mình hiểu Khánh, nhưng tôi đã yêu anh, có lẽ là yêu từ rất nhiều năm qua. Mỗi sự va chạm giới tính nào đó của tôi, đều khiến mình hình dung ra cảnh tượng đã nhìn thấy khi nhỏ. Chỉ lấp ló, mập mờ thôi, nhưng ấn tượng. Sự ấn tượng luôn đeo đẳng tâm trí con người khi người ta không muốn quên nó. Tôi yêu Khánh, tôi rất muốn hôn nhân của họ không diễn ra, nhưng như mọi lần, những tin làm người khác không vui cũng không mang đến cho tôi cơ hội nở nụ cười. Bởi tôi nghĩ rằng, ở một nơi nào đó, Khánh đang rất buồn. Chỉ cần nghĩ thế thôi, đã đủ khiến cho tôi bất an và thương anh ấy. Từ khi gặp lại Khánh, tim tôi luôn có những đợt co thắt không rõ ràng. Có thể đó là những đợt sóng hoang mang của vô vàn cảm xúc. Vì sao Khánh lại từ hôn với Kat - cô ấy thật tuyệt vời, cô ấy tuyệt vời thế cơ mà? Tại sao? Tại sao chứ? Những thắc mắc cứ lòng vòng luẩn quẩn quanh tôi.

Sau cơn hoảng loạn, Yoko ngủ. Việc làm một chuyên gia tâm lý bất đắc dĩ như thế là quá đủ với Yoko rồi. Cô ấy có quyền nghỉ ngơi. Tôi khoác chiếc áo măng tô dài, bước ra ngoài trời lây phây tuyết rơi. Berlin không phải là nơi duy nhất mà tôi tới có tuyết. Nhưng hình như, tuyết ở Berlin trong mắt tôi giờ phút ấy buồn hơn, não nề hơn. Tôi lang thang trên những con phố, bất ngờ khi quá dễ dàng nhìn thấy một bóng dáng thật quen. Cũng phải thôi, bức tường Berlin sụp đổ là một địa điểm thu hút du khách nước ngoài. Ai tới đây cũng muốn ngắm nhìn nó, tôi gặp Khánh ở nơi này cũng đâu có gì là lạ?

Khánh ủ rũ như một đóa hoa linh lan thiếu sức sống. Trắng bệch, phờ phạc và dường như đã rũ hết lá. Mùa đông phủ lên lớp hoa một không khí cô đặc băng giá. Tôi tiến lại gần:

- Chào - Tôi rụt rè dơ tay ra.

Khánh nheo mắt, "Anh ấy không nhận ra mình" - tôi thầm nghĩ.

- Mình vừa gặp cậu hôm trước, khi đi ăn với Yoko và... Kat - Tôi kéo dài âm điệu chữ "và", ngập ngừng khi ngắc tới tên của Kat.

- Oh, chào cậu!- Khánh không có vẻ gì là lung túng hay ái ngại khi nghe đến cái tên đó. Cậu ấy bản lĩnh hơn tôi tưởng, hay cậu ấy vẫn nghĩ tôi chưa hề biết chuyện đã xảy ra và giờ Kat đang ở trong bệnh viện?

- Hình như cậu không nhận ra mình? - Tôi hỏi hơi ngập ngừng...

- Không phải thế, mắt mình bị cận, phải nhìn gần mới thấy.

- À không, mình muốn nói, cậu không nhận ra chúng ta đã quen nhau từ trước.

- Từ trước? - Khánh hỏi, không dấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khóe miệng khẽ nhích lên.

- Ừ, mình học chung với cậu từ hồi cấp 2. Cậu rất ghét mình thì phải. Nhớ không? - Tôi cười khẽ. Nhớ tới hình ảnh cũ. Và lại tủm tỉm nhìn Khánh.

Khuôn mặt Khánh dường như dãn ra, và não anh ấy như thể đang hoạt động hết công suất, lục tìm trong khe tủ ký ức những chuyện xưa cũ mà anh đã dấu đi từ rất lâu rồi. Ở một nơi rất sâu, gần như Khánh đã hoàn toàn vứt đi kỷ niệm về tuổi trưởng thành buồn rầu ấy. Khánh vẫn không thể nào nhớ ra tôi là ai. Anh ấy chỉ lặng lẽ lắc đầu và mỉm cười bối rối.

- Linh lan - Tớ tên là Linh Lan, "Hoa Linh Lan" ấy, cậu nhớ ra chưa? - Cô gái khẽ nói, rụt rè và rất nhỏ. Khánh thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của cô ấy, nó lớn hơn tiếng nói và nhỏ hơn tiếng tuyết rơi trong bầu không khí lạnh.

- Xin lỗi, mình không nhớ! - Khánh bối rối.

Một cái tên "đặc biệt" như vậy mà anh ấy không nhớ chút nào sao? Tôi cảm thấy thoáng buồn. À không, phải nói là một nỗi buồn rất sâu sắc ghim chặt trong lòng tôi mới đúng. Bởi vì tôi nghĩ mình quan trọng hơn một chút, và có chỗ đứng trong sự căm ghét của Khánh. Tôi nghĩ chuyện xảy ra năm lớp 9 đã làm Khánh rất ghét tôi. Anh ấy ghét tôi đến mức không thể quên tôi. Hay ít ra là nhớ cái tên tôi chứ? "Xin lỗi, mình không nhớ!" - Anh ấy đã nói với tôi như vậy, ngay lúc đó, bên bức tường sụp đổ. Đúng lúc đó tôi bỗng nhiên hiểu rõ ... rất rõ...sự sụp đổ của bức tường Berlin... Tâm trạng tôi lúc ấy cũng vậy - sự sụp đổ hoàn toàn của ký ức do tôi tự tạo dựng lên.

Nhưng khi bức tường Berlin đổ vỡ, nó mang một sự gắn kết mới, hòa chung hơi thở của hai miền đất thành một nhịp đập:

Tây Đức và Đông Đức trừ đi Bức tường Berlin = Nước Đức.

Nếu nói một cách khả quan rằng: (Tôi + Khánh) - ký ức lớp 9 = (....)

Nghĩ vậy... bỗng nhiên tôi đỏ mặt và cố gắng mỉm cười:

- Ừ, cũng phải, bọn mình chỉ học cùng nhau 1 năm lớp 9 thôi, cậu không nhớ là phải rồi. Không sao! - Tôi lại cười. Thì ngoài cười ra tôi còn biết làm gì hơn thế?

Chương 8 - Thấp thỏm

8. Thấp thỏm

"Linh lan" - Cái tên của một lòai hoa mà Khánh rất ghét! Một loại hoa trốn chạy của truyền thuyết về những mối tình thất bại. Đau đớn chạy dài trên thung lũng để khi mọc ra cây, nở ra hoa, trông chúng vẫn yếu đuối và ủ rũ. Mọi hình dung về hoa Linh Lan không làm Khánh thấy cảm động, chỉ coi thường một sinh vật yếu ớt ngay từ trong cổ tích. Khánh cũng là một kẻ bị bỏ rơi, cũng trốn chạy tơi bời trong suốt thời trung học. Có thể, Khánh ghét hoa Linh Lan, vì trong truyền thuyết của loài hoa này, cậu vô tình bắt gặp chính mình chăng? Còn cô gái này, cô ta mang tên loài hoa ấy. Cô ta có yếu ớt và là kẻ trốn chạy như vậy không? Cậu không tài nào nhớ ra cô ấy là ai trong mớ ký ức cũ. Có lẽ, phần ký ức về cô gái này, Khánh đã vứt đi từ hồi nào không hay. Chắc rằng nó phải nhạt nhẽo và chán nản. Hẳn nhiên thời cấp hai của Khánh chẳng có gì vui cả.

Khánh cảm nhận được một điệu cười gượng gạo chen lẫn sự thất vọng khủng khiếp của cô gái đó, khi biết rằng Khánh không hề nhận ra mình. Nhưng bắt Khánh lục lại ký ức ở thời điểm này, thật quá mức cực hình đối với cậu. Trong Khánh giờ đây là hai khối u vô phương cứu chữa. Một khối u "nam tính", và một khối u "nữ giành phần". Khánh không biết phải làm gì với Kat, phải nói gì với cô ấy, phải giải thích ra sao? Trong giờ phút này, Khánh muốn một mình hơn tất thảy, thì cô gái này - Linh Lan lại ở đây.

Cô ấy không ủ dột, không đáng ghét như một kẻ chạy trốn trong dáng vẻ hoa Linh Lan như cái tên của mình. Nhưng cô ấy đến cùng sự thất vọng và chờ đợi.

- Không nhớ cũng không sao - Linh Lan mỉm cười - Gặp lại bạn cũ sau nhiều năm như thế. Chúng ta thật có duyên - Cô ấy nói.

Điệu cười chuyển biến nhanh hơn bao giờ hết. Nếu một phút trước đây nó còn đong đầy thất vọng, thì bây giờ đã là một nụ cười khác hẳn - tràn đầy hạnh phúc, dịu dàng và chân thật.

Khánh bất giác cảm thấy mình đang tìm kiếm điều gì lạ lắm. Trong đôi môi ấy, nụ cười ấy, và con người ấy... sự thân quen quấn lấy cậu.

- Lạnh không? Cậu muốn đi ăn chứ? - Khánh nhìn Linh Lan chăm chú.

Khánh thấy tội lỗi khi thốt ra câu nói đó nhưng không tài nào rút lại được nữa, và Khánh cũng chẳng hề có ý muốn rút lại. Cậu thật lòng muốn được mời Linh Lan đi ăn, hay chí ít ngồi ở một nơi nào thật yên tĩnh. Có thể dễ dàng mời một cô bạn gái khác đi ăn - chuyện vốn dĩ chưa từng xảy ra trước đó, điều nặng nề hơn lại là trong lúc cậu vừa làm một cô gái yêu cậu tha thiết đau khổ, nằm bẹp trong bệnh viện với một sự tuyệt vọng không kể xiết. Nhưng Khánh không thể nào vượt qua nổi cám dỗ, muốn ngồi cạnh và tựa đầu vào vai Linh Lan. Có lẽ, trước đây, cậu đã mất thăng bằng về cảm giác, những quan hệ chạy lòng vòng chẳng thể sâu sát hơn. Giờ đây, tuy thấp thỏm giữa bờ vực của một kẻ sắp không còn sự sống....thì cái gì đó trong Khánh hồi sinh, hồi sinh như thể nó chưa bao giờ chết đi....Đó là NIỀM TIN. Người ta vẫn nói, niềm tin là thứ mà khi mất đi sẽ chẳng thể nào quay trở lại. Vậy mà cái cảm giác niềm tin trở lại sao tràn lan trong Khánh - một kẻ sắp chết nhiều đến đến như vậy?

- Ừ, tại sao không? - Cô gái khẽ mỉm cười. Nước da hồng ửng lên trên nền tuyết trắng.

- Cậu muốn ăn ở đâu?

- Mình thì dễ thôi, tùy cậu.

Hai người bọn họ bước đi trên tuyết, thong dong và chậm rãi. Không ai nói với ai một điều gì. Riêng về phần mình, Khánh cảm thấy an toàn. Tạm thời giờ phút này, nỗi đau sẽ lắng đọng và đóng băng. Nó hoàn toàn rời xa khỏi cậu. Tạm thời là như thế đã!

Khánh hơi quay đầu, đưa mắt nhìn sang phía cô gái.

Ánh mắt họ chạm nhau. Một sự va chạm dịu dàng...

................................

Nếu một ngày nào đó, tình cờ có một ai đó, lặng lẽ như một cơn gió, nhẹ nhàng mơn man đến bên thân xác bạn, hình ảnh người đó xâm chiếm trái tim và con người bạn, chiếm lĩnh bạn hoàn toàn. Bạn mơ màng trong sự giam hãm của người đó, bạn yêu nó, yêu sự giam cầm ấy. Đó là khi bạn đã yêu người ấy.... Bạn sẽ phải làm gì.... Khi tình yêu ấy... bắt buộc phải chết đi... Đơn giản chỉ là vì... bạn sẽ chẳng thể nào làm được gì... cho người mà bạn bất ngờ và tình cờ... đã trót mang lòng yêu mến... Bởi vì... có lẽ... ngày mai... bắt buộc.... bạn sẽ phải chết đi? Biết đâu đấy...

................................

Tình yêu là một điều tình cờ được nung nấu qua nhiều kiếp người khổ đau. Trái tim đã chọn cho ta một nơi nương náu từ ngay khi sinh ra nhưng phải mãi sau này, khi trưởng thành ta mới có thể tìm thấy nơi nương náu ấy. Tình yêu nảy sinh khi nào chẳng ai hay biết nữa, Khánh cũng thế mà Linh Lan cũng vậy. Khánh chẳng bao giờ tìm hiểu về những cảm giác của mình, cho dù hàng ngày cậu vẫn xâu chuỗi cuộc đời mình...rất lạ. Họ ngồi bên nhau trong không khí lạnh lẽo ấy, cảm giác ấm nóng xoắn lấy thân thể họ lúc nào chẳng hay. Hai bàn tay đặt xa nhau mà dường như đang gần xích lại. Đôi chân Linh Lan đập liên hồi xuống sàn, cô đang run rẩy. Linh Lan cảm thấy hạnh phúc này thật khó miêu tả. Hạnh phúc chồi lên từ trong hai con người đang lặng im cùng những nụ cười, nhìn nhau không nói. Họ không nói về quá khứ, cũng chẳng bàn cãi gì tới tương lai. Họ chỉ đang sống trong giây phút của mình. Giây phút hiếm hoi bình yên của cuộc đời nhiều gió bão. Linh Lan bắt đầu nói, một giọng nói trong trẻo cao vút, đã từ lâu lắm rồi, Khánh mới trò chuyện với ai đó bằng tiếng mẹ đẻ. Khánh lắng nghe và khẽ đáp lại Linh Lan bằng ánh mắt trìu mến:

- Khánh có hay về Hà Nội thăm bác gái không?

- Từ hồi sang mình vẫn chưa về lần nào

- Ôi, mình cũng vậy, ở Hà Nội bây giờ cũng chẳng còn ai. Nhưng mình vẫn đọc báo Việt Nam và xem tin tức đấy. Nghe nhạc nữa.

- Thỉnh thoảng mình cũng nghe nhạc Việt, nhưng mình không thích lắm.

- À, đúng rồi, có nhiều bài buồn cười lắm.

- Nhưng cũng có một vài bài rất hay, Linh Lan thích bài nào nhất?

- Mình thích mấy bài Lê Hiếu hát đó.

- À, cái cậu ca sĩ bé bé đó hả?

- Ôi, Khánh nói gì buồn cười thế? Cậu ấy hình như bằng tuổi bọn mình đấy.

- Chắc không phải đâu, tại trông nhỏ mà.

- Nhỏ người mới hát hay trẻ lâu chứ, mình thích bài "Cơn đau cuối cùng".

- Nghe kỳ kỳ sao đó, mình chưa nghe

- Bài đó thật buồn, Khánh lên mạng tìm nghe thử đi nha, nếu rảnh. Mình chưa có người yêu nghe càng thê thảm hơn.

- Chưa có bây giờ thôi chứ?

- Không, chưa có bao giờ - Linh Lan hung hắng cười - Mình từng rất thích một người, nhưng chỉ là đơn phương thôi, đến bây giờ, mình vẫn chỉ thích có một mình người đó.

- Ồ

- Khánh có tin ở Chúa không? Mình thì tin lắm, chắc chắn Ngài sẽ chẳng để mình cô đơn mãi đâu. Nhỉ?

Khánh lảng tránh câu hỏi của Linh Lan, đơn giản bởi vì Khánh chẳng muốn nhắc về Chúa hay bất cứ thứ gì tương đương như thế.

- Mình thích bài Right here waiting for you... Linh Lan biết bài đó chứ?

- Ôi, Richard Marx? bài ấy thì kinh điển quá rồi.

Hai người ngồi bên nhau, nghêu ngao giai điệu của Right here waiting for you. Giọng của họ vang lên hòa vào không gian tuyết rơi... rất ấm!

Oceans apart day after day

And I slowly go insane

I hear your voice on the line

But it doesn't stop the pain

If I see you next to never

How can we say forever

Wherever you go

Whatever you do

I will be right here waiting for you

Whatever it takes

Or how my heart breaks

I will be right here waiting for you

................................

Khánh trở về bệnh viện sau bữa ăn cùng với cô gái có tên loài hoa xinh đẹp ấy. Một bữa ăn chỉ là một bữa ăn. Nó không nói lên điều gì cả. Hay đúng hơn là, nó chưa nói lên một điều gì quá rõ ràng. Chỉ là cảm giác. Gần gũi, rất gần gũi. Thân quen, quá thân quen. Rung động... Rất rung động.

Khánh bước vào phòng. Căn phòng mang một dáng vẻ mảnh mai như chiếc lồng nhốt con mèo hoang dại. Kat đứng bên cửa sổ, mơ hồ trong vũng nước mắt do chính cô tạo ra. Cứ như thể con mèo con đang ướt nhẹp, yếu ớt chỉ biết thở hổn hển.

- Em về giường nằm đi, còn yếu lắm, đừng đứng đó.

- Một phần hai dòng máu chảy trong em là của người Trung Quốc. Mẹ em nói rằng phụ nữ Trung Quốc không bao giờ để đàn ông ruồng bỏ mình không lý do. Một phần hai còn lại là của một tên bợm rượu người da trắng, người da trắng cho rằng mình có quyền lực sở hữu một vật nào đó mà họ khó khăn lắm mới có được. Trước đây, là nô lệ da đen cùng với ruộng vườn, trang trại. Bây giờ...

- Có những chuyện kết thúc không vì lý do nào cả. Nô lệ thì cũng có lúc sẽ phải bỏ trốn thôi. Em nằm nghỉ một chút đi.

Kat quay sang nhìn Khánh. Ánh mắt đắm đuối van xin. Khánh biết rằng mình đã làm Kat tổn thương rất lớn, rằng anh đã không giữ được lời hứa năm nào với mẹ Kat. Nhưng có một điều Khánh biết, Kat sẽ còn đau đớn nhiều hơn nếu không sớm chấm dứt ngay lúc này. Đột nhiên, anh cảm thấy đau, rất đau....Cơn đau mà bác sĩ nói.... Nó đã bắt đầu đến...Thực sự quá nhanh.... Nhanh hơn Khánh tưởng. Anh khụy xuống, rồi ngã... mắt Khánh mờ dần... tai không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ còn nỗi đau lấn át mọi cảm giác...Chỉ còn giọng Kat thấp thoáng như đang khóc, như đang hét lên: "Tỉnh dậy đi anh! Tỉnh dậy đi anh!"

Nước mắt... Rất nhiều nước mắt... Rất nhiều...

................................

Trong suốt cuộc đời mình, cảm giác duy nhất của Khánh là "chẳng có một chút cảm giác nào cả". Mọi việc diễn ra như nó vẫn thế, phải diễn ra như thế và Khánh cứ để mặc nó trôi đi. Rồi anh ngẫm nghĩ, mình đã từng yêu ai chưa nhỉ? Có lẽ ngoài mẹ và mẹ nuôi ra, anh chẳng yêu ai cả. Đó là hai người thân duy nhất đối với anh. Vậy thì anh có làm hại ai không? Có, anh làm hại Kat, vì lẽ gì anh lại đến với cô gái ấy, rồi bỏ rơi cô ấy ngay lúc này? Lỗi tại anh? Không, không phải lỗi tại anh. À mà cũng là lỗi tại anh. Bởi vì anh đã cứ mặc kệ, mặc kệ tình cảm của mình như thế.

- Chỉ là bị choáng một chút do đói thôi, em yên tâm - Khánh nhìn vào mắt Kat trấn an và vỗ về.

- Anh không sao thật chứ? - Kat nức nở.

- Chúng ta cần phải về nhà thôi.

Từ "về nhà" của Khánh mang rất nhiều ý nghĩa. Anh thực sự muốn được trở "về nhà". Không phải là Prague những ngày tươi đẹp cũ kĩ, mà là nhà anh, nơi có mẹ đang đợi đang chờ. Nơi có cha khù khờ trong điên dại. Nhưng trước hết, Khánh phải đưa Kat về với mẹ cô trước đã.

Hoa Linh Lan - GÀO http://http://vuphuongthanh.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: