Chương 4: Sơ Hội Đệ Nhất Sát Thủ
Chương trước kể đến việc Hỏa Vinh được chân truyền ba thức Hàng Long Thần Chưởng từ bang chủ Cái Bang - Hàn Khôi. Nhờ "Hỗn Nguyên Chân Kinh" và thiên khiếu luyện võ mà Hỏa Vinh chỉ trong 1 ngày đã thành thạo cả ba thức thần chưởng. Sau khi từ biệt Bang chủ Hàn Khôi, Hỏa Vinh lại tìm cách lần mò ra khỏi khu rừng bí ẩn kia, nhưng đi chưa được mấy dặm, Hỏa Vinh lại gặp bang chúng Độc Lâm Bang đang cố bắt cho được con ngựa trắng. Vốn căm ghét Tứ Đại Ma Giáo, Hỏa Vinh đã thi triển "Hàng Long Thần Chưởng" đánh chết các đệ tử của Độc Lâm Bang, nhưng một tên ái nam ái nữ xuất hiện tấn công Hỏa Vinh, trong lúc nguy cấp, con ngựa trắng vùng lên cứu Hỏa Vinh, một người một ngựa cứ thế chạy mất hút.
- Thật là một con ngựa tốt - tên ái nam ái nữ vuốt cằm cười khả ố.
- Tham kiến Hà trưởng lão, chúng thuộc hạ đến muộn!
Thì ra tên ái nam ái nữ đó là Hà Thanh Trường, tả trưởng lão của Độc Lâm Bang, tên này vốn là tiểu thái giám trong triều, do ăn chặn tiền cống nạp mà bị xử chém, trước ngày ra pháp trường hắn may mắn trốn thoát được rồi gia nhập Độc Lâm Bang, hận thù với những kẻ đã hại mình, hắn âm thầm tu luyện một môn tà công gọi là Thiên La Độc Châm - một bộ võ công âm hiểm sử dụng châm làm vũ khí, nhưng cái độc ác của bộ võ công này là sử dụng hơn 30 loại độc khác nhau tẩm vào châm làm cho người trúng phải muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, với các hành vi hung ác trời không dung đất không tha hắn từng bước trở thành Tả Trưởng lão của Độc Lâm Bang.
- Không sao, cử người theo dõi tên nhóc này, nô gia rất là hứng thú với hắn - Hà trưởng lão cười nói.
- Tuân lệnh! - Cả bốn tên thuộc hạ nhận lệnh rồi nhanh chóng phóng đi.
Lại nói đến Hỏa Vinh, lúc này con ngựa trắng chạy như bay qua những rặng núi xa xôi, vượt qua những cánh rừng rậm rạp. Gió thổi qua tai Hỏa Vinh nghe ù đặc, cả người hắn lúc này như đang bay vèo vèo trong gió, trong tâm hắn cũng nghĩ rằng không ngờ con ngựa này lại chạy nhanh đến thế. Lúc còn ở làng du mục, hắn cũng từng thấy nhiều con ngựa tốt nhưng chạy nhanh như con ngựa trắng này thì hắn chưa thấy bao giờ.
Cuối cùng, con ngựa cũng dừng chân bên một bờ suối trong veo. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước, làm long lanh những hạt sương pha lẫn tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây xanh um. Hỏa Vinh nhìn xung quanh, rồi từ từ tụt xuống khỏi lưng con ngựa, Hỏa Vinh mệt mỏi đi lại gần con suối để uống nước vì lúc này cổ họng gã đã khát khô. Khi nhìn xuống suối thấy gương mặt mình cùng mái tóc rối bù và áo quần bẩn thỉu sau cuộc chạy trốn, hắn ngồi xuống cười to, rồi uống một hớp nước mát lạnh, ngã lưng nằm dài ở bãi cỏ xanh. Hỏa Vinh chợt ngẫm nghĩ lại tất cả những chuyện vừa qua, chính bản thân của hắn cũng không thể nào tin nổi, chỉ trong có 2 ngày ngắn ngủi mà đã biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa xảy ra.
Con ngựa trắng lúc này cũng đứng bên cạnh, cúi xuống uống nước suối. Hỏa Vinh ngước nhìn con ngựa và cảm thấy biết ơn khi nó đã cứu mạng mình. Hắn cười nói:
- Cám ơn ngươi, không có ngươi chắc ta chầu tổ tiên rồi.
Con ngựa trắng như hiểu điều Hỏa Vinh nói, nó quay lại nhìn Hỏa Vinh, tuy không có phản ứng gì nhưng Hỏa Vinh hiểu nó như muốn nói rằng nó cũng căm ghét bọn người Độc Lâm Bang kia, và nó sẽ không để hắn phải chết.
Tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây xanh, ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống mặt nước trong suốt, khiến nó long lanh như đang chứa đầy hạt kim cương. Mùi cỏ xanh mát dịu thoang thoảng trong làn gió nhẹ thổi qua. Hỏa Vinh nằm nhắm mắt lại, hít sâu hơi thở cái không khí trong lành của thiên nhiên, tiếng suối nước chảy len lỏi vào tai hắn, mang theo những âm thanh yên bình của rừng xanh. Tâm trí Hỏa Vinh dần thư thái hơn sau những căng thẳng vừa qua, phút chốc làm Hỏa Vinh nhớ lại những ngày tháng ở làng du mục, những ngày tháng yên bình của hắn, đó là những ngày hắn lười biếng chỉ muốn nằm tận hưởng khoảnh khắc im lặng bên bờ suối hay những buổi đi săn về hắn bất chợt đón ánh chiều tà trên đỉnh đồi. Hắn cũng chợt nhớ lại lời mà Hàn lão từng nói với hắn: "Muốn đối đầu với Tứ Đại Ma Giáo thì phải có võ công cao cường nếu không thần khẩu hại xác phàm...".
Chỉ mới là Độc Lâm Bang - bang phái đứng thứ 4 trong Tứ Đại Ma Giáo, mà hắn đã phải cực khổ như vậy, nếu sau này phải gặp Thiên Ma Giáo, thì hắn có còn may mắn được như vậy không....?, biết bao suy nghĩ chiếm hết tâm trí của Hỏa Vinh, hắn từ từ ngồi dậy, nhìn xa xăm rồi bất chợt suy nghĩ: "Tại sao mình lại dính vào những chuyện vớ vẩn này, mình chỉ muốn trở về làng thôi mà...!"
Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng Hỏa Vinh giật mình quay lại vì nghe tiếng binh khí va chạm nhau rất lớn, hắn ngẫm nghĩ: "Không lẽ là bọn Độc Lâm bang đuổi tới rồi...!", hắn xua tay làm hiệu đuổi con ngựa trắng đi, con ngựa như hiểu ý hắn cũng từ từ lùi xa rồi chạy đi mất.
Con ngựa đi rồi, Hỏa Vinh lúc này liền nhẹ nhàng đi theo tiếng binh khí lúc nãy, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên khu rừng già, những tia nắng cuối ngày xuyên qua tán lá, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đất phủ đầy lá khô, tiếng kim loại va chạm chát chúa vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, phá vỡ sự yên bình vốn có của chốn rừng sâu.
Hỏa Vinh đứng im lặng sau một thân cây cổ thụ, thân cây to đến nỗi phải ba người ôm mới xuể, ánh mắt sắc lẹm của hắn dõi theo cuộc chiến đang diễn ra trước mắt. Một bên là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài buông xõa đến thắt lưng, thân hình mảnh mai nhưng dẻo dai, đang vung vẩy trường kích trong tay. Đôi mắt đen láy của cô ánh lên vẻ cương nghị, không hề tỏ ra yếu đuối dù đang ở thế hạ phong, còn đối thủ của cô là một gã đàn ông cao lớn, khuôn mặt được che kín bởi chiếc mặt nạ đen, tay cầm đoản đao sáng loáng phản chiếu ánh tà dương.
Mỗi động tác của cô gái đều mang theo sự uyển chuyển và mạnh mẽ, nhưng Hỏa Vinh có thể nhận ra cô đang dần kiệt sức, những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán cô, hơi thở ngày càng gấp gáp. Ngược lại, gã đeo mặt nạ vẫn tung hoành với những đòn tấn công dồn dập, không hề tỏ ra mệt mỏi, trong một khắc ngắn ngủi, gã đeo mặt nạ tung một chiêu hiểm, lưỡi đao của hắn lướt qua sát nách cô gái, cắt đứt một lọn tóc đen mượt, thuận thế hắn xoay vòng rồi tung cước vào ngực cô gái khiến cô lảo đảo văng lùi lại, lưng chạm vào thân cây, mắt nhắm nghiền vì đau, hơi thở dồn dập, miệng thì ọc ra một ngụm máu tươi, chân đứng không vững, lảo đảo rồi khụy xuống...
Không thể đứng nhìn thêm nữa, Hỏa Vinh quyết định ra tay, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển nội lực trong cơ thể, luồng khí ấm áp chảy từ đan điền lên hai chân, và trong chớp mắt, thân hình Hỏa Vinh vút đi như một mũi tên. Đó là chiêu "Mộc Bộ Phi Thiên!" của Hỗn Nguyên Chân kinh.
Gã đeo mặt nạ đôi mắt sắc lạnh, từ từ tiến đến gần cô gái chuẩn bị ra đòn kết liễu thì bỗng cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ ập tới từ phía sau, hắn quay phắt lại, chỉ kịp thấy một bóng người lao đến với tốc độ kinh người.
- "Dừng tay, quân gian ác!" – Tiếng quát của Hỏa Vinh vang vọng trong khu rừng, khiến đàn chim giật mình bay vụt lên khỏi tán cây.
Không đợi đối phương kịp phản ứng, Hỏa Vinh đã vận khí vào hai tay, thi triển một chiêu trong Hàng Long Thần Chưởng – "Chấn Kinh Bách Lý"; luồng kình lực mạnh mẽ tuôn trào từ lòng bàn tay hắn, hóa thành một con rồng vô hình lao thẳng về phía gã đeo mặt nạ.
"Bùm!"
Tiếng va chạm mạnh mẽ khiến không khí như rung chuyển, gã đeo mặt nạ bị đánh bật ra xa, thân hình lộn nhào trong không trung trước khi đập mạnh vào một thân cây, tiếng xương cốt kêu răng rắc vang lên, khiến Hỏa Vinh cũng phải nhăn mặt. Gã đeo mặt nạ sau khi nhận một đòn đau thấu trời xanh thì loạng choạng đứng dậy, lảo đảo vài bước trước khi lấy lại thăng bằng. Chiếc mặt nạ đen đã bị nứt một đường dài, để lộ một bên mắt đỏ ngầu vì tức giận.
- "Nhóc con! Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của Đường Môn?" – Giọng gã the thé, đầy vẻ căm hận.
Không đáp lời, Hỏa Vinh gườm hắn bằng một đôi mắt căm giận, hắn lao lên tiếp tục tấn công, tay phải nắm chặt, tụ đủ nội lực rồi tung chưởng; "Kháng Long Hữu Hối" một lần nữa được đánh ra, khác với lần đánh với Hà Trưởng lão; Kháng Long Hữu Hối lần này mạnh hơn và chuẩn xác hơn, khiến gã đeo mặt nạ kia không kịp phản ứng, thần long bay thẳng tới đánh trúng ngay ngực. Thân hình hắn như một con diều đứt dây, bay ngược ra sau, đập mạnh vào một thân cây lớn...
Hỏa Vinh thấy hắn nằm yên sau đòn đánh hiểm thì mới từ từ tiến lại gần, định tra hỏi, nhưng đột nhiên gã cử động, lôi từ trong người ra một quả cầu nhỏ, ném mạnh xuống đất, khói mù mịt bốc lên, mang theo mùi hương kỳ lạ khiến Hỏa Vinh phải lùi lại vài bước, ho sặc sụa. Khi làn khói tan đi, tên kia cũng biến đi đâu mất, trên mặt đất chỉ còn lại một mảnh đá nhỏ hình một thanh phi đao.
"Ngươi có biết vừa đánh chết một đệ tử của Đường Môn không?" – Cô gái lúc nãy lên tiếng.
Nghe tiếng nói Hỏa Vinh quay lại, nhìn cô gái đang bị thương nặng với ánh mắt quan tâm, dưới ánh hoàng hôn, làn da trắng ngần của cô càng trở nên rạng rỡ, đôi mắt to đen sáng đẹp như biển nước sâu thẳm, cuốn hút lạ thường.
- "Cô nương không sao chứ? Cô bị thương nặng lắm, để tôi giúp cô trị thương?" – Hỏa Vinh hỏi, giọng ngại ngùng.
Cô gái nhìn Hỏa Vinh, ánh mắt đầy dè chừng: "Tôi tự lo được" cô đáp với giọng lạnh lùng, tuy nhiên, khi cố gắng đứng dậy, cô ta không kiềm được một tiếng rên đau đớn, Hỏa Vinh thấy thế liền nhanh nhẹn lao tới, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống:
- "Để tôi xem vết thương của cô, yên tâm tôi không chạm vào người cô đâu...!"
Nghe vậy, cô gái bán tín, bán nghi ngẫm nghĩ: "Trị thương mà không cần chạm vào người của ta, tên này một là bị khùng, còn hai là bị thần kinh"; ấy vậy mà Hỏa Vinh không cần chạm vào thật, chỉ thấy hắn vận nội công, bàn tay hắn từ từ ấm đỏ lên, rồi cẩn thận áp gần sát vào vết thương, chỉ trong chốc lát, vết thương đã dịu hẳn đi, cô gái thật sự ngỡ ngàng lặng người quan sát hắn, dần dần, vẻ cảnh giác trong mắt cô nhường chỗ cho sự tò mò và một chút hảo cảm.
- "Ngươi nên rời khỏi đây ngay đi, Đường Môn không phải thế lực tầm thường, ngươi giết đệ tử của họ, họ sẽ không tha cho ngươi đâu!" – cô gái lên tiếng, giọng đã dịu đi đôi chút
- "Việc quái gì phải sợ, cùng lắm là chết thôi, hơn nữa tôi cũng không thể bỏ mặc cô ở đây được!" - Hỏa Vinh mỉm cười nói.
Cô gái nhìn Hỏa Vinh, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, từ khi hành tẩu giang hồ đến giờ, cô chưa từng thấy ai dám nói rằng không sợ Đường Môn, cho dù là các tăng nhân Thiếu Lâm, hay các Trưởng lão Cái Bang, hoặc các cao thủ của Ảnh Sơn Phái cũng không dám mạnh miệng mà thốt ra như thế.
Đang lúc Hỏa Vinh và cô gái trò chuyện, bỗng một luồng hơi lạnh ập đến, mang theo mùi tanh nồng của máu, cả hai giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Trên cành cây cao, một bóng người đang đứng sừng sững, áo đen phất phơ trong gió.
Dưới ánh trăng bạc vừa ló dạng, bóng người đó hiện ra rõ ràng. đó là một nam tử cao to, thân hình cân đối, khoác trên mình bộ y phục đen pha thêm vài nét sắc lục. Gương mặt hắn được che kín bởi chiếc mặt nạ bạc, chỉ để lộ đôi mắt sắc lẹm như dao, từ đôi mắt dữ tợn đó ánh lên đầy vẻ khinh thường thiên hạ.
- "Nguy rồi, là Đường Lôi Long!" – Cô gái thốt lên, giọng đầy kinh hãi.
Hỏa Vinh có thể cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ người đàn ông này, một luồng áp lực kinh khủng bức tới làm Vinh có chút e dè, trấn tĩnh đôi chút hắn bèn đứng thẳng người, đối mặt với Đường Lôi Long, cố gắng không để lộ chút sợ hãi nào.
- "Ngươi chính là kẻ đã hạ sát đệ tử Đường Môn ta?" – Giọng Đường Lôi Long lạnh như băng, mỗi từ như một mũi kim đâm vào tai người nghe.
- "Phải, chính bổn công tử làm đấy" - Hỏa Vinh đáp giọng đầy tự tin.
- "Ngươi có biết, ngươi làm vậy là sẽ chết không?" – Đường Lôi Long nói.
- "Hắn là nam tử hán lại đi tấn công cô gái yếu ớt này, ta chỉ tiếc chưa vả cho hắn vài bạt tai nữa!" – Hỏa Vinh trêu chọc.
- "Ngươi điên rồi sao? Không lo chạy đi mà còn đứng đó thêm dầu vào lửa! Đường Lôi Long là đệ nhất sát thủ của Đường Môn, võ công của hắn vô cùng cao cường, hắn có thể lấy mạng người như lấy đồ trong túi!" – Cô gái nắm chặt tay Hỏa Vinh, giọng nói đầy lo lắng.
Hỏa Vinh nhẹ nhàng gỡ tay cô gái ra, mỉm cười an ủi:
- "Đừng lo, tại hạ sẽ không gì đâu, là ta chán sống hay là hắn ngán thở thì còn chưa biết...!"
Quay sang Đường Lôi Long, Hỏa Vinh nói lớn:
- "Ngươi là đệ nhất sát thủ hả?! Danh hiệu nghe kiêu đấy! Hay ta có đề nghị thế này, nếu trong hai chiêu, ngươi không giết được ta, hãy để ta và cô ấy đi... Còn nếu ta không đỡ được, ta sẽ cam tâm chịu chết. Thế nào?!"
Đường Lôi Long nhếch môi cười, vẻ mặt đầy kinh thường, hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, không một tiếng động, quả thật hảo khinh công.
- "Oắt con, ngươi có biết mình đang nói gì không? Dám cá cược với ta à...!" – Giọng hắn vẫn lạnh như băng, nhưng có chút hứng thú.
- "Nhưng mà, một mạng của ngươi không đủ, nếu ngươi thua, cả ngươi và cô gái kia đều phải chết. Như vậy mới vui!" – Hắn nói tiếp.
Hỏa Vinh hơi sửng sờ, vốn định đánh tâm lý vào sự kiêu ngạo của Đệ nhất sát thủ, vì hắn tự tin rằng với Hỗn Nguyên Chân Kinh, hắn sẽ cầm cự được hai chiêu, nào ngờ lại liên lụy đến cô gái vô tội này, Hỏa Vinh chưa biết trả lời thế nào thì cô gái ấy đã lên tiếng:
- "Được, ta chấp nhận, hắn thua, ta đưa mạng của ta cho mi!"
Hỏa Vinh quay lại nhìn với ánh mắt đầy kinh ngạc và lo lắng:
- "Cô điên sao? Cô biết Đường Lôi Long rất đáng sợ? Sao lại..."
- "Vậy ngươi không điên sao, dám thách thức Đường Lôi Long, bổn tiểu thư ta đây cũng không phải loại nữ nhi sợ chết, mi dám chơi thì ta cũng chơi, dù gì ta cũng đắc tội với Đường Môn rồi" – cô gái nhìn Hỏa Vinh cười nói.
Đường Lôi Long nhìn Hỏa Vinh và cô gái với ánh mắt thích thú.
- "Thú vị, đã lâu rồi ta mới gặp được kẻ gan dạ như hai ngươi. Được, hãy để ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu?!"
Gió lạnh thổi qua khu rừng, lay động những tán lá, ánh trăng bạc chiếu rọi xuống khu rừng, tạo nên những bóng đen kỳ dị. Trong không gian tĩnh mịch đó, hai thân ảnh đối diện nhau, sẵn sàng cho một trận chiến, Đường Lôi Long không để Hỏa Vinh có thêm thời gian chuẩn bị, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại một vệt đen mờ ảo. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trên một cành cây cao, thân hình được bao phủ bởi ánh trăng bạc.
- "Nguyệt Ảnh Bạc!" - Tiếng hét của Đường Lôi Long vang vọng trong đêm tĩnh mịch.
Từ tay hắn, một hàng phi đao sáng chói được phóng ra, xé gió lao thẳng về phía Hỏa Vinh, ánh trăng phản chiếu trên lưỡi đao, tạo nên những tia sáng chói lòa, khiến người ta khó có thể nhìn rõ đường đi của nó. Thế nhưng đối mặt với chiêu thức nguy hiểm này, Hỏa Vinh chỉ cười khì, hắn nhanh chóng vận nội lực thuần thanh của Hỗn Nguyên Chân Kinh, khiến những chiếc lá rụng dưới đất bỗng nhiên bay lên, xoay đều quanh tay hắn như một vòng xoáy nhỏ.
- "Thập Bộ Diệp Ảnh Sát!" – Hỏa Vinh quát lớn.
Hắn lấy một chân làm thế, xoay nhanh một vòng rồi bắn thẳng những chiếc lá đó ra, những chiếc lá tưởng chừng vô hại bây giờ được quán thêm nội lực của Hỗn Nguyên Chân Kinh thì biến thành những mũi tên sắc bén, bay xé gió với tốc độ kinh người.
"Keng!" Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai.
Hàng phi đao sắc nhọn gần chục cây của Đường Lôi Long bị đánh bật bởi những chiếc lá, rơi xuống đất cắm phập vào một gốc cây gần đó, cả cô gái và Đường Lôi Long đều ngẩn người không giấu được vẻ kinh ngạc trên gương mặt.
Hỏa Vinh cười lớn:
- "Tên chiêu thức thì nghe kiêu quá, mà sức mạnh chỉ vậy thôi à! Lôi Long, ngươi chỉ còn một chiêu đấy!"
Đường Lôi Long siết chặt nắm đấm, gương mặt méo mó vì tức giận, nộ hỏa trong lòng hắn như muốn bùng cháy. Hắn thò tay vào ngực áo, rút ra một phi đao khác, nội lực của hắn truyền vào phi đao, khiến nó tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ảo diệu.
- "Cẩn thận! Đó là Tiểu Lý Phi Đao, một trong ba tuyệt học của Đường Lôi Long đó!" – cô gái hét lên, giọng đầy lo lắng.
- "Cái gì, Tiểu Lý Phi Đao" - Hỏa Vinh giật mình quay lại hỏi.
- "Đấu với ta còn dám phân tâm, mi chết chắc rồi" - Đường Lôi Long hét lớn, tay hắn vung nhanh tới chuẩn bị ném phi đao đi.
Hỏa Vinh thấy thế thì vội xuống tấn thủ thế, hai tay xoay vòng đưa ra sau, có lẽ hắn sẽ dùng đến Hàng Long Thần Chưởng; nhưng bất ngờ, từ trong rừng sâu, một cây đao bất ngờ bay vút ra, nhắm thẳng vào Đường Lôi Long lao tới.
Đường Lôi Long giật mình, nhanh chóng xoay người né tránh, cây đao sắc lẹm bay vút qua vai hắn, tuy không gây thương tổn nhưng buộc hắn phải thu hồi phi đao để phòng thủ, hắn tức giận quát to:
- "Kẻ nào?" - Đường Lôi Long lửa giận bừng bừng, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm kẻ tập kích.
Lưỡi đao đó là của ai, vì sao lại xuất hiện vàolúc này, xin được hạ hồi phân giải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com