Chương 8: Thần Y Rắc Rối
Hồi trước đã kể đến việc Hỏa Vinh vì muốn cứu sống mỹ nhân, đã dùng Đại Bi Thần Chú cứu Ngọc Vân thoát cửa tử, và cũng giúp nàng đạt đến công lực Lục Hỏa Cao Giai, thế nhưng hắn cũng lặng lẽ rời Ly Hỏa Giáo. Khi tới Biện Châu, Hỏa Vinh lao đao vì không có tiền trang trải và cũng không một xa phu nào dám liều mạng chở hắn về làng. Đang lúc không biết phải làm gì, thì hắn vô tình chứng kiến cuộc tranh cãi giữa một đám đệ tử Cái Bang với một cô gái trẻ về việc bọn Cái Bang này không chịu trả tiền thuốc...
Cuộc cãi vã giữa nhóm Cái Bang và cô gái trẻ ngày càng trở nên gay gắt, không khí căng thẳng bao trùm khu chợ, thu hút sự chú ý của những người qua đường, bọn Cái Bang đã không còn nhẫn nhịn, bọn chúng hung hăng vây quanh cô gái nhỏ, tạo thành một vòng tròn, tay chúng lăm lăm những cây bổng tre. Tuy nhiên, cô gái trẻ kia cũng không chịu đứng yên để lãnh đòn, không hề tỏ ra sợ hãi, cô ta rút ra từ sau thắt lưng một cây đoản kiếm sáng loáng. Ánh mắt cô lấp lánh vẻ thách thức, môi nở một nụ cười chế nhạo:
- "Hay cho cái gọi là Thiên hạ đệ nhất Bang, đã quỵt tiền thuốc còn muốn ỷ đông đánh người, nhào vô, tưởng bổn cô nương sợ à?" – cô cất tiếng, giọng đầy mỉa mai.
Lời nói đó như đổ thêm dầu vào lửa, mặt mũi bọn Cái Bang đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ trước mặt biết bao nhiêu người. Không nói không rằng, cả bọn đồng loạt lao vào, vung nắm đấm và gậy gộc, quyết tâm dạy cho cô gái lang y kia một bài học. Ngay lúc tưởng chừng cô gái sắp bị đánh, một bóng người đột ngột lao vào, như một cơn gió xoáy, đứng chắn trước mặt cô, bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này, bọn Cái Bang chỉ khựng lại trong tích tắc rồi lại tiếp tục tấn công, vung những cây bổng về phía kẻ mới đến.
Nhưng điều không ngờ đã xảy ra, khi những cây bổng chạm vào người đó, chúng như đập vào một bức tường đá cứng rắn, lực phản đòn mạnh mẽ khiến vũ khí của bọn Cái Bang bị hất ngược lại, đập thẳng vào mặt từng tên một khiến chúng ngã nhào xuống đất. Kẻ vừa ra tay không ai khác chính là Hỏa Vinh, chỉ với một chiêu trong Hỗn Nguyên Chân Kinh Thổ Cấp - Thái Sơn Bàn Thạch, chàng đã khiến cả bọn Cái Bang nằm la liệt.
- "Trả tiền cho cô ấy, MAU!!!" – Hỏa Vinh quát to.
Bọn Cái Bang vẫn chưa nhận ra tình thế của mình, liền vội đứng dậy định xông vào đánh tiếp; Không nói nhiều, Hỏa Vinh lướt đi như một cơn gió, thi triển "Mộc Bộ Phi Thiên", trong chớp mắt, từng tên một trong bọn Cái Bang bị vả cho sưng cả mặt mũi, không kịp trở tay.
Cả bọn nhận ra mình đã gặp phải một cao thủ thực sự, bọn Cái Bang đành cay đắng móc túi, trả tiền cho cô gái lang y rồi lúi cúi bỏ chạy. Chạy chưa được trăm mét chúng liền ném lại những lời đe dọa rằng sẽ quay lại tính sổ với cả Hỏa Vinh lẫn cô gái lang y kia.
Nghe những lời hăm dọa đó, những người trong khu chợ dần tản đi vì sợ bị dính liếu, trả lại yên tĩnh cho khu chợ, chỉ còn lại Hỏa Vinh và cô gái lang y đứng đối diện nhau, không khí xung quanh vẫn còn đọng lại sự căng thẳng của cuộc ẩu đả vừa qua.
Khi bụi đã lắng và đám đông tò mò dần tản đi, Hỏa Vinh và cô gái lang y còn lại một mình giữa khu chợ náo nhiệt. Khi đám đông đã tản đi, cô gái quay sang Hỏa Vinh, hai tay hành lễ nói:
- "Đa tạ đại hiệp ra tay tương trợ, nếu không có đại hiệp, tiểu nữ đã gặp rắc rối to rồi."
- "Đừng khách sáo, đó là chuyện tôi nên làm thôi!" - Hỏa Vinh khoát tay, nụ cười hiền hòa.
- "Để đền đáp ơn cứu mạng, hay để tiểu nữ mời đại hiệp dùng bữa trưa. Gần đây có một quán ăn khá ngon, chúng ta tới đó nhé?" – Cô gái chớp mắt, rồi nở một nụ cười tinh nghịch.
Hỏa Vinh đưa tay định từ chối thì bụng hắn sôi lên òng ọc như để phản đối cũng nhắc nhở chàng về cơn đói đang gặm nhấm. Cô gái lang y nghe thế thì che miệng cười làm Hỏa Vinh bối rối, đành nói:
- "Vậy tại hạ xin đa tạ cô nương!"
Họ tìm đến một quán ăn lớn nằm chiễm chệ trên một con đường lớn, mùi hương thơm ngát của trà và đồ ăn khiến bụng Hỏa Vinh lại réo to hơn, khi thức ăn được mang ra, Hỏa Vinh đã chụp lấy, ăn lấy ăn để khiến tiểu cô nương kia thoáng chút giật mình và buồn cười, vừa ăn cô gái bắt đầu giới thiệu về mình:
- "Tôi họ Tần tên Mộng Quỳnh, nhưng mọi người thường gọi tôi là Tiểu Quỳnh, còn huynh là ai, xem cách ăn mặc hình như không phải người trong thành nhỉ?!"
- "Tại hạ là Hỏa Vinh, chỉ là một dân du mục thôi!" – vừa trả lời, miệng vẫn đang nhai mì nước ngon lành.
- "Tiểu Quỳnh muội còn nhỏ tuổi mà đã hành nghề y, thật đáng nể!" - Hỏa Vinh lại nói tiếp
Tiểu Quỳnh nghe thế thì cười bảo:
- "Tôi vốn không định hành nghề ở đây, chỉ vì bị lạc mất sư phụ và các tỷ muội đồng môn cả tháng nay rồi, nên đành phải ở lại thành này, vừa kiếm sống vừa tìm tin tức của mọi người!".
- "Thế sao, thế cô nương thuộc môn phái nào!?" – Hỏa Vinh cười hỏi.
Nghe hỏi đến đó, Tiểu Quỳnh bất chợt yên lặng hình như có gì đó khó nói, dừng khoảng hai giây, cô ta cười bảo:
- "Môn phái của tôi chỉ là một môn phái nhỏ, không có nhiều tiếng tăm, nói ra huynh cũng không biết!"
- "Đâu có, tiểu cô nương giỏi như vậy, còn nhỏ tuổi mà đã có thể bắt mạch, biết rõ y lý, hiểu sâu bệnh tình, đưa ra được phương thuốc chính xác, thì chắc hẳn sư phụ và các tỷ muội phải là người có tiếng tăm chứ!" - Hỏa Vinh cười nói.
Nghe lời khen, Tiểu Quỳnh bỗng nở nụ cười tinh ranh, cô nghiêng người về phía Hỏa Vinh, giọng nói hạ thấp:
- "Tôi thấy huynh là người thật thà, lại có ơn cứu mạng nên nói cho huynh biết bí mật này! Sở dĩ tôi biết được ai bị bệnh gì chính là nhờ một môn công phu gọi là Thiên Tằm Công!"
Hỏa Vinh nhíu mày: "Thiên Tằm Công? Tôi chưa từng nghe qua? Nó là loại võ công gì?"
Nghe hỏi thế, như đụng trúng chỗ ngứa, Tiểu Quỳnh mỉm cười và bắt đầu tỏ vẻ thông thái, giảng giải cho Hỏa Vinh về Thiên Tằm Công.
Thiên Tằm Công là một môn võ công cổ quái, tương truyền do chính Thần y Hoa Đà thời Tam Quốc sáng tạo trong thời gian ông bị Tào Tháo giam giữ để chuẩn bị hành hình, khác với các môn võ công khác, Thiên Tằm Công không nhằm mục đích gây sát thương. Thay vào đó, nó cho phép người sử dụng chữa lành thương tích, rà soát kinh mạch, và thậm chí còn có thể biết được người bệnh đang mắc bệnh gì để đưa ra phương thuốc chữa trị tốt nhất.
Hỏa Vinh nghe mà trố mắt kinh ngạc:
- "Thật sao! Vậy có nghĩa là cô nương có thể chữa được mọi bệnh tật?"
- "Phải, miễn là người đó chưa chết, thì đều có cơ hội chữa lành, nhưng đó chưa phải là tất cả, khi giao chiến, người luyện Thiên Tằm Công còn có thể khóa kinh mạch của đối thủ, khiến họ tạm thời mất hết công lực, trở thành phế nhân trong một thời gian ngắn." - Tiểu Quỳnh mỉm cười nói.
Hỏa Vinh im lặng, cố gắng tiêu hóa những thông tin vừa nghe, một môn võ công vừa có thể chữa bệnh, vừa có thể vô hiệu hóa đối thủ mà không cần gây thương tích - quả thật là một điều kỳ diệu.
"Ghê thật, quả một bí kíp võ công phi thường!." – Hỏa Vinh dừng đũa thốt lên, Tiểu Quỳnh nghe thấy Hỏa Vinh trầm trồ như vậy thì càng khoái chí, mỉm cười nói:
- "Đại ca à, không phải nói ngoa chứ, nhờ môn võ công này mà muội được gọi là Thần y đó!"
Cả hai cười nói vui vẻ, hương vị đậm đà của món ăn và hơi nóng của trà thơm đang lan tỏa trong không gian ấm cúng của quán ăn, Hỏa Vinh và Tiểu Quỳnh đang say sưa trò chuyện, tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi giữa chốn thành thị náo nhiệt thì cánh cửa quán bị đẩy mạnh, tạo ra một tiếng động lớn khiến cả hai giật mình. Một nhóm người ăn mặc tả tơi, trên người đeo nhiều túi vải, tay cầm bổng tre ồn ào bước vào. Đi đầu là một gã đàn ông cao lớn, gương mặt đầy sẹo và ánh mắt dữ tợn như mãnh thú săn mồi, gã nhìn lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại ở bàn của Hỏa Vinh và Tiểu Quỳnh.
- "Khà khà! Tìm được các ngươi rồi! Hai đứa bây chính là kẻ đánh bị thương bọn sư đệ của ta đúng không?!"
Tiểu Quỳnh toang bật dậy, tay đã nắm chặt chuôi đoản kiếm, nhưng Hỏa Vinh đã kịp thời giữ tay nàng lại, khẽ lắc đầu.
- "Ngồi yên đó, để ta!" – hắn nói giọng bình thản đến lạ thường.
Hỏa Vinh từ tốn đứng dậy, quay mặt về phía đám người Cái Bang, môi chàng nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ thách thức:
- "Phải, bọn sư đệ các ngươi quỵt tiền người khác, còn muốn ra tay đánh người, đáng bị đánh mà!"
- "Khốn khiếp, dám đánh đám tiểu đệ ta, hôm nay lão tử sẽ lấy mạng hai ngươi" – Tên đầu đảng trợn mắt, gầm lên.
- "Ồ! Vậy các vị định lấy mạng chúng tôi bằng cách nào? Đánh nhau? Hay là... uống trà đến chết?" - Hỏa Vinh tỏ vẻ ngạc nhiên giả tạo.
Tiểu Quỳnh che miệng cười sau lời nói đùa cợt của Hỏa Vinh, nhưng tên đầu đảng lại nổi trận lôi đình, gã gầm lên như dã thú bị thương, rồi lao vào tấn công, một chưởng đánh thẳng vào ngực Hỏa Vinh, đó là chiêu Kiến Nhân Thần Thủ. Đòn tấn công mãnh liệt vừa lao tới, Hỏa Vinh nhẹ nhàng đưa tay ra, đón đỡ cú đánh như thể đang bắt một chiếc lá rơi, gương mặt vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cả quán ăn nín thở, khách ăn uống nép hết vào trong một góc tránh bị vạ lây.
- "Nghe đây, ta có chút giao tình với Cái Bang, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Rút lui, hoặc chết." - Hỏa Vinh nói.
- "Tiểu tử, ngươi dọa lão à?" - Tên đầu đảng cười khẩy, vẫn tiếp tục gia tăng nội lực.
Hỏa Vinh thở dài, nói: "Là do ngươi chọn!"
Trong một khoảnh khắc, không gian như đông cứng lại, Hỏa Vinh xoay nhẹ cổ tay, vận nội lực vào lòng bàn tay, một luồng khí mạnh mẽ bùng phát, hóa thành hình dáng một con rồng khổng lồ, gầm thét giận dữ. Con rồng lao vút về phía tên đầu đảng, cuốn lấy gã như cơn lốc, chỉ trong chớp mắt, thân hình to lớn của gã đã bay ngược về phía sau, đập mạnh vào bức tường gỗ, tiếng va chạm vang lên chát chúa, kèm theo tiếng xương cốt rắc rắc, tên đầu đảng rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Đó là chiêu Chấn Kinh Bách Lý trong Hàng Long Thần Chưởng.
Cả đám Cái Bang còn lại đứng chết trân, mắt mở to kinh hoàng. Một tên run rẩy cất tiếng: "Hà... Hàng Long Thần Chưởng! Đó là Hàng Long Thần Chưởng!" và rồi như bị ma đuổi, cả bọn vội vã ôm xác đồng bọn, chạy thục mạng ra khỏi quán trà, tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng kêu la sợ hãi của chúng còn vọng lại từ xa.
Tiểu Quỳnh đứng đó, miệng há hốc kinh ngạc, đôi mắt to tròn của nàng nhìn Hỏa Vinh đầy vẻ ngưỡng mộ, kêu lên:
- "Hỏa đại ca, huynh... huynh thật là lợi hại! Chiêu vừa nãy là gì?"
Hỏa Vinh mỉm cười khiêm tốn, quay lại bàn ngồi xuống nói:
- "Thần Du Chưởng!" – Chàng cố ý không nói rõ tên ra vì nhớ đến lời dặn của Hàn lão.
Nhưng Tiểu Quỳnh không để yên, nàng nắm tay Hỏa Vinh, kéo hắn đứng dậy nói:
- "Đại ca, chúng ta đi, muội có chuyện muốn bàn với huynh!"
Không đợi Hỏa Vinh phản ứng, Tiểu Quỳnh đã vội vã kéo hắn rời khỏi quán ăn, họ không hề nhận ra có một ánh mắt đang dõi theo từ tầng lầu phía trên, đó là một cô nương, gương mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt lại chứa đầy tức giận.
- "Mới đến Biện Châu đã có cô nương khác vây quanh rồi, ngươi được lắm, Hỏa Vinh, cứ chờ đó!"
Đợi bóng dáng của Hỏa Vinh và Tiểu Quỳnh khuất dần trong dòng người đông đúc trên phố, vị cô nương bí ẩn cũng đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi quán, hòa mình vào dòng người tấp nập của Biện Châu thành.
Rời khỏi quán trà, Hỏa Vinh và Tiểu Quỳnh hòa mình vào dòng người tấp nập trên đường phố Biện Châu, tiếng rao hàng, tiếng trả giá, và tiếng cười nói hòa quyện tạo nên bản nhạc đặc trưng của phố thị. Tiểu Quỳnh nắm chặt tay Hỏa Vinh, kéo chàng đi nhanh như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó, khi đã được một quãng khá xa, Tiểu Quỳnh mới chậm lại, hơi thở hổn hển, Hỏa Vinh nhìn cô gái trẻ với ánh mắt tò mò:
- "Tiểu Quỳnh muội, có chuyện gì vậy? Sao lại vội vã thế?"
Tiểu Quỳnh nhìn quanh, như để chắc chắn không ai nghe lỏm được câu chuyện của họ, rồi quay sang Hỏa Vinh nói:
- "Hỏa Vinh đại ca, muội có một việc muốn nhờ huynh!"
- "Việc gì vậy? Muội cứ nói, nếu giúp được ta sẽ không ngại!" - Hỏa Vinh hỏi.
Tiểu Quỳnh nghe thế mừng lắm vội nói:
- "Muội cần huynh giúp muội tìm một loại thảo dược gọi là Thiên Hoa Thảo!"
- "Thiên Hoa Thảo? Ta không rành với chưa từng nghe đến loại thảo dược này, sao có thể giúp muội được!" – Hỏa Vinh nhíu mày.
- "Muội biết chỗ của nó, đó là một loại thảo dược vô cùng hiếm chỉ mọc trên đỉnh Nhạn Đãng sơn!" – Tiểu Quỳnh giải thích.
- "Nhạn Đãng Sơn? Vậy cũng không xa, sao muội không tự mình mà cần ta giúp?" – Hỏa Vinh gãi đầu nói.
- "Nhạn Đãng sơn gần đây nghe nói có nhiều đạo tặc hoành hành, nghe nói chúng cướp rồi giết những người đi qua núi, muội... muội sợ không thể tự mình đối phó với bọn chúng!" – Tiểu Quỳnh vẻ mặt lo lắng.
Hỏa Vinh im lặng, suy ngẫm, thực sự thì hiện giờ hắn cũng chẳng có việc gì khác để làm, cũng không thể về làng vào lúc này, thôi thì giúp đỡ cô gái lang y dễ thương này cũng không có gì bất tiện, sẵn khám phá một ngọn núi mới cũng khá hứng thú.
- "Được rồi, ta sẽ đi cùng muội!" – cuối cùng Hỏa Vinh nói.
- "Cảm ơn Hỏa đại ca! Muội hứa sẽ trả công xứng đáng cho huynh!" – Nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi nhỏ của Tiểu Quỳnh.
Hai người nhanh chóng chuẩn bị hành trang cho chuyến đi, khi mặt trời lên cao, họ đã rời khỏi Biện Châu, hướng về phía Nhạn Đãng sơn. Con đường dẫn đến Nhạn Đãng sơn quanh co và gập ghềnh, hai bên đường, cỏ cây mọc um tùm, đôi khi che khuất cả lối đi, Hỏa Vinh và Tiểu Quỳnh phải liên tục vạch lá, bước qua những rễ cây to để tiến lên. Sau gần một canh giờ đi bộ, cả hai cuối cùng cũng đến chân núi Nhạn Đãng. Ngọn núi cao vút, đỉnh núi chìm trong mây mù, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ, Hỏa Vinh không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
- "Đẹp thật! Nhạn Đãng sơn quả không hổ danh là một trong những ngọn núi đẹp nhất vùng này!" – Hỏa Vinh vừa nhìn quanh vừa thốt lên.
Tiểu Quỳnh chỉ gật đầu đồng ý cho qua chuyện chứ không nói lời nào, vẻ mặt rất căng thẳng, cứ liên tục nhìn quanh, như thể đang dè chừng mối nguy hiểm tiềm tàng nào đó. Tếp tục men theo chân núi, con đường ngày càng trở nên dốc và nguy hiểm, đá sỏi lởm chởm dưới chân, đôi khi một hòn đá lăn xuống, tạo nên tiếng động vang vọng trong không gian tĩnh lặng của núi rừng.
Khi đã đi được nửa đường lên núi, Hỏa Vinh dừng lại để ngắm cảnh, từ độ cao này, chàng có thể nhìn thấy toàn cảnh vùng đất bên dưới, Biện Châu thành giờ chỉ còn là một cái hình vuông nhỏ, được bao quanh bởi những cánh đồng xanh mướt và những dòng sông uốn lượn như dải lụa.
"Nhìn kìa, Tiểu Quỳnh muội! Biện Châu thành giờ như món đồ chơi vậy! Thật đẹp phải không?" - Hỏa Vinh nói giọng đầy phấn khích
Nhưng Tiểu Quỳnh dường như không cùng chung sự hào hứng của Hỏa Vinh, cô ta vẫn liên tục nhìn quanh, mắt đảo qua đảo lại giữa những bụi cây và tảng đá lớn.
- "Sao thế, Tiểu Quỳnh? Có chuyện gì vậy? Sao muội cứ căng thẳng thế?" – Hỏa Vinh gọi.
Tiểu Quỳnh giật mình, như vừa thoát khỏi trạng thái mãi suy nghĩ, nàng cười khổ nói: "Không... không có gì đâu, Hỏa Vinh đại ca! Chúng ta đi tiếp đi".
Cả hai lại tiếp tục lên đường, nhưng trong lòng Hỏa Vinh đã bắt đầu nghi ngờ, bỗng hắn dừng bước, đưa tay ra hiệu cho Tiểu Quỳnh đứng lại, Hỏa Vinh nhắm mắt, tập trung toàn bộ tâm trí, như đang cảm nhận điều gì đó trong không khí.
- "Có chuyện gì vậy, Hỏa đại ca?" – Tiểu Quỳnh hỏi giọng run rẩy.
Hỏa Vinh không trả lời, từ từ mở mắt, ánh nhìn sắc lẻm quét qua những tảng đá và bụi cây xung quanh: "Ta cảm nhận có người đi theo chúng ta, không chỉ một mà là hai người!" – Hỏa Vinh giọng căng thẳng trầm xuống.
Nghe vậy, Tiểu Quỳnh càng thêm hoảng sợ, cô vội nép sát vào sau lưng Hỏa Vinh, hai tay nắm chặt lấy áo chàng, hơi thở trở nên gấp gáp, như thể đang cố kìm nén một nỗi sợ hãi to lớn.
Bất ngờ, Hỏa Vinh hét lớn, giọng vang vọng khắp sườn núi:
- "Đường Lôi Long, ra đi, đừng trốn nữa! Ngươi giấu khí tức tệ quá!"
Lời nói vừa dứt, một bóng đen vụt qua không trung, nhanh như tia chớp, từ trên một tảng đá cao, một người đàn ông nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng trước mặt Hỏa Vinh và Tiểu Quỳnh. Vẫn là bộ y phục đen tuyền, vẫn là chiếc mặt nạ bạc che đi nửa gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng cùng đôi mắt sắc như dao, gã nhìn thẳng vào Hỏa Vinh không nói một lời nào.
- "Sao đây, Đường Lôi Long! Ngươi đến đây để trả lại một chiêu chưa đánh phải không?" – Hỏa Vinh cười bào
Đường Lôi Long cười khà khà rồi nói:
- "Hôm nay ta không có hứng thú đánh với ngươi! Nay ta đến để lấy mạng của con nha đầu đứng sau lưng ngươi kìa."
Lời nói của Đường Lôi Long như sấm sét bên tai, khiến Hỏa Vinh sững sờ, hắn quay phắt lại, nhìn Tiểu Quỳnh đang run rẩy như chiếc lá trước gió, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.
- "Rốt cuộc cô bé này đã gây ra rắc rối gì mà khiến Đệ nhất sát thủ phải đích thân ra tay truy sát?" – Hỏa Vinh thầm nghĩ.
Tại sao Đường Lôi Long lại truy sát Tiểu Quỳnh? Cô bé thần y rắc rối này đã gây ra chuyện gì? Xinđược hạ hồi phân giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com