[Phần 1] Hồi 11. Trái tim của bóng tối (1)
Mùa đông năm Ứng Thiên thứ 12 (1005), sau sự kiện Khai Minh Đại Vương Lê Long Đĩnh đăng cơ tại điện Bách Bảo Thiên Tuế, trở thành Hoàng đế thứ ba của triều Lê, Ngự Bắc Vương bắt đầu có dấu hiệu liên minh với Trung Quốc Vương làm phản ở trại Phù Lan, gây cho triều đình Hoa Lư mối nguy cơ về trận tranh đoạt quyền lực sắp sửa ập đến.
- Bẩm Bệ hạ, trước tình thế dầu sôi lửa bỏng này, cúi xin Bệ hạ cho phép vi thần dẫn binh đến trại Phù Lan, dẹp trừ phản loạn.
Trước yếu thỉnh mà Nha nội đô chỉ huy sứ Đinh Thừa Chính đưa ra, Lê Long Đĩnh vẫn bình chân như vại:
- Các khanh chớ nên lo lắng thái quá. Từ sớm trẫm đã gửi thư cho Phó Vương, xin mượn binh lực để trấn áp phản quân rồi.
Từ Mục vội lên tiếng:
- Bẩm Bệ hạ, xin thứ tội cho lão thần ngu muội. Nếu như Ngự Bắc Vương không chỉ liên minh với Trung Quốc Vương mà còn với các Vương gia khác, e rằng có thêm binh lực từ Phó Vương cũng không thể chống chọi nổi với liên minh của các Vương gia. Chi bằng nhanh chóng nhân lúc các Vương gia binh lực còn dàn trải, sai Đinh Chỉ huy sứ đem quân đi trấn áp, diệt mầm mống ngay từ trong trứng nước thì họa may...
Tân hoàng đế lại mỉm cười nói:
- Nếu họ đã có ý liên minh thì làm sao dễ dàng quy hàng quân triều đình như vậy được? Hơn nữa trẫm cũng đã nói đừng nên bận tâm như thế, tự trong đầu trẫm đã có đối sách rồi, các khanh hãy lui cả đi.
Trước lời lẽ dứt khoát của Lê Long Đĩnh, hai vị quan tướng đều không thể dùng lý lẽ để can thiệp được nữa. Đinh Thừa Chính bèn cúi lạy rồi lui ra, duy Từ Mục vẫn chần chừ nán lại.
- Bệ hạ, lão thần vẫn còn một chuyện muốn thưa bẩm. – Sau một hồi phân vân, Từ Mục bèn lên tiếng.
- Đại tổng quản cứ nói. – Hắn liền chống tay lên cằm chờ xem ông ta sắp giãy bày điều gì.
- Bệ hạ, chuyện sách phong Hoàng hậu và Thái tử mà lão thần nhắc đến hôm trước, không biết ngài đã suy nghĩ đến chưa?
- À, ra là chuyện đó...
- Chuyện này tuyệt đối không thể chậm trễ được. Lão thần kính mong Bệ hạ mau suy xét để tránh sau này lặp lại bi kịch như hôm nay.
Lê Long Đĩnh cười đáp:
- Được Đại tổng quản nhắc nhở thì trẫm mới sực nhớ lại chuyện hệ trọng đó. Được rồi, trẫm nhất định sẽ suy xét thật kĩ, để lập một bậc mẫu nghi xứng đáng theo lời của ái khanh.
Được lời hứa hẹn ấy, Từ Mục mừng rỡ lui ra. Lần này viên Đại tổng quản vừa rời đi thì nội quan lại đến bẩm báo có Lý Công Uẩn xin cầu kiến. Sự tấp nập này từ khi lên ngôi hắn cũng đã quen dần.
- Hạ thần Lý Công Uẩn xin thỉnh an Bệ hạ. – Lý Công Uẩn lạy chào kính cẩn.
- Bình thân. Nghe nói ái khanh có việc muốn bẩm báo với trẫm, rốt cuộc là chuyện gì? – Hắn vừa giở giở một tờ tấu chương đọc lướt qua vừa hỏi.
Lý Công Uẩn ngập ngừng:
- Bẩm Bệ hạ, biết ngài bận trăm công nghìn việc nên hạ thần vẫn chần chừ chưa dám bẩm báo, song thiết nghĩ chuyện này càng để lâu dài sẽ càng gây nhiều sự hiểu lầm. Đó là về chuyện của Thánh Bảo Công chúa...
Vừa nhắc đến cái tên Thánh Bảo, Lý Công Uẩn lại bắt đầu lúng túng. Từ sau đêm nàng và Trinh Minh vợ chàng giáp mặt nhau tại phủ đệ cũ của Vệ Vương, Lý Công Uẩn không còn cơ hội được gặp riêng nàng. Khi dần bình phục lại, chàng nghe Nguyễn Đê nhắn lại lời của Lê Long Đĩnh rằng mình không cần đến điện Đoan Khiết nữa thì như người rớt xuống từ cung trăng, không biết có phải sự thất thố của mình trong ngôi miếu hoang đã gây phật lòng nàng và đến được tai Lê Long Đĩnh. Chàng không quên những ý định của mình lúc đang bị nhốt, liền chờ cơ hội đến gặp hắn để trình lại rõ ràng. Nhưng lần nào cũng như lần nấy, lời nói toan bật ra lại trôi tuột đi, mãi đến hôm nay mới có chút tiến bộ: chàng đã nói ra được tên nàng. Nhưng liệu hắn có hiểu điều mà chàng muốn thưa bẩm? Và nếu biết được nguyện vọng táo bạo của chàng, hắn có vui vẻ tác thành không? Chàng như kẻ ngu ngơ biết có quá nửa là cái án tử mà vẫn liều lĩnh đặt cược tính mạng của mình. Dù vậy, Lý Công Uẩn chàng vẫn muốn biết lòng hắn nghĩ gì – tình cảm thật sự ẩn giấu đằng sau thái độ nửa thật nửa đùa khó lường của hắn.
- Được rồi, nếu khanh không nói ra được thì để trẫm đoán thử xem sao nhé. – Trong lúc chàng hãy còn ngập ngà ngập ngừng, hắn chợt lên tiếng – Hẳn là khanh đang muốn giải thích về chuyện ở miếu hoang dạo trước có đúng không? Kẻ ngay thẳng như khanh chắc trong đầu đang nghĩ nếu Công chúa là người trẫm thương yêu, khanh sẽ tự lấy đầu mình để chứng minh sự trong sạch cho Công chúa. Nhược bằng không phải, khanh sẽ dập đầu xin trẫm gả Công chúa về phủ của khanh, có đúng không?
Không sai nửa chữ suy nghĩ trong đầu chàng! Và điều đó cũng có nghĩa là, hắn thật sự vẫn luôn để tâm đến chuyện đó.
Lê Long Đĩnh chợt mỉm cười, cái cười nhẹ bâng không thành tiếng. Cái cười mà nếu là người không quen biết hắn hoặc một gã khờ, chàng sẽ nghĩ hắn đáng mến vô cùng.
- Này, Lý Công Uẩn ạ. Ngay khi đăng cơ, một trong những điều đầu tiên trẫm làm là phong khanh chức Tứ sương quân phó chỉ huy sứ, để khanh luôn theo cạnh hộ giá cho trẫm. Đó là vì trẫm vừa nể tài khanh, lại vừa quý trọng kẻ đã rơi nước mắt khóc cho Trung Tông Hoàng đế trong đêm ngài băng hà. Chính vì vậy...
- ...
- ...trẫm không cần đến cái đầu của khanh đâu.
Lý Công Uẩn vội vàng quỳ xuống, lạy tạ Lê Long Đĩnh. Nhưng lòng chàng trước sau hiểu rõ lời lẽ đó có ý ngầm khẳng định Công chúa là người của mình. Chàng gan to tày trời dám mạo phạm đến người của hắn, song hắn lại vị nể tài đức của chàng mà ân xá cho, đáng lẽ chàng phải thấy hàm ơn mới phải. Nhưng trước cái nét cười khinh khỉnh ngạo mạn của Lê Long Đĩnh, chàng bỗng không ngăn được một cảm xúc không thể gọi tên được gờn gợn lướt qua, dẫu cũng tự nhận mình là một gã khờ.
******
Lời đề nghị sách phong Hoàng hậu của Từ Mục hôm ấy, không ngờ đã vô tình lọt vào tai bọn thái giám và truyền vào hậu cung, khơi mào cho một cuộc đấu đá của những phi tử rảnh rỗi. Ai cũng biết, Từ Mục lên tiếng như thế cốt để cháu gái của mình sớm lên ngôi Hoàng hậu, Lê Sạ được sắc phong làm Thái tử, nhờ đó ông ta có thể củng cố quyền lực trong ngoài của dòng họ Từ. Song do ngày trước Đại Hành Hoàng đế từng học theo Tống Thái Tổ, Tống Thái Tông cùng lúc lập năm Hoàng hậu, nên dẫu ngôi vị Hoàng hậu chín mười phần đã nằm trong tay của Từ Nghi Lâm, các cung phi vẫn quyết không từ bỏ cơ hội quý như vàng này để đoạt lấy ngôi vị chễnh chệ đứng trên vạn người.
Một buổi sáng nọ, trời trong nắng đẹp. Hắn thức dậy bên chồng tấu chương, và sửa soạn lên điện thiết triều để gom vài chồng mới về. Không phải hắn say mê việc triều chính gì mà do những tay đại thần kia ồn ào quá thể, nếu không bỏ ăn bỏ ngủ, thức đêm thức hôm phê duyệt cho xong thì sẽ là cái tai hắn chịu đựng cực hình. Nhưng sáng hôm nay, đã xảy ra một điều khác lạ so với mọi hôm. Có ba phong thư bí ẩn được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc bề bộn của hắn từ bao giờ. Có lẽ vì hôm nay là một ngày trời đẹp!
Hắn bèn mở phong thư thứ nhất:
"Bệ hạ tướng công, đêm nay hãy đến tẩm điện của thiếp vào giờ Hợi nhé! Thiếp vô cùng trông mong ngài! – Phạm Phúc Kiến Tố."
Lá thư bí ẩn thứ hai:
"Bệ hạ, đã bao lâu rồi ngài không ghé thăm thần thiếp? Hẹn giờ Tí đêm nay! – Ngô Ngọc Hoàng."
Lá thư bí ẩn thứ ba:
"Gửi đấng chí tôn oai phong của lòng thiếp! Hãy đến chỗ thần thiếp vào giờ Sửu đêm nay. Nếu ngài không đến với thần thiếp... thần thiếp sẽ đến với ngài! – Nguyễn Bảo Thuyên."
Đọc xong, hắn từ tốn gấp ba lá thư lại, chống tay lên cằm ngẫm nghĩ. Giờ đang là lúc tình hình vô cùng nguy khốn, Trung Quốc Vương đã bứt dây động rừng liên minh với các Vương gia khác làm phản, lại thêm tin tức giặc Cử Long và giặc Chiêm Thành nổi lên khiến cả triều đình đứng ngồi không yên, vậy mà không sánh nổi với hậu cung các nàng! Hắn đoán việc Từ Mục đề nghị sách phong Hoàng hậu hẳn đã gây ra biến động không nhỏ đối với các cung phi cũng như gia tộc của họ, giờ thù trong giặc ngoài là chuyện nhỏ, đối phó với nữ nhi mới là tổn thọ! Trong một đêm mà cả ba nàng quỷ kế đa đoan kia lần lượt hẹn hắn thế này, xem ra đêm nay sẽ thật gian nan đây.
Sau một ngày vất vả giải quyết chồng tấu chương khẩn cấp, cuối cùng tiếng chiêng báo hiệu giờ Hợi của lính tuần canh cũng vang lên. Theo lời hẹn, Lê Long Đĩnh lần bước đến tẩm điện của Kiến Tố. Khi hắn đẩy cửa bước vào, nàng đã hồ hởi chạy ra trong khi trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn lụa. Bờ vai trắng nõn nà còn lấm tấm nước do vừa tắm gội xong. Cô gái nhỏ liền kéo hắn vào và hồn nhiên nói:
- Bệ hạ tướng công, ngài mau đi tắm đi! Hai chị ấy không cho thiếp độc chiếm ngài quá một canh giờ, cho nên chúng ta phải "đánh nhanh, thắng nhanh" mới được! Ngài mau đi tắm đi!
Hắn cười đáp:
- Bây giờ trẫm còn phải nghỉ ngơi lấy sức để chốc nữa "đánh" với hai chị ấy của nàng. Không nên tổn hao sinh lực không cần thiết.
Thế rồi hắn uể oải cởi áo khoác, thả người xuống giường, kéo chăn đắp ngang và mắt nghiền nhắm lại. Những ngày lo toan đối phó với thù trong giặc ngoài đã khiến tâm thần hắn vô cùng mệt mỏi, nên chẳng mấy chốc mà hai mắt đã lim dim. Ngơ ngẩn nhìn hắn ngủ thiếp đi trên giường, nàng chợt nhoẻn miệng cười rồi hồ hởi leo lên nằm sát bên cạnh. Vừa say sưa ngắm nhìn hắn ngủ, nàng vừa tủm tỉm cười một mình.
- Bệ hạ tướng công! – Nàng thì thầm khe khẽ.
- Gì thế? – Hắn đáp trong mơ màng.
- Kiến Tố muốn sinh con cho ngài!
- Ta hiểu. Nhưng đó là chuyện cần có nhiều thời gian và công sức.
- Bệ hạ tướng công!
- Gì nữa?
- Ngài từng nói Kiến Tố còn trẻ con quá, nhưng Kiến Tố nhất định sẽ lớn thật nhanh, xinh đẹp hơn cả các chị. Lúc đó Kiến Tố có thể sinh con cho Bệ hạ tướng công phải không?
- Nhất định.
Mơ màng, hắn vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi lại thiếp đi mất. Lâu rồi không được hắn ghé phòng ngủ lại, niềm hạnh phúc khi được nằm cạnh nhìn ngắm hắn đêm nay với nàng là không gì sánh bằng. Nép sát người vào hắn, nàng quàng tay qua ôm cứng lấy hắn trong hai cánh tay nhỏ bé của mình. Cảm giác vui sướng lâng lâng vỗ về đưa nàng vào giấc ngủ.
Trong khi Kiến Tố còn đang ngủ mơ màng, hắn đã nghe thấy tiếng kẻng báo giờ Tý vang lên. Sau một canh giờ ngủ say không mộng mị, tinh thần hắn lúc này vô cùng sảng khoái.
- Bệ hạ, chỗ này đều là những món do tự tay thần thiếp nấu đấy! Ngài dùng thử xem nào. – Vừa nói, Ngô Ngọc Hoàng vừa lia lịa gắp thức ăn vào chén hắn. Trên bàn bấy giờ bày la liệt nào là bào ngư vi cá, nào là mật gấu sâm dương, quả là có lợi cho sức khoẻ suy kiệt bấy lâu của hắn.
- Tài bếp núc của Ngọc Hoàng, trong hoàng cung quả nhiên không ai sánh ngang được. – Vừa thưởng thức món ngon, hắn vừa gật gù tán thưởng.
- Được Bệ hạ khen ngợi, thần thiếp thật vinh dự vô cùng.
Nói đoạn, nàng liếc nhìn bình rượu để giữa bàn. Đêm nay, đại cuộc đều đặt vào đấy cả. Với lượng thuốc mê hòa tan bên trong, chỉ cần hắn hớp một ngụm nhỏ thôi cũng phải xuôi tay đầu hàng. Trước mẻ lưới mà nàng giăng sẵn, đêm nay hắn nhất quyết thuộc về Ngô Ngọc Hoàng nàng!
- Bệ hạ, ngài đừng mải ăn nữa, hãy dùng rượu này đi. – Nàng vừa cười đưa đẩy vừa rót rượu cho hắn. Thế nhưng không vội đưa lên uống, hắn chằm chằm nhìn nàng không rời, ánh mắt săm soi ấy khiến nàng bắt đầu lo ngại. Lẽ nào nàng đóng kịch quá tệ khiến hắn phát hiện rồi sao? Hắn chợt tỏ vẻ lo lắng hỏi:
- Ngọc Hoàng, dạo này nàng đang lao tâm lao lực điều gì ư?
Nàng giật mình đáp:
- Thưa vâng. Đó là do đêm nào thần thiếp cũng trông chờ Bệ hạ đến. Tấm lòng của Ngọc Hoàng đối với Bệ hạ thế nào, lẽ nào Bệ hạ không thấu hiểu sao?
Hắn liền tặc lưỡi nói:
- Nhìn thấy mấy nếp nhăn trên trán nàng, trẫm cũng đinh ninh là vậy. Thật không ngờ...
- Gì cơ? Nếp nhăn?!
Như thể sét đánh ngang tai, nàng vội lao tới bàn trang điểm soi lấy soi để. Hắn chớp thời cơ đổ hết rượu vào một đĩa thức ăn, đợi khi nàng thất thểu trở ra thì vờ đưa lên môi uống cạn. Nhác thấy khuôn mặt ủ dột của nàng, hắn bèn tình cảm nói:
- Trẫm cảm tạ Ngọc Hoàng đã thao thức hằng đêm vì trẫm, nhưng bản thân Ngọc Hoàng cũng nên chăm lo cho sức khoẻ của mình thì hơn.
Nói rồi lại gắp thức ăn trong cái đĩa tẩm rượu vào chén nàng. Nàng ngậm ngùi dùng xong thì chợt thấy toàn thân bủn rủn, cuối cùng đổ gục luôn xuống bàn.
Ra là có thuốc mê trong rượu. Đường đường một nam tử như hắn mà phải đóng vai kẻ bị "bức hại" thì sao có thể ngẩng mặt lên nhìn đời? Hắn bèn bế nàng lên giường, cởi bỏ y phục của nàng rồi sắp đặt hiện trường cho thật lồng lộn. Chẳng mấy tổn công hao sức mà bảo đảm khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nàng vẫn sẽ sung sướng vô cùng!
Còn nửa canh giờ mới đến giờ Sửu nhưng Lê Long Đĩnh đã có mặt trước cửa phòng của Bảo Thuyên, khiến nàng hồ hởi vô cùng vì cho rằng sức hút của bản thân quá ghê gớm.
- Bệ hạ, Bệ hạ, ngài ngồi vào đây đi! – Nàng lả lơi kéo hắn ngồi vào bàn, đôi môi chúm chím nói – Bệ hạ, thần thiếp biết gần đây ngài lao tâm khổ tứ vì chuyện quốc gia đại sự, cho nên đã cất công hầm canh cho ngài tẩm bổ đây này!
- "Tẩm bổ"?
Hắn vừa khuấy khuấy thìa canh, vừa nhướng mày nhìn thứ nước sóng sánh đậm mùi trong bát canh nóng hổi. Bảo Thuyên trong bụng ngầm đắc ý lắm, vì trong ấy có đủ các thứ thuốc tráng dương kim cổ, nào là hải mã, tắc kè, cỏ dâm dương hoắc, nào là nấm cục, rau hẹ, mâm xôi... Cho rằng dùng mỗi một loại thì không phát huy công dụng được bao nhiêu, nàng bèn đem trộn tất cả lại với nhau thì có là đắc đạo cao tăng cũng không thể lọt khỏi lưới tình lồng lộng của nàng được. Trước sự quyến rũ của nàng, hắn sớm muộn gì cũng lập nàng làm Hoàng hậu thôi!
Lê Long Đĩnh chợt nhuếch môi cười, rồi đưa bát canh lên húp cạn. Nàng vui sướng đến đỗi bàn tay đỡ lấy bát canh trống trơn từ tay hắn run bần bật lên. Nhận thêm tách trà ấm từ nàng, hắn cũng đưa lên uống bằng sạch. Bụng nàng cười âm vang. Loại trà vừa rồi cũng là họ hàng dây mơ rễ má với đám thuốc quý trong bát canh tẩm bổ! Nhận thấy người hắn bắt đầu nóng lên bừng bừng, nàng biết công dụng của thuốc đang phát huy. Nàng bèn lả lơi ngả người vào lòng hắn, bàn tay ngà ngọc vuốt ve bờ ngực hắn nhẹ nhàng, chỉ chực chờ xé luôn tấm áo ra!
Mùi trầm hương đê mê lan tỏa khắp tẩm cung, dần bao bọc lấy hai thân người đã ngã ra trên sàng lạnh. Không chỉ thịt da hắn đang nóng lên dưới bàn tay vuốt ve cuồng dại của nàng, cả châu thân nàng cũng nóng rực lên như có lửa thiêu đốt. Cảm xúc tình yêu như lũ cuộn thác gầm trong lồng ngực, đưa cơn hứng tình đến độ thăng hoa. Giữa lúc ấy hắn chợt ghé môi lên sát vành tai nàng, thì thầm những lời êm ái:
- Bảo Thuyên, trẫm đành tạ lỗi với nàng vậy... Vì giờ Sửu sắp đến, trẫm còn có hẹn với Nghi Lâm!
Nàng trợn mắt nhìn hắn ngồi dậy chỉnh lại y phục của mình, khóe môi còn điểm một nét cười ma mị.
- Tại sao lại như vậy?! – Nàng gào lên, như không thể tin nổi.
- Không hiểu tại sao, tự dưng trẫm thấy hết hứng rồi!
Hắn thản nhiên đáp rồi đủng đỉnh khoác áo choàng lên người, vừa ra tới ngạch cửa đã nghe thấy tiếng vỡ choang của bát đựng thứ nước canh "tẩm bổ" đã hoàn toàn vô hiệu với hắn.
Màn đêm mờ mịt giăng phủ khắp vùng đất Hoa Lư, thành trì hoa mỹ lấp lánh ánh hoa đăng vẫn đang ngủ vùi trong giấc mộng tĩnh tại. Hắn đưa chân dọc theo lối hoa viên giữa trời đông lạnh buốt, xa xa, tẩm điện của Nghi Lâm đã chìm vào màn tối nhạt nhòa. Vòng qua khỏi đó, hắn không có ý định ghé lại, mà tiếp tục đưa bước đi. Đi đâu không định rõ, nhưng hắn không muốn trở về tẩm điện lúc này. Trong khi đó, thứ canh "tẩm bổ" của Bảo Thuyên vẫn tiếp tục phát huy công dụng "thần kì" của mình, làm sục sôi khí huyết trong người hắn. Hẳn nàng ta đã cho vào bát canh lắm thứ khủng khiếp! Mãi khi đụng phải cổng một cung điện, hắn mới ngước lên nhìn, nhận ra dòng chữ đề trên biển được ánh đèn lồng soi tỏ: "Điện Đoan Khiết". Hóa ra trong vô thức, đôi chân đã tự ý bước đi theo thói quen. Dừng lại trước cổng, hắn đắn đo nghĩ xem nên lướt qua hay ghé vào trong chốc lát. Ở tình cảnh sắp khó kiểm soát được bản thân hiện tại, tốt nhất là nên tránh xa nơi này ra, bằng không có khi con bé trong kia sẽ biến hoàng cung này thành một đống tro vụn! Và riêng chính hắn, hắn cũng không muốn bước vào. Bởi vì nàng không thuộc về quá khứ, mà ở tương lai xa xôi, nơi hắn không chạm đến được. Cuộc sống của nàng như ban mai rực rỡ, còn cuộc đời hắn đã dừng lại trong kí ức cũ xưa và vĩnh viễn bị vòng luân hồi chối từ.
Một kẻ bị mắc căn bệnh "nan y" không thuốc cứu chữa, một tạo vật ma quỷ đã chết trước khi được sinh ra... Hai tiếng "yêu thương" lạ lẫm đối với hắn vô cùng, phải bày tỏ sự trân trọng nàng là điều hắn không thể làm được.
Nhưng hắn biết đứa con gái đó thuộc về số phận của mình, không ai thay đổi được vận mệnh đáng nguyền rủa đó.
Cả khi nàng còn sống, cả khi nàng đã lìa bỏ xác thân tục lụy của mình.
Hẳn là tại vì Bảo Thuyên! Nếu ngày mai hoàng cung này mà thành đống tro tàn, thì hắn sẽ đem nàng ta ra tố giác. Còn bây giờ cứ vào trong cái đã. Kiểm kê đồ đạc xong đâu đó cả rồi... còn những chuyện khác tính sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com