Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phần 1] Hồi 3. Người đứng trong bóng tối (1)

Tháng 10, năm Ứng Thiên thứ 12 (1005)

Khi thanh kiếm sắc bén trên tay kẻ sát nhân vẫn còn là mối đe doạ hàng đầu đối với tính mạng Lê Ngọc Khởi, bên ngoài toà nhà cổ kính mà nó đang lẩn trốn bắt đầu náo động bởi tiếng hô hào của đám bảo vệ. Thế nhưng, ngay cả khi trong đầu đã nảy ra ý nghĩ phải gào lên cầu cứu, cổ họng của nó cũng không sao cất lời được. Lẽ nào, bởi vì hắn vẫn đang dõi mắt quan sát nó? Hay bởi hắn sở hữu thứ ma lực đáng sợ nào có thể chi phối nó theo ý muốn và dã tâm?

Ngọc Khởi bặm chặt môi, trong đầu chỉ mong đám bảo vệ có thể cứu nó thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hẳn cũng nhận ra tình hình đang lúc nguy biến, bóng người kì lạ ấy bắt đầu chuyển động trong bóng đêm. Nhưng có trời mới biết tại sao hắn không tìm cách trốn đi ngay! Hắn chậm rãi tiến từng bước về phía nó, từ từ cởi bỏ chiếc áo ngoài dính máu xuống nền đất. Lưỡi gươm trên tay hắn bỗng dưng vụt sáng. Nó thất thần nhắm chặt mắt, đón chờ đòn kết liễu tàn độc dành cho mình. Cánh cửa toà nhà bỗng bị đám bảo vệ đẩy tung. Và tên sát nhân thình lình ôm lấy Ngọc Khởi, ẵm nó bay qua cửa sổ!

"Xí, nhầm rồi! Hung thủ phải thủ tiêu nhân chứng để bịt đầu mối chứ sao lại bắt cóc luôn nhân chứng thế này!" – Nó chưa kịp hét lên giải thích cho hắn hiểu cái quy luật hiển nhiên thường thấy trong các phim trinh thám, nghĩ lại mới cho chắc hắn đang mưu tính điều gì.

Trong lúc hắn vẫn đang gấp rút phi thân bỏ trốn, Ngọc Khởi có cơ hội đưa mắt nhìn qua bộ đồ trên người hắn. Bảo vệ mặc đồ binh lính thu hút khách du lịch đã đành, ngay cả sát nhân cũng ăn vận kiểu cổ trang thì quả là quái gở. Nhưng nó chưa kịp nghĩ tiếp đến những duyên cớ khả thi khiến mình rơi vào cảnh trốn chui trốn nhủi cùng với tên sát nhân kì quái này, thì ngay lúc ấy đã suýt hoảng hồn vì phát hiện mình thật sự đang bay trong cánh tay vững chắc của y.

Phóng qua bức tường đá dày trước mặt nhẹ hẫng như có gắn một đôi cánh trên lưng, tên sát nhân đáp xuống bên kia bờ tường rồi lao mình xuống hào nước buốt lạnh. Hắn nép sát vào mép hào, hạ mình xuống sao cho mực nước trong hào dâng lên tới tận mũi hắn và nó. Đôi mắt hắn khẽ ánh lên những tia sáng đáng sợ, không ngừng nhìn xuyên qua mấy bụi cây mọc dại che chắn ven mép hào. Chẳng mấy chốc đám bảo vệ đã chạy tới nơi, tản ra khắp xung quanh lùng sục. Họ cầm giáo mác phạt ngang những bụi rậm, đâm liên tục xuống chỗ nó và hắn. Lúc ấy, hắn liền nhanh trí kéo nó thụp xuống đáy. Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, nước không ngừng tuồn vào hết cả tai, miệng, mũi. Lồng ngực nó căng lên tưởng chừng như sắp vỡ. Sau này hồi tưởng lại, nó vẫn không tài nào nhớ nổi lúc ấy mình đã bị lôi xuống đáy nước bao lâu, và bằng cách nào một đứa không biết bơi, không biết lặn lội gì như nó có thể chưa chết ngộp bên dưới. Điều duy nhất mà nó có thể cảm nhận được khi ấy là cánh tay hắn vẫn quấn chặt lấy nó như một thứ gông cùm oan nghiệt.

Bọn bảo vệ lùng sục hồi lâu vẫn không phát hiện ra bất cứ khả nghi nào, cuối cùng cũng chịu ồ ạt kéo đi.

******

Nhận được tin báo có thích khách xuất hiện trong Đại nội, các quan đại thần ai nấy đều như ngồi trên đống lửa, tức tốc cho xa giá đến điện Trường Xuân vấn an vị vua vừa đăng cơ. Chẳng lâu sau, đã có gần chục người đứng vây ở trước điện Tử Hoa, chờ quan thái y bên trong đang ra sức cứu chữa cho Bệ hạ.

Trước đó, khi quân cấm vệ đẩy cửa xông vào điện Tử Hoa, đã thấy bóng đen đang chạy thoát thân bằng đường cửa sổ. Chắn ngay cửa khi ấy là xác của ba tên áo đen vừa bị giết, dưới đất còn có tấm áo choàng và thanh gươm đầy máu do kẻ vừa chạy trốn bỏ lại. Còn ở phía bên trong đại điện, Bệ hạ đang nằm thoi thóp với vết chém nhuộm đỏ cả long bào.

Lúc này, các quan và tăng sư đều hết lòng lo lắng cho vị vua vừa mới đăng cơ. Đương kim thiên tử là bậc hiền vương nhân đức hơn người, trong các anh em không một người nào sánh ngang được. Từ khi Thái tử Lê Long Thâu qua đời vì bạo bệnh, sở dĩ Đại Hành Hoàng đế mải băn khoăn không chọn được người kế vị là bởi Đông Thành Vương Lê Long Tích tuy là con trưởng nhưng tính tình ngông cuồng hiếu thắng, Khai Minh Vương Lê Long Đĩnh có tư chất thông minh nhất trong 11 anh em nhưng lại quá thờ ơ trong chuyện đối nhân xử thế. Tiên đế quyết định chỉ phong cho Long Tích, Long Đĩnh làm Đại Vương, chọn Nam Phong Vương Lê Long Việt làm Thái tử chính vì sự hoà hiếu, nhân nghĩa hơn người vậy. Nay tính mệnh ngài như chỉ mành treo chuông, ngọn đèn trước gió, các quan đại thần không khỏi bất an lo lắng. Lát sau, ngự y từ trong tẩm điện bước ra, dáng vẻ ảo não lãnh đạm. Quần thần nhanh chóng vây lại, người người cùng hỏi một câu:

- Bệ hạ thế nào rồi?

Ngự y lắc đầu, ứa nước mắt đáp:

- Bệ hạ băng hà rồi!

Tiếng chuông báo tử từ trong nội cung theo gió vẳng đến bên tai Lý Công Uẩn. Âm thanh da diết u hoài làm rúng động cả hồn phách tâm can. Lý Công Uẩn như không thể tin vào tai mình, tức tốc chạy từ điện Trường Xuân đến điện Tử Hoa. Đến nơi, đã thấy cánh cửa cung điện mở toang, bạch lạp toả sáng trong bầu không khí u ám. Chàng bàng hoàng vòng qua chỗ các quan đang cúi quỳ trước long sàn, đến gần bên vị Hoàng đế. Dẫu đã chìm sâu vào giấc ngủ thiên thu như vậy, khoé môi người vẫn như đang cười, trông rất đỗi bình yên.

Lý Công Uẩn quỳ sụp xuống cạnh long sàn:

- Hạ thần đã hộ giá chậm trễ!

Nếu chàng đến đây sớm hơn, biết đâu đã bảo toàn được tính mệnh của Bệ hạ. Thân mang trọng trách trấn giữ thành trì, bảo vệ quân vương mà kẻ bề tôi như chàng lại không làm tròn. Hai dòng nước mắt bi phẫn của Lý Công Uẩn chảy dài xuống gò má đen sạm. Giữa lúc ấy, bỗng có tiếng Tứ sương quân chỉ huy sứ Nguyễn Đê truyền báo vào bên trong:

- Bẩm các vị đại thần, chúng hạ thần đã bắt được kẻ khả nghi hành thích Bệ hạ!

Đại tổng quản(1) Từ Mục liền ra lệnh:

- Lập tức áp giải hắn đến điện Bách Bảo Thiên Tuế!

Nói rồi, quần thần cùng Lý Công Uẩn kéo nhau đến điện Bách Bảo Thiên Tuế trên núi Đại Vân. Nhưng vừa bước vào, ai nấy đều há hốc kinh ngạc khi trông thấy Khai Minh Đại Vương Lê Long Đĩnh đang ngồi trên ghế vô cùng bình thản. Phía sau lưng, quân Tứ sương đều đã thủ chắc trong tay giáo mác, sẵn sàng trấn áp nếu vị Đại Vương này trở mặt bất cứ lúc nào.

******

Ngọc Khởi ngồi bệt trên nền đất, cố gắng thở một cách khó nhọc. Không thể tin nổi chỉ trong một đêm mà nó suýt chết đuối hai lần.

Sau khi ho thêm mấy tiếng nữa, nó mới đưa cặp mắt mệt mỏi ngước nhìn gã sát nhân đang đứng tựa lưng bên gốc cây. Hai tay hắn khoanh để trước ngực, mặt hơi cúi xuống, trong mắt phảng phất một nỗi buồn lạ lùng. Dưới ánh trăng bàng bạc, hình bóng hắn trở nên huyền ảo mông lung, những sợi tóc mái bay bay trước vầng trán cao rộng.

Bỗng dưng, có ba tiếng chuông ngân dài trong đêm khuya tĩnh lặng. Thanh âm da diết, nghẹn ngào như tiếng khóc làm cõi lòng nó nôn nao. Gió lạnh. Sự im lặng ngột ngạt đáng sợ của hắn còn làm không khí muôn phần lạnh. Những chiếc lá vàng lại lặng lẽ tung bay trong gió, phản chiếu trong đáy mắt xám bạc của hắn cứ như những ánh sao kiêu bạc giữa trời.

Ngọc Khởi mơ hồ hiểu ra nguyên nhân tại sao trông hắn buồn nao nao. Nhìn hắn trạc cỡ 19, 20 tuổi – nghĩa là đã qua tuổi vị thành niên, nếu trong lúc bồng bột lỡ tay giết người thì đời này không ở tù mọt gông mới lạ. Nhưng cách ăn mặc cổ quái của hắn như thế là lẽ làm sao chứ? Rồi không dưng lại bắt nó ra đây thế này... Nó nhăn trán ngẫm nghĩ một lát, rồi bỗng dưng thở dài miên man...

"Tội nghiệp, nhìn mặt cũng sáng sủa, đẹp trai vậy mà bị mắc bệnh tâm thần điên loạn!!"

Chị nó làm bên lĩnh vực báo chí, báo chất ngập nhà nên nó chỉ cần quơ tay qua là đọc thấy những vụ án giết người thương tâm, bản thân lại từng rơi vào tay lắm bọn bắt cóc, sát nhân nên nhìn kẻ này nó hoàn toàn không thấy sợ hãi lại còn động lòng thương cảm. Bây giờ trong tay hắn không có vũ khí, nó cũng không sợ bị hắn tấn công bất ngờ nữa. Nó thầm nghĩ trong lúc hắn còn chưa trốn đi gieo rắc tội ác khắp nơi, hay là mình hãy lựa lời êm dịu giữ chân hắn đến khi trời sáng để giao nộp cho cảnh sát và bệnh viện. Thế là nó nghĩ ra cách bắt chước kiểu nói ngọt như đường phèn của Ái Khánh, lời thoại đã được lập trình sẵn trong đầu. Nó hít một hơi thật sâu. Một-hai-ba, nói!

- Ê! Anh kia!

Nó nhướng nhướng mày.

- Lê Ngọc Khởi tôi rất lấy làm tiếc về những việc đã xảy ra với anh. Nhưng anh không cần phải rầu rĩ như vậy! Chị tôi có quen biết rất nhiều giám đốc bệnh viện danh tiếng, chỉ cần tôi lên tiếng là sẽ có khối người chịu đứng ra thu nhận, chữa trị cho anh. Các bệnh viện đó bây giờ đều có trang thiết bị rất xịn, rất hiện đại, bảo đảm ăn có người hầu hạ, đi có người dìu dắt, tắm lại có người kì cọ... Nói chung, được vô trong đó là coi như sung sướng cả đời.

Tuy nhiên, trước lời lẽ hùng hồn của nó, tên sát nhân ấy vẫn tỏ vẻ thản nhiên, không thèm ừ hử gì cả. Nó bèn nói bằng giọng to rõ hơn:

- Lê Ngọc Khởi gặp anh lần này cũng coi như có duyên gì đó với nhau. Tôi bằng lòng thay anh chi trả hết tiền bồi thường nhân mạng cho gia đình người bị hại. Tuyệt đối không hai lời, không đổi ý. Anh nghe rõ chưa, có hiểu tôi nói gì không?

Bất chấp lời lẽ "êm dịu" của nó, người kia vẫn đứng lặng phắc như pho tượng. Mặc dù lòng nghĩ có lẽ hắn khó mà hiểu rõ lời mình nói, nhưng nó vẫn cảm thấy tức giận như thể mình đang bị xem nhẹ bởi người kia. Tuy nhiên, trước khi cơn nóng giận trong lòng sắp sửa nổi bùng, nó vẫn đủ lý trí để nghĩ đến việc mình đang xâm nhập bất hợp pháp vào kinh thành Hoa Lư, tốt nhất nên đi khỏi chỗ này thay vì thương cảm cho một kẻ không quen không biết như hắn.

Nghĩ vậy, nó bèn quay đi, dấu chân hằn lại thành những vệt tròn trên nền cỏ ươn ướt. Được đôi ba bước, nó nấn ná liếc nhìn lại, xem coi hắn phản ứng ra sao. Thế nhưng, trước sau hắn vẫn đứng lặng im, để hơn nửa hình hài của mình bị bóng tối nuốt lấy. Dáng người hắn cao, đổ bóng mờ nhạt lên mảng tường. Dẫu lá vàng cứ lả tả rơi đậu lên tóc hắn vì luyến lưu bịn rịn, dẫu ánh trăng khi mây tan đi cứ dát lên vạt áo tím thẫm của hắn những dải sáng êm dịu, ảo huyền... trông hắn vẫn hết sức cô đơn.

- Tôi... đi thật đây.

Nó cắn môi, chân trần rẽ cỏ dứt khoát đi khỏi nơi hắn đang đứng một mình cô độc. Những bước chân mỗi lúc một nhanh dần – nó thật sự đang cố đâm đầu chạy đi. Tại làm sao trông hắn vẫn cứ buồn đơn côi? Trong khi nó đã hứa sẽ lãnh trách nhiệm thay hắn như thế. Nỗi buồn của hắn khiến nó không sao nén nổi lòng thương xót. Có lẽ vì "tà khí" của nó đã bị rối loạn hoá bởi "ma khí" của hắn rồi.

Bất thình lình, những ánh đuốc lại ồ ạt nổi lên và tản ra bao vây nó khắp bốn phía xung quanh. Trong lúc nó còn đinh ninh rằng những gã bảo vệ này hiểu nhầm mình đột nhập vào kinh thành Hoa Lư trái phép, những lưỡi giáo sắc bén của họ đã cứa rách da nó. Bàng hoàng nhìn dòng máu đang ứa ra từ những vết cứa trên cánh tay, ý thức nó bắt đầu nhận ra đây hoàn toàn không phải trò rượt đuổi giản đơn như nó vẫn lầm tưởng. Giữa cơn hoảng loạn, nó dường như trông thấy tử thần hiện lên trước mắt mình với nụ cười vô cảm, ung dung.

Nó cố giãy giụa, theo bản năng mà rướn cổ nhìn về phía người đang đứng bên gốc cây. Hắn vẫn đứng lặng im, không hề tỏ vẻ sốt sắng hay đả động. Những tên bảo vệ kia cũng chỉ biết nhìn hắn một cách dè dặt, không một ai dám cư xử ngông cuồng. Thấy vậy, nó liền vươn cánh tay về phía hắn, trong vô thức đã tin người đang khoác lên gương mặt vô cảm ấy sẽ cứu nó. Chính hắn đã mang nó đến đây, nên chắc chắn, hắn sẽ không bỏ rơi nó...

Thế nhưng, những cánh tay hung bạo vẫn siết chặt lấy nó từ đằng sau. Răng nó cắn vào môi đến bật máu. Và cho tới khi nó bị toán người đưa đi khỏi, con người vô cảm ấy vẫn giữ riết sự im lặng kia như một bức tượng vô hồn.

- Bẩm Khai Minh Đại Vương, ngài bị nghi ngờ có liên quan đến cuộc hành thích Bệ hạ. Kính mong ngài theo chúng hạ thần đến điện Bách Bảo Thiên Tuế để chịu sự chất vấn từ các vị đại thần.

Bấy giờ, Khai Minh Đại Vương Lê Long Đĩnh mới đưa mắt nhìn Tứ sương quân chỉ huy sứ Nguyễn Đê, khoé môi mỉm cười vô cùng bình thản.

******

Trong lúc bị bọn bảo vệ bắt trói, bịt miệng và áp giải qua những toà điện cổ kính, Ngọc Khởi chỉ có thể đưa ra hai giả thiết để lý giải cho tình cảnh này, một là mình đang nằm mơ, hai là mình bị lọt vào thế giới song song nào đại loại giống như thế giới mà Alice từng sa vào do lầm đường lạc bước.

Đến khi bọn bảo vệ áp giải nó vào điện Bách Bảo Thiên Tuế trên núi Đại Vân, nó mới bắt đầu chột dạ trước ánh nhìn trịch thượng, đầy dò xét của chừng chục người đang đứng đợi sẵn bên trong điện. Rồi chẳng ai bảo ai, ánh mắt của họ đồng loạt chuyển sang ngạc nhiên trước bộ ngọc y mà nó đang khoác trên người. Nó di mắt đi một chút thì nhận ra ngay kẻ đang đằng sau họ lúc này chính là gã sát nhân ban nãy. Thế nhưng nó chưa kịp lườm liếc, trút oán hận lên hắn thì đã bị hai gã bảo vệ hung hãn đè chặt hai vai, ép quỳ mọp xuống. Nó cố giằng mình ra, nhưng không thể kháng cự trước sức mạnh beo cọp của hai gã. Lúc này, người cầm đầu bọn "bảo vệ" ban nãy – Tứ sương quân chỉ huy sứ Nguyễn Đê mới bước lên phía trước, cúi đầu trình bẩm:

- Bẩm các vị đại nhân, trong khi chúng hạ thần đuổi theo bóng của thích khách thì đã bắt gặp Khai Minh Đại Vương đứng cùng cô gái lạ mặt này ở gần đó.

Đoạn, một trong hai gã đang đè giữ Ngọc Khởi tháo vải bịt miệng của nó ra cho các vị đại quan chất vấn. Đứng đầu trong đội ngũ Cấm vệ, Lý Công Uẩn lập tức nhận ra ngay nó chính là người đã xô mình ngã xuống hồ. Nguyễn Đê lại nói:

- Thoạt đầu khi thấy bóng đen chạy về hướng điện Trường Xuân, quân Tứ sướng đã tức tốc kéo đến truy bắt. Không ngờ đó lại là trò giương đông kích tây của bọn thích khách, nhân lúc quân binh đổ dồn về điện Trường Xuân thì chúng đã ra tay giết chết nội nhân canh giữ điện Tử Hoa, đột nhập vào để hành thích Bệ hạ. Khi chúng hạ thần kéo đến điện Tử Hoa thì phát hiện ra Bệ hạ đã bị hạ sát, ngoài ra còn có xác ba kẻ áo đen khác vừa bị giết ở cửa điện. Chúng hạ thần quả quyết rằng sau khi bọn thích khách đột nhập vào hành thích Bệ hạ, một trong số chúng ra tay đã thủ tiêu chính đồng bọn của mình để bịt đầu mối.

Nghe đến đó, Đại tổng quản Từ Mục liền liếc nhìn gương mặt bình thản của Lê Long Đĩnh, rồi lại quay sang phía Ngọc Khởi:

- Cô là ai? Nếu không phải cung nữ, tại sao lại có mặt trong hoàng cung lúc này?

Nó điềm nhiên đáp:

- Tôi cũng chẳng biết sao mình lại ở đây! Mà chỗ này là chỗ nào? Mấy ông là ai vậy?

Các đại thần ai cũng lấy làm khó chịu trước giọng điệu phách lối của nó, song đồng thời vẫn ngấm ngầm ngạc nhiên trước câu hỏi ngờ nghệch dù vô tình hay hữu ý này. Cô ả chẳng biết mình đang ở hoàng cung! Nha nội đô chỉ huy sứ(3) Đinh Thừa Chính đứng cạnh Từ Mục lúc này mới lên tiếng:

- Rốt cuộc cô là gì của Khai Minh Đại Vương?

Đoạn, vị Chỉ huy sứ giơ tay về phía Lê Long Đĩnh. Nó nhìn theo bàn tay của Đinh Thừa Chính thì mặt lập tức đỏ phừng lên. Tên xấu xa nhà ngươi! Nó đối xử với hắn đâu phải quá tệ bạc, nó hách dịch bao nhiêu lại thương xót hắn bấy nhiêu là đủ thấy sự bao dung của nó đối với hắn thế nào. Vậy mà hắn lúc thì bắt cóc, nhận nước, lúc thì dửng dưng trước sự hạ mình cầu cứu vô cùng mất hình tượng của nó. Nghĩ đến nỗi nhục nhã này, bao nhiêu oán hờn tích tụ bốc khói lên đầu, nó bèn phun lời rủa xả không nao núng:

- Đồ khốn!

Trước câu chửi vô cùng thô bỉ của nó, các quan còn chưa hết ngạc nhiên thì Lê Long Đĩnh lại nở một nụ cười rất chi bình thản.

- Vậy rốt cuộc cô là gì của Khai Minh Đại Vương? – Từ Mục chau mày hỏi lại.

- Đời nào tôi quen biết loại người như hắn! – Nó cáu kỉnh đáp lại.

Lúc này, Lê Long Đĩnh mới chậm rãi quay sang nhìn Từ Mục:

- Thật ra, lúc ấy do ta có chút rượu trong người, đi lang thang về tẩm điện chợt nhìn thấy nàng ấy, trông gà hoá cuốc thế nào lại lầm tưởng đó là đại mỹ nhân nên có chút hành động thất lễ...

Phần sau của câu nói có ý tứ sâu xa mà nhất thời nó không kịp suy nghĩ tới. Còn Lê Long Đĩnh, sau mấy tiếng cười cợt rất ư nhàn tản, hắn lại quay sang nhìn gương mặt vô cùng phẫn uất của nó khi đang bị ép quỳ mọp dưới thảm rồng:

- Này cô gái, chắc cô không biết hoàn cảnh của mình hiện tại nên mới có thái độ ngông cuồng như thế. Bây giờ cả cô lẫn ta đều đang bị đặt vào diện tình nghi là thích khách giết vua, nếu cô không muốn bay đầu thì tốt nhất là nên thành thật khai báo mọi chuyện.

- Cái gì mà "giết vua", cái gì mà "bay đầu"? Tôi chẳng hiểu gì cả!

- Đúng thật là ta cũng chẳng hiểu gì cả. Mặc dù lúc đầu gặp ta đã có hành động không phải với cô, nhưng lúc này hai ta đều bị nghi ngờ là đồng bọn câu kết với nhau giết vua, thiết nghĩ chúng ta nên giảng hoà và giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn chứ không phải đi tố nhau chuyện ân oán cá nhân như thế.

Nó nhíu mày, có chút trăn trở trước lời doạ ma nhát quỷ của hắn. Nhưng, khoan đã, lúc nãy hình như hắn mới nói: "Lúc này hai ta đều bị nghi ngờ là đồng bọn câu kết với nhau giết vua"? Mặc dù hiện giờ nó vẫn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng điều hắn vừa nói có thể có nghĩa là, nếu như nó quyết liệt khước từ và càng tỏ ra như không quen biết gì với hắn thì sẽ chứng tỏ được hai người không thể nào là đồng bọn? Lại thêm nó tuyệt nhiên không hề biết võ công, không có sức đâm chém người, bọn người này dù muốn kết tội cũng không thể tìm được chứng cứ buộc tội nó. Từ đó, mọi nghi ngờ ắt hẳn sẽ dồn hết về tên sát nhân đích thực là hắn. Ra là vậy. Ra là vậy. Muốn lợi dụng lúc nó đang hoang mang mà kéo nó xuống lầy cùng mình chứ gì?

- Giúp nhau à? Đừng có nằm mơ!

Trước câu đáp thẳng như ruột ngựa của nó, tất thảy các quan đều ngớ người vì kinh ngạc.

Và đến lúc ấy, nó mới bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh toả ra từ cái cười ung dung chết người của Lê Long Đĩnh.

------------------------

(1) Đại tổng quản: tức Đại tổng quản tri quân dân sự, một chức quan tương tự như Tể tướng.

(2) Nha nội đôchỉ huy sứ: chức quan thống lĩnhtoàn bộ binh quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com