[Phần 1] Hồi 4. Người đứng trong bóng tối (2)
"Mặc dù ban đầu ta đã có hành động không phải với cô, nhưng lúc này hai ta đều bị nghi ngờ là đồng bọn câu kết với nhau giết vua, thiết nghĩ chúng ta nên giảng hoà và giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn."
"Giúp nhau à? Đừng có nằm mơ!"
Câu đáp thẳng như ruột ngựa của Ngọc Khởi khiến quần thần không đừng được mà trố mắt lên kinh ngạc: Cái cô ả chẳng những không biết điều, ăn nói hỗn xược với Khai Minh Đại Vương mà còn tỏ ra xem cái chết "nhẹ tợ lông hồng" kia rốt cuộc là kẻ nào? Song cùng lúc đó, từ những người ngầm ủng hộ cho đến kẻ công khai chống đối Lê Long Đĩnh đều đồng loạt thầm nghĩ: "Khai Minh Đại Vương và cô gái này ắt không thể nào là đồng bọn của nhau được!". Và điều đó rất đúng với ý đồ của nó, cũng như, ý đồ của Lê Long Đĩnh.
Lê Long Đĩnh liền quay sang cười cười với Từ Mục:
- Thật sự lúc ấy ta đã làm điều thất lễ với nàng ấy, khó mà mong tha thứ được phải không?
Lời lẽ của Lê Long Đĩnh khiến nó tức giận vì nghĩ đến sự trơ tráo của hắn, nhưng bao hàm ý sâu xa ẩn bên trong lại khiến các quan không thể không bối rối mà cười trừ: "Trông cô ả tức giận như thế, quả nhiên trong lúc Bệ hạ bị sát hại, Khai Minh Đại Vương đang... với cô ả!"
- Lại thêm nàng ấy là phận nữ nhi không chút võ công, nếu bị nghi ngờ là kẻ sát nhân thì quả thật có chút nhầm lẫn. Ta đề nghị Tứ sương quân chỉ huy sứ nên suy xét cho thật kĩ, kẻo bắt oan người vô tội sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của triều đình.
Mặc dù nó đã đinh ninh là sớm muộn gì mình cũng sẽ được giải oan, nhưng đột nhiên nghe thấy hắn lên tiếng bảo vệ mình trong khi nó liên tục nhận đầu hắn xuống bùn như vậy thì có chút kinh ngạc. Quân Tứ sương khi bắt trói nó theo lệnh của vị thống lĩnh cũng thấy cô nàng này không có sức chống trả, quả thật không hề biết võ công gì. Thế là sau một cuộc thảo luận nho nhỏ diễn ra giữa các đại quan và quân Tứ sương, hai kẻ đang ép giữ Ngọc Khởi nhận cái gật đầu đồng ý của Nguyên Đê mà tạm thời cởi trói cho nó.
Vừa giũ giũ bộ đồ bằng ngọc vướng víu trên người ra để đứng thẳng dậy, Ngọc Khởi không nén nổi tò mò mà đưa mắt nhìn Lê Long Đĩnh. Trong khi đó hắn chỉ mỉm cười bình thản, vẻ mặt trước sau không biểu lộ vui buồn gì. Không hiểu sao, trong một thoáng nó lại nhớ đến hình ảnh hắn khi đứng dưới gốc cây lắng nghe tiếng chuông đêm. Nó được thả rồi, liệu hắn có bị bắt không nhỉ? Nếu hắn bị bắt thật thì có mà đáng tội hắn. Nhưng, sao tự nhiên hắn lại giúp nó không công thế này?
- Bẩm Đại Vương, còn về việc kẻ hành thích Bệ hạ? – Phán bộ sự(1) Ngô Tử Canh lại quay về vấn đề đang dang dở.
- Trong chuyện này, người có khả năng ám hại hoàng huynh nhiều nhất vẫn là ta. Người là anh trai cùng mẹ với ta, về tình mà nói, cái chết của người không thể không liên quan đến ta được. Chuyện đã như vậy, ta sẽ tự nguyện để bị bắt trói cho đến khi các vị tìm ra kẻ đã ám hại hoàng huynh ta thực sự. – Rồi hắn lại nhìn về phía Ngô Từ Canh và Từ Mục – Chuyện hậu sự của hoàng huynh, đành nhờ nhị vị nhạc tổ phụ(2) lo liệu rồi.
Đương khi ấy, Chi hậu Đào Cam Mộc, người trước đó chỉ đứng một góc lắng nghe, liền bước ra trước mặt bá quan văn võ:
- Mong Đại Vương và các vị đại thần suy xét cho. Hạ quan trước sau vẫn cảm thấy cô gái này là đáng ngờ hơn cả. Lai lịch của cô ta không minh bạch, một mình lọt vào hoàng cung vốn được canh giữ nghiêm ngặt bởi quân Tứ sương, quân Cấm vệ giữa đêm khuya thế này chẳng phải là điều còn khuất tất hay sao?
Các quan gật gù tỏ vẻ tán đồng lời của Đào Cam Mộc. Nhưng bản thân nó còn không biết bằng cách nào mình lại lọt vào thế giới kì lạ này, gặp những con người khó hiểu này thì làm sao giải đáp thắc mắc cho mấy lão được.
- Ta biết nàng ấy là ai.
Câu nói ngắn gọn của Lê Long Đĩnh không chỉ khiến quần thần mà cả nó cũng tròn mắt nhìn hắn. Trong khi nó chẳng biết hắn là ai cả, hắn lại nói hắn biết nó là ai!
- Vậy rốt cuộc nàng ấy là ai? – Các quan hỏi lại.
Lê Long Đĩnh không vội đáp lời các quan mà quay sang nhìn nó:
- Cô tên gì? – Hắn hỏi.
- Lê Ngọc Khởi. – Nó hất mặt mà đáp, nhưng kì thực trong bụng đang lấn cấn chờ xem thằng cha này đang định bày mưu ma chước quỷ gì.
Lê Long Đĩnh chợt mỉm cười:
- Bổn vương nghĩ, chắc các vị vẫn nhớ còn đến Vệ Vương(3) – người đã tử chiến trong cuộc dẹp loạn Cử Long cách đây bốn năm?
Đinh Thừa Chính xót xa nói:
- Vệ Vương oai dũng hơn người, sự hi sinh của ngài khiến hạ thần muôn phần cảm phục.
- Năm ấy, nếu không phải vì lao ra đỡ mũi tên cho Tiên đế thì Vệ Vương đã không đến nỗi mất mạng. Nghĩa khí của ngài khiến Tiên đế vô cùng cảm kích, tiếc là Vệ Vương không có con trai, Vương phi cũng đã qua đời từ sớm, nên Tiên đế mới ban cho ái nữ duy nhất của Vệ Vương họ Lê, tước vị Thánh Bảo Công chúa, lại hứa sẽ gả nàng cho một người trong tôn thất họ Lê để dòng máu anh dũng của Vệ Vương sẽ đời đời chảy chung với huyết mạch của Lê triều.
- Lời Khai Minh Đại Vương nói không sai, bản quan có thể làm chứng. – Từ Mục khẳng định.
- Tiếc thay, chẳng lâu sau Thánh Bảo Công chúa lại mắc bệnh nặng, đại phu trên khắp xứ ta không ai cứu chữa được. Người thân của Vương phi quá cố vốn là người Chiêm Thành bèn đưa nàng sang đất Chiêm để tìm danh y, từ đó một đi không trở lại. Ta đây là chỗ tri kỷ với Vệ Vương, cho nên bấy lâu vẫn không ngừng cho người lặn lội sang đất Chiêm để truy tìm tung tích Công chúa. Gần đây mới hay tin bệnh tình của Công chúa đã được chữa khỏi, song vì nàng đã thay tên đổi tuổi từ lâu nên khó mà dò tìm. Nhớ lời hứa hôn của Tiên đế năm xưa, ta bèn cho người đưa Công chúa trở về Hoa Lư với hi vọng có thể giúp nàng khôi phục thân phận cũ. Không ngờ nàng vừa trở về hoàng cung thì đã lầm đường đi lạc, nhận được tin ta liền tức tốc đi tìm người. Nhiều năm không gặp, lúc đầu trông thấy cô gái này, ta không nhận ra Công chúa. Bây giờ thấy nàng ấy ngơ ngác như vậy, ta bán tính bán nghi, hỏi thử thì quả nhiên không lầm!
Các quan ngơ ngác:
- Chuyện này là thật sao?
- Nếu các vị không tin, trên cổ cô gái này hiện đang có đeo mảnh đại ngọc bích có khắc bốn chữ "Thánh Bảo Công chúa". Ai cũng biết đại ngọc bích xứng danh vua của các loại ngọc bích, đó chính là kỉ vật mà ngày trước khi ban cho nàng tước hiệu Công chúa triều Lê, Tiên đế đã tặng lại cho nàng.
Ngọc Khởi ngơ ngác đưa tay lên cổ mình, lần theo sợi dây trên cổ và lấy ra một mảnh ngọc. Mảnh ngọc phượng hoàng được chạm vô cùng tinh mỹ, mặt dưới quả nhiên có khắc mấy chữ ngoằn ngoèo. Khi một viên thái giám đưa ngọc cho một lượt các quan xem thì ai cũng lấy làm kinh ngạc:
- Quả nhiên là Thánh Bảo Công chúa!
- Sắp tới là ngày giỗ của Vệ Vương, ta định nhờ hoàng huynh nhân cơ hội này khôi phục lại danh vị cho Công chúa, âu cũng là để an ủi vong linh của Vệ Vương nơi chín suối.
- Quả thật nên như thế!
- Đại Vương nhọc công vì Công chúa như vậy, đối với Vệ Vương thật chí tình chí nghĩa! – Hồ Thủ Ích, ngày xưa vốn là bộ hạ dưới trướng của Vệ Vương Đinh Toàn, xúc động lên tiếng – Ngài ấy đối với bằng hữu đã như thế, lẽ nào các vị lại nghi ngờ Đại Vương hãm hại anh ruột của mình sao?
Từ Mục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong các quan có người đã hoàn toàn bị thuyết phục, cũng có người quay ra bàn tán lao xao. Thấy lợi thế đã dần nghiêng về phía mình, Lê Long Đĩnh lại tiếp:
- Được các vị trọng thần tin tưởng như vậy, Khai Minh Vương ta vô cùng cảm kích. Xin các vị yên tâm, Bệ hạ là anh ruột của ta, kẻ sát hại anh ta không lý nào ta lại bỏ qua được. Hiện quân binh của ta đang đóng ở bên ngoài mặt thành, nếu được các vị đồng ý, ta xin điều động họ cùng quân Tứ sương, quân Cấm vệ tiếp tục truy tìm dẫu có phải lật tung cả Hoa Lư bách động!
Đến đây, Từ Mục chợt quay về những người còn lại mà từ tốn lên tiếng:
- Các vị, có điều này lão phu cảm thấy nếu không giãy bày ngay tại đây mà cho qua thì không sao yên lòng được. Nguyên nhân của cuộc tương tàn suốt tám tháng trời qua là gì, hẳn trong chúng ta ai ai cũng đều hiểu rõ? Lúc Đại Hành Hoàng đế vừa băng hà, Đương kim Thái tử là Bệ hạ khi ấy đáng ra phải sớm lên ngôi để vỗ yên thiên hạ, nhưng chính bởi tính do dự thiếu quyết đoán mà người đã để các Vương gia gây nên cuộc giằng co lở đất long trời. Đất nước không thể một ngày không có vua – lý lẽ này chính những người từng chứng kiến như chúng ta thấu rõ hơn ai hết. Lại nói, Khai Minh Đại Vương từ xưa vốn đã nổi tiếng là thông minh đĩnh ngộ, nếu không phải vì câu nệ thứ bậc giữa cố Hoàng đế và Đại Vương thì ắt hẳn năm xưa Tiên đế đã chọn Đại Vương làm người kế vị của mình. Các vị nghĩ sao nếu nay ta mời Khai Minh Đại Vương lên ngôi Hoàng đế để nối nghiệp triều Lê, an định xã tắc?
Trước những lý lẽ của Từ Mục, những người còn lại chỉ biết đưa ánh mắt ái ngại nhìn nhau. Ai trong họ lại chẳng biết, trong cuộc giằng co tranh đoạt ngôi báu kéo dài suốt tám tháng trời qua, Lê Long Đĩnh đâu phải chỉ thong dong đứng ngoài cuộc. Năm xưa khi Thái tử Long Thâu qua đời vì bạo bệnh, cũng chính hắn là người đã lên tiếng xin vua cha ban ngôi vị Thái tử cho mình, đủ để thấy tham vọng của hắn không hề nhỏ. Nhưng trong ba vị đại thần quyền lực nhất tại triều đình Hoa Lư hiện nay là Từ Mục, Ngô Tử An và Ngô Tử Canh, có ai lại chẳng ngầm ủng hộ cho hắn? Hắn sớm tạo mối quan hệ thông gia với họ ắt cũng là để dành cho cái ngày này. Không ai có đủ khả năng để phá vỡ cái tam giác quyền lực đang được định hình nên giờ đây, khi song song đó họ còn đang phải đối mặt với ngổn ngang nỗi hoang mang và dè dặt. Rốt cuộc Từ Mục vẫn đúng: Không thể một lần nữa phạm vào cùng một lỗi lầm, không thể biết không nên nhưng vẫn giẫm lên vết xe cũ. Ngày nào giang sơn còn vô chủ, ngày đó xã tắc sẽ không yên.
Và canh bạc này, cuối cùng hắn đã đánh thắng.
Mùa đông năm Ứng Thiên thứ 12, được sự hậu thuẫn của Từ Mục, Ngô Tử Canh cùng một số quan văn võ trong triều, Lê Long Đĩnh đã đăng cơ tại điện Bách Bảo Thiên Tuế, trở thành Hoàng đế thứ ba của triều Lê. Vào thời điểm đó, không một ai trong những người đã im lặng còn lại biết tương lai mai sau sẽ trở nên thế nào, nhưng trong vô thức, tất cả đều đã hi vọng rằng rồi đây sẽ có một tia sáng thần kỳ nào đó soi rọi qua và xua tan đi đêm đen đang úp chụp lên mảnh đất Đại Cồ Việt của họ.
Đứng lẫn trong đó, nhưng hoàn toàn trái ngược họ, Ngọc Khởi cũng đã được dịp chứng kiến toàn bộ vở đại hài kịch kia. Vài phút trước thôi nó vẫn còn bị nghi ngờ là "thích khách giết vua", nhưng giờ đây đã được gán cho "chức" công chúa gì đó. Còn một tên sát nhân như hắn, thì giờ lại đang được người người quỳ lạy, rồi thản nhiên điều động toàn quân đi truy bắt hung thủ chỉ bằng một mệnh lệnh của mình. Trước sau nó vẫn không tài nào hiểu được hành động của hắn. Tại sao khi ấy hắn lại bắt nó đi khỏi hiện trường, tại sao lại dửng dưng khi nó cầu cứu, và cuối cùng lại cứu thoát nó? Liệu có phải tất cả những điều tưởng như vô nghĩa này đều nằm trong vở kịch mà một tay hắn dàn dựng, và nó chỉ là con rối của hắn hay không? Nghĩ đến đó, điều duy nhất Ngọc Khởi cảm thấy khi đối diện với hắn là sự ghê sợ, nhưng đồng thời, nó cần hắn. Hắn – với vở kịch thành công này – có lẽ là người duy nhất biết tại sao nó lại hiện diện ở đây, và làm cách nào để trở về điểm xuất phát. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi Lê Long Đĩnh lướt qua chỗ của nó, nó đã trông thấy hắn mỉm cười – nụ cười nửa miệng ung dung và kiêu ngạo. Chính lúc đó, nó đã xác định một điều mà mình cần phải luôn không ngừng tâm niệm:
Đó là mình cần phải triệt để lợi dụng con người này, chứ tuyệt đối đừng tin tưởng.
******
Cuộc truy lùng thích khách của Lê Long Đĩnh đã biết trước sẽ không có kết quả. Còn Ngọc Khởi thì đã được "khôi phục" lại tước vị cũ, được cho sống trong một cung điện khá hoành tráng gọi là "điện Đoan Khiết". Ngoài ra, Lê Long Đĩnh còn cử Hoàng Trân nữ quan và hai trưởng cung nữ là Nguyệt Thường, Nguyệt Hằng kề cận chăm sóc nó. Mỗi ngày, ngoài việc học lễ nghi và ăn ngủ ra, không còn gì đặc biệt khiến nó phải nhấc bàn tay ngà ngọc lên nữa.
Mỗi ngày như thường lệ, Lê Long Đĩnh lại ghé thăm cung điện của nó. Chính xác là ghé thăm "cung điện", chứ không phải ghé thăm Lê Ngọc Khởi nó. Hắn đủng đỉnh đi một lượt từ trong ra ngoài, chừng đủ để kiểm kê xem trong cung điện có gãy bàn cửa, bể cái tô chén nào không. Mà thực ra, không phải là hắn đang làm chuyện dư thừa.
Bởi lẽ suốt ngày cứ bị giam giữ trong cung điện rộng lớn, phải học vô số lễ nghi vô nghĩa, bản tính Ngọc Khởi vốn dĩ khó chịu lại càng cay cú, cáu bẳn hơn. Những lần Lê Long Đĩnh ghé thăm cung điện của nó, nó liên tục hỏi hắn về chuyện thân thế của Thánh Bảo Công chúa, chuyện tại sao nó lại ở đây, và phải làm sao mới có thể trở về. Dù vậy, hắn vẫn không hề hé môi giải thích nửa lời, cũng như chẳng màng để tâm gì đến nó – điều duy nhất mà hắn lo lắng chỉ là sự nguyên vẹn của cái cung điện đẹp đẽ này mà thôi. Mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt dửng dưng của hắn, nó lại tức giận đập tay vào cửa, không ngờ cửa gẫy. Thi thoảng nó tiện chân đá vào mấy chậu kiểng trong vườn, ai dè chậu bể. Để gây sức ép với Lê Long Đĩnh, được nước lấn tới, nó quyết tâm không thèm học nữ công gia chánh hay lễ nghi, thậm chí còn ra sức phá hoại đồ đạc, đập chén ném dĩa. Dù vậy, Lê Long Đĩnh vẫn phớt lờ mọi yêu cầu giải thích của nó, khiến nó càng lúc càng bất nhẫn hơn.
- Nếu anh không giải thích cho tôi, đừng hòng đặt chân vào chỗ này lần nữa! – Một lần, nó cương quyết đứng chắn ngang trước đại sảnh, dứt khoát không cho hắn tiến tới.
Hắn nhướng mày, vẻ mặt vẫn tuyệt nhiên bình thản. Nó hất mặt lên đáp trả ánh nhìn của hắn một cách đầy thách thức. Thấy thế, hắn chỉ khẽ cười:
- Ta không có nhiệm vụ giải thích cho cô.
- Thế thì tôi cấm anh bước vào chỗ của tôi!
- Cô có quyền đó à? – Hắn cười giễu cợt.
Nó nghe vậy thì gắt lên đầy phẫn nộ:
- Đồ trơ tráo! Nếu thấy tôi không có cái quyền bảo vệ nơi vốn đã thuộc về mình đang bị anh xâm phạm như vậy, thì ngay từ đầu đừng gán cái danh vị "Công chúa" gì gì đó cho tôi, bắt tôi đến đây, cầm chân như một tù nhân như vậy! Anh là ai mà can thiệp vào cuộc sống của tôi? Anh không có quyền!
Tiện tay chộp lấy bình trà vừa mới châm, nó thẳng tay ném luôn xuống sàn ngay trước chân Lê Long Đĩnh.
- Đi cho khuất mắt tôi!
Nước trà nóng hổi bắn vào cả chân hắn. Những mảnh bình vỡ văng tứ tung. Dù vậy, gương mặt của hắn trước sau vẫn hết sức điềm nhiên. Rồi không nói không rằng, hắn trở gót rời khỏi điện Đoan Khiết.
Cũng từ đó, hắn không còn ghé thăm cung điện của nó như thường nhật nữa. Những ngày đầu nó tức lồng lộn lên. Hắn thà chịu bị nó mắng chửi trước mặt người hầu, cũng nhất quyết không chịu hé môi trả lời hàng loạt câu hỏi đang quay cuồng trong đầu nó. Càng ngày nó càng bộc lộ thói hư tật xấu lên những đồ vật xấu số trong cung, còn Hoàng Trân nữ quan và các cung nữ như Nguyệt Thường, Nguyệt Hằng ngày ngày đều phải chịu đựng lời rủa xả chua ngoa, độc địa của nó. Nó nghĩ chỉ cần làm dữ lên, chắc chắn tin này sẽ loan đến tai của Lê Long Đĩnh.
Thế mà, một tuần sau, hắn vẫn bặt tin.
Cứ thế, nó vừa sống trong chiếc lồng son vừa đếm từng ngày trôi qua đời mình trong tuyệt vọng. Sức phản kháng của nó dần cạn kiệt sau những lần hất đổ cơm hòng dằn mặt bọn nữ tì. Nhưng nếu chết, nó sẽ không thể trở về gặp hai người bạn của nó được. Vì vậy, nó đành nuốt đắng cay để ăn mà sống.
Hơn nửa tháng trôi qua đầy ngao ngán, Ngọc Khởi phải dần tập làm quen trở lại với cái lạnh của gió bấc thống trị vùng đất Hoa Lư suốt đầu đông. Theo chị chuyển vào Nam sống từ đầu năm lớp Sáu, dần dần con người nó đã hoà nhập vào nhịp sống năng động và nắng gió của Sài Gòn, quên đi cái rùng mình thật khẽ mỗi khi vươn vai trước hiên nhà trong những sớm đông se lạnh. Thế nên, cái run rẩy nhè nhẹ mà gió mang đến giờ đây khiến nó thấy sao mà lạ lẫm đến thế, và nó phải cố gắng đối phó trong suốt cả mùa đông bằng cách mặc bốn lớp áo ấm mỗi ngày.
Dù vậy, mỗi buổi sáng, nó vẫn bất chấp tiết trời để ra ngồi trước điện Đoan Khiết ngắm trời nhìn mây, mãi cho đến chiều tối mới thất thểu trở vào học thêu thùa, nghi lễ. Dẫu nó không nói gì cả, nhưng mọi cung nữ trong điện đều hiểu nó cương quyết ngồi chịu lạnh trong dáng vẻ hết sức mất hình tượng như thế cũng chỉ để chờ đợi một người... Nó vẫn thường hỏi Hoàng Trân nữ quan bao giờ mới có thể ra ngoài, nữ quan chỉ cung kính trả lời là khi nào học xong các lễ nghi. Nó lại hỏi bao giờ mới học xong các lễ nghi, nữ quan bảo còn tuỳ nữa. Nó định hỏi tiếp là tuỳ gì, nghĩ vẩn vơ thế nào cuối cùng lại im lặng. Ngay cả việc làm sao để quay về thế giới của mình cũng không biết được, vậy nó muốn tìm cách ra ngoài cung để làm gì.
Nếu biết trước có ngày sẽ rơi vào cảnh sống vô nghĩa và bế tắc như vậy, nó nhất định đã sớm rời bỏ ngôi nhà ấy, tự đi tìm cho mình khoảng trời riêng. Ngày qua ngày đấu tranh giành giật địa vị trong cái nhà vốn không cho phép mình thuộc về ấy, nó đã bao giờ nhận được gì ngoài cảm giác đơn độc đâu? Nếu sớm biết hôm nay sẽ thành ra như vậy, nó nhất định đã cùng Ái Khánh và Thái Kiệt thực hiện ước mơ chu du khắp thế gian, tìm một vùng đất yên bình và tạo dựng vương quốc chỉ của riêng ba đứa nó. Chưa bao giờ trong cuộc đời này, nó lại nghĩ đến việc mình phải xa lìa tất cả – Ái Khánh, Thái Kiệt và ước mơ – để bị bó buộc vào cảnh sống lạ lẫm, cô đơn tận cùng như vậy.
Nó là ai, trong thế giới này?
Đi tìm cho mình câu trả lời đã trở thành lẽ tồn tại duy nhất của nó.
Và hẳn cả Lê Long Đĩnh cũng sẽ thấy nực cười nếu biết rằng, hắn – người duy nhất biết nó là ai, đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình đi tìm lẽ sống đó.
Tháng 10, năm Ứng Thiên thứ 12 (1005)
-------------------
(1) Phán bộ sự: ý chỉ Phán bộ sự Bộ binh, người đứng đầu Bộ binh.
(2) Do Lê Long Đĩnh cưới cháu nội của Từ Mục và cháu ngoại của Ngô Tử Canh nên mới có cách gọi này (hư cấu).
(3) Tức Đinh Toàn, con của Đinh Tiên Hoàng và Ca Ông Hoànghậu Dương Ngọc Vân, tại vị được 8 tháng thì bị Thập đạo tướng quân Lê Hoàn phếtruất. Sau khi lên ngôi, Lê Hoàn đã ban cho phế đế tước hiệu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com