Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phần 1] Hồi 8. Sóng ngầm

Từ Nghi Lâm lặng lẽ ngồi bên giường quan sát đứa trẻ đã ngủ say, mặc ánh nắng chiều tà ngoài song cửa hắt vào gương mặt ảm đạm của mình. Nhẹ nhàng, nàng đưa những ngón tay gầy vuốt ve mái tóc đen lưa thưa của đứa trẻ, đôi đồng tử đen thẫm đong đầy một nỗi buồn vô hình.

Sau lưng nàng, bỗng có một người đẩy cửa tiến gần đến. Nhưng vẫn thản nhiên như đã quen với sự xuất hiện bất ngờ của hắn, nàng lại ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt của con thơ trong nắng chiều nhợt nhạt.

- Chỉ cần rời mắt một khắc là nó lại vụt đi, rời bỏ thiếp. Thiếp rất sợ một ngày nào đó sẽ có ai đó đến đây, bắt nó xa lìa thiếp.

Lê Long Đĩnh bước đến cạnh song cửa, đưa mắt nhìn khói lam phủ một sắc u buồn lên khung cảnh sông núi Hoa Lư. Vạt áo hoàng kim phất phơ bay, tựa như muốn níu kéo những tàn tích cuối cùng của bầu trời tại nơi ranh giới chênh chao của ánh sáng và bóng tối.

- Từ ngày hoàng huynh băng hà, đã bao hoàng hôn trôi qua rồi nhỉ?

Nàng bần thần cất bước đến bên bàn, thắp nến soi tỏ không gian đã bị bóng tối xâm thực. Dẫu rằng nàng đã cố quan sát bóng người đang đứng ngược sáng của hắn, nhưng ánh nến le lói trên tay chỉ liếm được đến vạt áo hoàng kim. Dường như cảm nhận được cái nhìn đau đáu của nàng, hắn quay đầu lại, nhìn nàng và cười khẽ. Trong bờ sáng vàng vọt, nàng nhận ra đôi mắt hắn trống rỗng, trống rỗng như chính cõi lòng nàng lúc này.

Từ từ tiến đến và ngồi xuống bên giường, hắn chợt đặt tay lên bờ má phúng phính của đứa trẻ. Mọi đứa trẻ được sinh ra trên đời đều nằm ngoài tội lỗi của bố mẹ, bởi lẽ, chúng không có quyền chọn lựa người sinh ra chúng cũng như cuộc đời của chính mình.

- Chắc chắn nàng đã hạnh phúc hơn, nếu đứa bé này không tồn tại.

Nàng sững sờ trước câu nói của hắn. Thình lình lao đến, nàng đẩy tay hắn ra khỏi người con mình.

- Kể cả ngài, ngài không được bắt nó rời khỏi thiếp!

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, rồi đột nhiên bật cười. Tiếng cười khe khẽ và lạnh tanh, tan thấm vào bóng tối. Nàng không hiểu được ý nghĩa của cái cười ấy, hay đúng hơn là chính kẻ trước mặt mình. Ngày ấy, nếu như không có hắn, cuộc đời nàng đã trở thành phế vật bỏ đi, và đứa bé cũng không được phép tồn tại. Thế nhưng, lý do hắn giơ tay ra để cứu vớt nàng, lại không phải xuất phát từ tình yêu hay lòng trắc ẩn. Một kẻ mắc căn bệnh "nan y" ấy như hắn, không thể nào biết thương yêu hay trắc ẩn con người. Có đôi khi, tiếng cười khẽ của hắn vang vọng trong những giấc mơ của nàng, tựa như muốn cười nhạo, mai mỉa. Có đến hàng trăm, hàng ngàn lần một bản ngã khác trong nàng đã muốn lao đến, giữ chặt hắn trong tay mình, rồi rút lấy dao đâm chết hắn. Nhưng trước khi để trái tim nàng bị cơn khao khát đó bóp nghẹt, hắn đã tan biến đi. Hắn tan biến đi, bỏ mặc nàng, thản nhiên tan biến đi ngay cả khi đôi mắt nàng vẫn kiếm tìm ảo ảnh của hắn trong bóng tối mênh mông, thăm thẳm.

- Nghe nói hồi hoàng huynh chưa băng hà, hôm nào anh ấy cũng lấy thứ đó ra nhìn ngắm.

Nàng nhìn cuộn giấy hắn đặt trên bàn, thẫn thờ bước đến đem soi dưới ánh nến. Khi những ngón tay nàng run rẩy mở dây buộc ra, một thứ linh cảm mơ hồ chợt dấy lên khiến tâm tư chênh vênh, đứt đoạn. Cuộn giấy được trải phẳng ra trên mặt bàn gỗ, và trên trang giấy lụa có vẽ chân dung một mỹ nhân... giống hệt như nàng.

"Mỹ nhân hề mỹ nhân!

Bất tri vi mộ vũ hề vi triêu vân

Tương tư nhất dạ mai hoa phát

Hốt đáo song tiền nghi thị quân..." (1)

Giọt nước mắt nóng hổi bất giác rơi xuống môi nàng, bật thành tiếng khóc tan lẫn trong bóng tối. Trong tâm trí nàng chợt hiện lên hình ảnh của một chàng thiếu niên, dưới tán hoa ngày ấy, đã luôn lặng lẽ đứng chờ nàng.

- Phạm Thị và Thái tử Long Diên(2), đã tìm được chỗ an toàn chưa?

Hắn đáp lời nàng, trước khi rời khỏi:

- Cố sống cố chết chạy đến cửa sông Cà Lồ, đã được Định Phiên Vương ra tay tương trợ rồi.

Bên bàn, một mình nàng ngồi lại. Chuyện như mới xảy ra hôm qua, mà hôm nay ngoảnh đầu nhìn lại, đã cách nhau cả biển rộng sông dài.

Món nợ của nàng đối với ngài, đến kiếp sau e cũng không trả đủ. Nhưng cho đến ngày xuôi tai nhắm mắt, bằng tất cả những gì mình có được, nàng sẽ bảo vệ họ trong trò chơi quyền lực nghiệt ngã này.

******

Sau cả buổi chiều ngắm hoàng hôn trên đồi, Ngọc Khởi cùng Lý Công Uẩn quyết định cho quay ngựa trở về dinh phủ của Từ Mục. Trên đường về có đi ngang qua một quán ăn nhỏ, tuy trước đó không ai có ý định ghé qua nhưng mùi thức ăn thơm phức khiến cái bụng trống rỗng của nó đột ngột trỗi dậy biểu tình. Cảm thấy thế này thì không xong, nó đành rủ Lý Công Uẩn dừng lại một chút để vào trong kiếm ít đồ lót dạ. Với Lý Công Uẩn thì mọi ý muốn của Thánh Bảo Công chúa đều là trên hết, thành ra chàng chẳng những không phản đối mà còn vâng lời rất nhiệt tình.

Cả hai liền cất ngựa vào chuồng và đi vào trong quán ăn. Chẳng lâu sau thì thức ăn đã được bày biện lên đầy bàn gỗ. Nhìn sơ qua chỉ thấy có mấy món rau xào thịt luộc, nhưng sức nóng tỏa ra từ làn khói bay bay khiến nó mừng còn hơn lụm được mười cây vàng giữa lúc sắp chết đói. Nó mời Lý Công Uẩn cho lấy lệ rồi nhanh chóng sà mặt vào làn khói ấm, hít lấy hít để. Chàng thấy nó vui sướng như thế thì lòng trào dậy thương cảm, dù bụng đói lắm cũng không nỡ tranh giành.

Nhưng chẳng mấy chốc, gương mặt hân hoan của nó cùng toàn bộ cảnh vật phía trước chàng đều bị phủ trùm bởi một màu đen. Đến khi choàng mắt tỉnh dậy, chàng không sao ngăn được nỗi kinh ngạc khi thấy nó nằm ngay bên cạnh mình, nhưng lại không phải là trong quán ăn nọ.

Cùng lúc đó, tại tư dinh của Từ gia, Lê Long Đĩnh được bẩm báo lại rằng không chỉ Thánh Bảo Công chúa mà giờ cả Lý Công Uẩn cũng đã mất tích. Theo lệnh của Lê Long Đĩnh, các thuộc hạ nhanh chóng mở rộng mạng lưới để truy tìm tung tích của cả hai. Song, chính Lê Long Đĩnh cũng không hề ngờ rằng, toàn bộ những manh mối mà thuộc hạ của hắn từ từ lần ra được đều là mồi nhử nằm trong kế hoạch của kẻ khác!

- Vậy là trong thức ăn có bỏ thuốc mê thật?

- Và đó cũng không phải là thuốc mê tầm thường. – Nguyễn Bảo Thuyên cười rung quạt.

- Thế đó là thuốc gì hả chị? – Phạm Phúc Kiến Tố tròn mắt hỏi.

- Đó là... "bùa yêu"! – Nguyễn Bảo Thuyên cười rộ.

- "Bùa yêu" á?!

- Đúng vậy! Để quyến rũ Bệ hạ, ta đã nhờ bọn lang y bào chế cho ta thứ thuốc ấy. Sẵn dịp này, ta lấy chúng ra làm vật thử nghiệm xem sao.

- Nếu như nó không có tác dụng thì sao? – Ngô Ngọc Hoàng sắc sảo hỏi.

- Chị yên tâm đi, em đã lường đến cả trường hợp này nên có sai bọn thuộc hạ đốt thêm mê hương trong ngôi miếu đó. Loại hương thơm này có thể gây ra ảo giác, khiến cho người hít phải mụ mị và nảy sinh tà niệm trong lòng. Thử nghĩ xem, cô nam quả nữ bị nhốt cùng một nơi cả đêm, lại trúng phải mị dược và mê hương thì làm sao thoát khỏi lưới tình cho được chứ? Đợi trong lúc chúng đang "vui vẻ" với nhau, thuộc hạ của Đại Vương tìm đến thì xem chúng còn giấu mặt vào đâu nữa! Cho dù Đại Vương có tình cảm với ả thật thì lúc đó ả cũng đã thất tiết với Lý Công Uẩn rồi, cho ả về làm tì thiếp của Lý Công Uẩn cũng hãy còn khoan dung độ lượng lắm!

- Tuyệt vời! – Phạm Phúc Kiến Tố phấn chấn nói – Kế thâm độc thế này, không ngờ chị cũng có thể nghĩ ra được!

Nguyễn Bảo Thuyên cười lên man dại:

- Không thâm độc thì không phải Nguyễn Bảo Thuyên!

******

Sau một hồi ngủ say, Ngọc Khởi tỉnh lại trong trạng thái mơ mơ màng màng. Bị bao phủ trong làn khói dìu dịu hương thơm, nó cảm thấy hồn phách mình cứ lâng lâng, thư thái kì lạ. Thế nhưng dù có cố cách mấy nó cũng không sao nhấc mình ngồi dậy được. Chậm chạp đảo mắt nhìn sang bên, nó hết sức ngạc nhiên khi trông thấy Lý Công Uẩn vẫn đang hôn mê bất tỉnh và nằm sát bên cạnh mình. Nó cố nhớ lại sự việc vừa qua nhưng đầu óc mụ mị, không hồi tưởng được gì cả.

Một lát sau thì đến Lý Công Uẩn cũng tỉnh lại. Thấy đầu óc váng vất, chàng đưa tay vỗ trán mấy cái để định thần rồi đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Trong ngôi miếu chỉ có độc một ngọn đèn soi sáng, lại bị làn khói hương từ bát đốt thảo dược che mờ, nên dù cố căng mắt ra chàng cũng chẳng đoán được đây là nơi nào nữa. Mãi cho đến lúc quay lại, chàng mới hoảng hồn khi thấy Thánh Bảo Công chúa đang nằm ngay bên cạnh mình!

- Điện hạ, sao người lại...

Thật kì lạ! Khi ánh mắt của họ vừa chạm nhau, trong lòng cả hai người đồng thời trào dâng lên một nỗi xao xuyến, bịn rịn khôn tả. Với Lê Ngọc Khởi, trong khi não bộ nó vẫn chưa đủ tỉnh táo để làm chủ thân xác, thì trong từng tế bào nó đều đã chất chứa tình cảm say mê, nồng nhiệt hướng về chàng đến nỗi tưởng như chúng có thể sẵn sàng tách rời khỏi xác thân nó. Bàn tay nó chầm chậm giơ ra, níu lấy áo chàng. Dường như con đê trong ý thức chàng đã bị sét đánh vỡ sau một cái chạm tay. Không còn có thể chế ngự được cơn lũ cảm xúc trong mình, chàng cúi xuống ôm chầm lấy nó. Lúc bấy giờ, tất cả nỗi khao khát rạo rực trong hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau đã khiến cho cái lạnh se sắt từ bên ngoài len vào như bị đốt nóng.

******

"Bảo Thuyên này đã nhầm lẫn cái gì không biết nữa!"

Phạm Phúc Kiến Tố vừa đi vừa chúi đầu xuống đất tìm kiếm. Cái mà nàng đang đi kiếm là lọ thuốc mà Nguyễn Bảo Thuyên đã đánh rơi đâu mất trong dinh phủ của Từ gia.

Chuyện là, sau màn ăn mừng chiến thắng quá vội vã, Nguyễn Bảo Thuyên mới sực nhớ ra hình như mình đã đưa nhầm thuốc cho đám thuộc hạ. Lúc nào trong người nàng cũng kè kè theo hai lọ thuốc khử độc để đề phòng kẻ gian hạ độc thủ, nhưng kích cỡ, hình thù và màu sắc của chúng lại hao hao như hai lọ mị dược mà nàng vừa lấy về từ chỗ lang y. Trong lúc chưa kịp đánh dấu thì bọn thuộc hạ đã đến báo rằng Lý Công Uẩn và Lê Thánh Bảo vừa cưỡi ngựa ra ngoài, nàng liền ném luôn lọ thuốc cho bọn chúng đuổi theo để chờ thời cơ hạ thủ. Sau đó tìm lại trong túi áo mới phát hiện ra vẫn còn lại một lọ mị dược, một lọ nữa đã đánh rơi từ khi nào. Ba nàng bèn chia nhau tản ra tìm kiếm khắp nơi, lòng chỉ khấp khởi hi vọng rằng lọ thuốc bị mất là thuốc khử độc để ít ra một trong hai người bị nhốt trong miếu hoang đã bị trúng phải mị dược.

Soi đèn xuống đất và dò dẫm quanh mấy lùm cây một lúc lâu, Phạm Phúc Kiến Tố chợt reo lên khe khẽ:

"Đây rồi!"

Nàng nhặt lên một chiếc lọ nhỏ xíu nằm khuất dưới bụi cây trong vườn rồi tròn mắt nhìn ngắm.

"Không biết đây là mị dược hay là thuốc khử độc nhỉ?"

- Mị dược? Thuốc khử độc?

Thình lình, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau khiến cô gái nhỏ giật nảy mình quay lại, hét lên như sấm:

- Bệ hạ tướng công!

Nàng lập tức giấu bàn tay cầm lọ thuốc ra sau, nhìn Lê Long Đĩnh tiến gần đến. Trước điệu bộ lén lút của Phạm Phúc Kiến Tố, ánh mắt của Lê Long Đĩnh chỉ điềm nhiên dừng lại nơi cánh tay đang giấu sau lưng một cách kì quặc của nàng.

- Cái gì sau lưng đó? – Hắn hỏi.

Cô gái nhỏ xụ mặt, lắc đầu lia lịa. Lê Long Đĩnh liền nở trên môi một nụ cười ma mị:

- Không ngờ bây giờ cả Kiến Tố cũng có thứ giấu ta.

Trước nét cười lãnh đãm của hắn, nàng méo mặt, cánh tay tự động giơ luôn lọ thuốc ra trước mặt hắn. Cầm lấy lọ thuốc, hắn bất ngờ thảy nhẹ lên không trung. Thế là bỗng dưng lọ thuốc biến mất đâu, nàng trố mắt lên nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Thật ra là hắn cố ý thảy lọ thuốc chếch ra phía sau, rồi nhân lúc tay áo còn đang che khuất tầm mắt cô gái nhỏ thì giơ tay kia ra sau lưng để chụp lấy. Vẫn với nụ cười tà mị trên gương mặt ác quỷ, hắn hỏi:

- Kiến Tố, mau giải thích đi, "mị dược", "thuốc khử độc" và cái lọ kia là thế nào?

Mặt mày nàng trở nên méo xệch:

- Hai chị ấy tuyệt đối cấm Kiến Tố nói ra.

- Vậy ra hai chị ấy của nàng còn quan trọng hơn cả ta? – Lê Long Đĩnh cười lạnh nhạt.

Cô gái nhỏ lắc đầu nguầy nguậy:

- Không phải...! – Ngập ngừng, nàng mới nói tiếp – Mị dược đó... là "thuốc yêu" mà các chị chuốc cho Thánh Bảo Công chúa và Lý Công Uẩn...

- Họ đang ở đâu? – Hắn vẫn đều đều giọng hỏi.

- Bị nhốt trong một ngôi miếu hoang ở ngoại thành...

- Tác dụng của thứ thuốc?

- Khiến người ta... có ảo giác... và nảy sinh tà niệm...

Nói đến đó, nàng vội nhắm chặt mắt lại khi thấy bàn tay của Lê Long Đĩnh vung ra, tưởng sắp giáng lên mình cơn thịnh nộ. Nhưng rồi nàng lại ngơ ngác mở mắt, vì nhận ra cánh tay của hắn chỉ vòng ngang vỗ vỗ đầu nàng. Trên khoé môi hắn, trước sau vẫn là một nụ cười ma mị.

- Kiến Tố đã vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi.

Hắn chỉ nói thế, rồi lập tức quay đi. Một khắc trước đó còn mới đứng đây thôi, vậy mà giờ đây lại biến mất đi như chưa từng hiện hữu. Nàng thảng thốt cất tiếng gọi hắn, nhưng phía trước, chỉ còn là một khoảng tối bao trùm.

Tháng 10 năm Ứng Thiên thứ 12 (1005)

-----------

(1) Bốn câu cuối trong bài thơ "Hữu sở tư" của Lô Đồng (Trung Quốc). Dịch thơ:

"Người đẹp chừ người đẹp!

Chẳng biết mưa chiều chừ hay mây sớm

Một đêm nhớ nhung, hoa mai nở

Chợt đến trước cửa sổ, ngỡ là thấy em."

(2) Chỉ vợ con của Lê Trung Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com