Chương 10: Một người sống sót
Hồi 7 :
Ngày hôm sau.
Không khí trong Phủ Trụ Cột nặng nề đến mức không ai dám thở mạnh.
Viêm Trụ đã hy sinh.
Võ đường Fujimoto đã bị xóa sổ.
Hai tin tức này liên tiếp giáng xuống khiến ai nấy đều cảm thấy như có thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim họ.
Trận họp mặt hôm nay vốn được tổ chức để tưởng niệm Viêm Trụ, nhưng không ai ngờ rằng...
Họ lại phải đón nhận thêm một bi kịch nữa.
—
Tengen siết chặt nắm tay, giọng hắn trầm xuống:
"Vậy rốt cuộc có ai sống không?"
Shinobu khẽ cắn môi. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Cô đã từng gặp Miyuki. Cô biết cô gái ấy dịu dàng đến mức nào.
Nếu cả Miyuki cũng...
Cô không dám nghĩ tiếp.
Muichiro lặng lẽ nhìn xuống đất. Cậu không nói gì, nhưng bàn tay thì run rẩy.
Mitsuri nước mắt lưng tròng, môi cô mấp máy như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra nổi.
Ai cũng đang chờ đợi câu trả lời.
Họ nhìn về phía Sanemi và Iguro.
Hai người họ là những người đầu tiên đến hiện trường. Họ là những người tận mắt chứng kiến bi kịch kinh hoàng đó.
Thế nhưng... cả hai đều im lặng.
Sanemi cúi đầu, vai hắn run lên.
Hắn không thể quên được cảnh tượng ngày hôm qua.
Miyuki—đứng giữa biển máu tanh nồng, trên tay còn cầm đầu của mẹ nuôi mình.
Tại sao... lại thành ra thế này?
Sanemi tự trách.
Nếu hắn đến sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nếu hắn có thể bảo vệ được cô, có lẽ cô vẫn sẽ là cô gái hồn nhiên ấm áp như ngày ấy
Nếu hắn không từng nói với cô rằng sự dịu dàng là vô ích...
Thì có lẽ... Miyuki đã không đánh mất chính mình.
—
Iguro cũng siết chặt tay. Móng tay hắn bấm sâu vào da thịt, nhưng hắn không cảm thấy đau.
Hắn nhớ lại...
Cô gái từng hay cười với hắn.Là người cho anh cảm giác tình thân gia đinh
Cô gái luôn pha trà cho hắn mỗi khi hắn ghé qua.
Cô gái dịu dàng mà Kyojuro từng yêu thương như báu vật.
Giờ đây... chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo, trống rỗng.
Cuối cùng thì số phận của những con người tốt lại đi về đâu chứ
—
Cuối cùng, Sanemi cất giọng khàn khàn:
"Chỉ có một người sống sót."
—
Mitsuri khóc nấc.
Ai cũng muốn hỏi người đó là ai, nhưng tận sâu trong lòng họ đã đoán được câu trả lời.
Nhưng...
Người sống không ra sống, người chết thì đã không thể quay về.
—
-NGƯỜI CŨ KHÔNG CÒN
Sau cuộc họp, ai nấy đều nặng trĩu tâm trạng.
Viêm Trụ đã mất.
Võ đường Fujimoto bị tàn sát.
Chỉ còn một người sống sót.
Không ai biết rõ tình trạng của Miyuki lúc này ra sao. Tất cả chỉ biết rằng cô còn sống, nhưng không ai dám chắc liệu cô có còn là chính mình nữa không.
—
Mitsuri gạt nước mắt, cô không thể ngồi yên được nữa.
"Mình phải đến thăm Miyuki-chan!"
Không ai phản đối. Tất cả Trụ Cột đều quyết định đến thăm cô.
Họ muốn an ủi cô, muốn nói với cô rằng cô vẫn còn gia đình, vẫn còn những người quan tâm đến cô.
—
Thế nhưng...
Khi họ đặt chân đến nơi Miyuki đang ở, tất cả đều chết lặng.
Cô gái hsy mỉm cười hồn nhiên
Đâu rồi?
—
Miyuki đứng giữa căn phòng lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn.
Mái tóc cô xõa dài, rối bời. Quần áo vẫn còn dính đầy máu, nhưng cô không buồn thay đổi.
Mitsuri bàng hoàng. Cô bước tới, giọng nghẹn ngào:
"Miyuki-chan... cậu ổn không...?"
Miyuki không đáp.
Cô chỉ nhìn thẳng vào họ, nhưng ánh mắt ấy trống rỗng đến mức khiến người ta rợn người.
—
Sanemi siết chặt nắm đấm.
Đây... không phải Miyuki mà hắn biết.
Cô gái từng hay càm ràm mỗi khi hắn bị thương.
Cô gái luôn nhẹ nhàng băng bó vết thương cho hắn.
Bây giờ... chỉ còn là một cái xác biết đi.
—
Iguro cũng cảm thấy ngực mình đau nhói.
Hắn nhớ lại những lời Miyuki từng nói:
"Anh đã từng nói rằng với tính cách như tôi, sớm muộn gì cũng bị quỷ giết... đúng không?"
Miyuki nhếch mép cười, nhưng đó không phải nụ cười ấm áp năm nào.
Nó lạnh lẽo. Chua chát. Bi thương.
"Tôi đã nhớ lại mọi chuyện năm xưa rồi. Bị đối xử ra sao, bị ép buộc thế nào. Anh bảo tôi không nên mềm lòng với quỷ... anh nói chết thì hết, đúng không?"
"Bây giờ tôi đã hiểu rồi."
"Sự dịu dàng này... không cần thiết nữa."
—
Mitsuri bật khóc.
Muichiro siết chặt thanh kiếm.
Giyuu im lặng, nhưng trong mắt hắn hiện lên một nỗi đau khó tả.
Không ai có thể phản bác lời Miyuki.
Vì tất cả đều biết...
Họ đã đến quá muộn.
Hồi 8: Muộn rồi
Không ai nói được gì.
Bầu không khí trong căn phòng nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Mitsuri khóc nấc, nhưng Miyuki không hề có phản ứng.
Cô chỉ đứng đó, ánh mắt vô hồn, trống rỗng, không một chút cảm xúc.
Người con gái dịu dàng ngày nào... giờ đây đã không còn nữa.
—
Sanemi thấy ngực mình đau nhói.
Đây là Miyuki sao?
Cô gái mà hắn luôn xem như em gái ruột?
Cô gái luôn dịu dàng giúp hắn băng bó vết thương, luôn mỉm cười dù có bị hắn gắt gỏng bao nhiêu lần?
Bây giờ, cô chỉ đứng đó, không khóc, không đau, không oán trách...
Mà chỉ đơn giản là không còn cảm xúc gì nữa.
Cô đã mất đi chính mình.
Sanemi siết chặt tay, giọng hắn khàn đặc:
"Miyuki... em có thể khóc mà."
Hắn đã từng nghĩ rằng nước mắt là thứ yếu đuối.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ mong cô có thể khóc lên một tiếng, gào lên một lần.
Chỉ cần cô còn biết đau... nghĩa là cô vẫn còn cảm xúc.
Nhưng Miyuki chỉ cười nhạt.
"Khóc à? Em không còn khóc được nữa đâu, Sanemi."
—
Iguro nghiến chặt răng.
Hắn muốn tức giận.
Hắn muốn hét lên với cô.
Muốn hỏi rằng tại sao cô lại trở thành như thế này.
Nhưng hắn biết.
Hắn không có tư cách để trách cô.
Bởi vì chính họ—chính họ đã đến quá muộn.
—
Giyuu cúi đầu.
Tận sâu trong lòng, hắn nhận ra rằng...
Miyuki bây giờ rất giống hắn trước đây.
Sau khi mất đi Sabito, hắn cũng từng trở thành một kẻ trống rỗng, vô hồn như vậy.
Chỉ khác là... Miyuki đã mất đi quá nhiều thứ.
Gia đình. Võ đường. Kyojuro.
Và quan trọng nhất... chính bản thân cô.
—
"Miyuki-chan..." Mitsuri nghẹn ngào. "Bọn mình... bọn mình vẫn ở đây mà...!"
Miyuki khẽ nghiêng đầu, nhưng đôi mắt cô vẫn lạnh lẽo như băng.
"Đã muộn rồi."
"Bây giờ tôi chỉ còn một con đường để đi."
—
Và tất cả đều biết...
Cô không còn quay lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com