Chương 4 Lòng Lương Thiện Và Quyết Định
Một ngày sau một nhiệm vụ đặc biệt, Miyuki và Rengoku đang trên đường trở về từ một ngôi làng bị tấn công bởi quỷ. Cảnh tượng trước mắt khiến Miyuki cảm thấy nghẹn ngào. Những ngôi nhà cháy rụi, những thân thể vô tội đã ngã xuống, máu vương vãi khắp nơi. Đó là nỗi đau mà cô không thể nào quên, một cảnh tượng khiến trái tim cô thắt lại. Cô đã quen với việc chữa trị những vết thương, với việc chăm sóc người bị thương, nhưng lần này, là một thử thách lớn đối với cô.
Là một người không thuộc Sát Quỷ Đoàn, Miyuki không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một chiến binh. Mặc dù cô có khả năng võ thuật rất tốt nhờ vào sự huấn luyện từ cha mẹ trong võ đường, nhưng trong lòng cô luôn tồn tại một điều không thể vượt qua — cô không thể ra tay giết quỷ. Lương thiện quá mức, cô luôn cảm thấy xót xa cho những sinh linh, dù đã trở thành quỷ, vẫn từng là con người.
Rengoku, với bản tính mạnh mẽ và quyết liệt, luôn cảm thấy bất lực khi chứng kiến cô lặng lẽ quan sát mà không thể hành động. Anh là người chiến đấu để tiêu diệt quỷ, nhưng anh hiểu rằng cô — dù có thân thủ mạnh mẽ — lại không thể ra tay kết liễu những sinh vật đã từng là con người.
, khi cả nhóm ngồi quây quần bên đống lửa, Miyuki lặng lẽ nhìn vào ánh lửa. Rengoku ngồi cạnh cô, nhận ra sự im lặng của cô.
"Miyuki, em thật sự không thể giết quỷ sao?" Giọng Rengoku trầm lắng, pha chút ngạc nhiên. Anh đã chứng kiến nhiều Trụ Cột phải đối mặt với những tình huống đầy đau đớn, nhưng họ đều vượt qua được vì mục đích lớn lao. Anh không hiểu sao cô lại không thể bước qua sự do dự của mình.
Miyuki nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết: "Tôi không thể, Rengoku. Quỷ dù có tàn ác đến đâu, họ cũng từng là con người. Tôi không thể giết những sinh linh đã từng có một gia đình, một cuộc sống. Chỉ vì bị chiếm lấy mà tôi lại ra tay kết liễu họ?"
Rengoku không nói gì, anh nhìn cô trong giây lát, hiểu rằng đây là một quyết định không dễ dàng. Anh biết rằng, dù cô có thể làm nhiều việc để giúp đỡ, nhưng sẽ không bao giờ cô có thể gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Cô không thuộc về thế giới của kiếm sĩ giết quỷ, nhưng trong mắt anh, Miyuki vẫn là một người đặc biệt.
"Miyuki, em là một người mạnh mẽ theo cách riêng của mình. Em không cần phải trở thành một chiến binh để chứng minh giá trị của mình. Em luôn giúp đỡ chúng tôi, điều đó đã quá đủ rồi," Rengoku nói, tay anh vỗ nhẹ lên vai cô, một hành động thân mật nhưng đầy
Dù không thuộc Sát Quỷ Đoàn, Miyuki vẫn đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc chiến đấu của các Trụ Cột. Cô luôn phụ giúp Kochou chữa trị những vết thương cho họ, cung cấp thuốc men và chăm sóc họ trong những thời gian nghỉ ngơi. Cô không thể tham gia chiến đấu, nhưng cô là người đứng sau lưng họ, là người giúp đỡ để họ có thể tiếp tục chiến đấu. Điều đó khiến các Trụ Cột đánh giá cao cô, không chỉ về tài năng y dược, mà còn về sự lương thiện và tình thương mà cô dành cho tất cả.
Miyuki có thể chiến đấu tay không và có khả năng võ thuật không thua kém bất kỳ kiếm sĩ nào trong Sát Quỷ Đoàn. Cô có thể phòng thủ, né tránh, và đối phó với những đối thủ mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với quỷ, cô chỉ có thể đứng nhìn. Cô không thể ra tay, không thể kết liễu một sinh linh — dù đó là một con quỷ nguy hiểm. Cô chỉ có thể dùng trái tim và bàn tay mình để chữa trị, để giúp đỡ những người còn lại.
Dù không thể giết quỷ, Miyuki vẫn giữ vững quyết định của mình. Cô không hối hận về lựa chọn của mình, nhưng điều đó cũng khiến cô cảm thấy bất lực khi chứng kiến những sự tàn ác của quỷ. Những lúc ấy, cô chỉ có thể đứng bên các Trụ Cột, không thể trực tiếp tham gia vào trận chiến, nhưng trái tim cô luôn hướng về họ, muốn bảo vệ họ theo cách riêng của mình.
Mặc dù không bao giờ gia nhập Sát Quỷ Đoàn, Miyuki vẫn luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của các Trụ Cột. Rengoku cũng như những người bạn thân thiết như Sanemi và Mitsuri luôn xem cô là một phần không thể thiếu. Dù họ là những chiến binh, họ hiểu rằng Miyuki không cần phải giống họ để chứng minh mình. Cô là một người đặc biệt, một nguồn an ủi, một phần sức mạnh tinh thần cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com