08.
"Hwang Yn"
Giây phút này anh như chết lặng chỉ biết đứng im mà nhìn người con gái ấy ngả khuỵu xuống khi thanh gươm ấy đâm vào thẳng vào người .
"Mau bảo vệ thế tử có thích khách"
" Yn à mau tỉnh dậy đi ,nàng mau mở mắt ra nhìn ta đi .Hwang Yn nàng có nghe ta nói gì không hả "
Bây giờ hiện tại trong mắt anh chỉ có bóng dáng đẫm máu trên người cô ,chứ không hề hay biết rằng khung cảnh xung quanh mình hoảng loạn như thế nào .
" Mau lên mau gọi thái y đến ngay cho ta ,mau lên " Anh hét thật lớn trong cái khung cảnh hoảng loạn này .
" Thần sẽ đi truyền thái y đến ngay ạ " nói rồi tên thái dám tức tốc chạy đi
Bây giờ trên tay anh đang là một thân hình yếu ớt máu thấm ướt đẫm cả áo anh ,hiện tại anh không biết làm gì chỉ mong người con gái trên tay của mình không có mệnh hệ xấu gì xảy ra. Một người băng lãnh ,lạnh lùng như anh bây giờ đang rơi nước mắt vì một nữ nhân
"Yn à , làm ơn nàng hãy trả lời ta đi nàng đừng im lặng nữa mau mở mắt ra nhìn ta đi "
" Yn con gái của thần con bé sẽ không sao đâu đúng không , đứa con gái độc nhất vô nhị của thần " có thể nói rằng ông còn lo lắng hơn cả Jungkook vì Yn là đứa con gái duy nhất của ông.
" Thái y tới mọi người mẫu tránh ra "
" Ngươi ngươi nhất định phải cứu sống nàng ấy , không được để có bất trắc gì xảy ra với nàng ấy "
" Thái tử ngươi cứ yên tâm ,thần sẽ cố gắng hết sức để cứu tiểu thư .Bây giờ mọi người hãy ra ngoài hết đi ạ "
Một canh giờ , hai canh giờ trôi qua vẫn không thấy thái y bước ra khỏi phòng ,có thể nói anh đang ngồi trên đống thang vậy không biết rằng cô đang ra sao cô đang vật lộn giữa sự sống và cả chết cũng chỉ vì anh nếu cô không là người đỡ nhát dao đó thì có lẽ người bây giờ đang nằm trong đó là anh không phải cô .
Ba canh giờ sao .
Thái y bước ra khỏi phòng với vẻ mặt mệt mỏi sau lưng ông là các cũng nữ đang cầm các chậu nước nhưng thật ra nước đã nhuộm đỏ hết cả rồi còn có cả bộ đồ toàn là máu của cô
" Thế tử người đừng quá lo lắng ,thần đã cầm máu và băng bó lại cho tiểu thư"
" Chắc là nàng ấy đau lắm ,ta có thể vào trong được không"
" Ngài có thể vào ạ ,nhưng mà ...."
"Nhưng mà sao ngươi mau nói đi "
" Tuy thần đã cầm máu và băng bó lại nhưng vết thương ấy khá xâu và có thể sẽ bị rỉ máu trở lại
"Ngươi mau nói tình trạng của nàng ấy hiện giờ ra sao đừng có vòng vo nữa"
" Thiệt ra nếu muốn sống nữa thì phải nhờ vào ý chí của tiểu thư "
Câu nói này đã làm cho anh sụp đổ hoàn toàn " nếu muốn sống nữa,phải nhờ vào ý chí "
" Đây là đâu vậy ,sao tối như vậy có ai không "
Đáp lại cô là một khoảng không gian tĩnh lặng chỉ toàn là một màu đen ở trước mắt ,thiệt sự bây giờ cô đang rất sợ hãi ở trong một không gian ngột ngạt và khó thở chỉ vang vọng lại âm thanh mà từ nãy giờ cô phát ra bóng tối từ từ bao trùm lấy thân thể của cô một cách đáng sợ .
Bíp ...bíp ...bíp
Trên máy theo dõi nhịp tim đột ngột vang lên sau đó xuất hiện một đường thẳng dài dài ngoằn , cả phòng bệnh bây giờ đều nháo nhào lên đẩy cô gái này vào phòng cấp cứu liên tục kích tim để lấy lại sự sống cho cô ấy .Có thể bây giờ cô đang đối mặt với thần chết rồi cũng nên
"Yn à ,mau tỉnh dậy đi nàng đừng nằm bất động ở đây nữa "
" Mau lên tăng điện lên "
" Yn à nàng có nghe ta nói không ,làm ơn trả lời ta đi "
" Cô ơi nếu còn muốn sống thì phải lấy lại ý chí của bản thân mình đi mẹ và ba cô lo lắng cho cô lắm ,nên hãy ráng mà thoát khỏi thần chết đi "
Cô bây giờ cô đang rất sợ hãi ,xung quanh cô bây giờ chỉ toàn là bóng tối cô nghe được tiếng của bác sĩ kêu cô ,cô nghe được tất cả lời của mọi người nói và cả Jungkook nhưng cô không biết phải thoát ra khỏi cái bóng đêm này như thế nào.
" Nhịp tim trở lại bình thường rồi" một y tá la lên khi nghe tiếng của máy theo dõi vang lên
" Có lẽ cô ấy đã nghe lời nói của chúng ta "
Sau một tiếng các bác sĩ và y tá cũng đã dành lại cô với thần chết thành công thì cô được đẩy vô phòng hồi sức để theo dõi tiếp tục nếu muốn tỉnh dậy thì phải nhờ vào ý chí của cô nếu không cô cứ nằm một chỗ như một người thực vật suốt cả một đời .
" Bác sĩ à ,con gái của tôi con bé ổn rồi đúng không " mẹ cô hốt hoảng nhìn bác sĩ đẩy cô từ phòng cấp cứu ra
" Cô ấy ổn rồi mọi người cứ yên tâm "
" Vậy con bé có thể tỉnh dậy không bác sĩ "
" Đều này phải phụ thuộc vào chính bản thân của cô ấy "
Mẹ và ba cô từ lúc cô bị tai nạn tới giờ ngày nào cũng túc trực ở phòng bệnh của cô ,bởi vì cô là đứa con gái duy nhất của hai ông bà nếu cô có mệnh hệ gì chắc có lẽ cả hai sẽ không sống nổi mất .Vừa rồi khi cô được đẩy vào trong phòng cấp cứu bà hết sức lo lắng bà chỉ biết cầu nguyện cho cô không xảy ra chuyện gì dù chỉ có một tiếng nhưng đối với bà khoảng thời gian đó như cả ngàn năm.
" Kim Yn con thương ba và mẹ thì hãy tỉnh dậy đi con ,xung quanh con còn rất nhiều người yêu thương con họ cũng không muốn con cứ thế này đâu Yn à "
" Bà à con gái chúng ta mạnh mẽ lắm tôi tin con bé sẽ trở lại với chúng ta một ngày không xa "
Cả hai cũng chỉ biết an ủi lẫn nhau dù biết phần trăm mà cô tỉnh lại là rất thấp vụ tai nạn đó đã làm ảnh hưởng đến phần đầu của cô rất nặng ,để mà nói cô vẫn còn nằm ở đây là một kì tích vì lúc người dân đưa cô vào bệnh viện thì các bác sĩ đã nghĩ rằng không thể cứu sống được cô nhưng không ngờ rằng vào những phút cuối cùng cô đã lấy lại được hơi thở .
"Yn à , làm ơn tĩnh dậy đi mà nàng đừng làm ta sợ nữa được không "
" Yn ương bướng hay cãi lại ta đâu rồi"
" Sao bây giờ nàng cứ nằm im một chỗ không trả lời ta vậy "
" Hwang Yn ta xin nàng làm ơn hãy tỉnh lại "
Kể từ lúc cô đỡ nhát dao đó cho anh cũng đã một tuần trôi qua ,dù cho vết thương đã được chữa trị và uống thuốc đầy đủ nhưng cô chưa có dấu hiệu gì là tỉnh lại ,cô cứ nằm đấy không nói không rằng gì .Jeon Jungkook sáng thì ở trong cung lo việc triều chính tối đến thì lại đến phủ của cô để tâm sự với cô cứ ngồi nói với cô tất cả mặt dù cô không hồi đáp lại ,chỉ có một mình anh là độc thoại nội tâm của chính mình rồi tự trả lời .Nhiều lần anh vang xin cô hãy tỉnh lại đến nỗi một người chưa từng khóc vì ai bao giờ lại khóc lóc vang xin cô cả đêm này qua đêm nọ .
Còn cô thì sao bây giờ cô đang ở đâu chứ ,nơi cô vốn thuộc về thì cũng không có cô ở đó nơi cô không thuộc về lại càng không có cô . Cả cô hiện tại cô không biết mình đang ở đâu trước mặt cô là bóng tối chỉ toàn là bóng tối ,cô nghe được giọng của Jungkook nói chuyện với cô .Cô nghe cả giọng của ba và mẹ cô đang khóc lóc mà kêu cô tỉnh lại ,cô nghe được hết nhưng cô lại không thể trả lời họ được,cô cũng đau lòng lắm chứ những người mình yêu thương đều mong mình sống lại
" Yn ,cô có nghe tôi nói không" một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên trong bóng tối
" Cô là ai vậy ,làm ơn hãy giúp tôi thoát ra khỏi chỗ này với "
" Cô bình tĩnh đi tôi là Hwang Yn,tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây nhưng bây giờ cô có hai sự lựa chọn "
" Lựa chọn ???"
" Đúng vậy , cô sẽ lựa chọn giữa ba mẹ và Jungkook "
Trước mắt cô bây giờ đang xuất hiện ra hai luồn sáng khiến cô phải nhắm cả hai mắt lại vì nó quá chói
" Cô hãy lựa chọn đi , luồn sáng bên phải là Jungkook còn bên trái là cô sẽ trở về nơi cô vốn thuộc về "
" Vậy nếu tôi trở về nơi tôi vốn thuộc về thì tôi trong thân xác của cô sẽ như thế nào "
" Cô gái ấy vốn dĩ đã chết từ lâu , là do tôi đã đưa cô đến đây ,là tôi bắt ép cô sống trong thân thể đó. Chẳng phải ngay từ đầu cô đã không muốn sống trong thân xác đó sao nên cô có trở về nơi cô vốn thuộc về cũng chẳng sao cả "
" Nhưng mà còn Jung...kook thì sao "
" Cô muốn quay về với anh ấy sao "
" Tôi ...chỉ là cảm thấy tội cho anh ấy ,nhưng tôi lại muốn trở về với gia đình"
" Tội cho anh ấy sao ??"
" Đúng vậy , anh ấy lúc nào cũng ở bên cạnh tôi từ lúc xảy ra chuyện không may đó ngày nào cũng khóc lóc vang xin tôi hãy tỉnh lại"
" Người anh ấy vang xin tỉnh lại là Hwang Yn chứ không phải là Kim Yn cô , nhưng nếu có duyên anh ấy và cô sẽ gặp lại cho dù là ở đâu dù là ở kiếp này trong cuộc sống thực của cô hay là trong thân xác của Hwang Yn một lần nữa "
" Nên cô hãy cứ chọn đi , nếu ánh sáng này mất đi cô sẽ mãi mãi không được trở về dù là nơi nào đi chăng nữa "
Cô từ từ hướng về phía hai ánh sáng kia , nơi cô quyết định mình nên đi về đâu cô khựng lại trước ánh sáng là lựa chọn Jungkook cô cũng không biết mình bị làm sao nhưng lúc đó tim cô bỗng nhói lên từng nhịp một cô biết rằng Jungkook đã đau khổ như thế nào nhưng khi nhớ lại lời của Hwang Yn cô ấy nói đúng người mà anh ấy mong ngóng từng ngày không phải là cô mà là Hwang Yn của thân xác đó .
Sau một hồi lâu cô thật sự cũng đã đưa ra quyết định cho chính bản thân mình nơi đi về đâu và nơi nào bản thân của mình vốn thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com