Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Từ ngày cô xuất viện đến nay cũng đã trôi qua được khoảng 1 tháng nay , cô dần thích ứng lại với cuộc sống hiện tại của chính mình và điều quan trọng hơn thế nữa là cô đang cố quên đi bóng hình của chàng trai ấy .Người mà đêm nào cô cũng gặp trong mơ từ lúc cô trở về đến bây giờ cố quên đi thì lại càng nhớ hơn ,điều đó đối với cô không thể nào nói quên là quên được .

" Eunjoo à con đừng làm việc quá sức của mình , con chỉ vừa mới được xuất viện thôi đấy "

" Con biết rồi , làm hết đóng tài liệu này con sẽ nghỉ liền ba à "

" Vất vả cho con gái của ba quá , hay là con nghỉ việc làm một thời gian để ở nhà nghỉ ngơi đi .Mới được xuất viện có một tháng mà phải làm ngày làm đêm"

" Con không sao đâu , con khoẻ lắm rồi với lại đóng tài liệu này có trước khi còn gặp tai nạn rồi con phải hoàn thành nó để nộp cho cấp trên"

" Với lại ba đừng lo lắng cho con quá dù gì ngày mai cũng là cuối tuần còn sẽ ngủ bù sao , ba mau về phòng ngủ với mẹ đi "


" Nhớ ngủ sớm đấy nhé , ba về phòng đây"


Đã hai tuần nay cô không ngày nào là được ngủ cả cô thức trắng mấy đêm liền để hoàn thành cho xong đóng công việc mà cô chưa hoàn thành trong lúc nằm ở bệnh viện

" Aisssssss cuối cùng cũng hoàn thành mệt chết tôi rồi "

" Bây giờ là 6h sáng rồi ,có nên ngủ một lát rồi đi đến công ty không ta , hay là đi đến công ty nộp đóng tài liệu này rồi xin nghỉ mấy ngày nhỉ "





Cô thu dọn đóng tài liệu và hồ sơ trên bàn bỏ vào cặp đi thay cho mình bộ đồ mới rồi sau đó ra khỏi nhà đến công ty .Hôm nay có lẽ là ngày tuyệt vời nhất với cô trong một tháng qua ,cô đã thật sự được nghỉ ngơi khi được cấp trên duyệt phép cho nghỉ một tuần lễ . Do cả mấy ngày qua không ăn uống ngủ đủ giấc nên cô có hơi choáng váng trên đường về nhà .


" Chị ơi làm ơn cứu em trai của em với "




Một bé gái khoảng tầm 7 hay 8 tuổi gì đó hốt hoảng chạy về phía cô mặt mài cô bé ấy thì tái nhợt mắt mũi thì tèm lem , cô bé khóc bù lu bù loa mà kêu cứu với cô .




" Chị ,chị ơi làm ơ...n giúp em trai của em với "



" Em bình tĩnh lại nói chị nghe em trai của em bị gì được không "


" E...m trai của h..ức em bị ngã ra khỏi lan can ở mé bờ sông phía công viên do cố lấy lại chiếc xe đồ chơi của em ấy"



" Gì chứ , ba mẹ em đâu rồi sao lại để hai đứa ra công viên một mình như thế chứ "


" Ba và mẹ em đều bận nên hức ..hức nên em và em trai đã xin ra công viên để ...hức chơi "


" Em bình tĩnh lại nhé , mau đi kêu người lớn lại chỗ em của em té xuống bây giờ chị sẽ lại đấy để kiếm em của em "




" Chị ơi ... Hức ..hức chị hãy cứu em của em nha em sẽ đi kiếm người lớn thật nhanh "



Cô lấy lại bình tĩnh cho cô bé ấy rồi chạy ra phía bờ sông nơi em trai của cô bé ấy rơi xuống , bây giờ cô cũng rối lắm chứ cô không biết bơi xung quanh đây cũng không có ai ở đây chỉ mong cô bé ấy kiếm được người lớn thật nhanh . Trong lúc đó cô dáo dát nhìn khắp nơi để kiếm ra dấu vết của cậu bé ấy .




" Cứu với hu...hu...hu có ai không cứu con với "


Cô nhìn về phía phát ra âm thanh ấy thì thấy cậu bé ấy với tay để kêu cứu khi đang ở gần giữa con sông ấy .Cô bây giờ rối lắm , cô không biết bơi sao mà có thể nhảy xuống dưới . Nếu bây giờ cô nhảy xuống có thể không phải là một mạng mà là đến hai mạng sống cần cứu giúp




" Cứ....u huhu cứu con với , có ai không "

" Bây giờ phải làm sao đây nghe theo con tim hay là lí trí , sao lúc nào ông trời cũng đưa mình vào thế khó vậy nè "



Cô quyết định sẽ làm liều một lần , cô gieo mình xuống dòng nước ấy mặc dù không biết bơi nhưng cô cũng đã cố gắng hết sức có thể để tiến lại gần chỗ cậu bé .

Như

" Cứ...u ..cứ...u làm ơn ai đó giúp con với "


" Chị tới cứu em đây , em bình tĩnh nghe chị nói chị sẽ đưa em lên bờ em nghe lời chị bám chắc vào cái khúc cây này "



Trước lúc cô nhảy xuống cô có thấy được một khúc cây khá bự nằm cạnh mé sông nó có thể giúp cô nổi lên đó là ý nghĩ sáng suốt nhất trong lúc này nên cô mới dám làm liều như thế ,nhưng khúc cây này quá nhỏ cho cả hai người nên cô đã nhường cho cậu bé ấy , bây giờ cô chỉ mong cô bé ấy kiếm được người mà chạy thật nhanh đến đây cô không chịu nổi nữa rồi .


" Chị sẽ đưa em vào bờ nên em bình tĩnh nghe chị đừng vùng vẫy nữa nếu không cả hai chúng ta đều sẽ bị chìm "


" Chị ơi em sợ quá hu....hu....hu"


Cô bây giờ kiệt sức thật rồi do đứa bé quá sợ hãi nên không nghe cố nói gì cậu bé cứ nhấn người cô xuống để có thể được ngôi lên bây giờ cô tiến không được mà lùi cũng không xong có thể nói cô đang ở cửa tử thần . Trong một khoảng khắc nào đó cô muốn bỏ cuộc nhưng đã có người đến khoảng hai đến ba người gì đó cùng cô bé lúc nãy chạy đến họ liền nhảy xuống bơi về phía cô và cậu bé này họ với tay bắt lấy được cậu bé ấy còn cô thì bám véo khúc cây ấy bằng chúc sức lực cuối cùng của bản thân mình sau khi đưa cậu bé ấy lên bờ thì họ xoay lại để cứu cô thì đã thấy cô đang từ từ chìm xuống dòng nước ấy .





" Mấy chú ơi, mau cứu chị ấy với chị ấy chìm rồi không còn thấy chị ấy nữa "



Tiếng la thất thanh vang vọng của con bé ấy khi thấy cô từ từ chìm dần xuống dòng
nước ấy , cô lại một lần nữa đặt cược mạng sống của mình với tử thần rồi liệu lần này cô sẽ sống hay là chết . Sao cuộc đời, số phận của cô lại éo le như vậy như là trò đùa của vận mệnh vậy .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com