Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Dòng nước lạnh buốt cuốn lấy cô, như những bàn tay vô hình kéo cô chìm sâu vào bóng tối. Mọi thứ mờ dần, tiếng gọi của thế giới xung quanh ngày càng xa xăm. Cô không vùng vẫy nữa, để mặc cơ thể mình trôi theo dòng nước, từng giọt nước mắt hòa lẫn vào dòng chảy lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô chỉ nghĩ rằng đây là điểm kết thúc ,nơi mọi đau khổ sẽ lụi tàn.

.......

Thế nhưng, trong cái tĩnh lặng của bóng tối, một hơi ấm bất chợt bao trùm lấy cô. Cảm giác như có ai đó thì thầm, những âm thanh mơ hồ vọng lại từ một nơi xa xăm. Một ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua mí mắt, kéo cô trở lại.Cô giật mình tỉnh giấc, cảm nhận hơi thở của mình dần trở nên ổn định. Trần gỗ được chạm khắc tỉ mỉ hiện ra trước mắt, ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn lồng treo cao chiếu xuống. Mùi hương quen thuộc của hoa sen thoảng qua, dịu dàng như vòng tay ôm lấy cô.Đôi mắt cô mở to, đảo quanh căn phòng rộng lớn. Tấm rèm lụa mỏng nhẹ buông xuống quanh chiếc giường khảm vàng. Những hoa văn tinh xảo trên tường, những đồ vật được bày trí khéo léo ,tất cả đều gợi lên ký ức sâu thẳm trong cô.

Cô run rẩy ngồi dậy, bàn tay khẽ vuốt lên lớp chăn gấm mịn màng, ánh mắt dừng lại trên bộ hanbok được may từ lụa cao cấp đang mặc trên người. Tim cô thắt lại khi nhận ra mình đang ở đâu. Đây chính là căn phòng của cô, nơi mà cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ trở về được nữa. Ngay lúc ấy, cánh cửa gỗ khẽ mở ra, và một cung nữ trẻ vội vã bước vào, ánh mắt tràn đầy lo lắng.


Young vừa nhìn thấy tiểu thư của mình mở mắt, đôi tay đang cầm chiếc khăn bất giác run rẩy làm rơi nó xuống đất. Ánh mắt cô mở to, không giấu nổi sự bàng hoàng lẫn vui mừng khôn xiết.

"Tiểu ...... Tiểu thư , người đã tỉnh rồi! Người làm em lo lắng quá."Giọng cô lạc đi, vừa gọi vừa vội quỳ xuống bên cạnh giường, tay run rẩy chạm nhẹ lên mép chăn như để xác nhận rằng mình không hề mơ.




Cô ngẩn người, không thốt nên lời. Mọi thứ trước mắt đều chân thực đến không thể nghi ngờ. Bàn tay cô nắm chặt lấy mép chăn, cố gắng giữ mình bình tĩnh.


"Tiểu thư " Giọng cô khẽ vang lên, vừa như khẳng định, vừa như không tin vào điều mình đang nghe.


"Vâng, em mừng quá đi mất rốt cuộc người đã tỉnh lại rồi ,người nằm đây đã được 3 tháng rồi ạ ."


" Đúng rồi ,em phải đi báo cho Thái Tử biết người đã tỉnh lại chắc người vui lắm"- Cô vừa lắp bắp vừa cúi đầu thật nhanh, rồi lập tức xoay người chạy đi.

Đến cửa, cô dừng lại trong thoáng chốc, quay đầu nhìn tiểu thư lần nữa như để chắc chắn rằng điều mình thấy là thật. Đôi mắt cô rưng rưng, nụ cười nở trên môi đầy vẻ nhẹ nhõm, rồi cô nhanh chóng biến mất qua cánh cửa, tiếng bước chân xa dần trong không khí tràn ngập niềm hy vọng



Cô ngồi lặng trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nơi những ngón tay vẫn còn run rẩy sau cơn chấn động. Tất cả xung quanh đều quá đỗi quen thuộc, từng chi tiết trong căn phòng này như những mảnh ký ức đã khắc sâu vào tâm trí cô từ lâu. Nhưng trái tim cô không hề bình yên. Cảm xúc rối ren cuộn trào, như một con sóng lớn không tìm được nơi để vỡ tan. Cô không biết mình nên cảm thấy thế nào ,nên vui mừng vì được trở lại đây, trở lại nơi từng là nhà của cô, hay nên sợ hãi vì không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.Ánh mắt cô dừng lại trên bức tranh thủy mặc treo trên tường, vẽ cảnh núi non trùng điệp, mang vẻ thanh bình đến kỳ lạ. Ngày trước, cô đã từng nghĩ mình sẽ mãi thuộc về thế giới này, sẽ sống một cuộc đời lộng lẫy nhưng đầy ràng buộc trong thân phận của một người khác . Nhưng giờ đây, sau tất cả những gì đã xảy ra, cô nhận ra rằng chốn hoàng cung không hề yên bình như vẻ ngoài của nó.



"Ta trở lại... nhưng để làm gì?" - Cô thì thầm, giọng nói nhẹ như một cơn gió thoảng qua.

Cô không biết điều gì đã đưa cô về đây, càng không biết số phận muốn đặt lên vai cô gánh nặng gì. Là cơ hội để làm lại mọi thứ? Hay là một thử thách khắc nghiệt mà cô không thể lường trước? Những câu hỏi cứ xoay quanh, không lời đáp.Ngoài kia, tiếng guốc gỗ của cung nữ vang lên dồn dập, chắc chắn chỉ trong chốc lát tất cả mọi người đã hay tin cô tỉnh lại. Nhưng cô không thấy nhẹ nhõm hay vui mừng. Thay vào đó, cô cảm thấy như bản thân đang đứng trên bờ vực, không biết bước tiếp sẽ là ánh sáng hay vực thẳm.Bàn tay cô siết chặt lấy mép chăn, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Dù vui hay buồn, dù sợ hãi hay bối rối, cô biết mình không thể trốn tránh được nữa. Cô đã trở lại, và dù phía trước là gì, cô cũng phải đối mặt.

Cánh cửa gỗ của căn phòng nhẹ nhàng mở ra, một làn gió thoảng qua, mang theo hơi lạnh của buổi sớm mai. Tiếng guốc gỗ vang lên trên sàn, và trước khi cô kịp nhìn rõ, một giọng nói quen thuộc, gấp gáp mà đầy vui mừng, vang lên như một tiếng gọi từ một thế giới mà cô tưởng đã vĩnh viễn xa lạ.

"Hwang Yn !"


Giọng nói ấy, ngọt ngào nhưng cũng tràn đầy sự hối hả, như thể người ấy đã không thể kiềm chế được niềm vui, sự thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô còn sống.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt bối rối nhìn về phía cửa, nơi giọng nói của người con trai ấy phát ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com