Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.


Yn bước đi giữa dòng người tấp nập trong chợ đêm, cảm giác bồn chồn cứ lẩn quẩn trong lòng. Mặc dù xung quanh đông đúc, ánh đèn rực rỡ và tiếng rao hàng ầm ĩ, cô vẫn cảm thấy như có ai đó đang dõi theo mình. Cảm giác này càng lúc càng rõ rệt, khiến cô không thể yên tâm.

Bất ngờ, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau, rồi một bóng dáng cao lớn lọt vào tầm mắt. Khi cô quay lại, ánh mắt cô va phải ánh mắt của Jungkook và không thể không thốt lên:

"Người.... làm gì ở đây?" Giọng cô có chút ngạc nhiên và không giấu được sự khó chịu.




Jungkook nhìn cô với một nụ cười nhẹ. "Tình cờ đi ngang qua thôi. Còn nàng thì sao?" Anh ngừng một chút rồi hỏi ngược lại, ánh mắt anh sắc bén nhưng không thiếu sự tò mò. "Chẳng phải cô không được ra khỏi phủ vào ban đêm sao?"



Yn hơi giật mình, không ngờ anh lại biết chuyện đó. Cô lập tức cau mày, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ta tự ý ra ngoài một chút, không liên quan đến ngươi."



Jungkook không nhịn được cười nhẹ. "Không liên quan sao? Nàng sắp thành phu nhân của ta, sao lại nói không liên quan được?"

Yn bối rối, mặt đỏ lên vì câu nói của anh. Cô vội vã lắc đầu, trả lời nhanh chóng: "Phu nhân gì chứ? Rõ ràng là ta chưa đồng ý mà."


Jungkook không tỏ ra bất ngờ, chỉ mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên sự kiên nhẫn. "Dù nàng chưa đồng ý, nhưng chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, không phải sao?"


Cô hơi nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn Jungkook một cái trước khi quay lưng bước đi.


"Người cứ đứng đó mà mơ tưởng đi, ta phải về lại phủ rồi."


Cô không đợi anh đáp lại, cứ thế đi thẳng về phía trước. Tuy nhiên, trái tim cô lại có chút loạn nhịp, không phải vì anh mà là vì chính cái cách mà những lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu.Cô bước đi được vài bước thì nghe thấy giọng Jungkook vang lên phía sau, đầy chắc chắn:



"Đứng lại đó."



Yn dừng lại, hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn quay lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô không hề có ý định nghe theo, nhưng cũng không thể bỏ qua yêu cầu của anh.


"Người muốn làm gì?" Cô hỏi, giọng có chút gấp gáp vì bây giờ đã là giờ giới nghiêm nếu không về thì cô sẽ bị phạt rất nặng



Jungkook tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi cô. Anh mỉm cười, nhưng không hề có chút vẻ đùa cợt. "Ta chỉ muốn biết, nàng thật sự nghĩ mình có thể cứ đi thế này mà không ai nhận ra sao?"



Yn nhìn anh, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô hơi cau mày, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đứng im nhìn anh.cô cảm thấy một chút lo lắng trong lòng ,cô đứng yên ánh mắt nhìn Jungkook một cách trầm tư, không còn sự bướng bỉnh như trước. Cô biết rằng nếu lúc này bị phát hiện, cô sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng.



"Người đừng có đùa nữa," cô nói, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn đầy sự cảnh giác. "Bây giờ là giờ giới nghiêm, nếu bị phát hiện, không chỉ ta mà cả ngươi cũng sẽ gặp rắc rối lớn đó."



Jungkook nhìn cô, không chút lo lắng, chỉ mỉm cười nhẹ. "Nếu nàng lo lắng, ta có thể giúp nàng trở về một cách an toàn." Anh tiến lại gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn có phần kiên định. "Nhưng nhớ rằng, ta sẽ không giúp người không công đâu nàng biết đấy"


Yn nhìn Jungkook, ánh mắt kiên quyết nhưng cũng đầy tò mò. Cô không dễ dàng chấp nhận giúp đỡ mà không biết điều gì đang ẩn sau đó.


"Vậy người muốn ta trả ơn gì cho người nếu người đưa ta về phủ mà không bị phát hiện?" Cô hỏi, giọng điệu vừa đanh đá lại vừa hài hước, như một cách để kiểm tra anh.


Jungkook nhìn cô, nụ cười vẫn không thay đổi. "Tới phủ, ta sẽ nói thứ ta muốn cho nàng nghe, nhưng nàng phải thực hiện, không được từ chối."


Yn không chút do dự, đôi mắt cô nhìn anh, vẻ mặt tựa như đang suy nghĩ một điều gì đó. "Thực hiện? Vậy ngươi muốn ta làm gì?"



Jungkook chỉ khẽ nhướn mày, rồi mỉm cười. "Nàng sẽ biết khi đến lúc. Nhưng nhớ, không được từ chối."



Trên đường về phủ, bước chân của Yn và Jungkook hòa nhịp trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân của họ vang lên trong không gian vắng lặng. Cả hai thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, nhưng không ai chủ động mở lời..y

"Ta luôn thắc mắc... tại sao nàng lại hay lẻn ra ngoài như vậy? Dù biết rõ những quy định, những hạn chế, sao nàng vẫn cứ thích ra ngoài vào ban đêm?"


Yn im lặng một lúc, bước đi chậm lại như đang suy nghĩ. Đôi mắt cô nhìn về phía trước, không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của Jungkook. Cô chậm rãi trả lời, giọng cô nhẹ nhưng kiên quyết.


"Vì đôi khi, ta cảm thấy ngột ngạt trong những bức tường đó, trong những quy tắc mà mọi người đặt ra. Ta không phải là một công cụ hay món đồ để người khác quản lý. Ta chỉ muốn tự do một chút, sống cho chính mình."




Jungkook nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ nhìn cô với ánh mắt hiểu biết. Anh cảm nhận được sự mệt mỏi và u uất trong câu nói của cô, nhưng vẫn giữ im lặng. Lời nói của cô như một lời tự bạch, khiến anh không còn thấy là một câu hỏi ngẫu nhiên nữa, mà là một câu chuyện sâu sắc ẩn sau đó.



" Và ta sợ, khi đã thật sự bước vào cung, ta sẽ không bao giờ được ra ngoài nữa. Sẽ không có cơ hội để làm những điều ta muốn, sẽ không còn tự do nữa."



Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào bầu trời đêm thăm thẳm. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô không chỉ là cảm giác bị giam cầm, mà còn là nỗi cô độc khi phải từ bỏ tất cả những gì cô yêu thương ngoài bức tường kiên cố đó.



Jungkook đứng bên cạnh, đôi mắt anh thoáng hiện lên một tia phức tạp khi nghe những lời của cô. Anh bước gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần kiên định. "Nàng nghĩ vậy sao? Rằng bước vào cung sẽ khiến nàng mất đi tất cả?"



Yn khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại phảng phất chút buồn bã. Cô nhìn về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thật:

"Không hẳn là mất tất cả, nhưng chắc chắn sẽ không thể như bây giờ. Những ngày tự do bước đi giữa dòng người, nghe tiếng rao bán, ngắm ánh đèn lồng rực rỡ... Tất cả những điều nhỏ bé ấy, ta sợ rằng một khi đã vào cung, sẽ chỉ còn là ký ức."


Cô khẽ thở dài, ánh mắt thoáng mơ màng: "Cuộc sống trong cung, ta không chắc mình có thể quen được với những quy tắc và sự gò bó đó. Đôi khi, ta chỉ muốn giữ lại một chút tự do cuối cùng này, cho riêng mình."



Jungkook khẽ nhìn cô, trong ánh mắt vừa mang sự thấu hiểu, vừa có chút khó nói. Một lúc sau, anh phá vỡ sự im lặng:

"Ta biết nàng sợ, nhưng không phải mọi thứ sẽ biến mất khi nàng vào cung." Anh hơi cúi đầu nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sức nặng. "Có lẽ nàng sẽ không còn được như bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng phải từ bỏ tất cả. Chẳng qua... nàng chưa thấy con đường khác thôi."


Yn thoáng sững lại trước câu nói của anh, đôi mắt cô dao động, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Ý người là gì?"





Jungkook cười nhẹ, bước thêm một bước gần hơn. "Ý ta là, mọi thứ chỉ thay đổi khi ta chọn cách nhìn nhận nó. Nếu nàng thực sự muốn, dù ở đâu, nàng vẫn có thể tìm thấy tự do của mình. Và ta... sẽ giúp nàng giữ lấy điều đó."


Yn khẽ giật mình trước sự chân thành trong lời nói của anh. Nhưng thay vì trả lời ngay, cô chỉ im lặng bước đi, lòng trĩu nặng những suy nghĩ không tên.Cả hai bước đi trong im lặng một lúc, ánh đèn lồng từ cổng phủ dần hiện ra trong tầm mắt. Yn thở phào, quay sang nhìn Jungkook:

"Cảm ơn người, thật sự cảm ơn vì đã giúp ta tối nay. Nếu không có người, ta không biết phải làm sao để trở về mà không bị phát hiện."

Cô mỉm cười nhẹ, rồi quay người định bước vào. Nhưng chưa kịp đi thêm vài bước, giọng nói trầm thấp của Jungkook vang lên phía sau, khiến cô khựng lại:



"Nàng có quên điều gì không?"



Yn quay lại, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên pha chút bối rối. "Quên gì cơ?"




Jungkook tiến lại gần hơn, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo chút trêu chọc. "Lời hứa của nàng. Chẳng phải ta đã nói, giúp nàng không phải không công sao?"



Lúc này, Yn mới nhớ lại những gì anh đã nói trước đó. Khuôn mặt cô hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. "Vậy... người muốn ta làm gì?



Jungkook không trả lời ngay. Anh chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gấm nhỏ, màu đen tuyền, đơn giản mà sang trọng. Anh mở nắp hộp, để lộ hai chiếc vòng ngọc trai trắng ngần được xâu bằng sợi tơ đỏ tinh xảo.



Yn nhìn vào chiếc hộp, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc. Trước khi cô kịp hỏi, Jungkook đã ngước mắt lên nhìn cô, giọng nói trầm ấm nhưng đầy ý nghĩa:


"Đưa tay ra."



Yn thoáng lưỡng lự, ánh mắt nhìn anh như muốn dò xét ý định, nhưng rồi cô cũng từ từ đưa tay ra, không giấu nổi chút bối rối.Jungkook khẽ cười, đôi bàn tay thon dài của anh nâng lấy cổ tay cô một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Anh đeo chiếc vòng vào tay cô, từng động tác đều rất cẩn thận, như sợ làm đau cô.




"Chiếc vòng này..." Jungkook nói, giọng trầm ấm của anh khiến lòng cô khẽ rung lên, "... là để nhắc nhở nàng, từ giờ, dù nàng đi đâu, làm gì, cũng không được quên rằng ta luôn ở đây."



Yn ngỡ ngàng nhìn chiếc vòng trên tay mình, rồi lại nhìn anh. "Người... người làm vậy là có ý gì?"




Jungkook không trả lời ngay, thay vào đó, anh lấy chiếc vòng còn lại trong hộp, đeo vào cổ tay mình. Anh giơ tay lên, để hai chiếc vòng đối diện nhau, một trên tay cô, một trên tay anh.




"Đơn giản thôi." Anh mỉm cười, ánh mắt đầy kiên định. "Từ nay, ta và nàng, xem như đã có một mối liên kết. Nhân duyên này, dù nàng có chấp nhận hay không, cũng đã bắt đầu rồi."



Yn mở to mắt nhìn anh, tim cô như bị một thứ cảm giác kỳ lạ xâm chiếm. "Nhân duyên? Người đang nói những lời không đâu rồi."




Jungkook khẽ nhếch môi, vẻ trêu chọc trở lại trong ánh mắt anh. "Không đâu sao? Ta nghĩ nàng sẽ sớm nhận ra thôi."



Cô vội rụt tay lại, quay người đi về phía cổng phủ như muốn tránh ánh mắt của anh. "Ta không có thời gian để nghe mấy lời này. Dù sao cũng cảm ơn người đã giúp. Ta vào đây."



Jungkook đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi. Anh không ngăn cô, chỉ khẽ nói, đủ để cô nghe thấy:



"Nhớ lời ta. Chiếc vòng đó, nàng không được tháo ra đâu đấy."





Yn khựng lại một chút, nhưng không quay đầu. Cô bước nhanh vào trong phủ, để lại Jungkook đứng dưới ánh đèn lồng, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng trong mắt lại ánh lên tia hài lòng khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com