20.
---
Sau khi dùng xong bữa sáng, Yn thả người xuống giường, nằm ườn ra một cách lười biếng. Đôi mắt cô nhìn lên trần nhà, vẻ mặt không giấu được sự chán chường. Sau một hồi nằm im, cô khẽ nghiêng đầu gọi:
"Young, em còn đó không?"
Young từ ngoài bước vào, trên tay cầm khay đựng tách trà vừa pha xong. "Tiểu thư cần gì ạ?"
Yn ngồi bật dậy, ánh mắt lấp lánh một tia hào hứng. "Lấy cho ta một ít giấy, kéo, hồ dán, và cả mấy thứ lặt vặt khác trong phòng chứa đồ đi. Hôm nay ta muốn làm đồ thủ công."
Young thoáng ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười gật đầu. "Dạ, để em chuẩn bị ngay."
Chẳng mấy chốc, Young mang theo một khay lớn đựng đầy giấy màu, kéo, dây ruy băng, và cả một ít cườm nhỏ. Yn nhìn những món đồ trước mặt, hài lòng gật gù rồi đứng dậy, khoác thêm chiếc áo mỏng và bước ra phía vườn sau.Sau vườn phủ là một khoảng không gian yên tĩnh, cây cối xanh mát đung đưa trong làn gió nhẹ buổi sáng. Yn chọn một chiếc bàn gỗ đặt cạnh hồ sen nhỏ, ánh nắng len lỏi qua tán lá tạo nên một khung cảnh thật dễ chịu.Cô ngồi xuống ghế, xắn tay áo lên và bắt đầu công việc. Những tờ giấy màu được cắt tỉa thành các hình dáng khác nhau. Ban đầu, cô thử làm một bông hoa nhỏ, sau đó là hình con bướm với đôi cánh được vẽ tỉ mỉ.
Young đứng gần đó, vừa quan sát vừa đưa thêm dụng cụ khi cần. "Tiểu thư khéo tay quá, những món này trông thật đáng yêu."
Yn bật cười, đưa cho Young một bông hoa giấy vừa làm xong. "Đây, cái này tặng em. Dù không đẹp lắm, nhưng em cứ cầm lấy, coi như là phần thưởng vì đã luôn giúp ta."
Young nhận lấy bông hoa, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Cảm ơn tiểu thư. Nhưng thật ra em thấy nó rất đẹp mà."
Yn tiếp tục công việc của mình, bàn tay cô thoăn thoắt gấp giấy, dán từng chi tiết. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã có đủ thứ đồ thủ công nhỏ nhắn những chiếc hoa giấy, ngôi sao nhỏ, và cả một chiếc quạt giấy nhỏ xinh với hoa văn đơn giản.Cô vừa làm vừa ngân nga một điệu nhạc nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng gió thổi qua khu vườn. Không gian lúc này trở nên thật yên bình, như thể mọi lo âu hay rắc rối đều đã tan biến.
Young ngồi xuống cạnh cô, tò mò hỏi: "Tiểu thư, sao hôm nay lại muốn làm mấy món này? Có gì đặc biệt không ạ?"
Yn dừng tay lại, mỉm cười nhìn vào tác phẩm của mình. "Không có gì đặc biệt cả, chỉ là ta muốn làm gì đó để giải tỏa tâm trạng thôi. Có những lúc, mấy thứ đơn giản thế này lại khiến ta cảm thấy thư giãn hơn."
Cô ngước nhìn lên bầu trời xanh, ánh mắt lấp lánh: "Và đôi khi, làm ra một thứ gì đó bằng chính tay mình cũng mang lại cảm giác thoải mái, em không nghĩ vậy sao?"
Young khẽ gật đầu, ánh mắt đầy đồng cảm. "Dạ, tiểu thư nói đúng. Được thấy tiểu thư thoải mái thế này, em cũng vui lây."
Yn mỉm cười, tiếp tục công việc của mình. Những món đồ thủ công dần dần chất đầy trên bàn, mỗi món mang theo chút tâm tình mà cô đã gửi gắm. Buổi sáng trôi qua trong sự yên bình và hài hòa, như thể mọi thứ trong thế giới của cô đều thật nhẹ nhàng và dễ chịu.
Sau khi làm xong, Yn chống cằm nhìn đống đồ thủ công chất đầy trên bàn. Từ những bông hoa giấy rực rỡ, con bướm nhỏ xinh xắn đến chiếc quạt giấy gấp nếp đều được làm tỉ mỉ, nhưng giờ cô lại không biết sẽ đặt chúng ở đâu.
"Young, em thấy ta nên làm gì với đống này bây giờ?" Yn nghiêng đầu hỏi, ánh mắt có chút bối rối.
Young nhìn qua những món đồ, khẽ mỉm cười. "Tiểu thư làm đẹp thế này, để phí thì uổng lắm. Hay là mình dùng để trang trí ở hồ sen đi ạ? Buổi tối, ánh đèn phản chiếu lên mặt nước sẽ càng làm chúng nổi bật hơn."
Ánh mắt Yn sáng lên, cô gật đầu đồng tình. "Ý kiến hay đấy! Được rồi, em mang giúp ta mấy món này ra hồ sen đi. Ta sẽ đích thân sắp xếp."
Cả hai bắt đầu mang những món đồ ra hồ sen phía sau vườn. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh trời xanh, vài chiếc lá sen lớn khẽ lay động theo làn gió. Yn cẩn thận đặt từng món đồ lên lá sen, những bông hoa giấy rực rỡ nằm nổi bật giữa màu xanh thẫm của lá, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng.Cô đặt thêm vài con bướm giấy lên những cành cây gần hồ, để chúng trông như đang đậu nghỉ. Một số ngôi sao giấy được thả nhẹ xuống mặt nước, trôi bồng bềnh theo dòng.
Young đứng bên cạnh, giúp chỉnh sửa những chi tiết nhỏ. "Tiểu thư, giờ nhìn hồ sen trông đẹp hẳn lên. Em chắc chắn buổi tối ngắm cảnh ở đây sẽ tuyệt lắm."
Yn lùi lại vài bước, quan sát toàn bộ khung cảnh. Một nụ cười hài lòng nở trên môi cô. "Đúng là khác hẳn. Cảm giác như khu vườn này đã sống động hơn rất nhiều. Cảm ơn em nhé, Young. Nếu không có em, ta cũng chẳng nghĩ ra được cách này."
Yn đứng lại bên bờ hồ thêm một lúc, ngắm nhìn thành quả của mình dưới ánh nắng nhè nhẹ. Mọi thứ đều thật yên bình, và cô chợt cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết.
"Được rồi, bây giờ thì đi nghỉ thôi. Buổi tối ta nhất định sẽ ra đây ngắm cảnh." Cô quay lại nhìn Young, khẽ cười. "Chúng ta đã làm tốt lắm."
"Vâng, tiểu thư." Young đáp, bước theo cô trở về phía phủ. Mặt hồ sen phía sau vẫn yên ả, tô điểm bởi những món đồ thủ công đơn giản nhưng đầy tâm huyết, tạo nên một góc nhỏ tràn ngập sắc màu giữa khu vườn tĩnh lặng.
Sau khi trở về phòng, Yn ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài, dường như đang suy tư điều gì. Young, vừa thu dọn đồ đạc cho cô, liếc nhìn và nhận ra nét đăm chiêu trên gương mặt tiểu thư.
"Young, em có biết khi nào Jungkook sẽ rời khỏi Đông cung không " Yn bất ngờ cất tiếng hỏi, giọng cô khẽ khàng nhưng không giấu được sự tò mò.
Young khựng lại, đôi tay ngừng lại trên chiếc khăn đang gấp dở. Ánh thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của cô, nhưng ngay sau đó là một nụ cười thoáng qua.
"Tiểu thư, sao đột nhiên lại hỏi chuyện của ngài ấy? Có phải... tiểu thư đang nhớ ngài ấy không?" Young trêu chọc, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Yn thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng quay đi, giả vờ như đang sửa lại dải lụa trên tay áo. "Ta chỉ tò mò thôi. Dù sao... Thì nếu ở đó cả ngày không thấy chán sao ,chỉ ở trong thư phòng đọc sách ."
Young cố nén cười, tiến lại gần và nhẹ giọng đáp: "Em nghe nói ngài ấy sẽ rời đi trong vài ngày tới"
"Đi đâu chứ , sao ta không nghe ngài ấy nói gì với ta !" Yn lập tức phản bác, giọng nói có phần bối rối hơn. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, cố gắng giữ vẻ thản nhiên. "mà ta chỉ hỏi em thôi, chứ không phải vì ta muốn gặp ngài ấy."
"Vâng, vâng, tiểu thư không muốn gặp." Young cười khẽ, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý. "Nhưng nếu ngài ấy biết tiểu thư hỏi thăm, chắc chắn sẽ rất vui."
Yn không trả lời, chỉ cúi đầu, đôi tay bất giác mân mê dải lụa trong tay. Trong lòng cô, một cảm giác lạ lẫm xen lẫn bối rối dần dâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com